Người Tình Tàn Nhẫn

Chương 6: Chương 6: Quản bar yên binh




” Em mới tới đây không lâu có phải không? Anh đưa em đi thăm quan một vòng thành phố nhé?”

Lâm Quân Dao cười buồn, lập từ chối:

El Không cần đâu!”

” Tại sao chứ? Anh đã xin lỗi rồi mà, tại sao em vẫn cứ lạnh lạnh với anh như thế?”

Lâm Quân Dao không muốn dây dưa với anh ta, nhưng tên Tống Đình Thư này lại nhất quyết không buông ra, anh ta dai y như đỉa, hai người lôi lôi kéo kéo trên đường đi bộ, dẫn đến không ít ánh mắt bàn táncùa người đi đường.

” Tống Đình Quân, tôi đã nói không muốn đi, chuyện lần trước tôi không để ý nữa, anh mau đi đi!”

Tống Đình Thư thấy cô đã tha thứ cho mình, khuôn mặt liền trờ nên vui vè, nhưng dường như cô đang tránh né anh, anh không muốn cô tránh né mình như thế…

” Nếu đã không giận nữa, vậy cũng đi với anh đi, người ta đang nhìn chúng ta kìa….”

Lâm Quân Dao:” Tống Đình Thư, anh đừng có bám riết như thế được không hà…?”

Bốp!

El Mày điếc sao, hay không hiểu cô ấy nói gì?”

Tống Đình Thư ôm đầu rên lên một tiếng, sau đó lại lại đằng sau chửi lớn:” Mẹ nó, là ai ném hả?”

Lâm Quân Dao nhày sang một bên, tránh khòi tầm ngắm cùa Tống Đình Thư, lại nhìn về phía Phí Dạ Đông, ánh mắt tràn ngập vè cảm tạ.

Hắn chì nhìn cô một cái, con người đánh giá trên dưới người cô một lười, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Phí Dạ Đông hôm nay ăn mặc rất thoải mái, hắn đi một con mô tô đen lớn, đang đi đến chỗ hẹn thì thấy cô nhóc này, hình như có chút quen mắt, cũng chi là tiện tay giúp đỡ, nhưng không ngờ là người quen thật.

Nhưng khác hẳn với sự quyến rũ lần trước hắn thấy trong buổi tối, hôm nay cô nhóc này chì mặc một bộ quần áo rất gọn gàng, thậm chí là có chút kín cổng cao tường, giống hệt mấy con búp bê sứ trong nhà

Nhìn vào thật giống như người bị đa nhân

cách vậy. Hắn thôi nhìn cô.

” Còn lần sau nữa, có tin tao đạp nát bàn tay kia không hả?” Phí Dạ Đông trỢn mắt đe dọa.

Tống Đình Thư ôm đầu, quay ra mới nhìn rõ vật đập vào đầu hắn, thì ra là một quà bóng da có gắn đinh, nhưng may là đám đinh kia đã mài mòn theo thời gian rồi, nếu không theo lực ném đó, nhất định có thể ném chết được anh ta.

” Mày là thằng nào hà, chuyện cùa tao liên quan quái gì đến mày hà?”

Phí Dạ Đông hất cằm sang phía Lâm Quân Dao, nói lớn:” Cô ấy là bạn tao, lần sau đi đường thì nhìn cho rõ, còn bám lấy cô ấy cẩn thận tao cho người chém mày thành cám đấy!”

Nói xong lại quay sang phía cô, hạ giọng ngay lập tức:” Lên xe!”

Lâm Quân Dao không muốn đi cùng Phí Dạ Đông lắm, nhưng nếu cô đi bộ, sợ rằng tên Tống Đình Thư này lại đến quấy rối cô.

Cô chạy lại định nhặt quả bóng kia.

” Không cần nhặt!”

Lâm Quân Dao rụt tay, sau đó quay lại, rồi ngồi lên xe.

