Người Tình Trí Mạng

Chương 152: Chương 152: Em vừa gọi ai là “tình yêu ơi” [5486 chữ]




Anh ta càng sợ cái gì cậu càng phải cho anh ta nhìn thật nhiều vào, lâu dần sẽ thành quen

Bàn tay Tưởng Ly buông thõng, tách trà suýt chút nữa đã trượt khỏi ngón tay cô, cũng may cô lại vững vàng đỡ được, nên mới không để lộ ra ngoài tâm trạng đang mất cân bằng của mình.

“Xem ra cũng đâu phải một người quá quan trọng.” Cô nhẹ nhàng bình thản nói một câu.

Nhưng kỳ thực cõi lòng cô đang cuộn trào dữ dội.

Từ lâu, qua những câu bóng gió úp mở của Dương Viễn, cô đã ngẫm ra được một vài điều. Bên cạnh Lục Đông Thâm chưa bao giờ thiếu những cô gái thướt tha yêu kiều, vậy thì chắc chắn anh phải là người “bước ra từ vườn hoa”. Lý lẽ này đã quá rõ ràng, tạm thời chưa nói đến địa vị và thân phận của anh, chỉ xét riêng về độ tuổi của anh cũng không thể nào còn là một người đàn ông ngây thơ chuyện quan hệ nam nữ.

Nhưng đến lúc thực sự nghe thấy câu nói này, trái tim cô vẫn cực kỳ không thoải mái.

Thái độ của Trần Du vẫn rất từ tốn: “Cũng không thể dùng quan trọng hay không quan trọng làm tiêu chuẩn tìm tình nhân của Lục Đông Thâm. Tình nhân mà, nói trắng ra là ai có nhu cầu của người ấy. Lục Đông Thâm không như những người đàn ông khác thích trái ôm phải ấp. Tình nhân của anh ấy là cố định, tới khi nào chán mới đổi. Cô gái đó đã đi theo anh ấy một thời gian khá dài, là một cô gái rất xinh đẹp, vừa tốt nghiệp đại học đã đi theo anh ấy. Lục Đông Thâm cũng không bạc đãi cô ấy, muốn có gì, muốn làm gì cũng chỉ cần nói một câu. Về sau, cô gái ấy bị một cậu chủ con nhà quan nhìn trúng. Lúc đó Lục Đông Thâm và người kia đang có một dự án hợp tác vận chuyển nước ngoài, không nói một lời đã lập tức tặng cô ấy đi.”

Cô ta nhấp một ngụm trà, lẳng lặng liếc nhìn quan sát Tưởng Ly rồi nói tiếp: “Ở bên cạnh Lục Đông Thâm sợ nhất chính là bản thân rung động. Cô gái ấy đã rung động, thế nên ngay tối hôm đó khi phải đi cùng cậu chủ con quan kia đã đòi sống đòi chết, cắt tay tự sát đến nỗi nhập viện. Lục Đông Thâm cũng nhẫn tâm, từ đầu tới cuối không qua nhìn lấy một lần. Nếu không sao người ta nói phụ nữ lòng dạ sâu như biển cũng do đàn ông ép mà ra. Cô gái đó sau khi đi một vòng qua Quỷ môn quan đã suy nghĩ thông suốt. Cậu chủ kia có trâu cũng làm sao so được với ông già nhà cậu ta? Thế nên cô ấy đã sử dụng tất cả các loại mánh khóe để quyến rũ bố của cậu ta, làm tình nhân của bố trước. Hai năm trước, cuối cùng cô ấy cũng đá đít được người vợ của ông ta, trở thành chính thất. Cuộc sống yên ổn rồi vậy mà tình yêu và thù hận dành cho Lục Đông Thâm trước đó vẫn không kiềm chế được, vẫn không ít lần ngấm ngầm hoặc công khai quyến rũ Lục Đông Thâm. Nhưng cô ấy quên rằng, Lục Đông Thâm là một người mắc bệnh sạch sẽ, thứ mà người khác đã chạm vào, anh ấy chưa bao giờ cần.”

