Người Tình Trí Mạng

Chương 210: Chương 210: Em theo nhầm người rồi (2392 chữ)




Bây giờ, có vẻ như phong thủy đã đổi, chỉ không biết là tới cuối cùng tổng giám đốc Lục có chịu từ bỏ tình yêu không thôi.

Lục Đông Thâm làm việc nghiêm túc nhanh chóng. Ngay hôm sau, Cảnh Ninh đã túm mấy vệ sỹ của công ty làm nhân viên dọn nhà theo giờ, đồng thời thuê cả công ty chuyển nhà tới. Trong lúc nhà cửa đang được thu dọn một cách tuần tự gọn gàng thì những tâm lý tiêu cực trên mạng xã hội vẫn tiếp tục lên men, xoay xung quanh câu chuyện Hạ Trú từng là một bác sỹ phù thủy tại Thương Lăng và chuyện hồn ma vất vưởng Ngô Trùng.

Người nhà họ Thai từng bán đứng Ngô Trùng vô số lần được đề cập đến. Có người bắt đầu nghi ngờ kẻ năm xưa bán rẻ thông tin, bán rẻ tình bạn để cầu vinh chính là Chủ tịnh tập đoàn Trường Thịnh hiện tại – Thai Quốc Cường. Lời đồn này không phải là vô căn cứ, một là vì ông ta cũng mang họ Thai, hai là vì vợ của Thai Quốc Cường, Hà Tư Nghi.

Bối cảnh của Hà Tư Nghi không khó tìm ra. Trước khi Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, cha của bà ta từng là một đại ca xã hội đen đình đám tại Hồng Kông. Hồi đó những người có xã hội đen chống lưng, lại có tiềm lực tài chính đều nhất loạt đầu tư vào mảng điện ảnh truyền hình. Trong lịch sử phim điện ảnh Hồng Kông khi ấy, tại mục nhà sản xuất liên tục xuất hiện một cái tên “Hà Chí Siêu”. Sau khi được các fan mạng moi ra thì Hà Chí Siêu chính là bố đẻ của Hà Tư Nghi, mà nhà sản xuất của bộ phim “Phù Sinh” phiên bản đầu tiên cũng trùng hợp chính là Hà Chí Siêu.

Còn Thai Quốc Cường thì khi trước có rất ít thông tin. Trên mạng chỉ có thể tìm được một số bài phỏng vấn của ông ta, có đề cập ngày trước sau khi thôi học thì đi tới địa phương khác làm thuê, từ làm thuê cho tới bán lẻ, sau đó dựa vào sự nhiệt tình dành cho ngành buôn bán mà tiến lên. Về sau ông ta bắt đầu làm các giao dịch xuất khẩu, trạm đầu mối chủ yếu là Hồng Kông, cũng trong khoảng thời gian đó ông ta gặp gỡ và yêu Hà Tư Nghi. Cùng với sự hình thành và phát triển lớn mạnh của thị trường, Thai Quốc Cường càng qua lại mật thiết với các công ty quốc tế, công ty thu về lợi nhuận lớn và thành công lên sàn giao dịch chứng khoán. Thai Quốc Cường di chuyển trụ sở chính ra nước ngoài, đồng thời đổi tên thành tập đoàn Trường Thịnh.

Trên mạng bèn có người nghi ngờ quá khứ của ông ta. Nếu chuyện về Ngô Trùng là thật thì sự thành công của Thai Quốc Cường nhuốm đầy rẫy âm mưu. Hơn nữa việc Trường Thịnh có thể đạt được tiêu chuẩn lên sàn giao dịch trong thời gian ngắn, rất nhiều người cũng cho rằng không thể không liên quan tới gia cảnh của Hà Tư Nghi.

Tin đồn ầm ĩ khắp nơi, bỗng chốc kéo cả hai tập đoàn còn lại vào cuộc, nghĩ cũng đủ biết khí thế rầm rộ cỡ nào.

Khi Hạ Trú tới nhà họ Thai, Hà Tư Nghi đang ở trong vườn cắt tỉa hoa, một bình trà hoa quả đã được pha sẵn, hương thơm thoang thoảng bay.

“Đều là mấy loại hoa cỏ nhà tự trồng, cứ yên tâm mà uống.” Hà Tư Nghi mặc một chiếc váy ở nhà màu xanh nhạt, toát lên vẻ tao nhã, sắc mặt đã hồng hào hơn không ít. Bà ta cầm bình pha trà bằng gốm lưu ly lên, rót đầy cốc cho Hạ Trú rồi nói: “Căn nhà này đã được mua lại từ lâu rồi, cũng may là mua được sớm. Nếu tính theo giá nhà đất hiện tại thì mua nó tốn không ít tiền đâu. Mấy năm nay tôi ở nước ngoài luôn suy nghĩ trong nhà trồng thêm hoa lá cỏ cây không biết sẽ như thế nào, bây giờ về đây sống mới cảm thấy nơi này là thoải mái nhất.”

