Người Tình Trí Mạng

Chương 241: Chương 241: Bà thật sự muốn giết (3156 chữ)






Bây giờ thì sao? Cô ra sức muốn giành một phần tự do trong sự chuyên chế của anh. Còn anh, chắc là cũng không còn nhẫn nại dành cho cô nữa?

Liếc nhìn khuôn mặt Dương Viễn trong gương chiếu hậu, Hạ Trú hỏi: “Anh vừa nói ai là kẻ phá gia chi tử?”

“Nhiêu Tôn đó, còn ai vào đây nữa.” Dương Viễn cười khẩy: “Cậy mình có thế lực ở Bắc Kinh, chèn ép chặt chẽ Skyline. Lúc ở Thương Lăng thì khiêu khích khiến Lục Đông Thâm phạm phải đại kỵ, đầu tiên là đắc tội với các cơ quan chấp pháp, sau đó lại chọc giận khiến Hội đồng quản trị bất mãn, bây giờ lại vì mảnh đất phủ Thân vương mà suýt nữa khiến Skyline chết yểu. Cậu ta nghĩ mình nhiều tiền nhiều quyền là có thể một tay che trời chắc? Đùa sao, tưởng danh hiệu ‘Chiến thần’ của Lục Đông Thâm vô duyên vô cớ xuất hiện à? Trên thương trường, với những thủ đoạn của Lục Đông Thâm, chưa chắc cậu ta đã đỡ được ba chiêu.”

Hạ Trú cười lạnh: “Phải rồi, nhất là khi có người trợ giúp đắc lực như anh.”

Dương Viễn thích nghe câu này, bày ra vẻ mặt đắc ý: “Dĩ nhiên, Lục Đông Thâm mà thiếu tôi thì việc gì cũng không thành. Cậu ấy có giỏi hơn nữa thì tay cũng không thể vươn xa như vậy được, phải có người giúp cậu ấy tung chiêu. Cô cũng không cần cảm kích tôi, tôi và Lục Đông Thâm có quan hệ gì chứ? Bạn thân hồi đi học, chiến hữu trên thương trường, nếu nói theo cách của dân giang hồ các cô thì đó chính là giao tình sống chết.”

“Giao tình sống chết ấy hả?” Hạ Trú vẫn cười rồi giơ chân đá lên ghế trước: “Giao tình sống chết này! Tôi thấy anh là cái loại già mồm thái quá thì đúng hơn*!”

*Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong tiếng Trung.

Dương Viễn ngồi ở phía trước, bị cô đá đến nỗi giật bắn mình, anh ấy đảo vô lăng, suýt chút nữa thì đâm lên vệ đường. Anh ấy quát: “Cô bị điên à? Sao tự dưng lại đá tôi!”

“Đá anh thì sao? Tôi cứ thích đá anh!” Hạ Trú lại giơ chân đá thêm hai phát nữa: “Can tội ngứa miệng này!”

“Đừng đá nữa! Đại tỷ, gia!” Dương Viễn cuống cuồng giữ vững tốc độ xe: “Xin hãy bỏ qua cho tôi, cô làm vậy là không phân rõ trắng đen đấy.”

Hạ Trú lại đá thêm một cú rất mạnh nữa, sau đó không còn tiếp tục giày vò anh ấy mà bắt đầu phương châm “im lặng là vàng”. Dương Viễn cảm thấy lưng bị rung lắc đến phát đau. Anh ấy nhìn vào gương chiếu hậu, hỏi cô: “Rốt cuộc tôi đắc tội với cô chỗ nào?”

Hạ Trú không buồn để tâm tới anh ấy.

Dương Viễn cảm thấy mình vô duyên vô cớ trở thành nơi trút giận, việc này khiến anh ấy ít nhiều có phần bất bình. Ngẫm nghĩ một chút, anh ấy nói: “Tôi biết trước kia cô và Nhiêu Tôn có mối quan hệ không rõ ràng…” Nói tới đây, nhạy bén liếc thấy Hạ Trú đang nheo mắt, ý cảnh cáo cực kỳ rõ ràng, thế nên anh ấy lại lẳng lặng thay đổi ngữ khí: “Đương nhiên, chủ yếu là vì cô quá đẹp, luôn có những người đàn ông quỷ kế khó lường nhung nhớ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm coi như đối đầu trực diện, cô nghe thấy chuyện của Nhiêu Tôn thì cũng đừng quá nhạy cảm. Vì dù gì cô cũng sẽ lấy Lục Đông Thâm. Phản ứng này của cô hôm nay gặp tôi, có thể tôi không suy nghĩ gì nhiều, nhưng nếu để mấy người hay để bụng bắt gặp, nhất định sẽ cho rằng cô và Nhiêu Tôn có gì đó mờ ám nên mới bảo vệ cậu ta như vậy.”

