Người Tình Trí Mạng

Chương 93: Chương 93: Yên tĩnh quen rồi [2297 chữ]




Anh và cô gái đó có thể nói là yêu rất khổ sở, bị Lục Môn ngăn cản hết lần này đến lần khác, thậm chí có một dạo còn ép anh thỏa hiệp để đính hôn với tiểu thư nhà họ Thai…

Ai cũng nói phụ nữ như nước, ví von như vậy để hình dung Trần Du là vô cùng phù hợp. Cơ thể cô mềm mại như nước, giọng nói cũng trong veo như hồ nước mùa xuân, khuôn mặt dịu dàng như các cô gái vùng Giang Nam, ánh mắt long lanh như những gợn sóng được nắng chiếu vào. Đẹp như vậy khiến đàn ông phải xót xa, thương yêu. Lục Đông Thâm để mặc cho cô đong đưa trong lòng mình, nhưng không cho phép ngón tay cô tiếp tục càn rỡ nữa. Anh giơ tay lên lặng lẽ kéo ngón tay cô ra, nắm chặt, tay kia đỡ lấy vòng eo thon của cô, nói: “Bao năm nay em vẫn luôn là thuốc của anh.”

Rõ ràng vẫn ở trước mắt nhưng lại không với tới. Đây chính là sự dụ hoặc Lục Đông Thâm dành cho cô. Bàn tay đặt trên eo cô của anh trông có vẻ mờ ám, nhưng thực chất cũng chỉ hơi dùng sức một chút, khiến cô không thể lại gần anh. Lời anh nói khiến cô vui thầm trong lòng, nhưng hành động của anh rõ ràng lại tỏ thái độ xa cách. Cô hờn dỗi, gò má hơi ửng hồng: “Đông Thâm, anh hiểu em có ý gì mà.”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Đương nhiên, em yên tâm. Tìm một cơ hội thích hợp, anh sẽ sắp xếp cho em tới tổng bộ học tập. Đi theo Quý Phi, với sự thông minh của em, có lẽ khoảng hai năm nữa là có thể bước chân vào tổng bộ rồi.”

“Em chỉ muốn ở lại bên cạnh anh thôi. Đông Thâm, anh…” Anh có yêu em không? Anh có muốn lấy em làm vợ không? Ở trong lòng anh, em có một vị trí đặc biệt nào không? Có gì khác với các cô gái khác ở bên cạnh anh không? Tất cả những lời này, Trần Du gấp gáp muốn hỏi nhưng lại không dám cất thành lời. Ba năm rồi, mỗi lần nhìn thấy anh như vậy cô đều nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này có thuộc về cô không? Cô ghen tỵ tới mức mỗi khi bên cạnh anh xuất hiện một cô gái nào, cô chỉ sợ trái tim anh bị người con gái khác cướp mất. Nhưng rồi cô lại cảm thấy anh vẫn thương yêu mình. Chỉ cần là thứ cô cần, yêu cầu cô đưa ra, anh đều mãn nguyện, không tiếc chút công sức nào.

Ngoại trừ, lời hứa.

Trong một xã hội vật chất đã vượt lên trên như thời buổi này, lời hứa là thứ không đáng tiền nhất. Có biết bao nhiêu người có thể bôn ba vì tiền bạc cũng không chấp nhận nỗ lực vì một lời hứa hẹn. Nhưng Trần Du biết lời hứa của Lục Đông Thâm là quý giá nhất. Chỉ cần là chuyện anh đã hứa, anh chắc chắn sẽ thực hiện. Thế nên, năm xưa khi cô nói: Em muốn một công việc vẻ vang rực rỡ. Anh đã nói: Được, anh sẽ cho em một tiền đồ rộng mở. Vậy là thoắt một cái, cô từ một con bé vùng thôn quê hoang vu trở thành nhà điều chế hương lừng danh của Skyline; Năm xưa cô nói: Em không muốn bị người khác coi thường. Anh nói: Được, anh sẽ cho em sự nổi tiếng và cao quý. Thế nên cô đi tới đâu cũng nhận được sự ngưỡng mộ và kính trọng của mọi người.

Thế nên, lời hứa của Lục Đông Thâm là thứ gì đó rất có sức nặng và đáng giá. Một lời hứa tựa ngàn vàng. Vì vậy cô mới chần chừ không dám nói với anh: Đông Thâm, năm xưa anh có thể làm những chuyện ấy vì em. Liệu bây giờ anh có thể cho em một cuộc hôn nhân không?

Lục Đông Thâm thấy cô ngập ngừng không nói bèn lên tiếng: “Đừng nói mấy lời trẻ con như thế. Con người luôn phải có dự tính với tiền đồ của mình.”