Tưởng Ly đè nén nỗi chua xót trong lòng xuống, đặt tách trà lên mặt bàn: “Cô đang muốn thể hiện cho tôi thấy sự khác biệt của cô trong lòng Lục Đông Thâm? Nhưng thực tế là, trong công ty từ trên xuống dưới chẳng qua vẫn chỉ coi cô như tình nhân của anh ấy. Mà định nghĩa về tình nhân, ban nãy cô cũng nói rồi đấy thôi.”

Trần Du không hề tức giận: “Lục Đông Thâm chưa bao giờ chạm vào tôi.”

Câu nói này ngược lại khiến Tưởng Ly sững người.

Một là khắp công ty từ trên xuống dưới có ai không biết Trần Du do Lục Đông Thâm một tay đề bạt, quan hệ giữa hai người họ đã được đồn thổi ầm ĩ từ lâu nên việc Lục Đông Thâm bảo vệ cô gái xinh đẹp này, động lòng và “động thân” cũng rất bình thường; Hai là, với khí thế hùng dũng của Trần Du, cho dù Lục Đông Thâm chưa từng chạm vào cô ta, cô ta cũng nên bẻ ngoặt sự thật này để khiến cô rối loạn một phen mới phải chứ, sao lại nói toạc móng heo ra?

“Tôi biết Lục Đông Thâm đã động lòng với cô, ngay từ lúc ở Thương Lăng tôi đã biết.” Sắc mặt Trần Du lạnh ngắt: “Một người đàn ông rung động với một người phụ nữ, mọi lời nói và hành động đều sẽ mất kiểm soát, sao người bên cạnh có thể không nhìn ra chứ? Tuy rằng Lục Đông Thâm chưa từng chạm vào tôi, nhưng, tôi là người phụ nữ đầu tiên khiến anh ấy phải trở mặt với Lục Môn. Tưởng Ly, cô có hiểu ý tôi muốn nói gì không?”

Tưởng Ly từng điều tra chuyện giữa Trần Du và Lục Đông Thâm, tuy rằng không ầm ĩ tới mức ai ai cũng biết, nhưng men theo nguồn tin phía Thai Tử Tân rồi tiếp tục tìm hiểu cũng có thể biết được câu chuyện đại khái.

Còn về mục đích của việc điều tra này, Tưởng Ly tự nói với mình rằng cô nhàn rỗi không có việc gì làm, kỳ thực bây giờ nghĩ lại, thật ra cô rất để tâm.

Chuyện liên hôn giữa hai gia đình Thai Lục vốn dĩ đã quá rõ ràng và hợp lẽ. Nhưng vì bị Lục Môn ra tay can dự thậm chí bắt cóc Trần Du, thế nên trong một phút phẫn nộ, Lục Đông Thâm đã trở mặt hủy bỏ hôn ước trước mặt tất cả mọi người, đồng thời khiến Trần Du từng bước lên cao. Những ai biết rõ sự tình đều hiểu rằng vì một Trần Du, nhà họ Thai đã mất hết thể diện trước mặt Lục Môn và cũng vì thế bị thiệt một khoản làm ăn không hề nhỏ.

Và những người biết sự tình cũng biết rằng tận đáy lòng Lục Đông Thâm cưng chiều một cô gái. Cô gái đó chính là Trần Du. Vì cô ta, Lục Đông Thâm có thể nhẫn nhịn nhường bước cho Lục Môn. Và cũng vì cô ta, Lục Đông Thâm cũng có thể trở mặt với Lục Môn.

Có một dạo Tưởng Ly cho rằng, hai con người tình cảm sâu sắc như vậy chắc hẳn sẽ nhắm tới chuyện kết hôn. Lúc đó, nhìn thấy họ ở bên nhau, thật ra cô có phần ghen tỵ. Cho tới khi Lục Đông Thâm chủ động theo đuổi, cô mới hiểu ra, ân tình, có lúc còn quan trọng hơn cả tình yêu.

Thế nên, cô hiểu ý của Trần Du.