Vừa dứt lời, Dương Viễn đã cảm thấy gáy mình lành lạnh. Anh ấy ngước nhìn vào gương chiếu hậu, không nhìn thì thôi, vừa nhìn hồn phách đã bay sạch, trong lúc loạng choạng, anh ấy vội vàng cho xe tấp vào lề đường. Anh ấy ngồi thẳng cổ, không dám nhúc nhích, con ngươi liếc thấy mũi dao nhọn hoắt, run rẩy như gặp phải kẻ địch mạnh: “Cô định làm gì?”

Hạ Trú cầm chặt con dao Phần Lan trong tay, đổ người về phía trước, lưỡi dao áp thẳng lên cổ Dương Viễn. Cô cười gian tà: “Ai nói tôi và ai quan hệ không rõ ràng? Mờ ám với ai?”

Dương Viễn cười gượng gạo, thò một ngón tay, cẩn thận đẩy mũi dao ra: “Chúng ta đừng đùa nữa, dao súng là rất nguy hiểm.” Anh ấy từng nghe nói về con dao Phần Lan này. Trên lưỡi dao này còn từng dính máu của một loài quái thú chưa từng thấy trong lịch sử. Chỉ cần tay cô hơi run một chút thì với khoảng cách như thế này, cổ anh ấy ắt sẽ rướm máu.

“Dương Viễn, anh cho rằng tôi không xứng với Lục Đông Thâm chứ gì?”

“Đâu có? Con gái trên đời nhiều vô số kể, nhưng không ai có thể quyến rũ và sắc sảo được như Tưởng gia đây. Cô nhìn cô xem, không những trẻ trung xinh đẹp, lại còn…” Dương Viễn cụp mắt xuống, rồi lại thận trọng liếc nhìn đầu mũi dao: “… dũng cảm như vậy. Quan trọng hơn, cô là một kỳ tài trời sinh. Lục Đông Thâm cưới được cô làm vợ là cậu ấy có phúc ba đời. Mấy cô gái yểu điệu khác đứng trước mặt cô đều trở thành hoa cỏ tầm thường.”

Hạ Trú cười khẩy, lấy chuôi dao gõ gõ lên cổ anh ấy: “Tốt nhất anh hãy ghi nhớ những lời anh đã nói hôm nay, sau này khách sáo với tôi một chút. Tôi không phải là người có tính kiên nhẫn cao đâu, đối với những người lắm mồm, tôi không thể lịch sự lễ phép được đâu. ‘Lấy lễ phục nhân’* chưa bao giờ là phong cách của tôi, tôn chỉ của tôi là đã động thủ được thì khỏi cần động khẩu, hiểu chưa?”

*Dùng nhân nghĩa để thu phục mọi người trong thiên hạ.

Dương Viễn vội nói: “Đúng vậy đúng vậy, lãng phí nước bọt quả thực không phù hợp với nhịp sống nhanh gọn của đô thị hiện đại ngày nay.” Thấy sắc mặt Hạ Trú dịu đi, bèn cười trừ: “Con dao này…”

Hạ Trú thu dao về, ném vào trong túi xách tay. Dương Viễn vuốt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống trán, xuýt xoa không ngừng. Vị tổ tông này thật sự khó chiều. Anh ấy liếc nhìn chiếc túi đựng dao của Hạ Trú. Hermes Birkin… Loại túi xách mà những người phụ nữ khác dùng để đựng nước hoa, son hoặc một số đồ trang điểm dặm lại hằng ngày. Cô thì hay rồi, đựng dao Phần Lan.

Hạ Trú tựa ra sau ghế, rồi lại bồi thêm một cú đá lên lưng ghế trước: “Lái xe.”

Dương Viễn cũng không định chọc thêm vào vị tổ tông đằng sau nữa. Anh ấy ngoan ngoãn lái xe rồi thổn thức: Cô gái này có thể khiến người khác phải gọi cô một tiếng “gia” quả thật không phải dạng vừa. Người ta hay nói: Phụ nữ thời nay không thua kém gì đấng mày râu. Nhưng anh ấy thấy, kể cả là mười đấng mày râu cũng không bằng một mình cô.

Vui giận thất thường, sáng nắng chiều mưa… Cô gái này sao có thể khiến Lục Đông Thâm nhìn trúng, thậm chí là rung động nhỉ? Không ngờ ngày nào đó chưa kịp nói câu nào đã mất mạng sao?

“Dương Viễn.” Vị “gia” đằng sau kéo dài giọng.

Tiếng gọi ấy khiến cả người Dương Viễn ớn lạnh.

“Ban nãy anh nói đến chuyện kết hôn của tôi và Lục Đông Thâm, anh ấy đã nói gì với anh?” Hạ Trú uể oải, vừa gẩy móng tay vừa hỏi anh ấy.

