Người Tình Trí Mạng

Chương 77: Chương 77: Anh ấy đang đợi cô qua mời rượu [3197 chữ]




Tưởng gia, tôi biết là cô chỉ tới đây giúp tăng độ hot, nhưng chúng tôi cũng không dám đắc tội với Lục tổng, anh ấy đang đợi cô qua chúc rượu ạ.

Câu nói này của Đàm Diệu Minh không chỉ khiến Tưởng Tiểu Thiên sợ hết hồn, mà ngay cả Tưởng Ly cũng toát mồ hôi lạnh sau lưng. Tưởng Tiểu Thiên vội vội vàng vàng bò dậy rồi quỳ ở đó, khuôn mặt hoảng hốt thất sắc. Tưởng Ly nhận ra Tưởng Tiểu Thiên đã thật sự ngơ ngẩn rồi. Nhưng cơn giận của Đàm Diệu Minh đang bốc lên đỉnh đầu cô cũng không tiện đỡ thằng bé dậy. Cô bèn rót cho Đàm Diệu Minh một tách trà, để anh nguôi giận trước.

Đàm Diệu Minh siết chặt tách trà, cơn phẫn nộ trên khuôn mặt còn chưa tan đi. Tưởng Ly chỉ sợ trong một giây phút dùng sức quá mạnh, anh có thể sẽ bóp nát tách trà ấy. Một lát sau, cô đỡ lời cho Tưởng Tiểu Thiên: “Cả Thương Lăng này, người Tiểu Thiên sùng bái nhất chính là Đàm gia, sao nó có thể đi theo người khác chứ? Tính tình của nó anh còn không hiểu sao? Cả ngày từ sáng tới tối sống vô tư vô tính, chưa biết chừng đã bị người ta lợi dụng rồi.”

Có thể khiến Đàm Diệu Minh nổi cơn thịnh nộ tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Huống hồ trong chuyện này còn dính líu tới Lục Đông Thâm. Sở dĩ cô nói câu này, một là muốn bảo vệ Tưởng Tiểu Thiên, hai là muốn gián tiếp biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đàm Diệu Minh cũng không giấu cô. Anh cố kiềm chế cơn giận, nhấp một ngụm trà: “Thai Quốc Cường hôn mê bất tỉnh, em âm thầm rời khỏi khách sạn. Lúc đó dư luận nói ra nói vào rất ầm ĩ. Lục Đông Thâm đã khiến những chuyện ầm ĩ đó lọt vào tai các chủ hộ vẫn đang cố chấp không chịu di dời ở quận Quan Dương, khiến bọn họ nghĩ rằng ngay cả một vị thần y của Thương Lăng như em cũng không còn cách để xua đuổi tà ma nữa. Chỉ trong vòng bảy ngày ngắn ngủi, mấy hộ dân đó đã nhận được tiền bồi thường, người nào cần chuyển thì chuyển, người nào cần dọn thì dọn, chỉ còn lại lẻ tẻ vài người sống chết không chịu đi nhưng cũng đã bị cưỡng chế di dời. Nguyên nhân là vì họ đều đã ký vào hợp đồng đồng ý di dời giải phóng mặt bằng.”

Nói tới đây, anh nhìn chằm chằm vào Tưởng Tiểu Thiên đang quỳ dưới đất: “Tề Cương vừa điều tra ra, người khiến họ ký tên chính là cậu.”

Tưởng Ly như đột ngột ngợp phải một ngụm khí lạnh.

Tưởng Tiểu Thiên hoảng sợ, liên tục xua tay: “Không không không Đàm gia, em không phải, em… lúc đó không phải như vậy đâu. Em có bảo họ ký tên nhưng không phải hợp đồng đồng ý di dời gì đâu ạ.”

Tưởng Ly đứng bên cạnh nhìn thấu tất cả. Tay Lục Đông Thâm đó chắc chắn đã lừa Tưởng Tiểu Thiên vào tròng rồi. Các hộ dân chưa chịu di dời ở Thương Lăng sẽ chỉ chịu kính nể dân anh chị trong vùng, còn khi đối mặt với những người khác là nhất loạt sỗ sàng, ngang ngược. Lục Đông Thâm đã lợi dụng điều kiện đều thân thuộc với bà con của Tưởng Tiểu Thiên để triệt để nắm gọn mảnh đất ấy trong bàn tay.

Đàm Diệu Minh nghiến răng vang lên những tiếng răng rắc chói tai: “Tưởng Tiểu Thiên, anh hỏi lại cậu, Thai Nghiệp Phàm đã vào trong sòng bạc như thế nào?”

Tưởng Tiểu Thiên giật mình, sau đó lẩm bẩm: “Em… chỉ từng kể cho anh ta nghe chuyện về sòng bạc Thương Lăng.”

Bàn tay lớn của Đàm Diệu Minh bất ngờ cuộn chặt lại, khiến Tưởng Ly nhìn thấy mà ruột gan run rẩy, cô lập tức giữ chặt tay anh lại: “Ý của anh là, chuyện Thai Nghiệp Phàm lần này cũng liên quan tới Lục Đông Thâm?”

“Lục Đông Thâm từ lâu đã âm mưu một mình nuốt trọn quận Quan Dương. Anh ta thiết kế cho Thai Nghiệp Phàm chìm đắm vào bài bạc. Ngoài mặt xem như tặng anh một ân tình, để anh có thể rút được một ít lời từ phía nhà họ Thai, nhưng thực tế là một mũi tên trúng hai đích. Khiến nhà họ Thai vừa chiếm được khu đất gần Hoàng Thiên nhưng không có quá nhiều lợi ích, còn anh, dù có được lợi ích nhưng lại mất đi quyền độc chiếm địa bàn. Lục Đông Thâm, kể từ lúc anh ta tới Thương Lăng, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà vài bước cờ đánh ra đã đủ vững, đủ ác.”

Chữ cuối cùng rơi xuống, đồng thời với đó là tiếng răng rắc của tách trà bị bàn tay anh bóp vỡ. Tách trà này được làm từ loại gốm trắng ngọc thượng hạng, nghệ thuật chế tác gốm cũng vô cùng tỉ mỉ, mài cho chiếc tách trở nên trong suốt, sáng bóng. Và cũng vì thế, miếng men gốm mongnh đã găm thẳng vào lòng bàn tay của Đàm Diệu Minh.

Tưởng Tiểu Thiên hết hồn lập tức dập đầu: “Gia, em thật sự không biết những chuyện ấy, anh tha cho em…”

“Còn ở đó ầm ĩ gì nữa? Mau mang hộp bông băng qua đây!” Tưởng Ly giả vờ giận dữ, thực chất là đã giải vây cho Tưởng Tiểu Thiên.

Đợi Tưởng Tiểu Thiên đi khỏi, sắc mặt Đàm Diệu Minh vẫn còn rất khó coi. Nhưng cũng có thể nhận ra anh không định làm gì Tưởng Tiểu Thiên. Một ly rượu được đổ thẳng lên bàn tay bóp nát chiếc cốc, lấy rượu thay nước đánh miếng vụn thủy tinh găm trong lòng bàn tay ra.

Tưởng Ly khẽ thở dài, kéo tay anh ra, cầm chiếc khăn giấy đè lên vết xước trên ngón tay anh. Đàm Diệu Minh không nói năng gì, chỉ yên lặng quan sát cô, rất lâu sau mới lên tiếng: “Lúc trước, đáng nhẽ không nên để em tiếp xúc với anh ta.”

Hơi thở của Tưởng Ly hơi khựng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.