Người Tình Tàn Nhẫn

Chương 8: Chương 8: Tâm sự




” Mình nghỉ việc rồi!”

Trần Duy ngạc nhiên.

” Vậy cậu định thế nào?”

Lâm Quân Dao mím môi, Trần Duy thấy vậy, lại cho rằng Lâm Quân Dao đi làm đã phài chịu ấm ức, thế nên cô nàng liền đi tới vỗ vai Lâm Quân Dao, nói rất trượng nghĩa:” Không sao, chỗ mình làm việc còn thiếu người, cậu đến chỗ mình làm đi!”

Lâm Quân Dao không biết nói sao, chi gượng cười với Trần Duy.

Tối đó, cô hẹn Lương Lan ra ngoài uống bia.

Vừa thấy bộ dạng ù rũ cùa cô, Lương Lan liền lắc đầu ngao ngán.

” Rốt cuộc lại có chuyện gì thế hà?”

Lâm Quân Dao:” Hắn từ chối rồi!”

” Tại sao?”

” Người đó nói hai chúng ta không hợp!”

Lương Lan nhìn Lâm Quân Dao, trong lòng không biết là loại tư vị gì. Lâm Quân Dao hôm nay không khóc, cô chì lẳng lặng uống bia, thình thoáng thì thốt ra vài lời nhàn nhạt.

Thực ra, Lâm Quân Dao rất muốn khóc, nhưng mà cô làm thế nào cũng không khóc ra được, trong lòng cô hiện giờ cực kỳ khó chịu, giống như có một hòn đá lớn không ngừng chèn ép lên lồng ngực vậy, nặng nề, nhưng không thề nào gỡ bò được.

Lương Lan:” Vậy sau này cậu định thê nào?”

Lâm Quân Dao cười nhạt:” Còn thế nào được nữa, nếu hắn đã nói như vậy, lẽ nào mình còn mặt dày bám theo?”

Lương Lan ném lon bia đi, quay lại nói:

” Không còn tình cảm nữa, nên chấp nhận buông tay?”

” Sao có thể chứ, tình cảm này mình cắm rễ 10 năm rồi, làm sao nói bò là bỏ ngay được chứ, chi là lúc này, thật sự cảm thấy khó chịu!”

Lương Lan thờ dài, lại mờ thêm một lon nữa, do dự mãi, cuối cùng lại nói rất khẽ:

” Thực ra….mình thấy hắn ta cũng chưa hẳn không có tình cảm với cậu…chẳng qua…”

Chẳng qua có thứ gì đó, cô cũng không nói rõ được.

El Không phài không có, mà hắn coi mình như người nhà, thứ hắn cho mình, là tình thân…”

Lương Lan nín lặng, ngừa mặt nhìn trời.

Tình cảm thật khiến con người ta khó xừ, một người rồi lại một người, nếu thứ tình càm mơ hồ kia trao đi mà ai cũng được hồi báo thì tốt.

Cô cũng thế, Lâm Quân Dao cũng thế!

Trương Đình, cô cũng từng mấy lần gặp hắn, từ những cừ chỉ của hắn đối với Lâm Quân Dao, thật sự chỉ coi như người thân

thôi sao?

Lâm Quân Dao và Lương Lan rời khòi công viên, bọn họ đi bộ về trường thì gặp một đám thanh niên say sin.

Lương Lan nhíu mày, kéo Lâm Quân Dao đi nhanh hơn.

” Ê, này cô em…”

” Đứng lại, tao nói đứng lại cơ mà!”

Lương Lan và Lâm Quân Dao có chút ngà ngà say, bọn họ bị đám người kia tóm lại, khuôn mặt liền nhăn lại tức giận.

hà?”

Một kè nói:” Muốn cũng cô em chơi vài trò, được không?”

Lương Lan gắt gỏng hất tay chúng ra:

” Cút xéo cho bà!”

” Khốn kiếp thật!”

Lâm Quân Dao thấy không ổn, vội vàng kéo Lương Lan chạy trước.

” Bắt hai đứa nó lại đây!”

Lương Lan còn muốn đánh cho mấy tên kia một trận, nhưng lại bị Lâm Quân Dao kéo đi mất, cô nàng hậm hực, nhưng vẫn

chạy theo Lâm Quân Dao.

” Này, sao cô lại bị người ta đeo bám nữa thế?”

Lâm Quân Dao chạy như điên, vừa vừa lau mồ hôi, thì bên cạnh đã có tiếng nói, giọng nói kia rõ ràng còn chứa vài ý trêu chọc.

” Phí Dạ Đông, sao anh cũng ờ đây?”

Phí Dạ Đông hôm nay vẫn đi mô tô, chẳng qua trên người mặc một bộ đồ bó sát đen tuyền, thân hình chắc khỏe đều hiền hiện, không biết trước đó đã đi làm

gì, mà trên mặt hắn đổ đầy mồ hôi.