Lục Đông Thâm có thể nhẫn tâm với bất kỳ cô tình nhân nào, duy chỉ có cô ta là được đối xử đặc biệt. Cứ cho là cô ta không thể làm vợ Lục Đông Thâm, cho dù cô ta không phải là một tình nhân có quan hệ thể xác với anh thì cô ta vẫn cứ độc nhất vô nhị.

Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Trần Du dám tuyên chiến cùng cô.

Trần Du chậm rãi uống một hớp trà: “Đúng là tôi không chiếm được toàn bộ tâm tư của Lục Đông Thâm, nhưng chỉ cần chiếm một chút cũng đủ rồi. Tưởng Ly, thứ bố tôi cứu là mạng sống của Lục Đông Thâm. Vị trí này, cô không bao giờ có thể thay thế được. Lục Đông Thâm là một người xem trọng lợi ích, có thể dùng tình nhân để trao đổi lợi ích. Một thứ hão huyền hư vô như tình yêu, cô cho rằng anh ấy có thể kiên trì bao lâu? Ai cũng nói Lục Đông Thâm không thích sắc, càng không ham sắc. Nhưng điều tôi nghĩ lại là, anh ấy và cô gái kia ngày đêm quấn quýt, đâu phải dạng vợ tạm chồng hờ, nói gì thì nói cũng sẽ nảy sinh chút tình cảm. Nhưng Lục Đông Thâm nói cho người khác là cho người khác. Sự nhẫn tâm này của anh ấy có thể dùng với tình nhân, có thể dùng với vợ tương lai, nhưng sẽ không bao giờ dùng với người có ơn với mình.”

Tưởng Ly nhìn nước trà đang sôi sùng sục bèn giảm lửa xuống, mặt nước sôi trào bình lặng lại hơn một chút. Sao cô không hiểu ưu thế của Trần Du. Một người phụ nữ trông có vẻ trầm mặc, thực chất đã lẳng lặng nắm được điểm yếu của Lục Đông Thâm rồi. Điều cô sợ là, kỳ thực chính Lục Đông Thâm cũng kiêng nể chuyện ân tình ấy.

Nhưng nhận thua ngoài mặt thì không phải là Tưởng Ly. Muốn cô tỏ ra thản nhiên như không, chí ít ở trước mặt Trần Du, là điều hoàn toàn có thể.

“Cô biết Đàm Diệu Minh chứ?”

Trần Du khẽ nhướng mày: “Đương nhiên”. Chỉ là cô ta không rõ vì sao Tưởng Ly đột ngột nhắc tới người ấy.

Tưởng Ly múc trà, tiếp tục đổ vào tách: “Ai ai cũng biết tôi là người phụ nữ bên cạnh Đàm Diệu Minh. Ba năm qua thứ khác tôi có thể không nắm được nhưng lại có thể nắm rất chặt trái tim của Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh đối xử với tôi có thể nói là ‘nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa’. Ngay cả khi chuẩn bị nhắm mắt lìa đời, điều anh ấy nghĩ tới vẫn là làm sao để trải đường cho tôi.” Nói tới đây, Tưởng Ly đặt chiếc muôi sang một bên, ngước lên nhìn Trần Du: “Đàm Diệu Minh là một người uống máu sống qua ngày vậy mà tôi vẫn có thể mê hoặc anh ấy đến điên đảo thần hồn, huống hồ là Lục Đông Thâm?”

Trần Du hơi nheo mắt lại: “Lục Đông Thâm và anh ta không giống nhau.”

“Sao lại không giống? Đàn ông một khi động lòng ai cũng như ai.” Tưởng Ly làm như bị cô ta chọc cười, cả người uể oải dựa vào ghế, mặc cho hương trà đã rót ra bay lơ lửng: “Tôi xảy ra chuyện, Lục Đông Thâm lấy danh nghĩa ra để bảo vệ cho tôi. Chuyện công thức, Lục Đông Thâm bất chấp tin tưởng tôi. Cô vừa nói, thứ người khác từng chạm vào Lục Đông Thâm sẽ không chạm vào. Tôi đã từng là người phụ nữ của Đàm Diệu Minh, nhưng Lục Đông Thâm vẫn rung động với tôi. Trần Du, cô bảo tôi có bản lĩnh xóa sạch chút ân nghĩa của cô trong lòng anh ấy hay không đây?”

