Người Tình Trí Mạng

Chương 216: Chương 216: Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy (2102 chữ)




Em dự định mặc đồ đôi với anh, anh có mặc hay không đây?

Tình hình trên mạng đã có sự chuyển biến.

Liên tục những scandal xấu xí của những ngôi sao có sức nặng lần lượt được tung lên mạng xã hội, từ đó cũng làm liên lụy tới không ít minh tinh hạng A đang nổi nhất hiện nay, nhất thời đã làm giảm ít nhiều độ nóng của câu chuyện Thương Xuyên rơi xuống đài cao và oan hồn Ngô Trùng.

Còn những người hâm mộ vẫn khăng khăng cố chấp muốn đòi lại công bằng cho Thương Xuyên thì chợt nhận ra, cho dù họ có muốn tiếp tục đăng những bài viết dài tràng giang đại hải thì một giây sau khi công khai lên mạng cũng sẽ bị xóa ngay tức khắc. Đằng sau như có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang cấm họ phát ngôn vậy.

Trong phút chốc, mọi cảm xúc phản kháng chỉ có thể xả trong các nhóm bạn bè riêng tư hoặc ID Weibo cá nhân, tất cả các ID VIP có sức ảnh hưởng đều bị cấm.

Không khó nhìn ra thủ đoạn của Nhiêu Tôn rất mạnh và độc, các mối quan hệ sau lưng lại rộng rãi phát triển. Một mặt muốn “thay người chịu tội”, mặt khác lại sắt đá dẹp yên những phát ngôn bất lợi.

Cùng lúc này, đội công trình của Hoa Lực đang hăng say làm việc ở khu đất phủ Thân vương. Họ cũng nhanh chóng mở một cuộc họp báo công khai, có sự tham gia của lãnh đạo chính quyền, hai giới chính thương hòa hợp vui vẻ, hoàn toàn khác biệt với tình thế tiếng tăm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì chuyện phủ Thân vương của Skyline, khiến cho giá cổ phiếu của Lục Môn rớt thảm hại tại nước ngoài.

Dưới sự cưỡng chế ấy, những dư luận bất lợi có vẻ đã ít dần.

Nhưng vừa bình yên chưa được mấy ngày, bỗng nhiên có người tung ra chuyện Thai Quốc Cường nhập viện, đồng thời nhấn mạnh lý do nhập viện là vì đêm hôm đột nhập phủ Thân vương.

Tập đoàn Trường Thịnh đã ngã một vố đau trong dự án phủ Thân vương lần này, thế nên từ trước tới nay, hành tung của Thai Quốc Cường đều thuộc tình trạng bảo mật, nhất là lần nhập viện này. Nhưng sau khi trên mạng tung tin, chủ đề về Ngô Trùng lại được xào nóng. Lần này không chỉ là fan của Thương Xuyên, ngay cả các fan mạng mình thường cũng bắt đầu hoài nghi liệu việc Thai Quốc Cường nhập viện có phải là báo ứng hay không?

Mà mồi lửa của chủ đề này Nhiêu Tôn còn chưa kịp dập tắt, ngay sau đó đã có một tin tức khác được tung ra: Thi thể Thương Xuyên vốn dĩ phải được hỏa táng thì bỗng dưng không cánh mà bay!

Làm chấn động cả mạng xã hội.

Ai ai cũng bàn tán về chuyện này, lan tỏa như những câu chuyện trong các bữa trà chiều rảnh rang, chỉ là những lời vụn vặt chắp nhặt, cho dù có cất công ngăn cấm cũng vô ích.

Đương nhiên, phía cảnh sát lập tức ra mặt bác bỏ tin đồn. Nói rằng thi thể của Thương Xuyên không mất tích mà được người nhà ký tên nhận về.

Nhưng quần chúng càng thích mấy thứ được thêu hoa trên gấm hơn, ví dụ như thuyết Ngô Trùng mượn xác trả hồn.

Hoa Lực khó khăn lắm mới chèn ép được dư luận nay lại một lần nữa bị đào bới, hơn nữa lần này khác với trước đó. Trước đó là có tổ chức tiến hành đăng các bài viết hoàn chỉnh. Bây giờ thì trở thành đề tài thảo luận, gần như là thảo luận toàn dân. Bài viết còn dễ kiểm soát, còn những bình luận dông dài thì làm sao có thể chặn lại được?

