Người Tình Tìm Đến Cửa

Chương 9: Chương 9




“Hu hu….”

Ở trong bệnh viện, Uông Tử Nhân tựa vào giường bệnh, khóc đau lòng.

“Ông xã, em xin lỗi, huhu..”

Lục Duy Đình nằm trên giường bệnh, tay anh vuốt ve vợ mình.

“Đừng khóc.” Nhìn thấy cô trở về bên cạnh anh, anh thấy thật an tâm.

“Nếu anh có chuyện gì, biết làm sao bây giờ?” Uông Tử Nhân nghẹn ngào nói.

Vừa nghe chồng bị tai nạn xe, nếu anh xảy ra chuyện cô chắc chắn không sống nổi nữa, lúc đó cô mới biết, cô thực sự thực sự thương anh, cô không muốn rời khỏi anh.

“Yêu anh như thế, sợ anh bị làm sao, sao lại cứ muốn ly hôn với anh?” Còn tìm luật sư nữa?

Có lẽ quá mức kích động, tốc độ xe quá nhanh, nên không thắng xe kịp lao vào xe trước, tai nạn xe cộ anh để trợ lí An xử lí, may đối phương không có việc gì, về phần anh, ngoại trừ tay bị mảnh thủy tinh bắn vào gây mấy vết thương ngoài, bác sĩ cũng kiểm tra thêm, giờ đang chờ kết quả.

“Đó là bởi vì……” Uông Tử Nhân hấp háy mũi.

“Bởi vì sao?”

“Bởi vì em đã biết chuyện anh và Lăng Dao rồi.”

Lục Duy Đình buồn bực. “Anh và Lăng Dao?”

Cô nâng đôi mắt ngập nước nói: “Em biết lần trước anh đi Nhật Bản, ngoài trợ lí An còn có Lăng Dao đi cùng.”

“Em rốt cuộc là nghĩ bậy bạ cái gì thế hả?”

“Đây không phải là em nghĩ bậy bạ, mà là……”

“Là cái gì?” Anh nóng lòng muốn biết vì sao vợ mình lại nói anh và Lăng Dao cùng đi Nhật Bản? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân cô muốn ly hôn?

“Em nhận cho anh một bưu phẩm từ Mỹ, em sợ là chuyện gấp nên gọi sang Nhật cho anh, sau đó………. là Lăng Dao nhận máy.”

Lục Duy Đình nghĩ lại, “Hóa ra tối đó em là người gọi sao?”

Thực ra lúc đó anh đã nghĩ có phải cô gọi hay không, nếu khi đó anh gọi lại cho cô thì cũng không sinh ra hiểu lầm như thế, hóa ra vấn đề vẫn là thuộc về anh.

“Tử Nhân, anh thừa nhận đêm đó Lăng Dao đúng là ở phòng anh, nhưng anh và cô ta không có chuyện gì cả.”

“Em hiểu được.”

“Em hiểu cái gì?”

“Ngày đó trong bữa tiệc ở Bách Ân, anh thấy chân Lăng Dao bị thương, lo lắng thay cô ấy băng bó, anh vẫn rất yêu cô ấy.”

“Cái gì?” Anh thề, lần sau anh nhất định sẽ không làm chuyện như thế nữa! “Em nghe anh nói, anh chỉ sơ cứu thôi, dù là ai anh cũng sẽ làm thế, em vì thế mà nghĩ anh vẫn còn yêu Lăng Dao sao?”

“Không chỉ là như vậy.” Nếu đã nói, Uông Tử Nhân quyết định sẽ nói hết ra. “Ngày anh từ Nhật Bản về Đài Loan, thực ra em có đến sân bay đón anh, sau đó em thấy……” Nhớ tới hình ảnh Lăng Dao hôn chồng mình, cho tới bây giờ cô vẫn đau lòng như thế.

Cô tới sân bay? Lục Duy Đình biết cô thấy cái gì, lúc ấy trợ lí An còn đùa, nói nếu bị vợ anh thấy nhất định sẽ hiểu lầm, hóa ra cô thấy thật .

Anh cực kì đau đầu. “Nếu anh nói anh và Lăng Dao không có chuyện gì, em có tin anh không ?”

Uông Tử Nhân nhìn chồng không nói cũng không gật đầu, bởi vì cô cũng không biết mình có thể lại tin tưởng lời nói của anh lần nữa không.

