Người Tình Tìm Đến Cửa

Chương 4: Chương 4




“Chị, chị đừng khóc!Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Chị nhanh nói cho em biết đi”.Uông Tử Thiên lo lắng hỏi, bỏi vì chị cô khóc nhìn rất đau lòng.

“Huhu….chị không sao”.Uông Tử Nhân nghẹn ngào nói xong.

“Chị không có việc gì sao?”Cô thật muốn té xỉu mà, chị cô đang trợn mắt nói dối đó hả?”Cũng không nhìn xem chị khóc ướt hết mấy bao giấy vệ sinh rồi, còn nói là không sao?’

Chị sẽ mua giấy trả lại cho em”.

“Chị, giờ vấn đề không phải ở chỗ giấy vệ sinh.Mà là chị ấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Chị làm sao có thể khóc như thế, sắp thành mèo rồi”.Mí mắt cũng sưng phù lên luôn.

“Chị thực sự không có chuyện gì”.

“Chị”.Uông Tử Thiên điên mất rồi.

“Chị chỉ là gặp chuyện khiến cho mình hơi khổ sở chút thôi”.

“Nhất định có liên quan đến anh rể!”Cô tức giận không thôi.”Em giờ sẽ đi tìm anh ta tính sổ, anh ta saao có thể bắt nạt chị, để chị khóc đau lòng thế chứ”.

“Tử Thiên, không cần!Em đừng đi tìm anh rể”.Uông Tử Nhân vội vàng ôm lấy lưng áo em, ngăn nó đi tìm Lục Duy Đình.

“Chị, nhanh buông em ra!”

“Không được, em không thể đi tìm anh rể được, anh ấy không biết chị đã biết chuyện này đây”.

“Biết cái gì?”

Tóm lại em đừng đi tìm anh rể em”.

“Chị nhanh buông ra”.

“Chị muốn em đồng y với chị, không đi tìm anh rể em”.

Uông Tử Thiên thực sự thấy chị mình hết cách rồi.”Được, em đáp ứng chị, em không đi tìm anh rể, nhưng nếu anh ta tự đến lúc đó cũng đừng trách em không khách khí”.

Nghe em gái cam đoan, Uông Tử Nhân mới buông cô ra.”Tử THiên, em cũng đừng hỏi có chuyện gì, vì chuyện gì chị khóc được không?”Tuy chuyện chồng và bạn gái cũ cùng đi Nhật Bản làm cho cô rất khó xử, nhưng nếu Tử Thiên biết nhất định sẽ đi tìm Duy Đình gây phiền toái, cô cũng không muốn làm khó anh.

“Chị”.

“Tử Thiên, chị xin em, đừng hỏi được không?”

Chị cô đã khóc đến mức đó, còn một lòng lo cho anh rể, cô thực sự không chịu nổi nữa.”Chị, chị bỏ anh rể đi, theo đuổi hạnh phúc của mình đi”.

“Cái gì?”

“Chị biết không?Có rất nhiều người bị bạo lực gia đình, luôn nghĩ tới tình yêu và gia đình mà chịu đựng, nhưng kết quả chỉ là thương tích đầy mình.Tuy anh rể không bạo lực với chị, nhưng mà anh lại có một cách khác làm thương tổn chị, em không muốn chị cuối cùng phải đau khổ như thế, cho nên rời khỏi anh rể đi được không?”

“Tử Thiên…”

“Chị, chị muốn thấy mình sau này càng đáng thương càng buồn cười hơn sao, bắt đầu lại lần nữa, thành người sống độc lập tự chủ, đừng để cho ai xem thường mình!”

“Một người sống độc lập tự chủ?Chị không biết mình có làm được không”Uông Tử Nhân hơi phân vân hoảng hốt.Trước kia cô dựa vào ba mẹ để sống, kết hôn xong thì dựa vào chồng, cô không biết mình có thể sống độc lập như em gái được không

Nếu sớm muộn cũng có một ngày anh bỏ cô, như Tử Thiên nói, cô sẽ đáng thương như thế, co phải cô cũng nên bắt đầu cuộc sống mới không?”