Trần Du hoàn toàn á khẩu sau câu nói của cô, rất lâu sau mới lại lên tiếng: “Chuyện công thức, cô tưởng Lục Đông Thâm tin là tôi động tay động chân à?”

“Cô không có năng khiếu, càng chẳng có bản lĩnh. Biết dùng mùi hương âm thầm hại người sao có thể là một nhà điều chế hương nhỏ bé như cô?” Tưởng Ly nói không hề khách khí: “Chuyện này chưa xong đâu, dù là hữu ý hay vô tình, không những tôi, tôi nghĩ chính Lục Đông Thâm cũng sẽ điều tra tường tận.”

Trần Du cắn chặt môi: “Đừng có trách tôi không nhắc cô trước. Lục Môn là một địa ngục, sẽ lột trần từng lớp từng lớp da của cô ra đấy. Tới lúc đó, cô muốn buông tay đã quá khó rồi.”

“Chuyện hôm nay sao biết ngày mai, mà tôi lại là người chuyện đến đâu thì hay đến đó.”

***

Phủ Thân vương đã hoang lạnh gần trăm năm nay hôm nay bỗng dưng náo nhiệt. Trước cửa có mấy chiếc xe đang đỗ, lại có bảy tám vệ sỹ đứng túc trực bên ngoài. Thi thoảng có người qua đường nhìn thấy cảnh này đều thảng thốt quá mà vòng ra xa.

Chính quyền thành phố có lòng động vào mảnh đất này, dồn hết tâm sức để vực kinh tế của khu đất này lên, vì vậy đã cử người tới khảo sát, đi cùng còn có Lục Đông Thâm và Thai Quốc Cường.

Thai Quốc Cường coi đây là một lần gặp mặt chính thức, đưa cả phu nhân Hà Tư Nghi của mình theo. Kể ra người phụ nữ tên Hà Tư Nghi này cũng được coi là một người có lai lịch và gia thế không tầm thường. Xưa kia, bố của bà ta có một thế lực rất lớn trong giới xã hội đen Hồng Kông, đủ sức một tay che trời. Sau khi từ Hồng Kông trở về, tuy gia đình nhà vợ bắt đầu suy vong nhưng tình cảm của Thai Quốc Cường và Hà Tư Nghi vẫn khăng khít như ngày đầu.

Thần thái toát ra từ người Hà Tư Nghi cũng không có sự mặc cảm thân thế, ngược lại hoàn toàn ra dáng một quý phu nhân đài các nhã nhặn. Lần này Thai Quốc Cường đặc biệt đưa bà ta đi cùng là vì nghe nói bố của Tổng thư ký Từ cũng có mặt. Thế nên, ngoài việc có thể tạo cho chính quyền thành phố một ấn tượng về gia đình kiểu mẫu, vợ chồng hòa hợp, còn có thể lôi kéo quan hệ, tạo tình cảm thân thiết với phu nhân của Tổng thư ký Từ.

Tổng thư ký Từ của thành phố chân thành vỗ vai Lục Đông Thâm: “Lần nào gặp cậu cũng chỉ dẫn theo trợ lý, đến lúc nên có bạn gái rồi đấy.”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Bạn gái cháu hay xấu hổ, lại nhát gan, đưa tới đây sẽ khiến thư ký Từ chê cười.”

Thư ký Từ bèn phá lên cười, rồi chỉ tay vào anh: “Cậu ấy à, hóa ra là ‘Kim ốc tàng kiều’*.”

*Ý chỉ đã âm thầm có tình nhân, có bạn gái…

Nói quả không sai, Hà Tư Nghi và phu nhân của thư ký Từ vừa gặp đã như quen biết từ lâu, nói chuyện hết sức ăn ý.

