Người Tình Trí Mạng

Chương 662: Chương 662: Tần Xuyên mở đường




Sau một ly rượu tán dóc, Tưởng Ly bắt đầu đi vào chuyện chính. Một là cô không muốn Dương Viễn bùng nổ, hai là cô cũng có ý ngợi khen bản thân, vì suốt cả quá trình, cô đều kể lại với giọng dõng dạc hùng hồn.

Kẻ ác ắt có trời trừng phạt.

Số phận tên đàn em của Nhiêu Tôn chính là như vậy.

Cho dù lúc này kể lại, Tưởng Ly vẫn cảm thấy tất cả không mấy chân thực, như một giấc mộng vậy. Không ai có thể thoát ra khỏi dòng cát chảy, thế nên khi cô và Nhiêu Tôn bị lốc cát bụi hiếm gặp thổi đến mức đất trời mù mịt, họ vẫn tận mắt chứng kiến tên đàn em kia cuối cùng bị dòng cát chảy nuốt chửng.

Cuối cùng, Nhiêu Tôn chỉ phỉ nhổ một tiếng về phía hắn: Đáng đời!

Đương nhiên, câu nói ấy cũng phải dành đến sau này khi ý thức của Nhiêu Tôn tỉnh táo trở lại. Vì cứu cô, Nhiêu Tôn gần như dốc hết sức lực, vì vậy khi đó cô phải kéo Nhiêu Tôn ra khỏi sa mạc, cũng giống như bốn năm trước anh ấy cõng cô trong tình trạng ngoi ngóp gần chết thoát khỏi Gobi vậy.

Cơn bão cuối cùng cũng dừng hẳn.

Tưởng Ly không biết mình đang ở nơi nào, các cồn cát xung quanh đã bị gió cát bóp nặn thành những hình dạng hoàn toàn mới. Đây chính sa mạc, nơi mà một người dẫn đường dù kinh nghiệm có phong phú thì cảm giác phương hướng vẫn sẽ bị phá tan trong tình huống quanh cảnh hoàn toàn thay đổi.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết phải đi về phía nào, càng không biết Nhiêu Tôn trong trình trạng hôn mê bất tỉnh kèm cả sốt cao như thế này có thể vượt qua cửa ải này không.

Cho đến khi cô nghe thấy tiếng lạc đà.

Không chỉ một tiếng lục lạc, mà là cả đàn.

Khi phía trước loáng thoáng có bóng người xuất hiện, cô không gắng gượng nổi nữa, ngất lịm đi. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, cuối cùng cô cũng hiểu mục đích ông trời để cô thoát khỏi dòng cát chảy.

Không phải để cô chết đau khổ hơn mà là muốn cô sống kiên cường hơn.

Về sau Tưởng Ly mới biết, vị trí khi đó cô ra khỏi sa mạc vừa hay là ngược chiều Nam – Bắc với vị trí đi vào.

"Một gia đình người địa phương đã cứu em và anh ấy. Sau khi bệnh tình của Nhiêu Tôn ổn định hơn một chút, em đã nghĩ cách liên lạc với mọi người." Tưởng Ly lấy một quả hồng thủy tinh từ trên đĩa hoa quả lên, cắn một miếng nhỏ rồi từ từ hút nước, vị ngọt thơm và thịt hồng chui vào miệng.

Tới mùa này, ở Trung Quốc cô thường leo lên núi hái đầy một giỏ hồng, rửa sạch, sau đó hoặc là phơi khô hoặc là ngâm ướp, hoặc khác nữa là lấy dịch của quả hồng nhuộm vải, để sang năm sau có thể làm vải bọc một số loài thực vật, hoa cỏ để xua đuổi côn trùng, vừa đẹp vừa hữu dụng.

Dương Viễn bĩu môi, không chút hình tượng: "Thôi khỏi, em đâu có liên hệ với "mọi người"."

Tưởng Ly cười khẩy: "Mọi người dĩ nhiên không liên quan tới anh. Lục Đông Thâm là chồng em, em phải để anh ấy biết tình hình của em chứ?"