Hạ Trú khẽ ngửi thử món trà hoa quả, đúng là vô cùng thuần khiết: “Đích thực là trà ngon.” Cô nhấp một ngụm, vị thơm ngọt lan tỏa vào miệng. Cô nói: “Thai phu nhân cũng tìm hiểu khá tỉ mỉ về mùi hương thì phải? Tỷ lệ mùi hương trên thành phần của loại trà hoa quả này được nghiên cứu rất kỹ.”

Ngoài việc này ra, lần trước khi tới phòng bà, các sản phẩm chăm sóc da trên bàn trang điểm cũng đều là sản phẩm được đặt riêng, mùi hương độc đáo, rất phù hợp với khí chất của bà ta. Loại mùi hương đó không phải một nhà điều chế hương bình thường có thể tạo ra.

Hà Tư Nghi cầm quạt phẩy nhẹ nhàng mấy cái. Tiết trời nóng nực, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua mặt, gió từ chiếc quạt thổi ra còn kèm theo một mùi hương dịu nhẹ. Bà ta nói: “Cô Hạ là người trong ngành, lần này tôi có thể tỉnh lại đều nhờ phúc của cô Hạ, thế nên tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ? Nhà phân tích mùi hương của Trường Thịnh chắc là cô Hạ cũng quen biết. Hội trưởng Vệ có một trình độ nhất định trong lĩnh vực mùi hương.” Nói tới đây, bà ta dùng quạt đặt nhẹ lên môi, cười nói: “Nhưng tôi cảm thấy cô Hạ còn hơn một bậc. Hội trưởng Vệ ấy à, vẫn còn quá theo nề theo nếp. Tôi nghe nói cô Hạ từng trị bệnh cho Quốc Cường lúc ở Thương Lăng, tôi lại càng cảm thấy cô Hạ là cao thủ ẩn dật.”

“Cao thủ ẩn dật thì không dám, chẳng qua là một kẻ nghiệp dư mà thôi, so với hội trưởng Vệ thì chẳng thể nào lên được vị trí cao siêu ấy.” Hạ Trú ít nhiều đã hiểu rõ trong lòng, chỉ không ngờ Vệ Bạc Tôn lại tận tâm tận lực như vậy.

Cô nhìn xung quanh một lượt vườn hoa. Căn nhà này đích thực rất hiếm gặp trong thời buổi này, nằm giữa thành phố lại như ẩn dật. Chỉ riêng diện tích của vườn hoa này thôi đã không hề nhỏ rồi. Bốn bức tường bao xung quanh như cao vút tận trời xanh. Giữa vườn là hàng trăm loại hoa cỏ um tùm xanh mướt. Cho dù là giữa hạ, ngồi giữa nơi này cũng mát mẻ thoải mái. Cho dù là một Lục Đông Thâm tiền tài như nước cũng chưa chắc có cơ hội tìm được một nơi như vậy. Thứ có thể so sánh chính là phòng thực nghiệm là Lục Đông Thâm tặng cho cô, nhưng chẳng qua vẫn là một nơi nằm xa trung tâm thành phố.

“Căn nhà này đích thực rất đáng đồng tiền, để tới bây giờ đúng là phải mua với giá trên trời.” Hạ Trú đứng dậy, đi bộ tới trước một cây lệ. Mùa xuân sẽ là mùa nó đẹp nhất, hoa lê bay ngập trời. “Nhưng tôi cảm thấy khi trước ông Thai chưa chắc đã có mắt nhìn đến thế?”

Hà Tư Nghi cũng là một người thông minh, bà ta nghe ra ý tại ngôn ngoại của Hạ Trú. Bà ta đặt tách trà xuống: “Tôi và cô Hạ cũng coi như vừa gặp đã thấy thân, thế nên tôi chẳng cần che đậy giấu giếm gì. Tôi biết cô đang nghi ngờ những lời đồn đại trên mạng, cho rằng Quốc Cường lập nghiệp là nhờ vào nhà vợ, càng nghi ngờ ông ấy là kẻ báo tin mật năm xưa. Thực tế đây chỉ là chuyện trùng hợp. Năm xưa bố tôi đúng là đã đầu tư vào Phù Sinh, nhưng năm đó Ngô Trùng chỉ vì quá nhập tâm vào vai diễn, cuối cùng nhảy lầu tự vẫn, làm gì có những chuyện mà đám người đó bịa đặt chứ? Câu chuyện này đã bị lẫn lộn đầu đuôi rồi. Tôi được gả về nhà họ Thai trước. Còn đám người kia lại mang cái danh họ Thai ra để hư cấu nên một câu chuyện vốn không có thật.”

Cuối cùng bà ta thở dài: “Ai cũng nói đời người như vở kịch, vở kịch tựa đời người. Người làm diễn viên ấy à, có lúc si mê cả đời, không thể bước ra khỏi vai diễn cũng là chuyện thường tình. Đầu tiên là Ngô Trùng, sau đó đến Thương Xuyên, một vở Phù Sinh, một giấc mơ lớn.”

