Người Tình Trí Mạng

Chương 71: Chương 71: Sợ cô gặp chuyện [2216 chữ]




Anh Lục không biết giữ khoảng cách một chút sao?

Sau khi câu nói ấy rơi xuống đã thành công thu hút ánh mắt chú ý của mấy con người ở đó. Trong những ánh mắt ấy chất chứa vô vàn những biểu cảm phong phú: tò mò, nghi hoặc, khó hiểu và ngờ vực. Nhất là ánh mắt Thai Tử Tân nhìn qua đây. Tưởng Ly không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn của cô ấy.

Rất dễ hiểu thôi, ở trong mắt Thai Tử Tân, hai người họ đứng ở hai chiến tuyến, giống như “Hán Sở phân tranh”, lập trường phân chia ranh giới trong đục rõ ràng. Trong suy nghĩ của cô ấy, bất luận ai cũng có thể hỏi câu này, duy chỉ có Lục Đông Thâm là không thể. Thật ra Tưởng Ly cũng có chút bất ngờ. Nơi này không phải núi rừng, họ đã trở về với thế giới hiện thực, đã trở về với cục diện hai bên tranh đấu lẫn nhau, câu hỏi này của anh rõ ràng là vừa mờ ám lại vừa táo bạo.

Cô hắng giọng, đáp qua loa: “Tôi không”.

Tưởng Tiểu Thiên không nhận ra có chút bất thường trong câu chuyện này, cậu nói bô bô: “Tưởng gia nhà chúng tôi là ai chứ, lên trời xuống đất không một ai đấu lại được”.

Hình như Lục Đông Thâm vừa cười thầm một tiếng, giọng nói trầm ấm lại có thêm chút trêu chọc: “Bản lĩnh của cô Tưởng đích thực cao hơn người thường”.

Tưởng Ly không nhìn Lục Đông Thâm mà quay đầu quát Tưởng Tiểu Thiên: “Dây thần kinh nào ghép nhầm chỗ rồi hả, sao nói nhiều quá vậy?”.

Tưởng Tiểu Thiên lập tức im bặt, không dám lên tiếng nữa.

Cứ như vậy, mấy người họ yên lặng chờ đợi một tiếng ấy. Trong khoảng thời gian đó, Thai Tử Tân có phần nôn nóng, sốt ruột, cứ đi đi lại lại suốt. Thai Nghiệp Dương lấy phong thái của một người con trưởng nhà họ Thai ra để giữ bình tĩnh cho mọi người, bảo Thai Tử Tân không việc gì phải lo lắng, rồi lại hiếm có dịp anh ta lên tiếng nói đỡ hộ Tưởng Ly: Bảy ngày còn đợi được rồi, đợi thêm một tiếng nữa thôi mà.

Tưởng Ly không thích con người Thai Nghiệp Dương cho lắm. Tuy rằng nhìn bên ngoài anh ta là một người khá kiệm lời nhưng cô luôn ngửi được một thứ dã tâm khác thường từ người anh ta. Thứ dã tâm này lại khác hẳn với Lục Đông Thâm, nhưng cũng đều là những thứ có thể cảm nhận được. Cảm giác nói với cô rằng: Hãy tránh ra Thai Nghiệp Dương ra một chút.

Trong quá trình chờ đợi, cô và Lục Đông Thâm không nói với nhau câu nào. Cô đứng dựa vào cửa sổ nghịch điện thoại, xem xem mấy hôm nay cô đi khỏi thành phố, trên mạng đám bạn bè có tin gì mới xảy ra không. Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối vẫn ngồi trên sofa uống trà, thi thoảng lại trò chuyện vài câu với Thai Nghiệp Dương, nhưng cũng không liên quan gì tới chuyện thương trường. Thi thoảng cô ngẩng đầu lên, vặn vẹo cái cổ lại bất chợt va phải ánh mắt Lục Đông Thâm.

Cô không hiểu là Lục Đông Thâm nãy giờ vẫn nhìn sang bên này suốt hay tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Kiểu ánh mắt cùng ánh mắt chạm vào nhau thế này luôn khiến đáy lòng cô dấy lên một cơn tê dại. Khi cúi đầu xuống xem di động, trước mắt cô tựa hồ cứ đung đưa ánh mắt của anh. Có vẻ bình tĩnh lại giống như đang ngậm cười, một nụ cười thoáng qua mơ hồ. Nếu không phải vì có tia nắng ngoài cửa sổ lọt vào mắt anh, cô chắc chắn sẽ không phát hiện ra anh đang cười.

