Người Tình Trí Mạng

Chương 660: Chương 660: Nhiêu Tôn chết rồi




"Làm giảm đau đớn, hoặc có thể nói sẽ đóng hệ thống thần kinh tạo cảm giác đau đớn trong một thời gian nhất định dưới sự kiểm soát của con người. Việc này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc giảm đau đớn cho các bệnh nhân trong quá trình chữa trị, không chỉ giảm được đau đớn về mặt sinh lý, hơn nữa cũng giảm bớt được sự căng thẳng về mặt tâm lý, có lợi hơn cho việc thực hiện một loạt các trị liệu về sau."

Có phóng viên đặt câu hỏi: "Đây chính là lời hứa mà lúc trước Lục phu nhân đưa ra ư?"

"Phải, ngày hôm nay của bốn tháng sau cũng chính là ngày khởi động công thức mới. Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu, khai thác một cách toàn diện công thức mới, kết hợp lĩnh vực mùi hương vào y học, để mọi người hiểu rằng, mùi hương có thể tham gia vào rất nhiều lĩnh vực, nó có thể can dự vào đủ các hoạt động ăn ngủ nghỉ của con người." Tưởng Ly đáp hùng hồn.

"Vậy có khác gì việc chữa trị bằng hương liệu trong Đông y?" Có người đưa ra nghi vấn.

"Nếu quy mùi hương vào phương diện y học thì quả thực nó thuộc phạm vi của Đông y, vì trong lý luận Đông y cũng bao hàm cả những nguyên lý tương sinh tương khắc giữa các mùi hương. Hơn nữa các nguyên liệu dùng để lấy mùi hương đa phần cũng dùng trong Đông y. Nhưng trị liệu bằng mùi hương lại không đồng nghĩa với Đông y, vì nó quan đề cao việc chiết tách mùi hương từ tự nhiên hơn, sau đó dùng cho cơ thể người, từ đó hình thành những phản ứng của cơ thể người với mùi hương. Nó cũng cao hơn chữa trị bằng hương liệu. Vì chữa trị bằng hương liệu đa phần quan tâm tới thực vật, cây cỏ, chiết xuất tinh dầu từ những loài cây để dùng cho cơ thể con người. Còn những nguyên liệu dùng trong xây dựng và tổ hợp mùi hương thì rộng lớn hơn, hơn nữa mùi hương cuối cùng được tạo ra cũng chưa chắc chỉ gói gọn trong phạm vi mùi thơm. Chúng tôi sẽ căn cứ vào thể chất của từng nhóm người để tiến hành thiết kế, xây dựng và tổ hợp lại những mùi hương có ích, từ đó hình thành ra một mùi hương hoàn toàn mới, có lợi có sức khỏe con người, và cao hơn nữa là có tác dụng ảnh hưởng và thay đổi sức khỏe con người."

Lời giải thích của Tưởng Ly quá chuyên nghiệp, hơn nữa cũng là hiếm gặp.

Thế là có phóng viên đưa ra nghi vấn: "Nghe nói nhà tạo hương tiền nhiệm của Lục Môn, Quý Phi, cũng đang nghiên cứu về công thức mới, nhưng lại thông báo thất bại, Lục phu nhân có thể bảo đảm công thức của mình không có vấn đề gì chứ?"

Sau khi câu hỏi này được tung ra, sắc mặt đổng sự Từ càng nặng nề hơn. Lục Đông Thâm lẳng lặng nhìn ông ta, nhiệt độ trong đôi mắt dần chuyển lạnh.

Nghe xong, Tưởng Ly cố làm ra vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ các bạn phóng viên vẫn còn quan tâm tới Quý Phi như vậy? Cô ta đang nghiên cứu công thức mới sao?" Nói tới đây, cô quay đầu nhìn đổng sự Từ, nửa đùa nửa thật hỏi: "Đổng sự Từ đã nghe nói tới chuyện này chưa?"

Đổng sự Từ không ngờ Tưởng Ly lại quăng câu hỏi cho ông ta ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn ám chỉ rất mạnh mẽ. Ông ta sững sờ vài giây, rồi ngượng ngập che giấu: "Không rõ, tôi và cô ta không qua lại."

"Không qua lại? Thế ư?" Tưởng Ly gạn hỏi.

Một loạt câu hỏi khiến đổng sự Từ hơi sốt sắng: "Đương nhiên, cô ta làm việc cho tập đoàn, tôi là cổ đông của tập đoàn, sao có thể có quan hệ?"

Các phóng viên nhìn nhau hoài nghi.