“Em…”

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang lời nói của Trần Du.

“Ra mở cửa đi.” Lục Đông Thâm nhẹ nhàng vỗ vào cô.

Trần Du có không cam tâm cách mấy cũng biết mọi việc nên có điểm dừng. Lục Đông Thâm không có quá nhiều kiên nhẫn với phụ nữ, đặc biệt rất không thích bị phụ nữ quấn lấy. Những điều này Trần Du đều hiểu cả. Mấy năm nay, sự kiên nhẫn và dung túng lớn nhất của Lục Đông Thâm đều đã dùng hết vào cô. Thế nên cô tin rằng chỉ là thời cơ chưa đến, còn mình vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng anh.

Người xuất hiện là Dương Viễn.

Anh ấy đứng ngoài cửa, ăn mặc nhẹ nhàng, ánh đèn hành lang trùm lên cái bóng dài ngoằng của anh ấy. Anh ấy không ngờ rằng Trần Du lại ra mở cửa, hơi sững lại một chút, rồi nói: “Có phải tôi tới không đúng lúc không? Đã quấy rầy chuyện tốt của hai người à?”

Trần Du đỏ mặt.

Bên trong vang lên giọng nói trầm ấm của Lục Đông Thâm: “Nói vớ vẩn gì vậy? Vào đi.”

Dương Viễn và Lục Đông Thâm là bạn học cùng trường, cũng là bạn tốt nhiều năm. Từ ngày anh ấy được Lục Đông Thâm kéo tới Skyline cùng gánh vác các công việc của tập đoàn, họ lại trở thành những người cộng sự ăn ý. Nhưng có nhiều lúc Dương Viễn cũng sợ phải cộng tác cùng Lục Đông Thâm. Nói theo cách của anh ấy thì, con người Lục Đông Thâm khi đã làm việc rồi sẽ như bỏ mạng vào công việc. Cơ thể của người khác bằng da bằng thịt, còn cơ thể của anh là bằng sắt bằng đồng. Thế nên, khi Dương Viễn biết tin Lục Đông Thâm được cử sang quản lý khu vực Trung Quốc đại lục, xuất hiện với tư cách Tổng giám đốc tập đoàn Skyline trong cuộc họp của các lãnh đạo cấp cao là anh ấy hiểu những tháng ngày rong chơi tự tại của mình đã chấm dứt.

Giống như lúc này đây, nửa đêm nửa hôm, giờ mà một người bình thường đáng nhẽ đã phải say giấc nồng từ lâu, chỉ có mình Lục Đông Thâm vẫn đang thức, và hành động này của anh được coi là một sinh hoạt bình thường theo thời gian biểu.

Lục Đông Thâm đã đi ra khỏi phòng sách, ngồi lên chiếc sofa trong phòng khách. Đập ngay vào mắt Dương Viễn là khoảng ửng hồng trên ngực anh và bộ quần áo ngủ có phần xộc xệch. Anh ấy cười bắng nhắng: “Tôi bảo này, cậu có cần tiếp tục việc chính của mình trước không? Tôi đứng ngoài cửa đợi thêm một tiếng bốn mươi lăm phút nữa cũng được. Tiện thể nhắc luôn một câu, cách âm của khách sạn này làm cực tốt đấy.”

Lục Đông Thâm phóng một ánh mắt qua, Dương Viễn lập tức xoa xoa mũi, im bặt.

Anh quay đầu về phía Trần Du: “Muộn lắm rồi, về phòng ngủ đi.”

Trần Du biết hai người này gặp mặt chắc chắn chỉ có thể vì công việc, trừ phi chuyện công việc này liên quan tới cô, bằng không Lục Đông Thâm không thích có người không liên quan xuất hiện, nhất lại là phụ nữ. Thật ra Lục Đông Thâm là một người đàn ông khá gia trưởng. Anh tôn trọng phụ nữ, nhưng đồng thời cũng nhận định nam quyền mới là triết lý đúng đắn.

Sau khi Trần Du đi khỏi, Dương Viễn quả thực không nén nổi tò mò: “Chuyện gì thế này? Hai người không ngủ chung phòng à?”

Lục Đông Thâm rút một điếu thuốc trong bao ra, nhớ tới lời Trần Du nói, anh lại đổi sang một điếu thuốc đặc biệt, rồi nhướng mày quét mắt nhìn Dương Viễn: “Yên tĩnh quen rồi.”

