Người Tình Trí Mạng

Chương 230: Chương 230: Đừng có đắc ý (2035 chữ)




Cô không muốn để cậu ấy ra đi với một thể xác bị phân hủy, như vậy cô sẽ không yên lòng.

Trong khoảng thời gian sau đó, Hạ Trú không nói gì về những chuyện liên quan tới tình tiết vụ án. Dường như vết thương trên tay Lục Đông Thâm mới là vấn đề cô quan tâm nhất. Cô tự tay làm mọi việc: Rửa sạch bằng nước oxy già, khử trùng, sau đó băng bó. Chốc chốc cô lại than vãn: “Anh nói đi, sao anh bất cẩn như vậy chứ? Thời buổi này tin người chẳng bằng tin mình. Anh đừng có tin tưởng người ta quá. Cảnh sát cũng là người, cũng có lúc sơ ý bất cẩn mà…”

Câu này lọt vào tai đội trưởng Hứa khiến anh ấy cứ gọi là khó xử. Đây rõ ràng là hành động đả kích âm thầm rồi, nhưng anh ấy cũng không thể nổi xung lên, dẫu sao người ta cũng không chỉ thẳng vào mũi mình mà chửi, đúng không?

Khi quay sang Lục Đông Thâm thì thấy anh ngồi đó, mặc cho cô càm ràm không ngớt, từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, ánh mắt nhìn cô cũng dịu dàng, đâu có giống Chiến thần thương trường quyết đoán tàn nhẫn như người ngoài nhận xét?

Đội trưởng Hứa cảm thấy, có lẽ lời đồn cũng không phải là vô căn cứ. Người ta đều nói các công tử Lục Môn, đặc biệt là tổng giám đốc Skyline gần như cưng chiều bạn gái tới biến thái. Chỉ cần cô thích, anh sẽ cưng chiều vô điều kiện, không có điểm dừng.

Nhìn lại cảnh này, có vẻ như đó là sự thật.

Mười phút đã hết, Hạ Trú cũng đã cằn nhằn xong xuôi. Trong vòng mười phút ấy, cô không nói với đội trưởng Hứa câu nào, thậm chí đến nhìn cũng không buồn nhìn, cực kỳ ngạo mạn.

Cô đi tới trước quan tài của Thương Xuyên, đăm chiêu giây lát.

Lục Đông Thâm đứng ngay bên cạnh cô, liếc nhìn khuôn mặt Thương Xuyên, phát hiện lúc này nó đã trắng trẻo như một viên ngọc. Đội trưởng Hứa cũng ghé sát tới, bất ngờ lên tiếng: “Mười phút trước còn không như vậy mà?”

Hạ Trú không để ý đến đội trưởng Hứa, cũng không giải thích bất cứ điều gì. Cô nói với thi thể của Thương Xuyên: “Nếu cậu thật sự bị oan thì hãy nói cho tôi biết.”

Dứt lời, cô thầm hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó thò tay vào trong quan tài, cởi từng chiếc cúc áo của Thương Xuyên ra.

Khi lồng ngực của thi thể lộ ra, đội trưởng Hứa cũng thảng thốt.

Cộng thêm thời gian lúc trước trong nhà xác, thi thể của Thương Xuyên đã để bên ngoài tròn bảy ngày. Chưa nói đến việc xác của cậu ấy hoàn toàn nguyên vẹn, ngay cả da thịt cũng không có dấu hiệu phân hủy. Đương nhiên, mùi thuốc nồng nặc trên người cậu ấy có thể khiến đội trưởng Hứa hiểu ra vài điều. Anh ấy phá án nhiều năm, cũng đã đi qua nhiều vùng quê thôn dã. Bây giờ còn có rất nhiều vùng núi hoang sơ có những phương thức giữ xác bí ẩn mà không ai hay biết.

Nghĩ lại việc Hạ Trú dám để thi thể bên ngoài bảy ngày, thì chắc chắn cô có cách để giữ nguyên vẹn cái xác.

Thế nên, điều đội trưởng Hứa ngạc nhiên không phải việc này mà là hình ảnh hiện ra trên ngực Thương Xuyên. Giống như vô số những cánh hoa, phải có đến bảy tám chỗ ở khắp nơi trái phải, màu sắc là hồng tối, thoạt nhìn giống màu của hoa hồng đã phơi khô.

Khi thi thể được đưa ra khỏi nhà xác, đội trưởng Hứa cũng coi như là người tiếp nhận. Anh ấy từng tận mắt nhìn thi thể, trên ngực đâu có những hình thù này. Mới chỉ qua mười phút, sao thi thể lại trở nên trong suốt, trắng bóc như vậy rồi trên ngực lại có những thứ kia?

Ngay cả Lục Đông Thâm cũng vô cùng sửng sốt, anh hỏi Hạ Trú: “Sao lại như vậy?”

“Trúng độc do mùi hương.” Hạ Trú bình thản, nghĩ cũng biết sự xuất hiện của những hình thù kia đã nằm trong dự liệu của cô, giống như việc cô kiên trì khẳng định Thương Xuyên bị chết oan vậy. “Không giống như trúng độc do đồ ăn có thể kịp thời phát hiện biểu hiện trên cơ thể, trúng độc do mùi hương cần vài ngày mới có thể thể hiện ra trên xác chết. Có cao thủ mùi hương dùng độc thậm chí còn biết kéo dài tới hơn chục ngày mới có sự biểu hiện. Thường thì, thi thể chưa kịp đợi tới lúc đó đã bị hỏa táng rồi nên nguyên nhân tử vong thật sự cũng bị che giấu.”

Đương nhiên, cô giữ lại xác của Thương Xuyên còn có nguyên nhân khác.

Dụ rùa vào hũ, bắt được hung thủ mới là mục đích lớn nhất.