"Chắc cũng không phải là hoàn toàn không có quan hệ đâu?" Sau khi nhìn thấy ánh mắt đổng sự Từ trở nên phức tạp và né tránh đúng như mong muốn của mình, Tưởng Ly lại cười, trông có vẻ rất vô hại: "Nghe nói Quý Phi từng điều chế cho phu nhân của đổng sự Từ một lọ thuốc thơm. Phu nhân yêu thích vô cùng, còn đặc biệt tới tập đoàn tìm Quý Phi hỏi cách thức sử dụng. Lúc đó còn có người kể đổng sự Từ không ngạo nghễ chút nào, bày tỏ thái độ cảm ơn Quý Phi trước mặt bao người. Đổng sự Từ, tôi thấy ông có tuổi nên đãng trí rồi."

Đổng sự Từ hơi sững người, lập tức tỉnh lại và cười: "Thế ư? Ồ, cô nói vậy thì tôi nhớ ra rồi. Già rồi nên trí nhớ cũng kém đi nhiều."

Tưởng Ly giấu nhẹm mọi suy nghĩ vào lòng, cười khẽ, không tiếp tục nhắm vào đổng sự Từ nữa, mà nhìn về phía các phóng viên: "Tôi không biết các vị biết được tin tức hiện tại của Quý Phi từ đâu, cả việc cô ta đang nghiên cứu công thức gì tôi cũng không rõ lắm. Thế nên rất xin lỗi, những câu hỏi liên quan tới Quý Phi, tôi không thể trả lời các vị được."

Giống như một đoạn nhỏ xen ngang, có phóng viên ghi chép tỉ mỉ đề phòng, có người thì say mê nghe Tưởng Ly nói về công thức mới.

"Xin hỏi Lục phu nhân, nếu đã có thể tạm thời áp chế dây thần kinh tạo cảm giác đau, vậy vì sao không áp chế vĩnh viễn? Như vậy chẳng phải sẽ giúp ích rất nhiều cho những người bệnh ngày ngày sống trong đau đớn ư?"

"Vĩnh viễn không còn biết đau, nghe thì có vẻ hay ho, nhưng một khi vĩnh viễn mất đi cảm giác đau, chúng ta mới đau đớn thật sự. Đau là một tín hiệu phản ánh của cơ thể con người, mất đi tín hiệu này, bạn sẽ rất khó phát hiện ra những bệnh tật giấu bên trong cơ thể. Thế nên, trong quá trình thí nghiệm lâm sàng, chúng tôi chỉ áp dụng công thức với các quá trình trị liệu các bệnh cực kỳ nghiêm trọng, không bao giờ vượt quá ranh giới này."

"Nói một cách khác, khiến người ta vĩnh viễn mất đi cảm giác đau cũng không khó với cô?"

"Không khó." Tưởng Ly bổ sung thêm một câu: "Đối với tôi mà nói, tất cả những việc có thể lợi dụng mùi hương để thực hiện đều không khó."

Câu nói này nghe từ miệng cô không những không khiến người ta bực dọc mà ngược lại còn khiến người ta tin tưởng chắc chắn cô có bản lĩnh này.

"Lục phu nhân, có tiện tiết lộ một chút tình hình của công thức mới không? Ví dụ như những nội dung liên quan đến nguyên liệu và cách pha chế?"

Tưởng Ly cười nhẹ nhàng, ánh mắt chan chứa ánh nắng ấm áp: "Những gì có thể nói tôi đã nói cả rồi, không nói tức là không tiện tiết lộ. Bốn tháng trước, tôi đã đứng đây hứa hẹn sẽ có một lời giải trình cho mọi người. Hôm nay tôi không nuốt lời, đã mang tới cho mọi người một đáp án với thành ý lớn nhất. Dù là chuyện nhà máy bốn năm trước hay chuyện phát triển sau này, hy vọng mọi người hãy chú ý theo dõi và ủng hộ thật nhiều."

Buổi họp báo được các phóng viên chờ đợi sau bốn tháng cứ thế kết thúc trong trạng thái "thảng thốt nhưng không nguy hiểm".

Đối với các phóng viên, có những vấn đề định sẵn sẽ không thể tìm ra chân tướng từ miệng Tưởng Ly. Ví dụ như cô rốt cuộc đã đi sa mạc hay cùng Nguyễn Kỳ nghiên cứu công thức. Bốn tháng nay cô rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Nếu thật sự đi sa mạc thì cô đã sống sót bằng cách nào? Còn cả Nhiêu Tôn, thật sự đã đi nghỉ dưỡng sao?

Nhưng Tưởng Ly nói không sai, chân tướng của bốn năm trước và sự phát triển của bốn năm sau mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Sự xuất hiện của công thức mới khiến thị trường công nghệ sinh học phấn khởi vô cùng.

Còn về việc trong buổi họp báo, các phát ngôn trước và sau của đổng sự Từ có sự đối lập với con trưởng của Lục Môn và những câu có phần bóng gió của Tưởng Ly với đổng sự Từ thì dường như đều thuộc về tranh đấu trong nội bộ tập đoàn.

Hòa nhã với bên ngoài xong xuôi, nhưng khi phóng viên rút hết thì mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa.

