Người Tình Trí Mạng

Chương 87: Chương 87: Một chín một mười [2075 chữ]




Hết cách thôi, thích mất rồi.

Lục Đông Thâm xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió, từng câu từng chữ nói ra cũng thản nhiên như không. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đặt xuống lại tích tụ thành một cơn mưa gió bão bùng, khiến người ta không kịp phòng bị.

Nhiêu Tôn hơi nhíu mày, rồi bỗng nhiên cười khẩy, có vẻ như định lấy nhu khắc cương: “Ồ? Hóa ra trong số các cô gái ở Hoàng Thiên có người vừa mắt Lục tổng.” Ngay sau đó, anh ta lạnh lùng quát: “Long Quỷ!”

Long Quỷ giật nảy mình, vội vàng xách quần tiến lên. Nhiêu Tôn không nhìn hắn ta, mà nhìn thẳng về phía Lục Đông Thâm: “Làm ăn kiểu gì vậy? Cô gái Lục tổng ưng ý mà anh cũng dám bắt lên kia à?”

“Dạ?” Long Quỷ sững người.

“Lục tổng, chi bằng anh tự tên lên đó xem sao.” Nhiêu Tôn cười: “Lần đầu tôi đến, thật sự chưa hiểu lắm về các cô gái ở đây. Nếu có chỗ nào đắc tội với Lục tổng, coi như tôi xin lỗi anh.”

Lục Đông Thâm hiểu quá rõ, anh ta đang chơi trò đánh Thái cực quyền*, mỉm cười những không nói tiếp câu chuyện đó. Ánh mắt anh vững vàng nhìn xuống: “Tưởng Ly, qua đây.”

Tiếng gọi đó khiến cả cơ thể và trái tim của Tưởng Ly đều run lên, cô giống như một người phải đi giữa đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, và bỗng nhiên nhìn thấy ánh lửa lập lòe phía xa xa, để cô biết được anh thực sự đến đây vì cô.

Có biết bao nhiêu lần cô rơi vào khốn cùng, Đàm gia cũng cứu cô thoát khỏi cơn hoạn nạn như thế. Đáng lẽ cô đã phải quen với những cảnh mưa máu gió tanh như vậy. Nhưng hôm nay, người đàn ông này vì cô mới tới, đây là một cảm giác cô chưa từng có. Dường như tất cả mọi hiểm nguy đều có thể tan biến hoàn toàn giữa đôi mắt bình yên như mặt biển lớn của anh. Không phải là cảm kích tới rơi nước mắt, mà còn hơn cả cảm kích tới rơi nước mắt.

Nhiêu Tôn hơi nheo mắt lại, có một chút nguy hiểm đang từ từ dâng lên. Qua đôi mắt anh ta, qua khuôn cằm hơi căng ra và qua bàn tay giữ chặt Tưởng Ly không buông. Tưởng Ly vùng vẫy, cánh tay của anh ta lại càng giữ chặt hơn.

Lục Đông Thâm thấy vậy cũng không tức giận. Anh từ từ tiến tới, giữ khoảng cách chỉ bằng một cánh tay với Nhiêu Tôn. Hai người đàn ông chiều cao tương đương, đều khá vạm vỡ, giống như hai ngọn núi sừng sững hoàn toàn có thể khiến Tưởng Ly ngộp thở. Nhưng thứ thật sự đang xoay vòng giữa hai người đàn ông lại là nụ cười như ẩn giấu một lưỡi dao bên trong, biến hóa khôn lường. Là sự điên cuồng và tranh giành chém giết giữa hai người đàn ông lặng lẽ núp sau sự bình thản bên ngoài.

Một tập đoàn thương mại xuyên quốc gia, một Thái tử gia vừa có tiền vừa có quyền. Cả hai đều không dây dưa với xã hội đen. Cả hai đều là những người đã mòn gối trên thương trường và quan trường. Thế nên cách cư xử, tác phong dĩ nhiên sẽ khác hẳn với Đàm Diệu Minh.

Lục Đông Thâm nhìn vào mặt Tưởng Ly, ánh mắt và bờ môi đều toát lên nụ cười nhẹ như gió thoảng: “Sao em lại đắc tội với cậu Tôn thế?”

