Người Tôi Theo Đuổi Bảy Năm Đã Yêu Người Khác Rồi

Chương 26: Chương 26




Mãi đến tận khi Trương Phong Hòa rời đi, Phùng Dã vẫn chưa định thần lại. Hắn lẳng lặng ngồi trên sô pha, nghĩ đến những lời Trương Phong Hòa đã nói. Hắn nghe được Trương Phong Hòa nói hắn ích kỷ, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến mình, xưa nay chưa bao giờ biết nghĩ cho người khác.

Phùng Dã không cách nào phản bác.

Hắn ích kỷ thật. Cuộc sống vẫn luôn cho phép hắn cố tình làm bậy, hắn là con thứ, không có áp lực kế thừa xí nghiệp của gia tộc, cha mẹ cưng chìu, huynh trưởng thương yêu, hắn có làm gì cũng đều sẽ có người nhà chống đỡ. Ngay cả việc bộc lộ cũng không khó khăn như tưởng tượng, tuy rằng cũng ăn một ít khổ, nhưng rốt cuộc vẫn được xem là thuận lợi.

Hắn thích ai, xưa nay cũng đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng bị từ chối.

Mà người theo đuổi hắn lại càng không thiếu.

Đương nhiên cũng chỉ có Trương Phong Hòa người nọ, có nghị lực như vậy mà theo đuổi hắn đến bảy năm.

Vì vậy mà cho đến nay, hắn muốn gì được đó. Mãi đến lúc theo đuổi Trương Phong Hòa. Lúc mới vừa nhận ra được tâm ý của chính mình, hắn ôm hoa hồng đi gặp cậu, nghĩ thầm Trương Phong Hòa yêu hắn như vậy, sau khi biết tâm ý của mình nhất định sẽ cảm động đến mức lập tức vứt bỏ Trương Tự, một lần nữa về bên hắn.

Nhưng thực tế lại là, bó hoa hồng hắn thành tâm mang đến lại bị Trương Phong Hòa vứt vào trong mưa, mặc người giẫm đạp.

Sau đó, hắn lại nhiều lần vấp phải trắc trở trên con đường theo đuổi.

Trương Phong Hòa năm lần bảy lượt từ chối khiến cho hắn ý thức được có lẽ đây sẽ là một trận chiến dài đăng đẵng.

Thế nhưng vừa nghĩ tới trước đây Trương Phong Hòa yêu hắn như vậy, Phùng Dã liền không nỡ buông tay. Hắn luôn nói với chính mình, chỉ cần kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa là tốt rồi, Trương Phong Hòa nhất định sẽ chấp nhận hắn lần nữa.

Dù sao giữa bọn họ đã từng có bảy năm.

Hắn chưa từng nghĩ hành vi như vậy là ích kỷ. Hắn cũng chưa từng để ý Trương Phong Hòa muốn gì, hắn chỉ biết mình muốn, thế là làm.

Lại như năm đó, chưa từng hỏi Trương Phong Hòa có đồng ý duy trì mối quan hệ như vậy với mình hay không, đã năm lần bảy lượt quấn lấy cậu mà triền miên.

Hắn luôn vô thức làm thương tổn Trương Phong Hòa.

Trương Phong Hòa nói đúng, nếu không phải ngày đó hắn đột nhiên cưỡng hôn cậu, sẽ không bị chụp ảnh lại. Hắn dùng cách thức ích kỷ năm lần bảy lượt tổn thương đối phương, lại còn hy vọng xa vời đối phương sẽ hồi tâm chuyển ý.

Có khả năng đó không? Lòng Phùng Dã lạnh đến tận xương tủy. Đến chính hắn cũng cảm thấy được không có khả năng lắm.

Lại ngồi thêm một chút, Phùng Dã mới đứng dậy rời đi. Lúc đi, còn nhớ khóa cửa lại cẩn thận.

*

Trương Phong Hòa đến công ty, in thư từ chức đưa cho giám đốc.

Giám đốc để cậu vào, bảo cậu ngồi xuống, nghiêm túc nói: “Kỳ thực chuyện hôm qua nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bây giờ con người hiểu biết rộng, sẽ không có suy nghĩ gì quá đáng với giới đồng tính luyến ái đâu.”

Trương Phong Hòa nghe vậy lắc đầu. Tuy rằng bên ngoài các đồng nghiệp không nói gì quá khích với cậu, nhưng ai biết được bên trong thế nào?

“Cậu thật sự muốn từ chức?” Giám đốc hỏi.