Lục Duy Đình thở dài, nói: “Anh đi Nhật Bản mới gặp Lăng Dao, cô ấy vừa lúc đến ở khách sạn nhà chúng ta, tối đó cô ấy sở dĩ tới phòng anh là vì cô ấy hi vọng có thể đến với anh lầ nữa, nhưng bị anh cự tuyệt.”

“Anh từ chối? Vì sao?” Anh thực sự từ chối Lăng Dao sao?

“Vì sao gì chứ? Anh kết hôn rồi, có em bên cạnh đương nhiên anh từ chối.”

“Nhưng mà…… anh không phải còn yêu cô ấy sao?”

Khuôn mặt cứng ngắc. “Mấy trăm năm trước anh đã không yêu cô ta nữa rồi.”

“Anh không thương cô ấy nữa?”

Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của cô, Lục Duy Đình thấy đúng là mình tự làm tự chịu rồi.Lăng Dao cũng bởi vì anh hôm đó băng bó giúp mà hiểu lầm, vợ anh cũng thế.

“Năm đó anh và Lăng Dao bởi vì hay khắc khẩu, tình cảm cũng bị ảnh hưởng, nếu khi đó cô ta không nói chia tay anh cũng sẽ chia tay, cho nên anh với cô ta không còn gì nữa.”

“Nhưng là, không phải là vì anh bức hôn không được do cô ấy từ chối sao?”

“Làm gì có chuyện này.” Lục Duy Đình cực kì kiên định nói: “Nếu anh yêu cô ta, em sẽ không để cô ta đi, cũng như thế, anh không yêu, cho nên dù cô ta làm cái gì, anh cũng không muốn ở cùng với cô ta nữa.”

Uông Tử Nhân nghe chồng nói thế, thầm nghĩ: Vậy thì anh tìm cô, không muốn cô rời đi, là vì …… tim cô đậ thật nhanh.

Cô tin lời anh nói bây giờ sao? Anh thực sự không cùng Lăng Dao nối lại tình xưa?

Lúc này bác sĩ đi đến trước giường bệnh, y tá theo sau, thông báo kết quả kiểm tra, “Lục tiên sinh rất may, chỉ bị thương ngoài da, cais khác đều ok.”

Uông Tử Nhân nghe xong mới có thể nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy tôi có thể về không?” Lục Duy Đình hỏi.

“Có thể.”

Y tá bảo chỉ cần đến quầy thanh toán tiền, nhận thuốc là xong.

Uông Tử Nhân đóng phí nhận thuốc xong, trợ lí An cũng xử lí chuyện tai nạn bên kia rồi, đưa xe đi sửa, biết tổng giám đốc và phu nhân phải về, anh vội lái xe tới đón.

Xuống xe, Lục Duy Đình dặn dò, “An trợ lý, hôm nay tôi không tới công ty, có chuyện gì cậu gọi cho tôi.”

“Tôi biết rồi, tổng giám đốc,anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, mai tôi sẽ lái xe tới đón. ”

“Ngày mai nói sau.”

Anh nắm tay Uông Tử Nhân cùng nhau về nhà.

Uông Tử Nhân rót ly nước đưa cho chồng uống thuốc.

“Bác sĩ nói tay anh miệng vết thương lớn, hai ngày nay đừng chạm vào nước.” Cô nhắc nhở, nhìn thấy bưu phẩm cô kí nhận cho chồng hôm đó ở trên bàn. “Em hôm đó gọi cho anh, chính là định nói bưu phẩm từ Mỹ này.”

“Thực ra bức thư này là định đưa cho em.”

“Cho em?” Uông Tử Nhân kinh ngạc nói.

“Em mở ra xem sẽ biết.”

Cô hoang mang, ai ở Mỹ mà gửi đồ cho mình chứ, vừa mở ra thấy bên trong là một bức thư và hai tấm ảnh, cô nhìn mà kích động muốn khóc.

“Ông xã, đây là……”

“Trước kia em không phải gọi điện thoại hỏi Vui vẻ chuyển đi đâu sao ? Anh tìm giúp em, giờ nó thực sự rất vui vẻ.Vui vẻ là con chó nhỏ màu đen, ở cạnh siêu thị, sống cùng bà cụ Tiêu, mỗi lần cô đi siêu thị mua đò, luôn đến chào hỏi bà cụ, sau đó cũng thành bạn tốt của Vui vẻ, nó rất có linh tính, bà Tiêu mắt không tốt, nó luôn cẩn thận dẫn đường cho bà cụ qua đường, có lúc cô đi siêu thị bị cướp, nó chạy tới dọa người đó cứu cô, từ đó cô thường lấy đồ cho nó ăn.