Tưởng Ly còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Lục Đông Thâm giơ cánh tay dài của mình ra giữ lấy cánh tay cô. Một giây sau, anh dùng sức, cả người cô loạng choạng đổ về phía trước. Còn Nhiêu Tôn cũng hoàn toàn không ngờ được anh lại dám thẳng thừng cướp người trong tay anh ta. Khi anh ta định có hành động đáp trả thì Tưởng Ly đã sượt ngang qua đầu ngón tay anh ta, bị Lục Đông Thâm kéo về.

Mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh. Chí ít thì Tưởng Ly vẫn còn đang choáng váng. Khi tỉnh lại, cô đã nằm trong lòng Lục Đông Thâm. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chỉ có thể chạm tới khuôn cằm và bờ môi hơi mím lại của anh.

Nhiêu Tôn đâu phải người dễ chịu thiệt thòi. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta là phải giằng lại. Nhưng suy nghĩ ấy vừa hiện lên, Lục Đông Thâm đã lên tiếng: “Cậu Tôn, cô gái của tôi bình thường được tôi chiều quá hóa hư. Hôm nay đã đắc tội với cậu Tôn rồi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu.”

Câu nói ban nãy của Nhiêu Tôn đã được Lục Đông Thâm hoàn trả lại đúng cho chủ nhân của nó.

Tưởng Ly yên lặng nép trong lòng anh, không dám nhúc nhích, thực chất trong trái tim như đang tràn qua một cơn sóng dữ. Trông anh bề ngoài có vẻ thoải mái tự nhiên, thực chất cánh tay đang ghìm cô rất chặt. Thì ra, trong cuộc đấu với Nhiêu Tôn, bản thân anh cũng nâng cao tinh thần cảnh giác lên 120%.

Khuôn mặt cô gần như cọ sát vào ngực anh. Mùi hương của người đàn ông thông qua lớp áo sơ mi len lỏi vào từng hơi thở của cô. Giọng anh trầm thấp mà mạnh mẽ, bật ra từ lồng ngực, hệt như từng tảng đá lớn rơi xuống.

Nhiêu Tôn tỏ thái độ khó chịu với lời tuyên bố ngang nhiên của Lục Đông Thâm, sắc mặt anh ta chuyển lạnh: “Cả đất Thương Lăng này đều biết cô ấy có quan hệ với Đàm Diệu Minh, sao đã thành cô gái của anh rồi?”

Lục Đông Thâm thản nhiên đáp: “Hết cách thôi, thích mất rồi.”

Trái tim Tưởng Ly run lên.

Nhiêu Tôn cười: “Vậy nếu tôi cũng nhìn trúng cô ấy thì sao?”

“Thế ư?” Lục Đông Thâm cười mà như không cười. Anh cúi đầu xuống, đưa tay nâng cằm Tưởng Ly lên, làm ra vẻ như đang ngắm nghía: “Khuôn mặt này của em đúng là giỏi gây họa đấy. Nhất quyết ép tôi và cậu Tôn đây kết thù sao.”

Tưởng Ly nhìn thẳng vào mắt anh, muốn phán đoán xem lời anh nói câu nào là thật, câu nào là giả. Ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt anh vẫn sâu như biển khơi, nhưng khi nhìn cô chăm chú lại như chất chứa một nụ cười, như thả vào trong chút ánh sáng, như có thêm đôi phần phong tình, lại như vo vụn một nét dịu dàng giống như ánh mình binh của đất Giang Nam.

Nhưng câu “kết thù” kia không thể tùy ý nói ra. Những người làm kinh doanh sợ nhất chính là kết thù. Khác hẳn với trong xã hội đen, sau một màn đánh đánh giết giết, quay về ai lại lùi về địa bàn của người ấy, sống chết không qua lại. Còn thương trường lại như chiến trường, vòng vèo qua lại kiểu gì cũng chạm mặt nhau. Anh thật sự định kết thù với Nhiêu Tôn ư?