Trong lúc mạng xã hội một lần nữa khói lửa ngập trời, Hạ Trú đã ăn diện xinh đẹp chuẩn bị cho buổi họp lớp.

Tuy rằng Lục Đông Thâm bận rộn từ sáng tới tối, nhưng đến giờ đã hẹn anh vẫn giữ lời hứa xuất hiện trước mặt Hạ Trú. Có điều bộ áo vest quần Âu của anh khiến cô không thoải mái, cô ném cho anh bộ quần áo thoải mái hơn đã chuẩn bị từ trước.

Lục Đông Thâm không có quá nhiều trang phục thoải mái, bắt nguồn từ việc anh không có quá nhiều dịp để mặc. Trước khi quen Hạ Trú, anh chỉ có trang phục thể thao cho các buổi đánh golf, nhưng dù là sân bóng thì cũng là nơi bàn chuyện làm ăn. Sau khi quen Hạ Trú, mấy bộ quần áo đó của anh trở thành “chiến bào” thi thoảng cùng cô đi dạo phố mua sắm.

Hạ Trú chọn ch anh một bộ trang phục cực kỳ gần gũi với mọi người, áo phông trắng quần bò. Lục Đông Thâm cao lớn đĩnh đạc, vóc dáng rất đẹp. Kiểu phối đồ đơn giản ấy bỗng trở nên rất bắt mắt. Hạ Trú tấm tắc ngợi khen, sự quý phái của con cái nhà họ Lục đúng là người ngoài không thể bắt chước được.

Lục Đông Thâm mặc không thoải mái lắm, anh đưa ra nghi vấn: “Chẳng phải chúng ta đi dự tiệc tối ư? Ăn mặc thế này hơi tùy tiện quá.”

Hạ Trú nhân lúc đang vuốt phẳng lại góc áo cho anh bèn đánh một cái lên ngực anh, cảm giác rắn chắc khiến trái tim cô chao đảo. “Anh có biết ở nước mình ngoài những doanh nhân thành đạt như anh hay mặc áo vest quần Âu, thì còn loại người nào hay cà vạt chỉn chu không?”

Lục Đông Thâm lắc đầu.

Hạ Trú bẻ đầu ngón tay: “Nhân viên bất động sản, nhân viên môi giới và mấy gã lừa đảo khoác lên ngoài vẻ đạo mạo tử tế.”

Lục Đông Thâm cười: “Rất tốt, anh đi lên từ nghề mua bán.” Rồi anh vòng tay ôm cô vào lòng, bổ sung thêm: “Hơn nữa, anh cũng đã thành công lừa được người đẹp về tay.”

Hạ Trú nép vào lòng anh, đặt tay lên vai anh: “Em dự định mặc đồ đôi với anh, anh có mặc hay không đây?”

Lục Đông Thâm tươi cười: “Mặc.”

Trên thực tế, khi Lục Đông Thâm theo Hạ Trú tới địa điểm họp lớp, anh mới hiểu khi anh nói ra hai chữ “tiệc tối”, nụ cười quái đản của Hạ Trú có hàm ý gì.

Địa điểm gặp mặt được chọn ở một nhà hàng có tiếng tăm hàng đầu Bắc Kinh, nổi tiếng nhất với món lẩu chính hiệu Bắc Kinh, trên đầu nhà hàng treo lơ lửng tấm hoành phi do chính vua Càn Long chắp bút, thể hiện một lịch sử lâu đời.

Người Bắc Kinh xưa thích nơi này, sau này theo khẩu hiệu “Bắc Kinh chào đón bạn” của Olympic 2008, người nước ngoài ào ạt đổ bộ, cửa hiệu lâu đời này cũng không ngừng mở rộng, chiếm cứ một vị trí đẹp nhất trên đường vành đai hai, với diện tích tròn ba tầng lầu, nhìn từ xa rường cột chạm trổ trông rất hoành tráng.

