Người Tình Trí Mạng

Chương 249: Chương 249: Chua loét (2221 chữ)




Nếu khách hàng quan trọng đến như vậy, thì tôi cũng phải cố gắng chuẩn bị một chút mới được.

Phòng họp của khách sạn nằm trên tầng cao nhất, gần như chiếm trọn diện tích cả tầng. Từng ô cửa kính đã ngăn cách âm thanh, cả cửa sổ cũng được thiết kế theo dạng cửa ban công hình cung, nằm lơ lửng trên cao bên cạnh vịnh Victoria, giẫm toàn bộ phong cảnh xuống dưới chân mình.

Sau khi nắng gắt qua đi, trước khi hoàng hôn ập tới, ánh nắng vào khoảng thời gian này tuyệt đẹp, trải dài thành những đốm sáng hắt xuống cửa kính, sau đó lại vỡ tung và tản ra xung quanh. Khoảng sáng đó dường như ngưng đọng, có lẽ vì điều hòa tổng trong phòng quá mạnh, cũng có thể vì Lục Đông Thâm. Vì ánh sáng hắt lên người anh, không thể tan đi.

Chiếc sơ mi trắng trên người anh bị chiếu vào lại càng bừng sáng hơn, gần như chói mắt, làm khuôn mặt anh càng trở nên sinh động lạ thường. Anh ngồi chính giữa phòng họp, hơi nghiêng mặt bàn bạc với người chịu trách nhiệm bộ phận thị trường. Tia sáng đi qua đi lại trên gò má anh. Cổ tay anh đeo một chiếc đồng hồ cơ, khi hơi cử động, ánh sáng trên mặt đồng hồ sẽ phản chiếu lên yết hầu và cổ áo của anh, quyến luyến sự nổi bật và khác biệt ấy.

Sắc mặt anh bình tĩnh, người ở phòng Thị trường đang nói còn anh đang nghe, im lặng nhưng vẫn đầy quyền uy. Rõ ràng trong phòng có cả đống người, nhưng anh vẫn cứ là người hấp dẫn nhất.

Hạ Trú đánh mắt nhìn qua, trái tim lại bắt đầu đập cuồng loạn một cách vô dụng, làm thái dương cũng rung lên đau nhức. Cô ghét cảm giác này, giống như một sợi dây thừng dẫn dắt cô, kéo cô đi, khiến cô không thể tự chủ được cứ thế sát vào anh. Cho dù trong lòng còn nhiều oán trách đến nhường nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi cảm xúc đều biến thành vui sướng. Cảm giác này là nhung nhớ, là lưu luyến.

Cô cảm thấy mình không còn là bản thân mình nữa.

Trước kia cô lên trời xuống đất không chịu gò bó. Bây giờ, vì sự tồn tại của Lục Đông Thâm, cô đã thay đổi toàn diện. Càng ở lâu bên cạnh anh, cô càng khó tách rời. Giống như bây giờ, chẳng qua mới vài ngày không gặp, cho dù là đứng cách một lớp cửa kính như thế này, trái tim cô cũng đang không ngừng tự nói với mình: Mày đang nhớ anh ấy, rất nhớ, rất nhớ.

Phải, cô đã yêu một Lục Đông Thâm như vậy, không trốn thoát được, không cai nghiện được, yêu mặt dịu dàng tình cảm của anh, cũng yêu vẻ nghiêm khắc không nói cười của anh. Kể cả là lúc anh khốn kiếp cô cũng không thể không yêu.

Giống như có thần giao cách cảm.

Đúng lúc này Lục Đông Thâm cũng quay đầu lại, mới đó đã nhìn thấy cô.

Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, Hạ Trú tựa hồ như quay lại buổi chiều hôm đó ở Thương Lăng. Cô quay đầu, anh đứng từ xa nhìn lại, chỉ một giây phút mà thế gian như bừng sáng.

Bước vào phòng họp, Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô ngồi.

Vị trí sát gần anh nhất, giống như mọi người đều cố tình nhường lại.

Sau khi cô ngồi xuống, ánh mắt mọi người nhìn cô rõ ràng có thêm nhiều tầng nghĩa.