“Vâng.” Trương Phong Hòa gật gật đầu.

Giám đốc nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông chủ bên kia cũng không có ý kiến gì về chuyện này, tôi thật sự hy vọng cậu có thể cân nhắc cẩn thận, dù sao cũng làm lâu như vậy rồi.”

“Điều này đòi hỏi tôi phải có tố chất tâm lý rất vững vàng.” Trương Phong Hòa cười cười.

Giám đốc lại nói: “Như thế này vậy, tôi ra mặt xin điều cậu đi công ty con ở thành phố S, như vậy cậu sẽ có hoàn cảnh mới, không phải chịu ảnh hưởng của những lời đồn đãi nhảm nhí nữa, được không?”

“Đi thành phố S...?

Trương Phong Hòa sững sờ, cậu nhìn giám đốc mỉm cười, lòng biết ông đang giúp đỡ cậu. Sao cậu có thể không đồng ý được?

Đi thành phố S thay đổi hoàn cảnh mới, không có Phùng Dã, không có những thứ thị phi kia, thật ra lại là một lựa chọn không tồi.

Không lâu sau đó, Trương Phong Hòa liền gật đầu đồng ý.

“Không cần suy nghĩ thêm sao?” Giám đốc kinh ngạc.

“Không cần đâu, tôi suy nghĩ kĩ càng rồi.” Trương Phong Hòa đứng lên đáp, “Tôi sẽ đi thành phố S.”

Nghe được Trương Phong Hòa bị điều đi, một ít đồng nghiệp nữ trong công ty cảm thấy có chút mất mát. Phong cảnh vui tai vui mắt cứ thế rời đi rồi, tuy nhiên nghĩ đến xu hướng tình dục của đối phương họ lại không khỏi thở dài, mặc kệ có đi hay không, chính mình cũng không có cơ hội.

Ai bảo bây giờ các anh chàng đẹp trai đều có bạn trai cả rồi!

Chuyện Trương Phong Hòa sắp rời đi, cậu chỉ nói với một mình Triệu Lệ. Triệu Lệ cũng không biết Trương Phong Hòa gặp chuyện gì, chỉ hỏi sao đột nhiên lại bị điều đi rồi?

“Ừ, sau này tìm em cứ tới thành phố S.”

Không kể cho Triệu Lệ chuyện bức ảnh chủ yếu cũng vì sợ Triệu Lệ lo lắng cho mình. Cuối cùng, cậu lại không nhịn được, dặn dò: “Đừng nói với Phùng Dã.”

Cậu cũng không muốn vừa mới đến thành phố S đã phát hiện Phùng Dã ở đó, nếu thế, cậu sợ cậu sẽ sụp đổ mất.

“Anh sao có thể nói với hắn được.” Triệu Lệ trợn mắt.

“Anh nói với Dương Thích không phải là nói với Phùng Dã sao?”

“Yên tâm đi, anh nhất định sẽ ngậm chặt miệng. Chị Lệ Lệ đây còn không đáng tin sao?”

“Vâng vâng vâng, dù sao anh cũng nổi danh miệng rộng...”

“Đ*ch!”

....

Trương Phong Hòa bỏ ra một tuần để tạm biệt đồng nghiệp, lúc đi đồng nghiệp vẫn có chút tiếc nuối. Điều này khiến Trương Phong Hòa thấy rất mệt, cậu cho rằng cậu đi mọi người phải vui vẻ mới đúng.

Dù sao trong mắt bọn họ, cậu cũng là một kẻ khác loài.

“Kỳ thực lúc đầu nhìn thấy ảnh thật sự rất khiếp sợ, nhưng bây giờ là năm nào rồi, đồng tính luyến ái thì đã sao? Chụp tấm ảnh hôn môi với bạn trai thì đã sao? Phong Hòa, cậu cũng đừng quá để tâm chuyện này, kỳ thực tất cả mọi người không có ác ý đâu.” Một đồng nghiệp bình thường có quan hệ không tệ với Trương Phong Hòa nói.

Nói xong, cũng có vài người phụ họa theo.

Có điều cũng có vài người không nói gì, Trương Phong Hòa biết những câu thế này không đại diện cho suy nghĩ của tất cả mọi người.

Lúc nào cũng thế, sẽ có người cảm thấy không sao, cũng sẽ có người để ý.

Cho nên vẫn nên rời đi.

Ít nhất đi đến thành phố S, sẽ là một khởi đầu mới.