Về sau, lúc họ khoác tay nhau đi vào nhà vệ sinh, Lục Đông Thâm và Thai Quốc Cường bèn cùng thư ký Từ đi ra sảnh trước. Thư ký Từ sắc mặt nặng nề: “Muốn làm sống dậy cả một con đường thương mại, thì thực lực của công ty chắc chắn phải rất hùng hậu. Thế nên, dù trong hai người ai giành được dự án này đều không được pháp lấy danh nghĩa Chính phủ để cải tạo mang tính phá hoại. Đây là một con đường cổ đã có văn hóa hàng mấy trăm năm. Phải tiến hành những khai thác và phát triển hữu ích dựa trên nền tảng tôn trọng truyền thống. Nhất thiết trong khoảng thời gian quy định phải nộp được báo cáo tiến độ khai thác phát triển theo từng giai đoạn. Nếu chúng ta đã muốn chạm vào mảnh đất này, thì phải có trách nhiệm với kinh tế và người dân nơi đây.”

Lục Đông Thâm và Thai Quốc Cường dĩ nhiên đều chấp thuận. Nhất là Thai Quốc Cường, ông ta tỏ thái độ chắc như đinh đóng cọt. Suốt quá trình hôm nay, ông ta trò chuyện trao đổi với thư ký Từ khá thuận lợi, cộng thêm tuổi tác của hai người lại tương đương nên càng có nhiều chủ đề dễ nói.

Phu nhân của thư ký Từ đi ra trước. Bà ấy là người thân thiện, dáng người hơi phát tướng nhưng da dẻ vẫn giữ gìn rất tốt, ánh mắt bờ môi đều toát lên thái độ yêu quý Lục Đông Thâm. Thấy bà người họ đã có phần rảnh rang nói chuyện phiếm, bà ấy bèn bóng gió hỏi Lục Đông Thâm xem đã có bạn gái chưa.

Thư ký Từ sao không hiểu ý tứ vợ mình, ông ấy bèn cười phá lên: “Bà muốn làm mối sao, muộn mất rồi. Tổng giám đốc Lục đã có bạn gái rồi.”

Từ phu nhân “ai ya” một tiếng, ra chiều tiếc nuối lắm: “Một cậu thanh niên vừa điển trai vừa trẻ trung có tài như vậy đáng nhẽ không được để lọt mất mới phải.”

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Từ phu nhân quá khen rồi. Cháu chẳng qua chỉ là một người làm ăn khắp người toàn mùi tiền, nếu thật sự bước chân vào mảnh ruộng của giới quan chức thì sẽ làm thối um cả lên mất.”

Hai người họ phì cười, cuối cùng thư ký Từ bỗng nhiên nhớ ra: “Cô con gái út của Chủ tịch Thai hình như tuổi tác cũng phù hợp với tổng giám đốc Lục đấy, không biết hai nhà có…”

Dẫu sao cũng là người ngoài giới, không hề biết chuyện năm xưa.

Lục Đông Thâm chỉ cười, không nói gì. Thai Quốc Cường cũng cười trừ nhưng có phần ngượng ngập. Ông ta đang định trả lời thì thấy Hà Tư Nghi từ bên trong chạy ra, hình tượng tao nhã lịch thiệp trước đó đã biến đi đâu mất, lúc này bà ta giống hệt một mụ điên đi khắp nơi gào la inh ỏi.

Bà ta hoang mang thảng thốt, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi sợ hãi. Bà ta túm chặt lấy Thai Quốc Cường rồi chỉ về phía nhà vệ sinh: “Ma! Có ma đấy!”

“Bà nói linh tinh gì vậy?” Thai Quốc Cường lạnh lùng nhíu mày quát, nhưng chớp mắt nhớ ra ở đây còn có người ngoài, ông ta lại dịu giọng, giữ chặt lấy Hà Tư Nghi: “Nhất định là vì tối qua bà ngủ không ngon giấc. Đừng có tưởng tượng lung tung nữa.”

Thế nhưng Hà Tư Nghi đã bị dọa không hề nhẹ, thế nên hoàn toàn không quan tâm tới suy nghĩ của Thai Quốc Cường. Bà ta vẫn gào thét như điên: “Tôi không nhìn nhầm đâu, là một nữ quỷ… Cô ta, cô ta ban nãy đứng trên sân khấu hát hí kịch, khuôn mặt trắng nhợt!”