Nghi thức “gọi hồn” khiến cái tên vốn dĩ đã nổi bật của Hạ Trú càng tăng thêm nhiều cảm giác thần bí. Ánh mắt mọi người trong Skyline nhìn cô ngoài sự cung kính còn có chút e dè, sợ sệt. Đây là lần đầu cô tới Skyline Hồng Kông. Lúc đó đa phần mọi người tỏ thái độ tò mò về cô, bây giờ thì khác rồi.

Đối với những ánh mắt ấy, Hạ Trú không hề cảm thấy khó chịu. Nhớ lúc trước khi còn ở Thương Lăng, cô có thể được gọi là “Tưởng gia” cũng là nhờ sự kính nể cùng sợ hãi của mọi người. Kính nể bản lĩnh của cô mà cũng sợ hãi bản lĩnh của cô. Nhưng đám người trước mắt này thì khác. Họ vốn là những người giỏi ở khắp nơi trên thế giới, được nhận những nền giáo dục đỉnh cao. Họ không tin vào tà thuật, họ chỉ tin đó sự mê hoặc.

Cũng giống như các đồng nghiệp ở Skyline Bắc Kinh, họ tin tưởng sâu sắc rồi, đường đường là con trưởng Lục Môn lại si mê cô, bị cô mê hoặc.

Hạ Trú không biết Lục Đông Thâm có phát hiện ra ánh mắt của họ không. Sau khi cô nhận lấy tài liệu, Lục Đông Thâm cũng tuyên bố buổi họp bắt đầu.

Đại khái là nói về tình hình kinh doanh trước mắt của khách sạn, không quá đi vào chi tiết, cuối cùng dồn toàn bộ trọng tâm vào việc thảo luận vấn đề của vương thất Maroc. Việc có một vương thất tới ở không phải là chuyện thường. Từ lúc Skyline Hồng Kông nhận được thông báo này, trước sau đã có tới sáu quản gia được gọi tới phục vụ. Các bữa ăn đều được thực hiện bởi đầu bếp của khách sạn SW thuộc quyền quản lý của Lục Môn. Mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ và hoàn hảo, đến Phó tổng giám đốc khách sạn cũng phải tận tâm tận lực.

Không ngờ, càng sợ xảy ra chuyện thì càng gặp họa, thậm chí chuyện này đã lan truyền rộng rãi trên Facebook rồi. Casa còn đặc biệt đăng lên một bức ảnh chu miệng chỉ chực khóc.

Ban đầu, Hạ Trú không hề quan tâm tới những hoạt động kế hoạch trong các ngày lễ sắp tới của khách sạn. Cô ngồi rất gần anh, mỗi một động tác cử chỉ của anh đều có thể khiến cô cảm nhận được mùi hương của anh. Cô không thể nào tập trung tinh thần được, cho dù là ngồi đọc tài liệu cũng hít thấy mùi hương của anh, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những hình ảnh màu sắc.

Cho tới khi anh vòng cánh tay qua, ngón tay gầy gõ gõ xuống tập tài liệu trước mặt cô. Cô ngẩng phắt lên, anh nhìn cô và hỏi: “Nếu là dị ứng mùi hương, có thể kiểm tra ra không?”

Hạ Trú nhìn thấy đôi chút nghiêm khắc trong ánh mắt anh, không phải là dáng vẻ cuồng dã phóng túng của anh đêm đó, cũng không phải sự dung túng dịu dàng trước kia. Anh bình tĩnh như một vị sếp bình thường, không cho phép người ta lấn tới.

Trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái, cô hắng giọng rồi nói: “Cần phải kiểm tra nguyên nhân dị ứng, kiểm tra từng thứ một. Nhưng em phải thanh minh một điểm. Tình huống dị ứng mùi hương không phải là không có, nhưng mùi hương em xây dựng phần nhiều là dịu nhẹ, không tồn tại cách thành phần kích ứng với cơ thể con người. Thế nên, em tỏ ý nghi ngờ.”

“Giám đốc Hạ, từ đồ đạc tới thức ăn chúng tôi đều đã kiểm tra rồi.” Phó tổng giám đốc lập tức nói: “Sở dĩ chúng tôi nghi ngờ mùi hương không gian là vì những thứ như phấn hoa, hương hoa có người vô hại, nhưng có người lại bị dị ứng. Thế nên, dù là mùi hương dịu nhẹ cách mấy cũng không hẳn là an toàn với mọi đối tượng.”