“Chị, đừng để cho mình có lí do thoái thác, em tin chỉ cần chị muốn, thì chuyện gì cũng làm được”.Cô không muốn chị cứ ngây thơ mà yêu như thế, vậy rất đáng thương!

“Chị không biết một người sẽ sống như thế nào…”Tương lai đó, mờ mịt quá.

“Đầu tiên chị phải tìm phòng trọ, mấy hôm trước bạn đại học của em kết hôn, nhà trọ của cô ấy đang định cho thuê, giờ em gọi điện hỏi cho chị”.Tuy chị có thể ở trọ cùng cô, nhưng khi ấy chị cũng không thể có cuộc sống độc lập tự chủ thực sự được, cô nghĩ chị ở một mình sẽ tốt hơn.

Uông Tử Thiên nói là làm, lập tức gọi điện hỏi bạn,

Đúng là chị rất may, nhà trọ của bạn cô còn chưa có ai thuê, hơn nữa đồ dùng đồ điện trong nhà đều có, chị có thể vào ở ngay.

“Được rồi, vấn đề nhà ở đã giải quyết, giờ đến chuyện tìm công việc”.Uông Tử Thiên tận tâm hết sức vì tương lai của chị, thực sự hi vọng chị có thể có cuộc sống mới, nhân sinh mới.”Có công viện, chẳng những có thể kiếm tiền nuôi sống mình, mà hơn nữa cũng không còn thời gian để miên man suy nghĩ nữa”.

“Nhưng chị chưa từng đi làm, không biết nên tìm công việc gì đây, cũng không biết mình có thể làm gì nữa, với lại chị không có kinh nghiệm, ai lại thuê?”

Em biết, mai chị theo em tới công ty xem”.

“Sao, đến công ty với em?”

“Vâng”.

“Nhưng chị cái gì cũng không biết làm, sao có thể chứ?”Nếu muốn bắt đầu làm việc, Uông Tử Nhân cũng không xác định mình có thể hay không nữa kìa.

Đương nhiên có thể.Chị quên à?Em gái chị trước kia so với chị cũng chả biết làm gì, ngay cả việc nhà cũng tệ hơn chị mà, không phải cũng vừa học vừa làm sao?Cho nên mai chị đi với em”.Tuy người nào đó tức giận lên vẫn nói cô càng giúp càng rối, nhưng không hề đuổi cô đi, người này cực kì hiền lành dịu dàng đó.

“Mai đi làm?nhanh như vậy, chị còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt…”Uông Tử Nhân thật không biết làm sao, cô không rõ mình có thể làm được hay không nữa.

“Chị, cái gì cũng đừng nghĩ nữa, đừng do dự, mạnh dạn đi làm là được rồi, cho nên không cần lo này lo kia, mai theo em tới công ty, biết không?”Uông Tử Thiên cố ý không cho chị có thời gian suy nghĩ, bởi vì chị mà càng nghĩ, cuối cùng chắc chả giải quyết được gì đâu.

“Nhưng em vừa học vừa làm rồi, ông chủ của em còn muốn thuê chị sao?”

“Chị yên tâm, có em rồi không vấn đề gì hết”.

Tuy trong lòng còn nghi ngờ, chuyện tương lai cũng không định hướng được, nhưng cô cũng muốn thử một cuộc sống độc lập như em gái nói.

Trước kia cô vẫn rất hâm mộ cá tính độc lập của em, hơn nữa nó bảo, có công việc rồi cô sẽ không phải suy nghĩ lung tung nữa, chồng cô nếu muốn chia tay, cũng không cần phải lo cho cô, mà cô cũng không chắc anh sẽ vì cô mà lo lắng.

Sáng hôm sau, Uông Tử Nhân đi theo em gái đến công ty.

Vừa bước vào công ty thiết kế của Lập Hàn, văn phòng không phải lớn, bên trong có khoảng mười người, nam chiếm đa số, ai cũng bề bộn nhiều việc.