Nhưng tháng năm năm trước, bà Tiêu và Vui vẻ bị lừa lên xe, nghe nói Vui vẻ có thể chạy nhưng nó lại quay về bảo vệ bà, may mắn bà thoát nạn, Vui vẻ thì bị thương nặng. Cô đi dò hỏi xem giờ Vui vẻ đang ở chỗ nào, còn đi tìm bác sĩ chữa chân sau cho nó, nhưng nó lại bị đưa đến khu chó lạc, nhưng đến nơi hỏi thì họ lại bảo không có con chó đen nào như thế.

Cô tìm hiểu rất lâu, nhưng mãi không thấy, lúc đó tâm trạng cô cũng không tốt lắm, có nhắc qua với ông xã việc này một lần, thấy anh cũng không nói gì thêm, dần dần cô nguôi ngoai, không ngờ, bây giờ Vu vẻ lại ở Mỹ, nó thiếu một chân nhưng vẫn có thể chạy, còn cười khi được chụp ảnh, cô nhịn không được mà bật khóc.

“Ông xã, anh….”

“Em không phải vẫn không tìm thấy nó sao, anh sai người đi tìm hiểu, biết nó được hội nhân đạo của Mỹ nhận, điều tra rất lâu đến anh cũng nghĩ sẽ không tìm được, ai ngờ lại thấy”.

“Ông xã”.Uông Tử Nhân nước mắt không ngừng rơi xuống, Lục Duy Đình đi qua, ôm cô vào lòng.

“Em hôm nay thích khóc quá”.

Cô cũng không muốn khóc mà, nhưng ông xã bị thương, khiến cô sợ hãi, giờ lại còn chuyện của Vui vẻ, cho tới bây giờ cô cũng không biết ông xã làm chuyện này giúp mình. “Nếu không tìm được, anh sẽ không nói với em phải không, cứ thế giấu chuyện anh đi tìm nó thay em sao”.

“Bởi vì không có gì đáng nói, không phải sao?”

“Ông xã”.

Cô vẫn nghĩ chồng không cần mình, nhưng, thực ra anh rất dịu dàng, rất tri kỉ.

Sau đó, cô nhìn thấy một vật nhỏ trên bàn phòng khách, cái này cô chưa từng thấy qua, là một bức tượng cô bé Nhật Bản, cô hoang mang bước tới cầm lên xem.

“Đây là……”

“Anh mua ở Nhật Bản”.

“Vì sao anh lại mua cái này?”Rất khó tưởng tượng được ông xã cực kì đàn ông của cô lại có thể đi vào cửa hàng mua cô bé này.Nhưng cô bé mặc kimono rất đáng yêu, hơn nữa rất giống cô…

“Anh vừa nhìn thấy nó đã thấy đáng yêu rồi, cho nên mua”.

“Cô nhóc này…”

“Giống em đúng không?Lúc anh nhìn lần đầu tiên cũng thấy thế, cho nên mới mua”.

“Ông xã”.Uông Tử Nhân khó khăn lắm mới cầm được nước mắt, giờ lại vỡ đê òa khóc lần nữa.

“Cô bé này rất giống em, bình lặng, luôn cười với anh, khiến cho người ta càng nhìn càng thích”.

“Cô cảm động không chịu nổi, nước mắt lưng tròng nhìn anh.”Ông xã, em muốn hỏi, anh có yêu em không?”

“Anh không biết”.

“Sao?”

Lục Duy Đình ôm vợ vào lòng.”mỗi lần anh về, thấy em ở nhà, anh rất an tâm, trong lòng cũng thả lòng, ôm em như thế anh rất thích, có thể thoải mái mà ngủ ngon”.

“Ông xã”.

“Thờ gian này em không ở đây, anh thực sự không chịu nổi, không cách nào ngủ được, anh muốn tìm em về, nhưng em vẫn cự tuyệt…Nói cho anh biết đi, anh phải làm thế nào em mới bằng lòng trở lại bên anh?”

Uông Tử Nhân vui mừng rơi nước mắt.”Em sẽ luôn ở bên cạnh anh”.