Hạ Trú nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Anh đã xem xét tình hình của khách chưa?”

Lục Đông Thâm đẩy tới một bức ảnh: “Đây là ảnh quản gia chụp được.”

Hạ Trú cầm lên xem. Là lưng một cô gái, từ trên vai trái xuống đến sau gáy xuất hiện những vết mẩn đỏ, tuy không nhiều nhưng chắc chắn sẽ tạo ra một ảnh hưởng không tốt. “Thế nên, anh cũng cho rằng cô ta bị dị ứng mùi hương?”

“Không loại trừ khả năng này.” Lục Đông Thâm bình thản nói.

Hạ Trú không nói, mắt nhìn thẳng vào bức ảnh. Tuy rằng cô gái này chưa lộ mặt, nhưng chỉ nhìn bờ lưng khêu gợi này cũng có thể phán đoán được đây là một người đẹp. Trong lòng cô ít nhiều bắt đầu khó chịu, quyết không muốn Lục Đông Thâm nhìn thêm lần nào nữa. Mà câu trả lời của anh cũng khiến cô không thoải mái, tuy rằng biết rõ cô ta chỉ là khách hàng, việc Lục Đông Thâm giải quyết với tư cách là Tổng giám đốc Skyline là quá bình thường, nhưng cô chính là không muốn Lục Đông Thâm nghi ngờ cô, có tình cảm với người con gái khác.

“Em cần phải gặp khách hàng một chút, phân tích cụ thể tình hình. Nếu đích thực là do mùi hương có vấn đề, em sẽ lập tức điều chỉnh.” Cô đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, cũng đè nén luôn cả sự kích động hôm qua khi nhận được quà.

“Được.” Lục Đông Thâm nhìn sang Cảnh Ninh: “Có lẽ giờ này khách đang nghỉ trưa, cô sắp xếp cho giám đốc Hạ.”

Gọi cô là giám đốc Hạ? Hơn nữa người ta đang nghỉ trưa mà anh cũng biết!

Hạ Trú cảm thấy dạ dày như cuộn trào, toàn nước chua, men theo thực quản trào lên trên, ăn mòn cổ họng, da thịt của cô. Còn chưa đợi Cảnh Ninh trả lời, cô đã đứng phắt dậy: “Tổng giám đốc Lục còn gì cần dặn dò không? Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.”

Cảnh Ninh toát mồ hôi lạnh. Ai cũng biết rõ lúc Lục Đông Thâm đang họp, kỵ nhất là ai đó tự tiện bỏ đi. Cho dù có buồn đi vệ sinh thì cũng phải cố mà nhịn. Trừ phi được anh cho phép ra ngoài. Thế nên hành động của Hạ Trú quả thật đã chạm vào giới hạn của anh.

Bầu không khí trong phòng họp dường như tụt xuống âm độ.

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt có phần u ám. Hạ Trú nhìn thẳng vào mắt anh, bổ sung thêm một câu: “Nếu khách hàng quan trọng đến như vậy, thì tôi cũng phải cố gắng chuẩn bị một chút mới được.” Dứt lời, cô nhét bức ảnh vào trong tập tài liệu, gập vào, đứng dậy, quay người ra khỏi phòng họp.

Mọi người ngồi đó im phăng phắc, còn không dám thở mạnh.

Lát sau, Lục Đông Thâm mới quay đầu lại, nhìn về phía mọi người, ánh nhìn không một gợn sóng: “Tiếp tục họp.”

~Hết chương 248~

*Có hai lưu ý: Khi Hạ Trú ở gần Đông Thâm, mình vẫn để xưng hô “anh – em” nhưng khi Hạ Trú nói to hoặc có mặt người ngoài, mình để xưng hô “tôi – anh”, một phần là vì thường những khi đó Hạ đang giận, phần vì xưng hô tại nơi công sở và thân phận của hai người nên để như vậy.

Thứ hai, cô Casa là vương thất Maroc, không phải là công chúa hay nữ hoàng gì. Maroc là quốc gia quân chủ lập hiến, còn tồn tại vương triều Maroc, có vua. Thế nên đây mới chỉ tạm là nhân vật có quan hệ với vương triều mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.