Màn hình di động cũng lăn tăn những gợn ánh sáng giống hệt như nụ cười trong ánh mắt anh, tựa như lắng đọng lại cả một dòng sông ngân hà, làm chao đảo cảm xúc của cô.

Bất thình lình trên di động nhảy ra một dòng tin nhắn, là một số máy lạ. Cô mở ra xem, chỉ có bốn chữ: Ra ngoài với tôi.

Tưởng Ly sững người, vô thức ngước lên nhìn về phía Lục Đông Thâm. Lần này anh không nhìn cô, mà đặt tách trà xuống, đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô nhìn xuống di động rồi lại nhìn ra cửa, đợi một lát rồi cũng đi ra theo.

Ánh nắng chiếu nghiêng, hắt đầy cả một khoảng sáng tận đầu hành lang. Lục Đông Thâm đứng dựa ở đó, hai tay đút túi quần. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác bên ngoài chiếc áo len lông cừu cổ tim màu xám khói, bên dưới là chiếc quần Âu dài màu xám đậm. Anh đứng giữa quầng sáng, dáng hình cao lớn như thực như mơ, vô cùng sạch sẽ, cũng đầy phóng khoáng và cao quý.

Tưởng Ly hứng trọn ánh sáng tiến tới, sau lưng bóng cô bị nắng kéo thành một vạt dài. Sau đó, bóng cô chồng lên cái bóng cao lớn của người đàn ông, và cuối cùng bị bóng anh nuốt gọn.

Hôm nay cô không đội tóc giả, mái tóc dài làm dịu dàng gương mặt cô. Khi ánh nắng hắt lên mặt cô, lại có chút bóng loang lổ được tạo ra từ những kẽ lá, vậy mà cũng không trong sáng bằng đôi mắt cô. Lục Đông Thâm nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô và nói: “Sao ban nãy lại làm như chỉ muốn không quen biết tôi vậy?”.

Tưởng Ly ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu: “Tôi còn tưởng anh gọi tôi ra đây để nói về chuyện của Thai Quốc Cường”.

“Có cô rồi, Thai Quốc Cường còn có chuyện gì được? Trừ phi, cô cố tình hại tôi tội bất nghĩa.” Nói rồi, Lục Đông Thâm giơ tay nhẹ nhàng cài mấy lọn tóc bên má cô ra sau tai, động tác vô cùng tự nhiên.

Sự thoải mái ấy lại khiến Tưởng Ly không tự nhiên. Cô lặng lẽ dịch bước sang bên cạnh, tay anh cứ thế khựng lại giữa không trung. Lát sau anh bật ra một tiếng cười, lúc thu tay về cũng tiện thể rút bật lửa ra, ngậm một điếu thuốc lên miệng, ngọn lửa đốt cháy đầu thuốc. Anh rít một hơi, đầu thuốc cũng sáng bừng lên, rồi anh nheo mắt nhả khói ra. Nơi Thai Quốc Cường nằm là khu phòng VIP riêng biệt, nên không cần biết có cấm hút thuốc không cũng không được hút.

“Cô lưu số điện thoại của tôi vào, có chuyện gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.”

Có lỗ thông gió, làn khói màu xanh xám sốt sắng muốn len ra khỏi đó, trôi nổi trong hơi thở của cô chỉ còn lại mùi thuốc lá nhạt nhòa. Từ ngày cô vạch trần bí mật của anh qua điếu thuốc lá, hình như anh chuyển hẳn sang hút thuốc bình thường. Tưởng Ly chống hai lên bệ cửa sổ, không đáp lại, ngắm nhìn ánh nắng gột sạch bụi bẩn trên bãi cỏ và những chạc cây, bất giác lại nhớ về dáng núi và bóng những loài cây cổ thụ ngàn năm tuổi ẩn khuất trong sương khói Kỳ Thần.

“Anh Lục không biết giữ khoảng cách một chút sao?”

“Vì sao phải giữ khoảng cách?” Lục Đông Thâm cười hỏi.