” Dao, đừng đi, khoan đã…”

Tống Đình Thư ôm đầu, miệng chửi thề một câu, chiếc mô tô kia sớm đã biến mất khòi tầm mắt.

Lâm Quân Dao ngồi trên xe cùa Phí Dạ Đông một lúc, thấy đoạn đường cũng đã đi được khá xa, cô mới cất lời:

” Anh dừng ờ đoạn phía trước đi!”

Phí Dạ Đông cũng đang có hẹn, nghe cô nói thế, hắn liền để cô xuống bên đường.

” Chuyện hôm nay, càm ơn anh nhé!”

Phí Dạ Đông mỉm cười:” Chuyện nhò thôi, chù yếu là tôi nhìn không quen loại thích bám đuôi như tên đó!”

Lâm Quân Dao cũng không nói gì nữa, cô cứ tường hai người cứ thế là xong, nhưng đi một đoạn, Phí Dạ Đông lại quay lại.

” Đưa số điện thoại cùa cô đây!”

Lâm Quân Dao kinh ngạc, sau đó lại hơi do dự, cô vốn không muốn, nhưng hắn ta vừa mới cứu cô, cô không đưa thì hình như không phải phép lắm.

” Đừng lo, tôi không làm phỉền cô đâu!”

Lâm Quân Dao đọc một số điện thoại, trong lúc đọc còn cố ý đọc nhanh một chút, Phí Dạ Quân không hề ghi lại, khóe mắt anh khẽ hiện lên một tia hứng thú.

” ĐƯỢc rồi, hẹn gặp lại sau!”

Lần này, hắn đi thật. Lâm Quân Dao bắt một chiếc xe, đi đến quán bar lần trước.

Cô vẫn nhớ, hình như quán bar có tuyển nhân viên phục vụ, cô đến sớm một chút, sẽ thêm đươc môt cơ hôi.

Buổi sáng, quán bar có vè yên tĩnh hơn rất nhiều, bên trong tương đối ít khách, đồ đạc bị đập vỡ sau vụ ẩu đả lần trước đã được thay thế.

Không khí bớt ngột ngạt, bên tai còn nghe thấy tiếng nhạc du dương.

” Cô đến một mình sao?”

Người pha chế hòi.

Lâm Quân Đông lắc đầu:” Tôi đến xin việc!”

” Vậy cô đợi một chút nhé, để tôi gọi quàn lý đến!”

Lâm Quân Dao:” Là Trương Đình sao?”

” Không phải, ông chù còn nhiều việc khác cần làm, việc tuyển dụng thì giao cho quàn lý rồi!”

Lâm Quân Dao nhướng mày, sau đó gật đầu. Nói vậy thì có phải hắn cũng rất ít khi tới đây hay không?

Đoạn phòng vấn trước đó cũng không có gì khó khăn, chẳng qua chỉ cần khai báo thông tin với thòa thuận mức lương và thời gian làm việc thôi.

Buổi sáng hôm ấy, cô ờ lại học việc, nhưng cà sáng, Trương Đình đều không xuất hiện.

Lẽ nào cách này của cô không hiệu quà sao?

Làm được một tuần, cũng không thấy anh đến, cô bắt đầu ảo nâo, quay sang hòi tên pha chế bên cạnh mình:” Này, vậy ông chù không hay ờ đây, lẽ nào có nơi khác nữa hay sao?”

” Cái này tôi cũng không biết, nghe quản lý bảo, quán bar này chỉ là một trong những tài sản cùa ông chù thôi, mấy

người nhò bé như chúng ta, làm sao mà biết chính xác ông chù ờ đâu được chứ, làm tốt việc cùa mình là được rồi!”

Lâm Quân Dao ào não cực độ, khuôn mặt ỉu xìu.

Cô bắt đầu mất niềm tin trong công việc này, nhưng ngoài quán bar này ra, cô cũng không biết có chỗ nào liên quan đến anh nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.