“Chào mọi người, mọi người dừng tay chút được không?”Uông Tử Thiên nói, “Tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút, đây là chị tôi, Uông Tử Nhân, cũng tới đây làm việc, mọi người vỗ tay nào, sau này chăm sóc chị tôi một chút được không, cám ơn!”

Văn phòng không một tiếng động, người ngồi ở cuối cùng phì một tiếng, trà trong miệng phun ra.

Đồng nghiệp mới?Tương Lập Hàn tưởng mình nghe nhầm.Đây là chuyện gì?Cô nhóc kia lại làm loạn gì nữa, ngày đó cô tự chạy tới đòi làm công, cũng tự mình giới thiệu như thế.

Chính mình tới làm loạn, giờ còn mang chị tới, cô ta nghĩ công ty anh là cái gì?Được lắm đùa sao?

Thân hình cao lớn đứng lên, vẻ mặt tức giận ra lệnh.” Uông Tử Thiên, cô làm cái quỷ gì thế hả?Mau tới đây cho tôi”.

Uông Tử Nhân sợ run, “Tử Thiên, cái kia…”

“Chị yên tâm, không có việc gì”.

Uông Tử Thiên đi theo Tuong Lập Hàn vào văn phòng, nơi này là nơi nghỉ trưa của nhân viên, cũng là phòng họp, nếu có khách hàng tới lại trở thành nơi chiêu đãi.

Đòng cửa xong, giọng anh đã bắt đầu cao lên, âm lượng không hề nhỏ.

“Uông Tử Thiên, cô rốt cuộc làm cái quỷ gì?Vì sao mang chị cô tới đây, còn nói là làm việc, tôi sao không nhớ đã đồng ý cho chị cô làm khi nào nhỉ?”Cô định tiền trảm hậu tấu chắc?

“Lập Hàn, em nói với anh rồi, chị em còn cần công việc hơn em”.

“Đây không phải vấn đề, mà là…”

“Chồng chị em đối xử với chị không tốt, còn muốn bỏ, chị cần một cuộc sống mới, nhưng lại không biết làm gì, em nghĩ chị có thể tới đây học một chút”.

“Cô…”Tương Lập Hàn định mở miệng, người nào đó đã giành nói trước.

“Chị em thực sự cần công việc này, khi đó chị mới có thể bắt đầu lại từ đầu”.

“Cô…”

“Chị em rất biết làm việc nhà, còn nữa, chị cũng biết pha cà phê, sau này không cần phải ra ngoài mua cà phê cho mọi người nữa”.

“Cô…”

“Lập Hàn, cho chị em ở lại làm việc đi mà!”

“Cô…”

“Lập Hàn, cho chị em ở lại đây làm việc đi!”

“Cô…”

“Tin em đi, em cam kết, anh sẽ không có phiền phức đâu, anh…”

“Cô!Thôi, đừng nói nữa!”Toàn là cô nói, gì thì cũng phải để cho anh nói chứ.”Chị cô có thể ở đây làm thử, nhưng nếu như gây phiền toái gì…”Anh mới nói có một nửa, người nào đó đã vui vẻ mở cửa chạy ra.

“Chị, chúc mừng chị trở thành nhân viên mới ở đây”.

Nghe Uông Tử Thiên vui vẻ nói to, Tương Lập Hàn trên mặt đã nổi gân xanh.Không cho người ta nói, cũng không thèm để nói xong, cô nhóc kia, có ngày anh sẽ bị cô làm cho chết cực kì khó xem.

Bởi vì Uông Tử Nhân đột nhiên trở thành nhân viên mới, cũng không biết cô có thể làm gì, nên phân cho cô làm gì, giống như Uông Tử Thiên đều là cô tự tìm việc mà làm cả.

Nhưng mà Uông Tử Nhân pha cà phê thì còn ngon gấp trăm lần bên ngoài, lập tức được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, dù sao công việc ở đây nhiều như thế, nhu cầu cà phê lớn, cà phê ngon mới có thể làm cho người ta phấn chấn.

