Người Tình Trí Mạng

Chương 215: Chương 215: Em sẽ hát cho họ nghe cả vở kịch lớn (2383 chữ)




Không quen cũng phải quen thôi, từ lúc vào nhà tới giờ, mắt anh sắp được tôi luyện rồi, tê dại rồi.

Câu nói này lại như chui tọt vào trong trái tim Lục Đông Thâm. Anh giơ tay vân vê cằm cô, hơi nheo mắt lại: “Em nói anh là gì của em?”

“Chồng chưa cưới, không phải sao?” Hạ Trú tươi cười nhìn anh.

Xưng hô này khiến Lục Đông Thâm cảm thấy vô cùng xuôi tai. Anh mím môi cười khẽ, hài lòng “ừm” một tiếng: “Nếu đã là họp lớp, em cũng không thể không có ý kiến gì. Thế này đi, em chọn địa điểm gặp mặt, ở Trung Quốc hay nước ngoài đều được, mọi chi phí thuê mặt bằng anh sẽ bỏ ra.”

“Không cần đâu.” Nghe xong câu này, Hạ Trú sướng rơn trong lòng. Cô kéo tay anh lại đùa nghịch: “Có người chủ trì rồi, chúng ta chỉ cần lo việc tham gia là được, đừng có khoe khoang quá. Mấy bạn học cấp hai đó của em tuy không phát triển được bằng các bạn học hồi em du học ở nước ngoài, nhưng cũng được coi là có thành tích trong sự nghiệp hoặc đã lấy được một người tử tế. Ai nấy đều rất sỹ diện, em sẽ không khiến họ bức bối thêm.”

Lục Đông Thâm nhướng mày nhìn cô, cười mà như không cười.

Hạ Trú đón ánh mắt anh: “Lần này họ tìm tới em, môt là muốn chứng thực xem tin đồn trên mạng có phải sự thật hay không, hai là muốn xem người yêu bên cạnh nh? thế nào. Họp lớp, nói dễ nghe là ngồi kỷ niệm tuổi thanh xuân, nói khó nghe chính là âm thầm so sánh lẫn nhau.”

Lục Đông Thâm kéo tay cô xuống, vòng qua ôm chặt eo cô: “Bé con, em nói cho anh biết đi, em định làm gì?”

Những lời cô nói anh tán đồng. Mấy chuyện họp lớp này chỉ khi nào đến năm mươi, sáu mươi tuổi mới là lúc trong sáng nhất. Còn ở độ tuổi như cô bây giờ, các bạn học thân thiết với nhau đã thường xuyên qua lại rồi, đâu còn cần phải giương cờ khua trống ầm ĩ? Chẳng qua là mỗi người mang trong lòng một mục đích riêng mà thôi.

Cô là một cô gái nhanh nhẹn thông minh, từ đầu đã nhìn thấu điểm này thế nên không bao giờ tham gia các buổi họp lớp. Lần này cô phản ứng khác thường, chắc chắn là có mục đích của cô.

Hạ Trú dựa vào người anh, nghĩ đã thấy vui: “Lần này ấy à, là ông trời đang giúp em.” Sau đó cô bắt đầu làm nũng: “Em mặc kệ, coi như anh đã đồng ý rồi.”

Lục Đông Thâm sớm đã biết kể từ khi danh xưng “chồng chưa cưới” kia xuất hiện, mình đã bị cô dẫn dụ xuống hố. Anh khẽ thở dài, không nói gì nữa, nhưng thái độ rõ ràng là đã đồng ý.

Thấy vậy, Hạ Trú không nhịn được cười: “Anh đừng căng thẳng, chưa tham gia họp lớp bao giờ phải không?”

“Coi như là họp lớp của mấy cậu bạn chí cốt đi.” Lục Đông Thâm nói: “Trong đó có Dương Viễn, em biết đấy. Anh với cậu ấy học chung lâu nhất, hết học thạc sỹ lại lên tiến sỹ. Ngoài cậu ấy ra, còn có vài người bạn khác nói chuyện cũng hợp, đến nay cũng được coi là những người bạn hợp tác làm ăn. Nhớ lại lần họp lớp gần đây nhất có lẽ là ở Canada. Bọn anh đã bao nguyên một hòn đảo, đủ yên tĩnh.”

