Người Tình Tàn Nhẫn

Chương 36: Chương 36: Thanh Minh




“Chơi cái đó đi.

Lâm Quân Dao:

“Không.”

không cần.”

chú thích thì tự chơi một mình đi.”

Lâm Quân Dao nói xong thì Trương Đình cũng đã mua xong vẻ, hắn kéo cô lên chỗ xếp hàng, tâm trạng có vẻ rất háo hức chờ đợi.

Cô nhìn thấy vậy không khỏi ngạc nhiên bật ra một câu:

“Trẻ con.!”

“Em mới là trẻ con.

Bánh xe vừa dừng, Trương Đình liền vội kéo Lâm Quân Dao ngồi lên.

“Mẹ ơi,chị kia vừa ngồi lên xe thì đã sợ rồi kìa, không can đảm bằng con.”

” Mặt Lâm Quân Dạo tái mét.

Bà mẹ kia nhìn hai người cười gượng, sau đó khẽ nói:

“Con giỏi, con giỏi nhất.”

mau đi nào.

Thằng nhóc kia được mẹ mình kéo đi, còn không tiếc ngoái đầu lại lè lưỡi với cô.

Lâm Quân Dao tức đến mức dậm chân bình bịch, mặt nhỏ phình lên ấm ức vì bị khinh thường.

Trương Đình phì cười, cài chốt an toàn vào cho cô.

Lâm Quân Dao đem cục tức đổ lên người hắn:

“Chú còn cười.”

các người đều ức hiếp tôi.”

“Không có.”

“Không có mà!”

Lâm Quân Dao bực bội đá anh một cái, nghiêm túc nói:

“Chú vừa rồi cười tôi, chú có Trương Đình mỉm cười, sủng nịnh xoa đầu cô:

“Được, em nói sao thì vậy đi!”

Lâm Quân Dao hừ lạnh một cái, không quan tâm đến hắn nữa.

Vòng quanh lượn một vòng, Lâm Quân Dao tưởng chừng như mình đi qua cả một thế giới, đầu óc cô quay cuồng, trời đất đảo lộn, cuối cùng, cô cũng không biết bản thân mình xuống dưới đất này kiểu gì nữa.

Trương Đình đưa cô đi một vòng nhìn đám tình nhân đưa nhau chụp ảnh đồi gần đó, Lâm Quân Dao lén nhìn trộm Trương Đình, thấy hắn không hề kỳ thị, cô mới mạnh dạn kéo tay hắn chạy qua đó Trong phòng chụp hình tự động chật chội đến không tưởng, cơ thể Trương Đình cao lớn, gần như là đề liên người cô bên dưới Lâm Quân Dao có một sự hối hận không hề nhẹ, nếu sớm biết trước như vậy, cô nhất định sẽ không kéo hắn vào đây.

“Nhóc con, nhìn máy ảnh đi Đối diện nhanah chống bất lên những tia sáng tanh tách, vừa chụp xong thì anh cũng gần như ra cùng lúc.

Trương Đình cầm lấy sắp ảnh, về mặt vô cùng thích thú ch Lâm Quân Dao lại khác, mặt cô tối sâm hàn khí bốc lên “Không cho xem nữa, chú không được xem nữa “Được rồi, được rồi, em còn sợ mình xấu nữa sao?”

“Có xấu nữa thì tôi cũng thấy hết rồi Lâm Quân Dao phụng phịu dặm chân ra khỏi phòng chụp, cô còn không khỏi ai oán lườm lườm mấy cái tức giận.

Đúng là hối hận mà, cô từ nay về sau chết cùng không vào cái nơi quái đản này một lần nào nữa.

Buổi chiều hôm đó, Trương Đình bất ngờ đưa cô đến một noi.

Là mộ của Quân Lâm, lần trước cô có đến một lần, tình cảnh ngày hôm đó, đến bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cô lạnh lòng.

Trương Đình vì sao lại đưa cô đến đây? Đến mộ của người phụ nữ hắn yêu nhất? Lẽ nào hắn muốn một lần nữa đoạn tuyệt với cô hay sao? Lâm Quân Dao đau lòng đứng lại, buông bàn tay của Trương Đình ra.

Hắn quay lại nhìn cô, ngạc nhiên không nói thành lời.

“Chú có ý gì?”

Trương Đình hít một hơi, khẽ nói:

“Tôi có chuyện muốn nói với em?”

Khuôn mặt cô bị thương, gần như méo xệch nhìn hắn:

“Có chuyện gì nói ở đây chứ? Trương Đình, chủ không cần phải làm vậy.”

“Chú không cần nói, tôi không phải là người không hiểu lý lẽ, ý của chú, tôi đã hiểu rồi.”

Nói xong, người cô run run, quay đầu định rời đi.

Trương Đình hoảng hốt vội chạy tới kéo tay cô.

“Dao, em muốn đi đâu?”

Lâm Quân Dao tức giận hất tay hắn ra, giọng khẽ quát lên:

“Tôi muốn về nhà, chủ không cần lo, tôi sẽ không làm gì ngu xuẩn, sẽ không như lần trước đâu.

Trương Đình ngẩn người, ánh mắt hắn hoảng hốt, thấy cô buồn như thế, hắn cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào.