Hơn nữa Uông Tử Nhân trước học đại học kế toán, tuy không có kinh nghiệm làm việc nhưng kiến thức chuyên ngành cũng có, với cô kế toán công ty đang bị thương ở tay trái mà nói, đúng là quá tốt, nhiều tư liệu đưa vào máy tính đều nhờ cô đánh giúp.

Ngày đầu tiên làm việc Uông Tử Thiên cho chị mình 90 điểm, chị cô đúng là quá tuyệt vời mà!So với cô vừa học vừa làm, chị cô học tốt, lại có kiến thức trong phương diện kế toán nữa.

Em đánh giá cao như thế, Uông Tử Nhân chỉ cười.Nếu muốn cho điểm, cho nghĩ mình chỉ được 60, bởi vì cô lo lắng nhiều quá, nhưng mọi người trong công ty lại đối xử với cô rất tốt, công việc cũng không khủng bố như cô nghĩ, cô phải cố gắng hơn.

Tan tầm, cô cùng em gái đi thuê nhà trọ, bên trong cái gì cần đều có, cô có thể chuyển vào ngay, ngoại trừ đồ dùng cá nhân và quần áo, cô không cần mua thêm gì, dù là phòng ở hay công việc, cô đều thuận lợi như được ông trời giúp đỡ, cuộc sống mới bắt đầu này cũng tốt quá đi.

Tối hơn mười một giờ, Lục Duy Đình từ phòng sách vào phòng, trên giường trống trơn, tức giận viết rõ trên khuôn mặt.

Một tuần, đã một tuần rồi, đêm nay anh cũng phải ngủ một mình nữa sao?

Rốt cuộc cái cô em vợ yêu quái kia làm cái chuyện gì?Sao vợ mình phải ở bên cạnh chứ, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, chỉ gọi điện thoại nói không về nhà, sau đó còn nhờ quản lí khu nhà tìm giúp người giúp việc, bởi vậy sẽ có người đến quét dọn nhà cửa.

Không hiểu phiền muộn vì chuyện gì, khiến cho anh càng không thể làm việc, đành quay về phòng ngủ.Có đôi khi, lúc anh làm xong việc trở lại phòng, nếu cô còn chưa ngủ, sẽ bắt gặp nụ cười ngọt ngào chào anh, nếu cô đang ngủ, bộ dạng ngơ ngác cũng khiến anh cảm thấy thực đáng yêu, anh có thói quen, cũng thích ôm cô đi vào giấc ngủ, bởi vì mùi hương thoang thoảng trên người cô.

Lục Duy Đình nghiêng mình, gối đầu còn mang hương thơm của vợ, thanh nhẹ, không đậm mùi khiến người ta thoải mái, làm cho anh luôn không nhịn được mà muốn cô.

Nhớ tới lúc hai người trên giường, tuy đã kết hôn nhiều năm, nhưng vợ khi nào cũng thẹn thùng, nhìn vẻ bất động đỏ mặt đó, dục vọng của anh lại không khống chế được….Tóm lại, ở phương diện trên giường này, anh và vợ phối hợp rất tuyệt.

Nhưng lần trước sau khi tiệc rượu trở về, không ngờ rằng người luôn ngoan ngoãn thuận theo anh, chưa bao giờ từ chối ân ái, đêm đó đột nhiên lại nói rằng không muốn, anh kinh ngạc, hóa ra vẻ kháng cực của cô cũng thú vị như thế, như gọi lên dục vọng chinh phục của anh, cô càng thẹn thùng nói không cần, anh càng muốn ôm cô, bàn tay to sờ soạt, cắn mút lên gáy cô, anh biết từng chỗ mẫn cảm trên người cô, cuối cùng cô cũng không chống cự nữa, phục tùng anh, ôm anh.

Lần đó anh càng không ngừng tiến sâu vào cơ thể cô, kích tình cuồng dã, vài lần đạt cao trào.