Duy Đình kinh ngạc nhìn vợ: “Em không đòi ly hôn nữa?”

“Vâng, không ly hôn nữa”.

“Không để cho anh tìm không thấy em nữa?”

Cô vừa cười vừa khóc: “Vâng, sẽ không để anh tìm không thấy em nữa”.

“Em bị em vợ mắng cũng xem như đáng giá rồi”/

“Ông xã, em xin lỗi”.

Đây có lẽ là lần đầu hai người nói chuyện với nhau nhiều như thế, cô rất vui, cũng rất cảm động, hai người không tránh khỏi ôm hôn, càng lúc càng nồng nhiệt, nụ hôn triền miên hơn.

Lục Duy Đình ôm chặt vợ, Uông Tử Nhân cũng chủ động gần sát bên anh, giữa hai người không còn chút khe hở, nóng bỏng, hôn sâu, khát vọng nguyên thủy sôi trào trong cơ thể.

Ôm vợ, hơi thở anh nói rực, nói: “Chúng ta về phòng đi”.

Hai người vừa vào phòng lại dán chặt nhau, hôn nồng nhiệt, nóng bỏng khát vọng đối phương.

“Cởi cho anh”.

Uông Tử Nhân giúp chồng cởi quần áo, không cẩn thận đụng phải cánh tay bị thương, nghe tiếng anh kêu đau, cô vội xin lỗi.

“Em xin lỗi, em thấy chúng ta vẫn nên để lần sau…”

“Ngay bây giờ, nhanh chút”.

Giọng nói tràn ngập dục vọng thúc giục cô, Uông Tử Nhân mặt đỏ bừng, cơ thể cũng nóng dần lên, vuốt ve cơ thể anh, cứng cáp, nóng bỏng.

Lục Duy Đình với tay mở ngăn kéo lấy bao cao su, không có, hình như lần trước đã dùng quá nhiều.

“Vẫn để lần sau đi anh”.Cô biết ông xã vẫn luôn cẩn thận như thế.

Anh giữ chặt cô xuống giường.”Đừng đi, chúng ta có thể không cần mũ một lần không em?Anh cam đoan anh sẽ bắn bên ngoài, được không?”

“Sao anh lại hỏi em?”Uông Tử Nhân đỏ mặt, kinh ngạc không hiểu sao chồng lại hỏi mình như thế.

“Em không phải không muốn sinh con sớm sao, cho nên anh vẫn rất cẩn thận”.

“Cái gì?”Cô ngây người.”Em nói thế hồi nào?”Cô vẫn nghĩ vì chồng không muốn sinh con, sao lại tại cô chứ?

“Ngày chúng ta kết hôn, anh nghe em nói thế”.

Ngày kết hôn?Uông Tử Nhân cố gắng nhớ lại ngày kết hôn năm năm trước, suy nghĩ.Cô sao có thể nói điều này…Có, cô nhớ ra, lúc ấy bạn cô chúc mau sớm sinh quí tử, cô vì thẹn thùng quá nên mới trả lời: “Mình không muốn sinh con quá sớm, đợi vài năm đã”.

Trời ạ!Cô thực sự có nói như thế, mà anh lại nghe được.

“Em đã nói, đợi vài năm rồi nói sau, không phải à?”

“Em khi đó là vì…”Vì thẹn thùng mà.

“Em muốn có con không?”Lục Duy Đình vướt ve khuôn mặt ngượng ngùng của vợ, rồi đến cơ thể.Bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt của cô thực sự rất mê hoặc.”Mẹ anh không phải mua thuốc Đông y cho em uống sao”.

Uông Tử Nhân mặt nóng lên.”Anh có biết thuốc Đông y đó để làm gì không?”

“Biết”.Anh hôn xuống đôi môi đỏ mọng của cô.”Nếu em không muốn sinh, anh sẽ không miễn cưỡng, nhưng mà bây giờ, đừng từ chối anh được không?”

“Em muốn sinh”

“Cái gì?”

“Em vẫn rất muốn sinh con của chúng ta”.Cô đỏ mặt, lớn tiếng nói.

Lục Duy Đình cười khẽ, vợ mình đúng là đáng yêu mà.”Nói lớn tiếng như thế, xem ra em thực sự rất muốn sinh rồi, vậy làm theo lời anh nói đi”.