Quả nhiên, Nhiêu Tôn lên tiếng: “Xem ra hôm nay Lục tổng chuẩn bị tinh thần để trở mặt rồi.” Anh ta cười khẽ: “Nghe nói Lục tổng vừa được điều chuyển tới đảm nhận Skyline. Làm ăn kinh doanh tại thị trường trong nước không đơn giản đâu. Mấy tay hòa thượng mới tới muốn đọc thuộc cuốn kinh này đâu có phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa tôi cũng nghe nói Lục Môn là nơi lắm lang hùm cọp beo, e rằng Lục tổng sống trong đó cũng không dễ dàng gì.”

Câu nói này Tưởng Ly nghe hiểu. Lục Đông Thâm dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn. Anh bình tĩnh tiếp chiêu: “Nghe nói tập đoàn Hoa Lực đang tích cực mở rộng làm ăn với nước ngoài, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nguồn năng lượng. Trùng hợp thay, Lục Môn cũng được coi là cây cao bóng cả trong ngành này. Nhưng điều không may là Lục Môn lại có kinh nghiệm làm ăn ở thị trường nước ngoài nhiều hơn Hoa Lực. Cậu Tôn ở Hoa Lực đúng là đứng dưới một người đứng trên vạn người. Chỉ không biết, nếu phải độc lập ra nước ngoài lăn lộn thị trường, liệu có thể đứng độc lập một mình chịu trách nhiệm được không?”

Từng câu từng chữ cũng sáng lóe lên như lưỡi dao, quét qua quét lại như chứa đựng cả một trời bão tố. Tưởng Ly đã trải qua nhiều sóng gió, cô hiểu rõ cuộc đối thoại của hai người này tưởng chừng chẳng có gì quan trọng, nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy rét buốt sống lưng.

Một người là Nhiêu Tôn, nắm giữ quyền thế ở thủ đô, muốn bóp chết một tập đoàn Skyline vừa chân ướt chân ráo tiến vào Trung Quốc là một chuyện dễ như trở bàn tay. Không cần biết phía sau lưng Skyline là cả Lục Môn. Chỉ cần anh ta muốn thì anh ta cũng có thể chặt đứt tương lai xâm nhập vào nội địa của Lục Môn trong lặng lẽ.

Một người là Thái tử gia của Lục Môn, có một kinh nghiệm làm ăn giao thương với nước ngoài vô cùng mạnh. Đối với một Hoa Lực đang muốn giành giật thị trường nước ngoài nhưng lại không có quá nhiều kinh nghiệm, anh cũng hoàn toàn có quyền sinh quyền sát. Không cần biết lực lượng của Hoa Lực trong nước hùng hậu cỡ nào. Chỉ cần anh muốn, anh có thể thản nhiên lợi dụng nguồn tài nguyên ở nước ngoài để đánh cho Hoa Lực trở tay không kịp.

Hai người đàn ông, kẻ tám lạng, người nửa cân. Cuộc đấu này một khi thực sự bắt đầu, chưa thể biết chắc ai sẽ là người nắm thế thượng phong.

Thế nên, từ giây phút này, Tưởng Ly mới thực sự hiểu cái gọi là: Giang hồ có quy tắc của giang hồ, thương trường có luật lệ của thương trường.

Bầu không khí rơi vào căng thẳng.

Nhiêu Tôn và Lục Đông Thâm không ai lên tiếng nữa. Cả hai đều đang đối đầu, đang tự cân nhắc. Một người con gái rất có thể làm dấy lên cuộc chiến tranh giữa những người đàn ông, nhưng thứ mà người đàn ông đắn đo trong quá trình chém giết lại không chỉ đơn thuần là một người con gái.

Long Quỷ vốn định nịnh bợ Nhiêu Tôn. Hắn ta dẫu sao cũng là kẻ sành sỏi giang hồ, thà đắc tội với người làm ăn chứ cũng không muốn chọc vào dân quan chức. Thấy vậy, hắn ta muốn giải vây cho Nhiêu Tôn. Hắn ta tiến lên, quát nạt đám vệ sỹ: “Cậu Tôn làm việc còn cần người khác đứng đây chỉ trỏ hay sao? Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không khẩn trương dọn dẹp mấy kẻ thừa…”

Lục Đông Thâm bất ngờ bóp chặt cổ Long Quỷ. Ngón tay gầy của anh rất khỏe, khiến tất cả những lời Long Quỷ định nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, xuống không được mà lên cũng chẳng xong…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.