Người Tình Trí Mạng

Chương 224: Chương 224: Anh dám cưới, tiểu gia em sẽ dám lấy (2038 chữ)




Giải quyết xong chuyện của Thương Xuyên, em hãy lấy anh đi.

Tắm rửa xong, Lục Đông Thâm trở về giường, vươn tay kéo Hạ Trú lại. Người cô đầm đìa mồ hôi, đến cuối cùng vẫn không hồi phục được sức lực để đi tắm, cũng thông minh từ chối “lòng tốt” muốn chăm sóc của anh.

Nhìn thấy cánh tay Lục Đông Thâm thò tới, cơn giận quái đản trong cô lại bùng lên. Cô há miệng cắn một cái. Anh không hất tay ra, để mặc cho cô giở trò ngang ngược như một con mèo bệnh, đằng nào cũng không đau không ngứa, lúc này đây cô cũng không còn sức lực gì nữa.

Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn rơi vào vòng tay anh.

Lục Đông Thâm có thói quen xả nước lạnh, nhất là sau khi làm mấy chuyện đã đời sung sướng. Hạ Trú luôn cho rằng đây không được coi là một thói quen tốt, nhưng giống như bây giờ được dựa dẫm và dính chặt vào anh như thế này, nhiệt độ ban nãy gần như có thể thiêu đốt cơ thể cô lập tức mát lạnh xuống, vừa hay có thể làm dịu da thịt.

Tiếng nhịp tim đập vào tai, sức mạnh và rắn chắc, giống như sự nhiệt tình còn chưa tan đi, lan tỏa vào tận trái tim.

“Sau này uống rượu rồi đừng chạm vào em.” Hạ Trú nhắm mắt, mơ mơ màng màng chực thiếp đi, miệng lẩm bẩm kháng nghị, mặc cho bàn tay lớn của anh vuốt ve mơn man.

Người đàn ông ban ngày chín chắn trưởng thành, về đêm thường xuyên thiếu kiểm soát. Lần nào cô cũng như mất đi nửa cái mạng. Những ngày tháng vừa ở bên anh, thật ra tâm lý cô có sự sợ hãi. Vừa nhìn thấy anh, xương cốt của cô đã liên tục kêu đau.

Cô nghĩ, nếu không vì quá yêu anh, chắc chắn cô sẽ tránh xa sự hổ báo vồ vập ấy. Lục Đông Thâm đúng là một loại thuốc độc, đồng thời lúc này anh cũng là thuốc mê. Anh dùng sức lực cơ thể để nói cho cô biết rồi cô sẽ mê đắm niềm đam mê quên cả sống chết này, chỉ cần là của anh, cô nhất định đều sẽ thích.

Mùi hương của anh thấm vào da thịt và từng lỗ chân lông của anh, cùng với nhịp thở của cô thấm vào xương cốt và huyết mạch. Cả sinh lý và tâm lý của cô đều ghi nhớ mùi hương của anh. Đúng như lời anh nói, cô đã say đắm đến không thể thoát ra, mặc dù sau đó đều nghiêm túc quở trách bản thân không chịu ghi nhớ.

Tối nay anh đã uống rượu, tuy không say khướt, nhưng có men rượu giở trò, anh càng không biết nặng nhẹ. Có lúc cô đã tưởng mình sắp bị gỡ từng khúc xương ra rồi.

Lục Đông Thâm uể oải: “Em phải tin rằng, đối với em, anh kiềm chế lắm rồi đấy.”

“Thế với ai anh không kiềm chế?” Hạ Trú đánh trả.

Lục Đông Thâm nhìn cô khó xử, biết điều im lặng không nói tiếp về vấn đề này nữa.

Hạ Trú chẳng qua cũng chỉ mạnh miệng bên ngoài, tuy rằng cứ nghĩ tới Trình Lộ là cô cảm thấy căm ghét, nhưng cô càng hiểu phải biết trân trọng hiện tại, thế nên cô vốn không quá bứt rứt mãi chuyện quá khứ của Lục Đông Thâm. Cô nhắm mắt lại, nằm bò trên người anh nghỉ ngơi.

Chuyện của Thương Xuyên khiến mấy công ty đều không được ngồi yên, nhất là Skyline, thế nên những giây phút yên bình như đêm nay đối với cô mà nói xa xỉ biết chừng nào. Cô không hỏi rõ Lục Đông Thâm, nhưng qua Dương Viễn và người tài xế riêng của anh, cô cũng biết tình hình trước mắt của Lục Đông Thâm như lướt trên băng mỏng.

Thế nên, cô thầm lẩm nhẩm cái tên của Thương Xuyên trong lòng: Nếu cậu thật sự chết oan, thì lần này cậu hãy hiển linh giúp tôi một lần đi.

Người đàn ông nằm dưới hô hấp nhịp nhàng, mãi không lên tiếng. Hạ Trú tưởng anh ngủ rồi, bèn ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ anh đang ngắm cô không chớp mắt, có vẻ đăm chiêu.

Hạ Trú nổi da gà: “Không phải anh đang nghĩ làm cách nào để giày vò em đấy chứ?”

“Hạ Trú.” Lục Đông Thâm không hùa theo câu nói đùa của cô. Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm nghị và chân thành như khi đọc tên của cô: “Giải quyết xong chuyện của Thương Xuyên, em hãy lấy anh đi.”

Hạ Trú sững người.