Tưởng Ly ngập ngừng giây lát. Cô muốn nói vì chuyện của Thai Quốc Cường, vì chuyện lợi ích bất đồng, vì Thai Tử Tân, hoặc có thể là vì cô Trần Du của anh. Nhưng những lý do này đã gần ra tới miệng, sau vài lần suy nghĩ cuối cùng vẫn bị cô nuốt xuống. Phải, anh là Lục Đông Thâm cơ mà, vì gì phải giữ khoảng cách.

Khi quay mặt lại, cô đổi chủ đề: “Chuyện xảy ra ngày hôm qua anh cũng biết?”.

Lục Đông Thâm không giấu cô: “Có nghe nói qua qua”.

Tưởng Ly nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh rồi bỗng bật cười: “Tai mắt của anh Lục đúng là phủ khắp thiên hạ. Sao, anh sợ Thai Quốc Cường không tỉnh lại được à?”.

Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc, rồi gác bàn tay kẹp điếu thuốc lên bệ cửa sổ, chỉ cách ngón tay cô khoảng nửa mét. Anh quay đầu nhìn cô, nhấn mạnh: “Sợ cô gặp chuyện”.

Hơi thở của Tưởng Ly dường như nghẹn lại trong giây lát, có một thứ giống như tình cảm đang nổ tung, vừa ấm áp bao trọn lấy cô vừa gợi lên một nỗi đau. Nếu tỉ mỉ nhấm nháp thì giống vị ngọt nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm cấm kỵ. Sự mờ ám hỗn độn không rõ ràng này có thể bóp chết lý trí của một con người.

Cô không nói gì, vừa hay cũng có vị bác sỹ xuất hiện cứu vớt tâm trạng mất kiểm soát của cô. Cô nhìn giờ, đã một tiếng trôi qua rồi.

“Anh không vào sao?”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Tôi tin cô”.

Cô lại rơi vào im lặng, mọi khả năng ăn nói trước kia dường như đã vô tác dụng trong lúc này. Cho tới khi Tưởng Tiểu Thiên chạy hồng hộc về phía này, khuôn mặt sáng ngời: “Gia, tỉnh rồi! Ông ta tỉnh rồi!”.

Một giây sau, Tưởng Ly mới dám thở phào, sợi dây căng ra trong lòng bao nhiêu ngày qua cứ thế được giải thoát, người cô như mềm nhũn ra. Tưởng Tiểu Thiên nói các bác sỹ đang kiểm tra mọi thứ cho Thai Quốc Cường. Tưởng Ly gật đầu: “Được rồi, chị biết rồi. Em vào đó trông chừng trước đi. Dọn dẹp lư hương luôn, tro hương bên trong ném đi, không được để người ta nhìn thấy”.

“Dạ vâng!”

Sau khi Tưởng Tiểu Thiên chạy về phòng bệnh, cuối cùng Tưởng Ly đã yên tâm, có thể đường hoàng nhìn Lục Đông Thâm: “Có thể chứng minh sự trong sạch của tôi rồi chứ?”.

Lục Đông Thâm bỏ tàn vào chiếc gạt tàn đặt phía lỗ thông gió: “Do quản lý của khách sạn sơ suất, chuyện này tôi sẽ có đính chính với bên ngoài và nhà họ Thai”.

Tưởng Ly nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chung quy vẫn cứ gánh hộ cho cô gái của anh thôi”. Một câu nói nhẹ nhàng của anh có thể khiến tên “hung thủ” phủi sạch trách nhiệm, ngược lại liên lụy cô suýt nữa mất mạng.

“Cô nói gì cơ?” Lục Đông Thâm không nghe rõ, cơ thể cao lớn cứ thế đổ xuống.

Mùi thuốc lá xen lẫn mùi hương của người đàn ông cứ thế ập tới. Chẳng hiểu sao vành tai cô lại nóng rần lên. Cô giơ tay đẩy anh ra: “Đừng có sát lại gần tôi như thế”.

Cô làm cho Lục Đông Thâm phá lên cười sảng khoái. Anh nhìn thấy đôi tai đỏ lựng của cô, giống như chút phấn hồng dặm thêm trên nền trắng bóc. Anh không nhịn được, giơ tay xoa đầu cô. Cô trừng mắt với anh, đang định lên tiếng cảnh cáo thì nghe thấy từ xa vọng lại một giọng nữ dịu dàng tựa như có thể vắt thành nước: “Đông Thâm!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.