Lục Đông Thâm mỉm cười, như vậy mới là câu trả lời chính xác nhất.

Dương viễn nheo mắt nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm: "Theo lời cô ấy nói, thật ra trước khi lên đường tới Thương Lăng, cậu đã biết chuyện cô ấy ra được khỏi sa mạc rồi?"

Lục Đông Thâm cầm cốc rượu nhấp một ngụm, rồi đặt xuống bàn: "Phải."

Dương Viễn tức giận, gõ tay lên bàn: "Được lắm, cậu, hai người... giấu cũng kín thật đấy. Haizz..." Rồi anh ấy lại hướng mặt về phía Tưởng Ly: "Mọi người mà em nói, ngoài Lục Đông Thâm ra thì chính là Cận Nghiêm phải không?"

Tưởng Ly mỉm cười: "Anh cũng thông minh đấy."

Câu này lọt vào tai Dương Viễn như một nhát đao đâm vào tim. Anh ấy chỉ hận không thể giậm chân đấm ngực chất vấn họ, cho hỏi Cận Nghiêm được thăng lên làm "nam phụ" từ khi nào? Anh ấy nhưỡng tưởng hai người họ cộng thêm mình sẽ trở thành nhóm ba chân vững chắc. Vậy mà tên nhóc Cận Nghiêm kia âm thầm xen ngang, rõ ràng có ý định ngang nhiên gạt anh ấy ra.

"Sợ sinh thêm phiền toái." Lục Đông Thâm hiếm khi chịu giải thích một câu, cầm một chiếc bánh hoa đặt lên đĩa của Tưởng Ly, như muốn cô ăn: "Một là vì lúc đó tôi không nắm rõ ngoài tay thuộc hạ bị mua chuộc đó ra, chú hai tôi còn đồng đảng nào ở ngoài không; Hai là đổng sự Từ muốn thành công dĩ nhiên phải gài nhiều tai mắt. Cậu là người ở sát bên cạnh tôi, chỉ có sự thật mà người bên cạnh tôi cũng tin thì đổng sự Từ mới tin."

Khi Tưởng Ly cuối cùng có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, người đầu tiên cô muốn gọi dĩ nhiên là Lục Đông Thâm. Nhưng kinh nghiệm mưa máu gió tanh ba năm ở Thương Lăng nói cho cô biết, liên lạc với anh cần thận trọng.

Lý trí khiến cô bắt đầu suy nghĩ tới việc tên sát thủ đó rốt cuộc là ai?

Là người của Nhiêu Tôn nhưng không nhắm vào Nhiêu Tôn, rõ ràng muốn lấy mạng của cô. Ai có thù với cô? Nếu có thù, hà tất phải vượt ngàn dặm xa xôi tới sa mạc, còn phải đợi tới khi tìm được Huyền thạch và cách thức khai thác Huyền thạch rồi mới ra tay?

Chỉ có thể nói rõ một điểm: Một mũi tên trúng hai đích.

Giết người và giành lấy nguyên liệu của công thức.

Chỉ có thể là người muốn đối phó với Lục Đông Thâm.

Tưởng Ly liên lạc với Cận Nghiêm, hơn nữa nghiêm túc mà nói, từ ban đầu cô chỉ liên lạc với Cận Nghiêm.

Nước cờ này, thật ra Tưởng Ly cũng đang đánh cược.

Cô mất tích, Lục Đông Thâm chắc chắn sẽ bất chấp tất cả ra sa mạc kiếm người. Dương Viễn phàm việc gì cũng thích tự nhúng tay vào, ngoài công việc ra, anh ấy cũng sẽ lo lắng cho sức khỏe của Lục Đông Thâm, thế nên khả năng đi cùng tới sa mạc là rất lớn.

"Nếu có kẻ rắp tâm đối phó với Lục Đông Thâm, thì mọi phương thức dùng để liên lạc với anh ấy cũng chưa chắc đã an toàn." Tưởng Ly chậm rãi nói: "Ngược lại Cận Nghiêm là an toàn nhất, vì ở trong tập đoàn, anh ta đứng trung lập, không khiến người ta nghi ngờ."