Nhà vệ sinh gần chỗ này nhất nằm ở ngay cửa đi lên sân khấu. Từ đó đi ra có thể nhìn thẳng lên sân khấu.

Sắc mặt Thai Quốc Cường cực kỳ tệ hại.

Lời đồn đại về ma quỷ ở nơi này đã bay đi khắp bốn phương tám hướng. Tuy rằng đích thực đã ảnh hưởng tới việc vận hành quản lý khu vực, nhưng với tư cách là người của Chính quyền thành phố, thư ký Từ chắc chắn không muốn nghe nhưng lời đồn xằng bậy như thế. Huống hồ lại vào một ngày mấu chốt như hôm nay.

Từ phu nhân thấy vậy bèn tiến tới nắm lấy tay Hà Tư Nghi, an ủi: “Chắc là chị nghe nhiều lời đồn về nơi này quá. Thật ra đều chỉ là tin đồn tầm bậy, không cần tin tưởng. Trên đời này làm gì có ma quỷ chứ, đừng tự mình hù mình.”

Hà Tư Nghi trở ngược tay nắm lấy tay Từ phu nhân: “Chị không tin tôi sao? Mọi người đều không tin tôi sao? Ban nãy tôi đã thật sự nhìn thấy. Áo trắng phất phơ, khuôn mặt vẽ theo kiểu hí kịch, còn không có chân nữa…”

Thai Quốc Cường không nhịn được nữa, bèn kéo Hà Tư Nghi lại, hạ giọng: “Đủ rồi đấy.”

“Tôi nhìn thấy thật mà!” Hà Tư Nghi hoảng sợ vô cùng.

Sắc mặt thư ký Từ dĩ nhiên đã dần dần trở nên khó coi, ông ấy ho khẽ một tiếng: “Tôi thấy, hay là chúng ta qua đó xem sao. Chắc chắn là có kẻ tới phủ Thân vương làm loạn rồi.”

Thể diện của Thai Quốc Cường quả thực đã mất sạch.

Thư ký Từ nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Tổng giám đốc Lục thấy sao?”

“Sao dám phiền thư ký Từ chứ?” Lục Đông Thâm mỉm cười, quay đầu ra hiệu bằng ánh mắt cho Cảnh Ninh. Cảnh Ninh hiểu ngay, lệnh vài tay vệ sỹ qua đó kiểm tra.

Thư ký Từ nhìn Lục Đông Thâm với thái độ rất hài lòng.

Cứ như vậy, mấy người vệ sỹ đã lục tung phủ Thân vương lên mấy lượt vẫn không thấy bóng dáng một người nào khác, nói chi tới người phụ nữ đứng trên sân khấu hát hí kịch.

Tinh thần của Hà Tư Nghi hoàn toàn không ổn. Không còn cách nào khác, Thai Quốc Cường buộc phải đưa bà ta về trước.

Lục Đông Thâm đích thân tiễn thư ký Từ trở về xe. Trước khi cửa xe đóng lại, thư ký Từ nhìn Lục Đông Thâm, có vẻ còn nhiều lời ý tứ sâu xa: “Trông cậu còn trẻ mà làm việc rất bình tĩnh, vững vàng. Bây giờ Hoa Lực đang có rất nhiều lời đồn đại không hay. Phu nhân nhà họ Thai lại ăn nói điên cuồng. Tổng giám đốc Lục à, trong khoảng thời gian chờ đợi này, Skyline tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy.”

“Chú yên tâm, Skyline sẽ không khiến chú thất vọng đâu ạ.” Lục Đông Thâm chống tay lên cửa xe, sắc mặt bình thản: “Địa chỉ của nhà hàng cháu đã gửi cho tài xế, lát nữa chú cứ đi theo sau xe của cháu là được. Đầu bếp tối nay là người rất sành sỏi các món ăn gốc Thượng Hải.” Dứt lời, anh hơi cúi đầu nhìn Từ phu nhân: “Món giỏi nhất của người đó là Yêm Đốc Tiên*, đã chuẩn bị cho phu nhân rồi ạ.”