Dương Viễn cố gắng ngồi thẳng, chỉ sợ cô không được vui lại giơ chân đá: “Còn có thể nói gì? Lục Đông Thâm trước nay là người thẳng thắn. Thì dạo trước đó, cậu ấy nói cô sắp làm vợ cậu ấy rồi.”

Hạ Trú nhướng mày: “Tôi cực kỳ tò mò là tại sao anh ấy lại bỗng dưng nói với anh câu này.”

Dương Viễn thắt tim lại, cười hờ hờ: “À thì… cậu ấy khoe khoang thôi.”

Thực tế là, khi còn chưa biết kế hoạch của Lục Đông Thâm, anh ấy thật sự bất bình với chuyện gọi hồn. Anh ấy cho rằng Lục Đông Thâm đã bị sắc đẹp mê hoặc, để mặc cho con hồ ly tinh đó muốn giày vò thế nào cũng tùy. Sau này, khi Lục Đông Thâm nói rõ cho anh ấy nghe suy nghĩ của mình, anh ấy mới tỉnh ngộ.

Sau đó Lục Đông Thâm nói với anh ấy: Sau này không được nói xấu cô ấy nữa. Cô ấy là cô gái tôi muốn lấy làm vợ. Trong mắt tôi, cô ấy tốt hơn bất kỳ cô gái nào khác.

Thế nên, nguyên do Lục Đông Thâm tự dưng nói chuyện này dĩ nhiên Dương Viễn không dám kể ra, chỉ sợ con dao Phần Lan kia sẽ thật sự cứa qua cổ mình.

Hạ Trú không hỏi nhiều nữa, cô dựa vào cửa sổ, mặc cho phong cảnh bên ngoài lướt qua.

Kết thúc chuyện của Thương Xuyên sẽ kết hôn.

Đây là chuyện lúc trước họ đã thống nhất.

Giây phút đó, cô cảm thấy Lục Đông Thâm thật lòng muốn lấy cô, mà cô cũng thật lòng muốn làm vợ anh. Bây giờ thì sao? Cô ra sức muốn giành một phần tự do trong sự chuyên chế của anh. Còn anh, chắc là cũng không còn nhẫn nại dành cho cô nữa?

Chuyện tình yêu này khiến cô vừa mừng vừa lo, lời hứa khi trước phải chăng cũng đã thay đổi?

***

Hà Tư Nghi vẫn luôn giữ dáng vẻ tao nhã đó, cho dù đang bị tạm giam.

Nhưng Hạ Trú đã từng sống trong giang hồ, chỉ một cái nhìn là có thể nhận ra sát khí toát ra từ Hà Tư Nghi. Truyền thống gia đình rất quan trọng, đây là số phận không thể thay đổi, cũng không thể giải thoát. Bố của Hà Tư Nghi là người xã hội đen. Lớn lên, dù bà ấy có cố gắng giống một tiểu thư khuê các cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi bản chất thế hệ sau của xã hội đen.

Nghe nói Thai Nghiệp Dương bôn ba vì mẹ, không tiếc tiền của tạo dựng quan hệ. Nhưng Hà Tư Nghi không gặp anh ta, hoặc có thể nói, bà ta không gặp bất cứ ai, cũng không cần bất cứ ai bảo lãnh.

Điều khiến Hạ Trú cảm thấy kỳ lạ là khoảng thời gian này, Thai Nghiệp Phàm không tỏ thái độ gì. Cho dù vì vấn đề sức khỏe, Thai Quốc Cường đang phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh ta phải ở đó túc trực, thì khi mẹ mình bị bắt, anh ta cũng nên sốt sắng mới phải.

Hạ Trú nhìn Hà Tư Nghi, thấy bà ta đang cố tỏ ra bình tĩnh, cô bèn đi thẳng vào vấn đề chính: “Thương Xuyên không phải do bà giết, nhưng Thai Quốc Cường là người bà thật sự muốn giết.”

Từ lúc Hà Tư Nghi bị bắt đến giờ, tất cả mọi người đều xoay quanh cái chết của Thương Xuyên. Vì vậy, việc Thai Quốc Cường nhập viện dường như đã trở thành chuyện như một lẽ tự nhiên, ai cũng đều cho rằng ông ta đến phủ Thân vương và bị khiếp sợ.

Không ai nghĩ rằng Hà Tư Nghi đang che giấu một sự thật, hoặc có thể nói, bà ta đang dùng một cách thức cực đoan để bảo vệ một người ở phía sau mình.

Mà người đứng sau bà ta, có thể chỉ là một, cũng có thể, không chỉ là một.

Sự thật mà Hà Tư Nghi muốn che giấu là bà ta muốn giết Thai Quốc Cường, muốn giết chồng ta.

~Hết chương 240~

*Hermès Birkin – 1 số mẫu túi xách


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.