Chuyện Lục Đông Thâm là sinh viên giỏi cô đã biết từ lâu, sinh viên xuất sắc của đại học Yale, có thể học chung với anh, sau này lại hợp tác làm ăn qua lại, không khó nghĩ họ toàn là doanh nhân thành đạt hoặc đại gia. Nhưng cô cũng không có gì phải tự ti. Học viện nghệ thuật của cô cũng xếp khá cao trong danh sách các trường đại học trên thế giới, coi như có thể đứng ngang hàng cùng Lục Đông Thâm rồi.

Cô như con cười nằm bò trên người anh, lẩm bẩm: “Nghĩ lại hồi còn đi học là thú vị nhất. Hồi đó em làm thêm nhẹ nhàng hơn các sinh viên du học khác nhiều. Phu nhân Raffaello là chủ nhà nơi em ở trọ. Bà ấy sống ở một thành phố khác, lại đã có tuổi nên không tiện đi qua đi lại nhiều, thế nên em cũng coi như trông nhà giúp bà ấy luôn, như vậy cũng được miễn cả tiền thuê nhà. Nói thật lòng, phu nhân Raffaello tìm tới em cũng coi như là một sự may mắn của bà ấy. Căn nhà đó cũ lắm rồi, khi em vừa vào ở trần nhà còn dột nước mưa, toàn là em sửa lại đấy. Còn cả đường ống nước cũ kỹ, sàn nhà nữa… Anh cũng biết là phí thuê công nhân ở nước ngoài đắt thuê nào rồi đấy, thế nên toàn là em tự túc, sau này càng ở càng thoải mái. Lần gần đây nhất em họp mặt các bạn là khi em quyết định về nước, mọi người đều đi tiễn em, cả đám tổ chức tiệc tùng ngay trong nhà, náo nhiệt cực kỳ.”

Lục Đông Thâm rất ít khi nghe cô kể về chuyện trước kia. Thấy ánh mắt cô bừng sáng, anh càng thêm rung động. Ai ai cũng chụp lên đầu cô cái mũ bác sỹ phù thủy. Hội đồng quản trị hết lần này tới lần khác yêu cầu anh đuổi việc cô. Ngay cả Dương Viễn cũng nghi ngờ mục đích của cô khi vào Skyline. Vì họ đều chưa được nhìn thấy một Hạ Trú như thế này, một Hạ Trú thẳng thắn thoải mái, khi nhớ về những năm tháng tươi đẹp lại lưu luyến, bịn rịn khiến người ta đau lòng.

Thật ra anh vẫn luôn biết, một cô gái tính cách như Hạ Trú vốn không thuộc về thế giới thương trường lừa lọc dối gian, đấu trí đấu dũng. Cô hoài niệm thời đi học, nhung nhớ Thương Lăng, cho dù là những xa hoa phú quý lúc trước ở trong mắt cô đều đã bay xa như mây khói. Anh hiểu, cô thuộc về trời đất, thuộc về giang hồ, cô có một trái tim tự do lang thang nhưung lại bị giữ chặt trong túi không thể thoát ra.

Là anh ích kỷ, ép buộc nhốt một con báo hoang dã lại, thuần phục làm mèo trong nhà. Nhưng anh có thể để mặc cô rời xa anh không? Lục Đông Thâm biết rõ, anh không thể. Anh thà tạo cho cô một khoảng trời xanh và rừng thẳm cũng không cho phép cô rời khỏi anh nửa bước.



Khi cửa phòng tắm mở ra, Hạ Trú bèn ngó đầu vào trong.

Lục Đông Thâm vừa tắm xong, trên người chỉ còn lại một chiếc khăn tắm, đường nhân ngư gợi cảm lấp ló thập thò. Anh đứng trước gương, vuốt đi một lớp hơi nước đọng lại, vừa hay nhìn thấy bóng Hạ Trú thoắt qua.

Rất nhanh, Hạ Trú lại nhìn vào trong.

Lục Đông Thâm nhìn thẳng vào gương cười khẽ, rồi hỏi cô: “Em sao vậy?”

Hạ Trú mang theo mái tóc ướt rượt đi vào, hỏi anh: “Mấy sản phẩm dưỡng da đó của em hoàn toàn không phù hợp với đồ của anh, anh nhìn thấy chưa?”

“Ừm.” Lục Đông Thâm kéo cô qua, kéo khăn khô lau chân tóc cho cô.

“Liệu anh có quen được không?” Hạ Trú nhìn vào người đàn ông trong gương và hỏi.