Đi theo sao hắn, còn mấy chiếc xe khác nữa.

Phí Dạ Đông thấy hai người đã thờ không ra hdi, khóe môi liền nhếch lên, hắn liếc đám người phía sau đang đuổi theo, rồi lại đánh mắt sang mấy tên đàn em cùa mình.

Lập tức bọn họ dừng xe, nhày xuống, khí thế hung hăng lao vào mấy thanh niên đang say quên trời đất kia.

Một người nữa vừa mới lái mô tô đến, hắn nhìn cành đánh nhau trước mắt, rồi rất nhanh liền đưa ánh mắt đến chỗ của Phí Dạ Đông dò hòi:” Phí ca, có chuyện gì thế?”

” Không có gì, ngứa mắt thì đánh thôi!”

“Lên xe đi, tôi đưa cô về!”

Nói xong, hẳn lại nhìn Lâm Quân Dao nói.

Lâm Quân Dao lắc đầu:” Không cần đâu, chỗ này cách trường không còn xa, tôi và bạn mình có thể đi về được!”

Phí Dạ Đông nhìn bộ dạng cảnh giác cùa

CÔ, khóe môi không kiềm chế được mà bật cười.

“ Tôi cứu cô hai lần rồi, cô còn không yên tâm?”

Lâm Quân Dao hơi quẫn bách, không ngờ tên Phí Dạ Đông này lại đoán trúng ý định cùa cô, khuôn mặt cô hơi đò, càm thấy cực kỳ lúng túng.

Lương Lan thì ngược lại, cô nàng nhảy lên chiếc xe cùa tên đàn em kia, cà người đặc mùi bia, nói như ra lệnh:” Đi, đưa bà về!”

Người kia trơn mắt, hết nhìn Lương Lan

rồi lại nhìn Phí Dạ Đông.

” Cô làm gì thế hà, xuống mau! Tôi không rành đâu!”

Trần Hướng vừa bực vừa bất lực, cô gái kia không những nhảy thẳng nên xe hắn, mà còn ôm hắn chặt như sam, cà người gục trên lưng hắn, còn cà cái mùi cồn nồng đặc kia nữa, thực sự coi hắn là gối ngủ hay sao?

Mẹ kiếp thật!!

” Hướng, đưa cô về đại học XXX đi!”

Phí Dạ Đông kéo vọt cô lên xe cùa hắn, nhân lúc cô còn chưa định thần, thì liền rồ ga phi thẳng.

Lâm Quân Dao kinh hãi đến mức hết toáng, bám chặt vào người hắn.

” Anh chạy chậm một chút…”

Mặt Lâm Quân Dao tái mét, cô chưa từng ngồi xe có tốc độ cao như thế, hiện tại gió táp vào mặt, không những không có càm giác mát lành, mà thậm chí còn vô cùng khiến cô sợ hãi. Giống như có thể trong một giây, cô liền bay ra khòi xe của Phí Dạ

Đông vậy.

Phí Dạ Đông hơi giảm tốc độ, sau đó lại khẽ hòi:” Sao không trà lời tin nhắn của tôi?”

Lâm Quân Dao ú ớ hòi lại:” Tin nhắn nào cơ?”

Phí Dạ Đông:” Hôm trước tôi có gừi cho co một tin nhắn, lẽ nào cô không đọc?”

Lâm Quân Dao hít thờ lại bình thường, sau đó mới từ tốn đáp:” Tôi không có!”

Phí Dạ Đông có vè nghi ngờ, giây sau, hắn liền phanh gấp lại xe, Lâm Quân Dao theo quán tính, liền lao thẳng cà người lên người hắn.

Phí Dạ Đông hơi sững người, Lâm Quân Dao vội vàng rụt người lại, trước ngực cô có chút đau buốt không nói lên lời.

” Điện thoại!” Phí Dạ Đông chìa tay. Lâm Quân Dao không hiểu nhìn hắn.

” Đưa tôi điện thoại!” Phí Dạ Đông hdi mất kiên nhẫn.

Lâm Quân Dao lấy điện thoại đưa cho hắn, một lát sau, không biết là hắn đã làm gì, khuôn mặt liền đen sì.

” CÔ chặn số lạ?”

Lâm Quân Dao lắc đầu, cô nhớ cô chưa từng cài đặt cái này mà.

Phí Dạ Đông cũng không muốn nói nhiều với cô, hắn gỡ cái cài đặt kia, sau đó liền trực tiếp lưu số cùa mình vào đó.

” Cầm lấy, lần sau tôi nhắn nhớ phài trà lời!”

Lâm Quân Dao muốn nói gì đó, nhưng thấy mình vẫn còn trên xe của người ta, cô liền dằn lòng mình xuống, nuốt lại mấy lời kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.