Cược rằng Cận Nghiêm sẽ trở thành móc xích kết nối cô và Lục Đông Thâm chính là nước cờ thứ hai của Tưởng Ly.

Lục Đông Thâm là Chủ tịch, thế nên ở trong mắt Cận Nghiêm, Lục Đông Thâm chính là tập đoàn, tập đoàn chính là Lục Đông Thâm. Ban đầu, anh ta có thể vì đại cục hợp tác với cô, bây giờ anh ta cũng có thể vì lợi ích của tập đoàn mà đứng giữa cân nhắc.

Khi gọi điện thoại cho Cận Nghiêm, Tưởng Ly chỉ nói một câu: Tôi đây.

Không báo tên tuổi, còn là một số điện thoại lạ, Cận Nghiêm chỉ hơi bất ngờ, sau đó bình tĩnh nói: Nói đi.

Khoảnh khắc đó Tưởng Ly hiểu, Cận Nghiêm có thể đứng vững không suy suyển sau bao bão tố của tập đoàn cũng là vì anh ta có bản lĩnh.

Không ôn chuyện, không dài dòng, Tưởng Ly chỉ nói bốn chữ trong điện thoại: Tần Xuyên mở đường.

"Tần Xuyên mở đường?" Nghe xong bốn chữ này, Dương Viễn liền không hiểu: "Cũng có nghĩa là, cô ấy chỉ nhờ Cận Nghiêm chuyển bốn chữ này tới cho cậu?"

Lục Đông Thâm mỉm cười gật đầu, giơ tay xoa đầu Tưởng Ly như đang vuốt một chú mèo: "Chỉ có cô gái thông minh mới biết hóa phức tạp thành đơn giản."

Tưởng Ly cũng kiêng kị sự có mặt của Dương Viễn, níu lấy cổ anh hôn một cái: "Không phải người một nhà, sao về chung một cửa?"

"Hai vị thượng thần, cảm phiền hai vị giải thích rõ ràng bốn chữ "Tần Xuyên mở đường" rồi muốn quấn quýt gì tính sau được không?" Dương Viễn thật sự không thể chịu nổi cảnh gai mắt này, bắt buộc phải nhắc nhở họ, mình tới đây không phải vì có lòng tốt tặng rượu ngon.

Lục Đông Thâm mặc cho Tưởng Ly đùa nghịch trong lòng mình, vui vẻ ôm người đẹp, hưởng thụ niềm vui của "kẻ tầm thường": "Vong ưu tán xuất phát từ Tần Xuyên, điểm này cậu biết rõ. Tần Xuyên sống cách xa thế giới, người bên ngoài không dễ xâm nhập, người Tần Xuyên cũng không thể tùy tiện ra ngoài. Có thể kết nối với thế giới bên ngoài chỉ có một con đường bí mật mà người đời trước tự đào ra. Những người biết đến nó ngoài người Tần Xuyên, chỉ có tôi, bé con, Nhiêu Tôn và Nguyễn Kỳ."

Dương Viễn nghe rất chăm chú, cảm giác học hành cũng chưa từng tập trung đến vậy: "Thế tức là, "đường" trong "Tần Xuyên mở đường" ám chỉ con đường bí mật đó?"

Lục Đông Thâm gật đầu: "Trong con đường bí mật có cơ quan. Nó không tùy tiện được mở ra, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới có thể ra khỏi đường bí mật."

"Cậu dùng từ "ra"?" Dương Viễn bắt được từ quan trọng: "Nhưng Tưởng Ly gửi tới cậu từ "mở"."

"Không sai." Lục Đông Thâm cười: "Mở, mở đường, có nghĩa là chào đón. Người Tần Xuyên chưa bao giờ chào đón người ngoài vào thôn, thế nên có thể khiến họ mở đường chỉ có một tình huống, tức là có người đã mang được thứ có lợi cho Tần Xuyên trở về."

Người này chính là Tưởng Ly.

Hoặc cũng có thể nói là thần nữ mà Tần Thiên Bảo mặc nhận.

~Hết chương 661~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.