*Một món ăn theo kiểu canh nấu măng tươi.

Từ phu nhân cười nói: “Cậu thật là có lòng.”

Sau khi đóng cửa xe lại, Lục Đông Thâm dặn dò tài xế thêm vài câu rồi mới trở về xe của mình.

Cửa xe khép lại, chiếc xe từ từ tiến về phía trước. Xe của thư ký Từ bám sát theo sau, sau nữa là một loạt các xe của đội vệ sỹ.

Cảnh Ninh ngồi bên cạnh Lục Đông Thâm.

Lục Đông Thâm im lặng rất lâu rồi bất thình lình hỏi Cảnh Ninh: “Chuyện Thai phu nhân gặp ma, cô nghĩ sao?”

Cảnh Ninh ngồi cứng người: “Chắc là bà ấy mắt hoa nhìn nhầm chứ trên đời làm sao có ma được ạ? Nhưng lần này ngược lại đã khiến ấn tượng của họ trước mắt chính quyền thành phố giảm đi đáng kể.”

“Thế ư?” Lục Đông Thâm ngữ khí nhạt nhòa, dựa vào ghế xe, từ từ lên tiếng: “Người nói vô tâm, người nghe có ý. Cảnh Ninh, sắc mặt của cô tệ lắm.”

Cảnh Ninh run người, vội đáp: “Tổng giám đốc, chỉ tại tôi không được nghỉ ngơi đầy đủ.”

Lục Đông Thâm không nói thêm gì nữa.

Ngược lại cơn lạnh nơi đáy lòng Cảnh Ninh càng lúc càng nặng nề. Cô cũng đã từng nghe thấy có tiếng người hát trong phủ Thân vương, nhưng chuyện này tuyệt đối không được kể cho Lục Đông Thâm…

***

Khi hoàng hôn đã đè nặng xuống bầu trời cũng là lúc Tưởng Ly xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà.

Trong phòng là một mùi hương thanh mát, do chính tay cô pha chế.

Lò hương đó vẫn đang tỏa hương đều đặn, giống như những sợi tóc mềm mại, mỏng manh của người con gái.

Lúc Tưởng Ly vào cửa cũng là lúc trời đã lên đèn. Qua khung cửa sổ sát sàn, cô có thể nhìn thấy cảnh tượng đèn đuốc rực rỡ trong khu nhà. Không còn xe cộ nườm nượp, không còn những tiếng ồn ào huyên náo. Rõ ràng đang đứng giữa chốn phồn hoa vậy mà lại có thể sống những giây phút yên tĩnh như đi ẩn cư vậy.

Đầu tiên cô làm đầy tủ lạnh trước.

Hoa quả, rau xanh, các loại thức ăn có thể hấp chín, sữa tươi, thậm chí còn có bia. Tất cả các món được phân loại lần lượt và xếp gọn gàng. Cuối cùng, cô lại kiểm tra thêm lần nữa, đặt ngay ngắn những thứ chưa ngay ngắn, rồi xếp lại những thứ chưa xếp theo thứ tự lớn nhỏ dần đều.

Cuối cùng cô rút ra kết luận, quả thật một chiếc tủ lạnh trống rỗng vẫn là thích hợp nhất với người mắc chứng OCD.

Phòng bếp sạch tới muốn chửi bậy.

Tưởng Ly thậm chí còn giơ tay quẹt thử qua máy hút khói. Ông trời ơi, một chút xíu dầu mỡ cũng không có. Thậm chí còn nghe được cả tiếng kin kít khi cọ qua vì quá sạch. Lần trước Lục Đông Thâm đã từng nấu nướng, có cần phải lau tới mức không để lại dấu vết thế này không?

Các dụng cụ nấu nướng đều đầy đủ.

Trong tủ bày toàn thể các loại đồ sứ trắng, không có hoa văn hay màu sắc gì khác, còn khô khan hơn nhiều mấy kiểu bát đĩa trong khách sạn Skyline.