Cuối cùng Lục Đông Thâm cũng hiểu nỗi lòng của Hạ Trú, nếu mặc một bộ vest Âu vào nơi này quả thực là ngớ ngẩn.

Đúng giờ ăn tối, thực khách rất đông, người xếp hàng còn đông hơn nữa. Vừa bước vào là có thể ngửi thấy mùi thịt bò thịt dê thơm phức. Tầng một là bàn ăn riêng lẻ, tầng hai là bàn ghép và tầng ba là phòng kín. Lục Đông Thâm cảm thấy rất khó hiểu với việc ăn lẩu giữa mùa hè nóng bức. Hạ Trú phổ cập cho anh: Ăn một nồi lẩu khói bốc nghi ngút, uống vài cốc bia mát lạnh, đây mới là sự sung sướng đã đời vào ngày hè.

Lục Đông Thâm kinh hoàng nhìn các vị khách đang ngồi trên bàn. Khói lửa nghi ngút, điều hòa tổng thổi vù vù. Anh len lén hỏi Hạ Trú: “Chỗ này ngoài lẩu ra còn ăn được gì khác không?”

“Chỉ có lẩu thôi.” Hạ Trú cười tít mắt khoác tay anh và nói: “Lục công tử à, anh cũng nên trải nghiệm các món ăn dân dã đi thôi.”

Đẩy cửa phòng VIP ra, bên trong là những tiếng cười nói rôm rả.

Phòng VIP rất rộng. Hai chiếc bàn tròn to đùng bày ở giữa, nhìn thoáng qua phải có đến hơn hai mươi người. Đồ nhúng lẩu trên bàn đã được bày đầy đủ, chỉ còn thiếu nồi lẩu, ở giữa bàn hụt xuống một cái lỗ rất to.

Hạ Trú là người tới cuối cùng. Cô vừa vào mọi người đều nhìn thấy cô, lần lượt tiến tới chào hỏi. Có một cô bạn giọng to rất nhiệt tình, thậm chí còn chạy đến ôm cô, luôn miệng gọi “bảo bối, sau đó tròn mắt nhìn Lục Đông Thâm đứng bên cạnh cô: “Vị này là?”

Trên bàn quá nửa là nữ giới, dĩ nhiên sẽ tập trung sự chú ý cả vào Lục Đông Thâm. Hạ Trú nhanh chóng nhìn quanh phòng một lượt. Quả thật vẫn có những người đàn ông mặc vest chỉn chu, trông có vẻ ra dáng, nhưng tướng mạo vẫn kém Lục Đông Thâm không ít.

Cô thầm cảm thán trong lòng, so sánh kiểu này sẽ có người phải tức chết.

Hạ Trú đang định long trọng giới thiệu Lục Đông Thâm, anh bèn nhẹ nhàng thản nhiên đáp một câu: “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy, hân hạnh được gặp mọi người.”

Cả bàn ăn chợt vang lên tiếng xuýt xoa.

Hạ Trú mím môi cười khẽ, cũng không giới thiệu nhiều thêm nữa.

Sau khi ngồi vào bàn, có bạn học nữ trêu đùa: “Tình yêu à, cậu được đây, tấm ngẩm tầm ngầm mà đã đám cưới rồi, còn kiếm được một anh chàng xuất sắc như vậy nữa chứ.”

Hạ Trú nghiêng đầu ngó Lục Đông Thâm: “Ông trời yêu thương thôi.”

Lục Đông Thâm chỉ mỉm cười, không nói gì.

Bầu không khí trên bàn ăn có sự thay đổi. Khi Hạ Trú chưa đến, mọi người đều ngồi quây lấy nhau nói chuyện về gia đình. Sau khi Hạ Trú đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Nhất là Lục Đông Thâm. Rõ ràng anh không phải ngồi ở ghế chính, nhưng với vóc dáng cao lớn và diện mạo tuấn tú, một khí chất bẩm sinh toát ra đã áp chế tất cả những người đàn ông khác, khiến người ta chỉ muốn theo dõi và quan tâm…

~Hết chương 215~

*Spoil: “Vẫn là Thẩm Ban của chúng ta thương Hạ Hạ nhất, phải đợi Hạ Hạ tới mới khai mạc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.