Đổng sự Từ bị Cận Nghiêm chặn lại: "Có một vài chuyện tôi nghĩ đổng sự Từ cần hợp tác với bộ phận của chúng tôi, giải trình rõ ràng."

Đổng sự Từ không giận dữ, chỉ quay đầu nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm, rất lâu sau mới nói: "Chiêu giương Đông kích Tây này cháu dùng cũng điêu luyện lắm, còn tàn nhẫn hơn cả bố cháu!"

Lục Đông Thâm bật cười: "Không, sở trường của cháu phải là lấy gậy ông đập lưng ông."

Đổng sự Từ nghiến răng.

Mọi chuyện đã định, từ khoảnh khắc Tưởng Ly xuất hiện tại buổi họp báo, ông ta đã hiểu ra rồi.

"Xin mời." Cận Nghiêm nghiêm mặt.

Sau khi đổng sự Từ rời khỏi, Tưởng Ly còn chưa kịp trao cho Lục Đông Thâm một cái ôm nồng nàn, hưởng thụ tình yêu nồng thắm thì cánh tay đã bị Nguyễn Kỳ giữ chặt, kéo tuột cô lên trước.

Tưởng Ly loạng choạng, quay đầu nhe răng: "Sao cô khỏe quá vậy? Chú ý một chút, tôi là thương binh đó!"

Nguyễn Kỳ làm gì còn tâm tư ngồi đôi co với cô rằng cô còn lâu mới được xếp vào hàng thương binh, chỉ sốt sắng hỏi: "Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô quay về rồi, Nhiêu Tôn thì sao? Đoạn clip đó rõ ràng không được quay gần đây!"

"Đúng là không được quay gần đây." Tưởng Ly rút cánh tay ra, thở dài: "Nhiêu Tôn anh ấy... chết rồi."

Nguyễn Kỳ như bị ai đập cho một gậy, một tiếng nổ ầm vang trong đầu...

Chết rồi?

Bao bi thương khổng lồ còn chưa kịp ào lên, cô ấy đã tinh mắt nhìn thấy một chút trêu chọc ánh lên nơi khóe mắt Tưởng Ly. Cô ấy chợt hiểu ra, một giây sau giơ tay đánh lên cánh tay Tưởng Ly, đánh rất mạnh, khiến Tưởng Ly đau đớn kêu lên thành tiếng.

"Cô còn ăn nói hàm hồ nữa đi!" Nguyễn Kỳ còn định đánh tiếp.

Nhưng bị Lục Đông Thâm cản lại. Anh cũng phục Tưởng Ly luôn, khẽ nói: "Nói cho cô ấy biết đi."

"Nếu quan tâm anh ấy như vậy, lúc trước bỏ đi đâu hả? Lúc cần kết hôn đáng lẽ phải tranh thủ kết hôn." Tưởng Ly lẩm bẩm một câu, sau đó rút một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho Nguyễn Kỳ.

Nguyễn Kỳ đón lấy nhìn qua, là danh thiếp của viện trưởng một trung tâm y tế.

Một tấm danh thiếp rất sạch sẽ, bên cạnh tên người cũng không có nhiều danh hiệu dài dằng dặc, chỉ hai chữ "viện trưởng" được viết rất nhỏ, mặt sau của danh thiếp là địa chỉ và số điện thoại, tại Bắc Kinh.

"Cô liên lạc với viện trưởng này là sẽ tìm được Nhiêu Tôn. Anh ấy đang ở đây." Tưởng Ly nói.

Nguyễn Kỳ sửng sốt: "Anh ấy bị thương ư? Có nặng không?" Đã phải vào trung tâm y tế thì vết thương chắc chắn không nhẹ rồi. Đang... chữa trị sao?

"Cô hối hận vẫn còn kịp đấy." Tưởng Ly cố tình nói một câu: "Anh ấy đúng là đã bị thương, tình trạng thì nói thế nào nhỉ? Khá nghiêm trọng. Thế nên cô phải suy nghĩ cho kỹ, một khi thật sự tới tìm anh ấy thì sẽ phải ở bên cạnh anh ấy cả đời đấy."

Hai chân Nguyễn Kỳ mềm nhũn ra, suýt nữa ngã khuỵu. Dương Viễn đứng bên kịp thời đỡ lấy cô ấy, cô ấy mới không ngồi bệt xuống đất. Cô ấy không còn tâm trạng để tâm trả lời Tưởng Ly, trong đầu chỉ còn lại một vế duy nhất: Bị thương rồi, khá nghiêm trọng...

Cô ấy lẩm bẩm: "Tôi phải đi tìm anh ấy... Phải quay về tìm anh ấy..."

Lục Đông Thâm đánh mắt nhìn Dương Viễn.

Dương Viễn hiểu, gật đầu nói: "Được, để tôi sắp xếp."

~Hết chương 659~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.