Đầu điếu thuốc cháy rực lên như một bông hoa màu cam. Anh rít một hơi rồi phả khói ra. Mùi hương đó từ từ len lỏi vào trong hơi thở của anh. Nhưng lại chỉ khiến anh vô thức nhớ tới điếu thuốc đêm đó của Tưởng Ly, dịu dàng tĩnh mịch, làm tâm hồn bình yên.

Dương Viễn nhìn anh với vẻ kỳ quặc: “Cậu đã đi qua nhiều khóm hoa rồi mà vẫn chưa nhìn ra mục đích của cô ấy khi vào phòng cậu lúc nửa đêm à? Cậu đừng có mà nói với tôi, cậu vẫn chưa động vào cô ấy.”

Lục Đông Thâm từ đầu tới cuối vẫn bấu chặt điếu thuốc mới rít được một hơi. Thế rồi anh lại châm một điếu thuốc bình thường, khi nhả khói, đôi mắt hơi nheo lại: “Chuyện tôi chưa chạm vào cô ấy lạ lắm à?”

Dương Viễn quan sát anh một lúc lâu: “Không phải chứ? Thật hay đùa vậy?”

“Mấy chuyện giải quyết nhu cầu sinh lý chỉ cần tìm một cô gái biết nghe lời là được.” Lục Đông Thâm dựa người ra sau ghế, lại phả ra một làn khói, gác bàn tay đang cầm điếu thuốc lên tay vịn sofa: “Một người phụ nữ tâm tư quá ranh mãnh, tôi sẽ không chạm vào.”

Dương Viễn sững người: “Năm xưa cậu đã vì cô ấy vừa liều mạng vừa từ chối hôn ước của Lục Môn, có ai không biết cô ấy là cô gái trong trái tim cậu? Sao bây giờ lại có ý này?” Cậu con trưởng rất ít khi dính vào mấy chuyện phong lưu của Lục Môn lại từng có một đoạn quá khứ nổi giận vì hồng nhan. Anh và cô gái đó có thể nói là yêu rất khổ sở, bị Lục Môn ngăn cản hết lần này đến lần khác, thậm chí có một dạo còn ép anh thỏa hiệp để đính hôn với tiểu thư nhà họ Thai, cuối cùng anh vẫn chiến thắng Lục Môn. Cô gái ấy từ đầu tới cuối vẫn ở bên anh, Dương Viễn còn nghĩ chuyện tốt của họ dù thế nào cũng sắp đến gần rồi. Lục Đông Thâm thờ ơ với chuyện tình cảm nam nữ, nhưng vẫn khá để tâm tới chuyện của Trần Du.

Dương Viễn cũng hiểu cái gọi là “càng yêu lâu nhìn nhau càng thấy ghét”. Huống hồ với địa vị và thân phận của Lục Đông Thâm, có quá nhiều ong bướm cho anh chơi đùa. Nhưng Dương Viễn lại rất hiểu Lục Đông Thâm, anh là một người chưa bao giờ vì phụ nữ làm lỡ dở việc của mình. Thế nên anh ấy không hiểu rốt cuộc Lục Đông Thâm thật sự đã thay lòng đổi dạ hay còn ẩn tình gì khác.

Lục Đông Thâm im lặng một lúc lâu rồi gạt tàn thuốc: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

Dương Viễn nghe thấy câu này là biết mình không hỏi được gì nữa, bèn hắng giọng quay lại chuyện chính: “Phía bệnh viện có động tĩnh, người của Nhiêu Tôn đã xông vào rồi.”

“Người của Nhiêu Tôn?” Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Lục Đông Thâm chợt khựng lại: “Cậu ta đâu?”

“Chưa xuất hiện, là Thiên Dư và người tên Long Quỷ đó dẫn theo đàn em xông vào.” Dương Viễn nói rồi đưa tay định với lấy bao thuốc trên mặt bàn.

Lục Đông Thâm nghiêng người giữ bao thuốc lại, ngăn cản hành động của Dương Viễn, nhíu mày: “Hiện tại?”

“Đúng thế.”

Sắc mặt Lục Đông Thâm cứng đờ lại, ngữ khí cũng lập tức chuyển lạnh: “Xảy ra việc như vậy mà cậu còn tâm tình nói chuyện khác với tôi sao?”

“Cậu gấp gì chứ? Tôi còn chưa nói hết.” Dương Viễn không sợ khuôn mặt lạnh của Lục Đông Thâm. Anh ấy vẫn với lấy bao thuốc, châm một điếu lên, rồi rít một hơi: “Đàm Diệu Minh cũng đã dẫn theo một đám người đến bệnh viện rồi. Bây giờ chắc là hai bên đang mải mê đánh nhau. Tôi đã lệnh cho người của chúng ta rút ra rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.