Lục Duy Đình ngồi bật dậy, phiền chán cũng quá đủ rồi, giờ lại ngửi thấy mùi hương của vợ trên giường, người anh càng căng thẳng.

“Đáng chết!”

Đừng nói là ngủ, toàn thân anh như lửa, buộc lòng phải vào phòng tắm mà tắm nước lạnh.

Mặc kệ cô em vợ xảy ra chuyện gì, ngày mai, mai anh phải mang vợ về nhà.

Hôm sau, Lục Duy Đình vốn định gọi điện cho vợ, không ngờ cô lại gọi trước, hẹn anh tối cùng nhau ăn cơm, cô đã đặt ở nhà hàng rồi

Anh đồng y, nhưng dập máy xong lại thấy buồn bực.Tử Nhân luôn không thích ăn ở ngoài, vì sao giờ lại hẹn anh ra nhà hàng ăn?Phàm là chuyện ăn uống của anh ở nhà, tất cả đều là tự tay cô làm mà.

Chẳng lẽ cô định nói chuyện với anh, chuyện em gái cô sao?

Mặc kệ, dù sao tối cũng gặp, anh phải kéo cô về nhà lập tức.

“Ông xã à, chúng ta ly hôn đi”

Lục Duy Đình kinh ngạc.Mấy ngày không thấy, còn tưởng vợ cùng mình ăn cơm là để nói chuyện em gái, kết quả, là muốn nói chuyện ly hôn?

“Tử Nhân, em vừa mới nói gì?”Là anh nghe nhầm sao?

Uông Tử Nhân âm thẩm hít thở sâu, sau đó nói lại lần nữa, “Em nói chúng ta ly hôn đi”.

“Nói lại lần nữa xem”

“Chúng ta ly hôn đi”.Nói liên tục ba lần, Lục Duy Đình xác định mình không hề nghe nhầm, anh vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc.

Nhìn vẻ mặt vợ xinh đẹp, giống như ngày cô mới về nhà, không biết có phải nhiều ngày không gặp hay không, anh nhận ra cô thay đổi, khuôn mặt vẫn như cũ nhưng vẻ mặt lại hình như thay đổi, tinh thần có vẻ phấn chấn nhiều lắm, trái lại với anh, cảm xúc cực kì thấp.

Nhưng rốt cục xảy ra chuyện gì?Vì sao vợ đột nhiên muốn cùng anh ly hôn?

“Em muốn ly hôn?”

“Vâng”.Uông Tử Nhân hơi cúi mặt, sau đó gật đầu.

Bàn ăn im lặng không tiếng động, cô lo lắng không thôi, càng không dám đối mặt với đôi mắt đen của chồng, đánh tiếp tục cúi đầu, hồi lâu, anh mới mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc.

“Em tại sao lại muốn ly hôn?”Vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói Lục Duy Đình ghì chặt.

“Nguyên nhân?”Uông Tử Nhân kinh ngạc, không ngờ ông xã lại hỏi cô nguyên nhân ly hôn.Cô nghĩ khi cô đưa ra đề nghị đó, anh sẽ lập tức đáp ứng với cô kìa, dù sao anh cũng luôn muốn cùng mình chia tay.

Ở công ty thiết kế Lập Hàn làm việc một tuần, cô từ làm mấy việc phụ được nâng lên thành trợ lí kế toán, đồng nghiệp ở đó cũng trở nên thân thiện, như em gái Tử Thiên nói, họ tốt lắm, biết cô chia tay với chồng, nhưng cũng không hỏi lí do, điều đó khiến cô thật thoải mái.

Hóa ra cô cũng có thể làm việc, có thể sống độc lập, tuy tối về nhà một mình, cô luôn nhớ chồng, nghĩ đến anh giờ đang làm gì, nhớ cái ôm của anh, dù sao ở chung năm năm, thế giới của cô chỉ có anh, nhớ anh cũng là đương nhiên.