Tuy rằng cô cảm thấy việc anh và cô kết hôn là chuyện chắc chắn, dẫu sao thì trước đó Lục Đông Thâm cũng từng hứa hẹn. Những dẫu sao tháng ngày yêu đương của hai người họ vẫn còn khá ngắn ngủi, vẫn còn chưa đến mức bàn chuyện cưới xin. Vả lại, tình hình nhà họ Lục phức tạp, chuyện của Thương Xuyên chắc chắn sẽ khiến trưởng bối nhà họ Lục tỏ thái độ bất mãn với cô. Cô lại là một người thoải mái đã quen, thật sự có thể hòa thuận vui vẻ với tất cả mọi người trên dưới trong Lục Môn hay không còn là một vấn đề.

“Anh đang hỏi em đó, nghĩ gì vậy?” Lục Đông Thâm thấy cô quá ngẩn ngơ cũng không còn cách nào khác, bèn giơ tay cốc lên đầu cô.

Hạ Trú không buồn ôm đầu. Thái độ nghiêm túc của Lục Đông Thâm khiến cô buộc phải nhìn thẳng vào anh. Cô ngừng lại một lát, cũng hỏi anh rất chân thành: “Anh chắc chứ?”

Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm, nghiến răng: “Em nghĩ anh sẽ coi hôn nhân là chuyện con nít à?” Tuy rằng quá khứ của anh không mấy vẻ vang, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nói đến hôn nhân. Dám nói ra chuyện này, anh chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ.

Đời người đã ngắn còn khổ sở, anh đã rút trọn toàn bộ tình cảm chỉ để yêu cô. Nếu bắt anh lại lao tâm khổ tứ yêu một người khác, chắc chắn là chuyện không thể. Gặp được đúng người, kết hôn là chuyện sớm muộn. Nếu cô chính là người anh chắc chắn sẽ lấy làm vợ, vậy thì vì sao còn phải đợi?

Hạ Trú thấu hiểu anh. Đứng trước những chuyện đại sự, anh chắc chắn phải suy nghĩ kỹ càng mới ra quyết định. Tính toán kỹ lưỡng là bản năng của người đàn ông này. Dĩ nhiên anh đã nghĩ tới những chuyện cô lo lắng, nhưng anh vẫn kiên trì kết hôn, chứng tỏ anh nghĩ mình có năng lực cân bằng tất cả.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại dấy lên chút ngọt ngào. Cô níu lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ: “Được thôi, anh dám cưới, tiểu gia em sẽ dám lấy.”

Lục Đông Thâm không ngờ cô lại sảng khoái như vậy, còn tưởng cô sẽ ngại ngùng như mấy cô gái trẻ, bắt anh phải quỳ xuống mới thôi. Thấy đôi mắt trong sáng, thản nhiên của cô, tình yêu trong anh lại dâng đầy. Anh xoay người lật cô xuống, bùng lên ngọn lửa chiến đấu.

“Dám xưng ‘gia’ trước mặt anh hả, để xem anh trừng trị em như thế nào.”

***

Lúc đêm khuya thanh vắng, Nhiêu Tôn âm thầm đột nhập phủ Thân vương, chỉ một thân một mình, lặng lẽ không tiếng động.

Chuyện Thương Xuyên rơi xuống từ đài cao đã thành công kéo Skyline ngã ngựa. Anh ở giữa thành ngư ông đắc lợi. Nhưng ngay sau đó lại xảy ra sự kiện Thai Quốc Cường nửa đêm đột nhập vương phủ rồi hôn mê. Chuyện này chắc chắn là không thể che đậy. Một khi đã bị tung ra, phủ Thân vương sẽ lại bị chụp cái mũ “có ma.”

Thế nên tối nay anh tới đây, muốn xem xem trong đây rốt cuộc che giấu người hay ma.

Để không đánh rắn động cỏ, anh đổi sang một bộ quần áo nhẹ nhàng hơn. Ngày trước khi anh còn chưa tiếp quản Hoa Lực, anh thích cùng Hạ Trú đi khắp miền Nam Bắc, sớm luyện thành bản lĩnh đi lại nhẹ nhàng như không. Cánh cửa phủ Thân vương nặng nề, không được sửa chữa quá nhiều năm, thế nên đi từ cửa chính vào chắc chắn sẽ vang lên tiếng động. Vì vậy anh trèo tường mà vào, động tác rất nhanh nhẹn, thuần thục.

Xung quanh cực kỳ yên ắng, giống như một vương phủ ẩn thế. Những tiếng xe huyên náo bên ngoài tường bao hoàn toàn bị che khuất, giống với tình cảnh lần trước khi anh tới đây. Lần này anh phải vô cùng cẩn thận, dẫu sao thì lần trước đã một lần bị trúng chiêu.

Sân khấu kịch vẫn là nơi anh muốn điều tra chính.

Ảnh rảo bước đi lên sân khấu. Sân khấu cao chênh vênh tối thui như mực, tựa hồ vô số linh hồn không ai nhìn thấy đang chen chúc nhau nghe kịch. Anh quay người đi vào cánh gà, trong phòng nghỉ đó nhất định che giấu điều gì đó.

Bước chân khẽ đến mức có thể nghe thấy hơi thở của mình. Trong này yên tĩnh đến quái đản, anh giữ một độ tập trung cao, cẩn thận dè dặt trong từng nhịp thở.

Nhưng chính vào lúc sắp lại gần phòng nghỉ, có vẻ như từ ngoài vọng vào, cũng có thể giống như một âm thanh bất ngờ vang vọng giữa đất trời. Âm thanh đó phiêu diêu lúc có lúc không, vang vọng xung quanh sân khấu kịch.

“Bước vào cửa tương tư, mới biết tương tư khổ, tương tư mãi, tương tư hoài, tương tư khôn xiết vẫn hoài tương tư…”

Có một người đang hát hí kịch, từ vở kịch nào thì không rõ, chỉ cảm thấy lời hát vô cùng thê lương, loáng thoáng còn toát ra một nỗi bi thương không thể nói thành lời.

~Hết chương 223~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.