Bàn tay Lục Đông Thâm khá to, một chiếc khăn mặt ủ lên đầu cô sau đó xoay tròn trên đầu cô như đất rung núi chuyển: “Không quen cũng phải quen thôi, từ lúc vào nhà tới giờ, mắt anh sắp được tôi luyện rồi, tê dại rồi.”

Hạ Trú giơ tay lên gỡ khăn măgựt ra, mái tóc của cô đã rối bù xù. Cô xoay ngược tay ôm chặt anh: “Anh tốt thật đấy. Yên tâm, em thề em sẽ không khiến anh quá khó chịu đâu. Em sẽ cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ gọn gàng, hai chúng ta cố gắng đi theo tiêu chuẩn của người bình thường là được rồi.”

Trong lòng mềm mại như ngọc, lại có mùi thơm tự nhiên làm Lục Đông Thâm có phần thiếu kiềm chề. Anh cúi đầu, cắn cô một cái: “Nói ai không bình thường hả?”

Hạ Trú cười khúc khích rụt cổ lại.

Lục Đông Thâm xoay cô lại, để cô tựa lưng vào anh, rồi cầm máy sấy, bật đến một mức độ gió vừa phải, sau đó tỉ mỉ sấy tóc cho cô. Hạ Trú nhìn chằm chằm người đàn ông cơ bắp rắn chắc trong gương, đùa giỡn: “Không dễ dàng gì, em tưởng còn anh sẽ bộc phát thú tính.”

“Không vội.” Lục Đông Thâm cười có phần xấu xa, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc cô: “Món ngon phải từ từ thưởng thức mới có ý nghĩa, giống như sói khi ăn thịt thỏ, phải dỗ dành thỏ trước để thỏ tắm rửa sạch sẽ, hong khô lông rồi sau đó nuốt chửng.”

Hạ Trú dùng cánh tay huých vào cơ bắp anh oán trách, khiến anh sảng khoái cười to.

Mái tóc dần dần khô trên ngón tay anh. Nó dài rất nhanh, ban đầu chỉ là kiểu pixie ngắn ngủn, bây giờ nó đã dài ra không ít, có thể túm lại buộc vào rồi. Anh nói: “Lần này để dài đừng cắt đi nữa.”

Hạ Trú cảm thấy anh có một nỗi bức rứt với tóc dài, bèn tươi cười “ừm” một tiếng. Lát sau, cô hỏi một chuyện: “Nghe nói sau khi tới phủ Thân vương một chuyến, Thai Quốc Cường đã nhập viện?”

Lục Đông Thâm cũng không kỳ lạ khi cô biết chuyện này bèn gật đầu. Khi nhận được điện thoại anh cũng khó hiểu, về sau biết được Thai Quốc Cường tự ý chạy đến phủ Thân vương, sau khi ra khỏi phủ thì ngã nhào xuống đất, tài xế lập tức đưa vào bệnh viện.

“Chức năng tim bị tổn thuưương, tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn đang nằm trong phòng ICU.”

Hạ Trú nhìn vào gương: “Thế nên ban nãy em mới nói, lần này là ông trời đang giúp chúng ta. Chỉ có điều, em thật sự không nờ Thai Quốc Cường chung quy vẫn không thoát khỏi nạn này.”

Lục Đông Thâm dừng tay lại, đặt máy sấy sang một bên, quay người cô lại: “Rốt cuộc em định làm gì?”

“Đông Thâm, bây giờ dự án phủ Thân vương đã rơi vào tay Nhiêu Tôn rồi, như vậy bây giờ em làm gì cũng không phải kiêng dè. Chẳng phải anh ta vênh váo lắm sao? Chẳng phải anh ta muốn em qua cầu xin anh ta sao?” Hạ Trú cười khẩy: “Em sẽ khiến anh ta khóc lóc tới cầu xin em, để anh ta hối hận vì đã nhận dự án phủ Thân vương!”

Lục Đông Thâm quan sát cô, câm nín.

“Lúc trước em lùi bước là vì tiếp tục điều tra sẽ khiến anh gặp thêm nhiều rắc rối. Tình hình bây giờ khác rồi.” Cô nói: “Việc Thai Quốc Cường nhập viện đối với em chính là cơ hội tốt, cũng vừa hay tên phá gia chi tử Nhiêu Tôn đó đã nhận phủ Thân vương, cộng thêm buổi họp lớp lần này…”

Nói tới đây, cô ôm chặt cổ Lục Đông Thâm, cười gian xảo: “Hát kịch có ai không biết chứ? Em sẽ hát cho họ nghe cả vở kịch lớn.”

~Hết chương 214~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.