“Nghe tôi nói đã.” miễn phí

Dao, em nghe tôi nói hết đã.”

“Còn gì để nói nữa sao? Trương Đình, tôi hiểu mà, tôi không trách chú không phải là được rồi sao? Chú không cần lặp lại nhiều lần như thế gi Trương Đình ngẩn người:

“Em nói gì thế?”

Nụ cười trên môi Lâm Quân Dao càng lạnh lẽo bi thương, hốc mắt cô đỏ rực, quay đầu chạy đi.

“Trương Đình, chú là tên khốn, cả đời này tôi cũng không bốo giờ tha thứ cho chủ đầu.”

Cô bật khóc, khóc một cách thảm thiết.

Lồng ngực Trương Đình đau nhói, hắn muốn đuổi theo cô, nhưng cuối cùng bước chân dừng lại.

Hắn thật sự không nên làm thế sao? Đã muộn thật rồi sao? Đến lúc hắn nhận ra trái tim mình, thì cô đã không còn chờ đợi hắn nữa rồi sao? Hắn nhặt cỏ dại trên mộ Quân Lâm, trong lòng phiền muộn vô cùng.

“Quân Lâm, em có phải cũng cảm thấy tôi là một tên khốn nạn hay không?”

“Tôi lại muốn ở bên cạnh Dao, ở cạnh đứa bé tôi từng coi như người nhà?”

“Tôi sai rồi phải không?Nếu chấp nhận Dao sớm hơn, có lẽ hai chúng tôi cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay….”

“Tôi thật khốn kiếp.”

Quân Lâm, em có tha thứ cho tôi không?”

Bức ảnh trên bia đá của Quân Lâm dường như ảm đạm trong ánh chiều tà, Trương Đình đứng ngẩn người rất lâu, rất lâu sau, hắn mới bật ra một tiếng thở dài phiền muộn.

Trương Đình trở về rất muộn, trên người còn nhiễm mùi rượu.

Hắn đi về phòng mình, nhưng giường lớn lạnh lẽo, hắn đột nhiên rất nhớ hơi ấm của quen thuộc của Lâm Quân Dao.

Trương Đình đứng dậy đi đến phòng của cô, trời đã muộn lắm rồi, có lẽ cô đã ngủ rồi chăng? Nhưng căn phòng trống không, trên giường lạnh lẽo, không hề thấy bóng dáng của cô gái kia đâu.

Hắn giật mình, đi xuống nhà tìm một lượt.

Càng tìm, hắn càng lo lắng.

“Người đâu, người đâu rồi.” Hằn giận dữ quát lớn, người làm trong nhà đều tỉnh dậy, hốt hoảng tập trung ở phòng khách.

Trương Đình túm áo một người, gầm lên hỏi:

“Cô ấy đâu rồi?”

“Cô ấy đi đâu rồi hả?”

Người làm mù mịt, đều không hiểu ý của Trương Đình.

“Lâm Quân Dao, cô ấy đang ở đâu rồi hả?”

Lúc này, tất cả mới hoảng hốt sực tỉnh.

“Ông chủ, không phải ông cho cô ấy về nước rồi sao?”

Trương Đình chết sững:

“Cậu nói cái gì?.Một hồi hắn lại gầm lên:

“Tôi cho cô ấy đi lúc nào hả?”

Người làm lẫn hộ vệ bên ngoài đều xông vào, Trương Đình dường như báo đen phát nộ, gần như có thể ăn thịt được bất kỳ ai trong đám người bọn họ.

Tâm thần mỗi người đều hoảng hốt tột độ, chưa bốo giờ họ thấy, Trương Đình lại giận dữ đến mức này.

Lúc đi rõ ràng cô Lâm đã nói là ông chủ cho cô ấy về nước rồi mà, tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? “Lão đại, lúc chiều cô Dao về thì liền sắp vali rời đi, tôi có hỏi thì cô ấy bảo lão đại nói cô ấy về nước trước, tôi liền đưa cô ấy ra sân bấy rồi.”

Chất l “Khốn kiếp.”

cậu đưa cô ấy đi đâu rồi hả?”

Đại Hổ từ ngoài lúc này xông vào, vội vàng ôm chặt lấy người Trương Đình, tên thuộc hạ kia chịu một cú đấm của Trương Đình liền ngã sõng soài, sắc mặt hắn trắng bệch sợ hãi vô cùng.

“Lão đại, anh bình tĩnh một chút, chúng tôi lập tức điều tra thông tin của Quân Dao.

“ Trương Đình gầm lên:

“Mau lên, mau tìm cô ấy ngay cho Có trời mới biết, lúc này Trương Đình đã phát điện như thế nào, lần trước chỉ mới để cô rời bản thân mấy ngày thôi, cô liền bị đảm khốn kiếp kia tra tấn đến mất nửa cái mạng, hắn khó khăn lắm mới trị thương khỏi cho cô, cô lại muốn rồi đi hay sao? Lâm Quân Dao, em giỏi thật đấy! Chỉ cần tìm được em, tôi sẽ không tha cho em đâu! “Lão đại, Quân Dao chưa từng ngồi máy bấy về nước Đại Hổ lập tức báo cáo.

Trương Đình gần như chết đứng.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.