Sao lại biến thành sai lầm của cô rồi?Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, hình như là cô sai thật.

Nếu cô có thể nói với anh sớm hơn một chút…

Anh thẳng hướng dục vọng, khiến cho Uông Tử Nhân kêu thất thanh.Cô động thân dưới, nghênh đón anh tiến vào.

“Em cảm giác được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn rực hồng, không thể trả lời nổi.

“Cảm giác ở đâu?”Dục vọng nóng bỏng càng xâm nhập sâu hơn.

Kết hợp chặt chẽ, xuyên sâu, khiến cho người cô chìm xuống, bật thành tiếng.

“Xem ra em thực sự rất nhạy cảm”.

Uông Tử Nhân không biết vì sao hôm nay anh lại nói nhiều như thế, trước kia anh chỉ làm là được rồi.”Anh đừng thế…”

“Thế nào?”

“Nhanh một chút”.

“Được, anh đã biết, về sau nhớ phải nói ra, biết không?”

Trước kia cô có chuyện gì đều nói với anh, nhưng không bao gồm chuyện này, bởi vì quá mất mặt.

Lục Duy Đình bắt đầu động trong cơ thể cô.Hôm nay, không chỉ cô có cảm giác đặc biệt, mà anh cũng thế, cô thẹn thùng như vậy, cực kì đáng yêu.

Còn có, không có bao cao sư, cũng khiến anh càng phấn khởi. Từ khi kết hôn với cô đến nay, anh chưa ăn vụng bên ngoài bao giờ, không phải không có thời gian, mà vì anh biết rõ, mình chỉ với cô mới có cảm giác.

Là yêu sao?Nếu thế anh đã yêu cô từ rất lâu rồi.

Yêu bao nhiêu?

Hôm nay anh không muốn để cô xuống giường, bởi vì anh muốn đòi hết.

Thân thể cứng rắn chuyển động rất nhanh, không chỉ thỏa mãn về thân thể, tinh thần anh cũng thế, vui sướng, con mèo nhỏ của anh đã trở về, hân hoan.

Lục Duy Đình tỉnh lại, thấy sắc trời sẩm tối, trên giường chỉ còn mình anh.

Tử Nhân đâu?

“Tử Nhân?’Anh hốt hoảng gọi, trong phòng không có ai đáp lại.

Vợ sẽ không đi nữa chứ?

Tinh thần khủng hoảng, anh vội vã xuống giường, tùy tiện mặc quần áo lao ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa phòng đã thấy vợ đứng ngay ngoài cửa, vừa lúc cũng định mở cửa ra, thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn e lệ cười.

“Anh tỉnh rồi à, em đang định đi vào gọi anh đây”.

Lục Duy Đình ôm cô vào lòng, anh thích cô cười với anh như thế, ngọt như thế, đẹp như thế.

“Ông xã…”Uông Tử Nhân thẹn thùng không thôi.

“Anh yêu em”.Anh thực sự rất yêu cô.

Tuy cô rất vui khi nghe anh nói thế, nhưng dù anh không nói, cô cũng hiểu rồi, chỉ là hiện tại…”Anh à, anh buông em trước, mẹ chồng và mẹ em đến đây”.

“Xem ra con tôi không sao rồi”.Phan Lan Anh cười nói.

“Đúng vậy, con rể không bị gì rồi”.hà Tú Bình cũng cười.

Hai người mới gặp nhau ở quán Hiểu Thiến, rồi nghe được trợ lí An nói tổng giám đốc bị tai nạn giao thông, cho nên vội tới thăm.

Uông Tử Nhân mặt đỏ bừng, không dám nhìn hai người nữa.

“Mẹ, mẹ vợ à”.Lục Duy Đình ân cần thăm hỏi.

“Nếu nó không sao, bà thông gia à, còn thời gian, có muốn đi uống trà tiếp không?”

“Được, đi uống trà nào”.

Hai người vu vẻ nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt.”Các con cứ tiếp tục yêu đương đi, chúng ta về trước”.

Nói xong, hai thông gia vui vẻ rời đi.

Mặc dù có người nói đám cưới này không tốt, nhưng hôn sự này hai đứa đều gật đầu, các trưởng bối cũng đâu ép uổng, là chúng nó tự nguyện kết hôn.

Nhìn cặp vợ chồng yêu nhau như thế, chắc chắn sắp có tin vui rồi ,haha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.