Nhưng cô phát hiện cuộc sống một mình cũng không đáng sợ như cô tưởng, ngược lại, quen biết nhiều người, rồi làm trợ lí kế toán khiến cô rất vui vẻ, giờ với cô, cô tin tưởng mình sẽ không phải lo khi xa chồng nữa, bởi vì cô đã có một công việc tốt rồi.

Mấy hôm trước nói chuyện với em gái, Tử Thiên cho rằng nếu cô đã quyết sống một mình thì nên sớm chia tay đi, ly hôn với Duy Đình, như thế cô mới chân chính dứt ra, bắt đầu lại.

Cô nhớ cô không trả lời em ngay lập tức, nên nói sao nhỉ?Cô còn yêu anh, lòng luôn nhớ về anh, nhưng cô biết rõ, anh không hề yêu cô.

Mấy tối gần đây, cô vừa nhớ anh vừa nghĩ, mấy năm nay anh có hạnh phúc không?

Nói thật ra, tuy cuối cùng Duy Đình cũng sẽ ở cùng với bạn gái cũ, cô sẽ rất đau lòng, nhưng cô cũng vui mừng vì có thể ở chung với anh năm năm, năm năm này thực sự thoải mái, tuy cô không biết anh có hạnh phúc hay không, nhưng bây giờ cô đã biết, hạnh phúc của anh không ở nơi đây, bởi vậy cô mới quyết định ly hôn, để cho anh có cuộc sống như mình muốn, mà cô cũng bắt đầu lại từ đầu.

Mấy hôm trước cô từng về nhà lấy quần áo, cô biết Duy Đình sẽ không về sớm như thế, nhưng cô cũng không có gì mà mang đi, chờ họ chính thức ly hôn, khi đó mới có thể chuyển đồ của cô đi.

Hôm nay cố ý hẹn anh ra ngoài, không ở nhà nói chuyện, là vì sơ mình về lại căn nhà đó, sẽ không muốn rời đi, thậm chí sẽ thay đổi ý định.

Nếu thay đổi như thế, như Tử Thiên nói, cô không dứt được , mà Duy Đình cũng không thể quang minh chính đại gặp Lăng Dao, chờ ly hôn xong, họ sẽ không phải phức tạp như vậy nữa.

Cô không phải muốn mang anh tặng cho ai, so với bất kì ai khác cô còn thương anh hơn, cho nên cô mong anh hạnh phúc, cô sẽ chúc phúc cho họ, cho dù cô phải rất lâu nữa mới có thể quên, hoặc cả đời cũng không quên được, nhưng cô vẫn sẽ chúc phúc.

Vợ chần chừ không trả lời anh, khiến cho Lục Duy Đình càng thêm phiền não.

“uông Tử Nhân, em sao không trả lời anh, em vì nguyên nhân gì mà ly hôn?”

Nội tâm Uông Tử Nhân giãy dụa.Muốn nói cho anh, cô đã biết anh và Lăng Dao cùng đi Nhật Bản sao?Cô cũng thấy hai người thân mật nói gặp lại ở sân bay sao?

Anh không cần hỏi, cứ thế đồng ý không phải là tốt hay sao chứ?

Uông Tử Nhân sao lại không nói gì?Anh muốn biết nguyên nhân.”Anh phải biết xảy ra chuyện gì chứ, vì sao vợ lại đột nhiên đòi ly hôn, họ không phải vẫn ở chung rất tốt sao?

Giờ xem ra cô ở cùng em gái mấy ngàu, không phải vì Tử Thiên xảy ra chuyện, mà là vì cô, đúng thế, cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“uông Tử Nhân”.

“Được em nói”.Không chịu nổi khí thế bức người của Lục Duy Đình, cô hốt hoảng, dù sao cô cũng định rời đi rồi mà?Nhìn anh, mắt cô đầy đau khổ, “Em biết, anh không thương em”.

“Cái gì? “

“Em vẫn biết anh không yêu em”.Cô vẫn biết, chỉ là không nói mà thôi.”Cho nên em quyết định buông tha cho anh, để anh đi tìm người cho anh hạnh phúc”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.