Đũa, thìa, dĩa… đều được đặt trong một chiếc khăn trải bàn trắng phau, xếp đều tăm tắp, không một cái nào lòi lên trên. Tưởng Ly cẩn thận lấy máy đánh trứng ra, nhưng cuối cũng vẫn chạm vào dụng cụ mở rượu bên cạnh, làm nghiêng nó. Cô căng thẳng, rút một ngón tay ra, ẩy nó về vị trí ban đầu.

Nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy đây không phải là một cách bền vững. Cô bèn rút di động, gọi thẳng cho Tố Diệp.

Đầu kia bắt máy rất nhanh, miệng đã tóp tép nhai gì đó. Với tình hình này, khả năng cô ấy đang ăn tối. Tưởng Ly đi thẳng vào chuyện chính: “Có những cách nào trị bệnh cho người mắc hội chứng ám ảnh cưỡng chế?”

“Cậu mới mắc bệnh hả?”

“Không phải mình.”

“Lục Đông Thâm?”

“Ừm.” Tưởng Ly đáp lại một tiếng: “Mà sao cậu biết?”

“Những người có thể khiến cậu để ý và quan tâm đâu có nhiều.” Tố Diệp cười.

Tưởng Ly cầm một quả trứng gà lên, đập vào thành bát sứ: “Cậu có tin một ngày nào đó hứng thú dâng cao mình sẽ tới phòng tâm lý của cậu tán vài cô không?”

“Gia, cậu tuyệt đối đừng đến, nếu không thì mấy cô nương trong phòng tâm lý của mình sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày mất.” Tố Diệp lập tức xin hàng: “Trị liệu tràn ngập thôi, cách thức đơn giản và trực tiếp.”

“Nói tiếng người.”

Tố Diệp phì cười: “Nói một cách đơn giản là anh ta càng sợ cái gì cậu càng phải cho anh ta nhìn thật nhiều vào, lâu dần sẽ thành quen.”

Tưởng Ly nhướng mày: “Đơn giản vậy thôi á?”

“Bệnh tâm lý thôi mà, đâu có phải bệnh sinh lý.”

“Được rồi, cúp máy nhé.”

“Này, dùng xong là phũ luôn đấy à…”

Tưởng Ly thẳng thừng ngắt máy.

Trị liệu tràn ngập… Cô tung khăn trải bàn lên, bao nhiêu thìa dĩa bên trong rơi đầy ra ngoài.

Đang trong lúc chơi đùa cao hứng thì chuông di động kêu vang. Tưởng Ly những tưởng là Tố Diệp, không buồn nhìn màn hình, cứ thế nhận máy: “Tình yêu à…”

Đầu kia khựng lại.

Bấy giờ Tưởng Ly mới phát giác là điều không ổn. Cô nhìn lại số gọi đến, suýt nữa thì cắn đứt lưỡi: “Lục… Lục Đông Thâm?”

“Em vừa gọi ai là tình yêu đấy?” Lục Đông Thâm lên tiếng ở đầu kia.

Thái độ của Tưởng Ly chuyển đổi rất nhanh: “Anh đó.”

“Hử?” Đầu kia cười khẽ: “Nói dối trơn tru quá nhỉ.”

“Không tin thì thôi, tình hình của anh thế nào?” Tưởng Ly nghe bầu không khí trong điện thoại, có vẻ như đang trên bàn tiệc.

Lục Đông Thâm không trả lời, anh hỏi ngược lại: “Em đang ở đâu? Bảo em đợi anh cơ mà?”

Tưởng Ly uể oải dựa vào bệ bếp: “Ở nhà anh đây, khi nào anh mới về chứ?”

Đầu kia hơi sững lại: “Nhà anh?”

“Ừm, em đã nấu nướng xong đợi anh về. Anh Lục à, chưa có lệnh của anh, em không dám ăn cơm đâu.”

Lục Đông Thâm phì cười vì cô: “Anh sẽ khẩn trương. Một tiếng nhé. Em đói thì có thể ăn trước. Nhưng ăn xong không được đi đâu đấy, ở nhà đợi anh quay về.”

~Hết chương 151~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.