Một vở Phù Sinh, một giấc mơ lớn, có ai lại không si mê tình cảm thù hận chốn nhân gian, cố chấp không tỉnh ngộ đây?

Ngồi trong xe, câu nói này cứ văng vẳng trong đầu Hạ Trú. Hà Tư Nghi chỉ dùng đôi ba câu để giải thích câu chuyện đồn đại trên mạng, tuy rằng đã gạt bỏ sạch sẽ sự liên quan, nhưng cô vẫn cảm thấy bất ổn. Chí ít thì trong chuyện của Thương Xuyên, cô và bà ta không đạt được sự thống nhất.

Đang mải nghĩ thì chuông di động vang lên, là trợ lý Julia gọi tới, vô cùng sốt sắng. Hạ Trú nghe xong thì giật mình, lệnh cho người tài xế lập tức quay đầu trở về công ty.

Bầu không khí trong Skyline rất kỳ lạ, từ trên xuống dưới, vừa bước vào công ty Hạ Trú đã cảm nhận được ngay.

Julia đã đứng ra cửa đợi sẵn từ lâu. Thấy cô quay về, còn chưa đợi cô hỏi, cô ấy đã nói ngay: “Chắc là mảnh đất phủ Thân vương không ổn rồi, vị Thái tử gia kinh thành kia tới đây với khí thế rất dữ dội.”

Khi cô vội vàng đi tới phòng họp thì đúng lúc cánh cửa phòng họp bị đẩy ra.

Ra đầu tiên là hai người vệ sỹ, sau đó là Nhiêu Tôn, đi bên cạnh có trợ lý, người trợ lý ôm một xấp tài liệu trong tay. Đằng sau Nhiêu Tôn là các cán bộ cấp cao của Skyline. Bên trong khói thuốc mù mịt, Hạ Trú đánh mắt nhìn, chỉ thấy được bóng hình trắng xám mờ mờ ẩn khuất bên trong của Lục Đông Thâm.

Nhiêu Tôn ăn vận chỉnh tề, từ bộ vest trên người không hề phát hiện ra chút thái độ khiêu khích nào, nhưng sự kiêu ngạo trên nét mặt thể hiện rằng anh ta đã đạt được mục đích của mình. Thấy cô thở hồng hộc đứng trước cửa, anh ta đi tới, cười đùa giỡn: “Anh còn tưởng lần này em sẽ không đứng ra đầu sóng ngón gió nữa chứ. Chí ít thì sẽ giống như ba năm trước, làm một con lạc đà trốn biệt đi.”

Hạ Trú đứng ngược chiều sáng với anh ta, nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nửa chính nửa tà của anh ta: “Nhiêu Tôn, anh làm vậy là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi sao?”

Nhiêu Tôn giơ tay gõ gõ vào tập tài liệu của người trợ lý: “Hoặc có thể nói rằng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực phía sau.”

Sắc mặt Hạ Trú đờ ra.

Lục Đông Thâm từ trong đi ra, ánh sáng hắt ngược lên bờ vai rộng dài của anh, nét mặt anh dường như cũng vì chút ánh sáng ấy mà trông có phần mỏi mệt. Anh có vẻ như muốn tiễn khách, nhưng Nhiêu Tôn lại ngang nhiên nói tiếp trước mặt bao người: “Nhớ lúc trước Đàm Diệu Minh không thể tự bảo vệ mình, tổng giám đốc Lục nhân cơ hội đó cướp mất Hạ tiểu thư, bây giờ, có vẻ như phong thủy đã đổi, chỉ không biết là tới cuối cùng tổng giám đốc Lục có chịu từ bỏ tình yêu không thôi.”

Hạ Trú sửng sốt, quát: “Nhiêu Tôn, anh đừng có ăn nói hàm hồ!”

“Tâm tư tôi dành cho Hạ tiểu thư, ai ai cũng biết.” Nhiêu Tôn mặc kệ cô, nhìn thẳng vào mặt Lục Đông Thâm, cười mà như không cười.

Hạ Trú cuộn chặt tay lại, chiêu nay của Nhiêu Tôn thật sự đã lột trần tôn nghiêm và thể diện của Lục Đông Thâm.

Sắc mặt của Lục Đông Thâm cũng không dễ nhìn, khuôn mặt anh lạnh ngắt, sa sầm lại nói một câu: “Tôn thiếu đi cẩn thận, không tiễn.”

Nhiêu Tôn kiêu căng, từ tốn đi tới trước mặt Hạ Trú, hạ thấp giọng nói với cô: “Ở Trung Quốc này, Lục Đông Thâm muốn đấu với anh còn kém xa. Hạ Hạ, em theo nhầm người rồi.” Dứt lời, anh ta ngông nghênh bỏ đi.

Hơi thở của Hạ Trú trở nên gấp gáp, khi cô ngước mắt lên, Lục Đông Thâm đã quay người đi vào phòng họp, cái bóng trầm mặc khiến người ta đau lòng…

~Hết chương 209~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.