“Trúng loại độc gì vậy?” Đội trưởng Hứa hỏi.

Hạ Trú khẽ thở hắt ra một hơi. Nghĩ lại mấy ngày qua bị giày vò cô cũng mệt mỏi rồi, cô nói: “Lát nữa tôi sẽ cung cấp cho anh một báo cáo phân tích mùi hương chi tiết. Còn về hung thủ sát hại Thương Xuyên, tôi nghĩ, dựa vào kinh nghiệm hỏi cung nhiều năm của đội trưởng Hứa cũng có thể tìm ra từ kẻ vừa rồi. Bây giờ quan trọng nhất là sớm sắp xếp cho thi thể được an táng. Tôi không dùng quá nhiều đan dược lên thi thể, vì vậy cùng lắm chỉ tới trưa mai xác sẽ phân hủy.”

Đan dược là bí kíp bí mật cô tìm được trên núi Đại Biệt, thời gian điều chế vô cùng dài. Trong đó ngoài các nguyên liệu chống phân hủy mà người thường có thể ngửi ra được như: hoa mộc lan, sơn chỉ, hương ma, rễ Phật thủ, lan trạch… còn có một loại nguyên liệu cực kỳ hiếm gặp, là một loại bùn đất tỏa ra mùi hương ngải thảo. Về lý mà nói, bùn đất không khó kiếm, nhưng riêng loại này thì không dễ chút nào. Nó là loại bùn của cây ngải thảo đã phát triển được mười năm. Hơn nữa cây ngải thảo này còn phải chưa từng bị người ta thu gặt. Ngải thảo sống năm này qua năm khác, qua mười mùa xuân hạ thu động, ngải thảo rụng xuống trộn lẫn vào lớp đất đã nuôi dưỡng nó, loại bùn đất này khi được đào lên mới là có giá trị nhất.

Lúc đó cô đi sâu vào núi Đại Biệt cũng chỉ đào được một chút xíu nên đan dược điều chế ra cũng không nhiều. Thương Xuyên là người ưa sạch sẽ gọn gàng nổi tiếng. Cô không muốn để cậu ấy ra đi với một thể xác bị phân hủy, như vậy cô sẽ không yên lòng.

Quan tài được khiêng ra khỏi phủ Thân vương, tuy rằng đội trưởng Hứa có cả một bụng nghi vấn, nhưng đúng như Hạ Trú nói, thi thể không đợi được. Hơn nữa, chỉ cần tối nay kẻ kia chịu khai báo, hung thủ sẽ hiện ra ngay trước mắt.

Sau khi đội trưởng Hứa đi khỏi, Hạ Trú thay một bộ quần áo sạch sẽ. Lúc lấy một chiếc gương nhỏ ra soi, cô giật mình thảng thốt kêu lên: “Ban nãy em cứ thế này đứng nói chuyện với anh à?”

Lục Đông Thâm cầm gương cho cô, cố nhịn cười: “Đúng vậy, làm sao chứ?”

Hạ Trú chỉ hận không thể đập đầu vào cột trụ chết ngay tức khức: “Với một khuôn mặt người không ra người, ma chẳng ra ma thế này, anh vẫn nhìn nổi sao?”

Lục Đông Thâm không sốt sắng, bình tĩnh đáp: “Tối nào em cũng nằm bò lên người anh, ngủ say như heo ấy, anh cũng còn chịu được, thế này thì đã là gì?”

“Khác chứ, dù có say như heo thì chí ít anh vẫn được nhìn thấy một khuôn mặt sinh động xinh đẹp, quyến rũ hấp dẫn, nghiêng nước nghiêng thành.” Hạ Trú vội vàng dùng khăn ướt lau mặt, nhưng càng lau càng lem ra, cô tức đến nghiến răng kèn kẹt: “Loại màu vẽ này bôi lên mặt thật là khó rửa, không biết có phải sản phẩm lậu không nữa? Lục Đông Thâm, anh bảo khuôn mặt nửa công nửa thụ này của em mà bị hủy hoại thì phải làm sao đây?”

Lục Đông Thâm quả thật câm nín, đến lúc nào rồi mà cô vẫn không quên tự sướng.

Đang nói thì có tiếng bước chân từ sân khấu kịch đi tới, xen lẫn vào đó là tiếng quát của Nhiêu Tôn: “Đâm tiểu gia một dao, cô tưởng món nợ này cứ bỏ qua như thế hả?”

Trần Du chạy vào trong trước, nhìn thấy Lục Đông Thâm có mặt thì ngỡ ngàng giây lát, sau đó cũng chẳng nói chuyện với anh mà nhắm thẳng vào Hạ Trú: “Cô không sao chứ? Có bị thương không?” Tiếng súng kia làm Trần Du thấp thỏm. Sau khi Thai Quốc Cường được khiêng đi, cô ấy định sang bên sân khấu xem sao, không ngờ lại bắt gặp Nhiêu Tôn áp giải ma nữ kia trở về, bảo cô ta đợi thêm lúc nữa.

Đợi mãi tới tận bây giờ, Trần Du mới theo Nhiêu Tôn đến đây.

Hạ Trú thấy Trần Du hỏi vậy, không nhịn được, phì cười thành tiếng. Một giây sau, cô khoác cánh tay bị thương của Lục Đông Thâm, trêu chọc: “Nhìn thấy chưa? Thật ra xét về trình độ tán gái anh thật sự không bằng em đâu. Mới có vài ngày mà trong mắt người ta anh đã thành không khí rồi.”

Lục Đông Thâm cũng mặc kệ cô vênh váo. Tán gái anh mặc kệ, chỉ cần cô đừng tán trai là được. Anh véo mũi cô: “Đừng có đắc ý!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.