*

Trương Phong Hòa ra đi, Phùng Dã có lẽ là người cuối cùng biết được.

Hắn sai người đi điều tra chuyện bức ảnh rốt cuộc cũng có manh mối, nhìn tài liệu trong bìa hồ sơ, hắn không hề do dự mang tập tài liệu đi nhà Trương Phong Hòa.

Chân tướng lại nằm ngoài dự đoán của con người. Phùng Dã nhìn tên người trong tài liệu, cùng với mối quan hệ với Trương Phong Hòa được viết ngay sau tên, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn biết mối quan hệ của Trương Phong Hòa và người nhà rất phức tạp, nhưng cũng không ngờ sẽ phức tạp đến mức này. Bị em gái cùng cha khác mẹ thuê người hãm hại, còn chụp ảnh gửi đến đồng nghiệp trong công ty.

Phùng Dã từ nhỏ gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận, không hiểu được vì sao lại có người có thể làm chuyện như vậy với người thân của mình. Nghĩ đến lần trước Trương Phong Hòa lên án mình, Phùng Dã không dám tự quyết định, bèn lập tức đem đồ vật đến cho Trương Phong Hòa xem, để cậu cân nhắc xem nên xử lý thế nào.

Đi đến nhà Trương Phong Hòa, kết quả lại giống như hôm đó, mặc kệ hắn nhấn chuông đập cửa cỡ nào cũng không có ai đáp lại. Cũng như trước, hàng xóm đi ra nói cho hắn biết, đừng ấn nữa, Tiểu Trương đi rồi.

Lúc Phùng Dã nghe thấy câu này, hắn còn tưởng mình nghe lầm. Hắn sửng sốt một giây, hỏi: “Ai đi?”

“Tiểu Trương đó, không phải cậu là bạn cậu ta sao, thấy mấy ngày nay cậu hay đến tìm cậu ta, sao lại không biết cậu ta dọn nhà?”

“Dọn nhà?” Đầu óc có chút không xử lý kịp. Vẻ mặt Phùng Dã thay đổi, kích động hỏi: “Bác nói Trương Phong Hòa dọn nhà?! Cậu ấy chuyển đi đâu??”

Hàng xóm thấy hắn kích động như thế, hơi sợ sệt, thầm nghĩ đây là bạn Tiểu Trương hay là kẻ thù vậy? Sợ lòng tốt của mình trở thành chuyện xấu, chỉ lắc đầu nói: “Tôi làm sao biết được!”

Huống hồ bà cũng không biết thật.

Phùng Dã lúc này lập tức bối rối, hắn nắm chặt túi giấy trong tay, cả người vô lực tựa vào cửa. Rõ ràng mấy ngày trước hắn mới gặp Trương Phong Hòa ở đây, vậy mà chỉ qua mấy ngày, Trương Phong Hòa dọn đi, đằng sau cánh cửa này, bỗng chốc không còn gì cả.

Trương Phong Hòa muốn dọn đi, thế mà một chút tin tức cũng không để lộ cho hắn biết. Thật xảo quyệt. Phùng Dã cười khổ một tiếng, là vì trốn hắn sao? Nếu không phải muốn đem chỗ tài liệu này đưa cho Trương Phong Hòa xem, hắn hôm nay cũng sẽ không đến tìm Trương Phong Hòa, sẽ không biết cậu đã dọn đi.

Hắn còn nhớ trước đây từng ở trong căn hộ này, cùng Trương Phong Hòa trải qua bao nhiêu đêm. Hắn luôn nghĩ ngày sau còn dài, lại không nghĩ tới tương lai của người nọ hoàn toàn không có sự tồn tại của hắn nữa.

Nhưng Phùng Dã không hề nhụt chí, chẳng qua là dọn nhà mà thôi, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Phong Hòa, kết quả sau vài âm thanh lạnh lẽo không chịu được, có một giọng nữ truyền đến: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được.”

Không liên lạc được?

Phùng Dã sững người, trong đầu dâng lên linh cảm không tốt. Dọn nhà, điện thoại không gọi được, lần này Trương Phong Hòa quyết tâm trốn hắn sao? Tim Phùng Dã bỗng nhiên hẫng một nhịp, cảm giác sắp mất đi Trương Phong Hòa chợt lan tràn trong lòng, tay hắn run run nhắn tin cho đối phương, chỉ là mặc kệ hắn nhắn bao nhiêu tin, đều vẫn không có ai đáp lại.

Hiện tại hắn thật sự có chút hoảng sợ rồi.

Không hiểu sao hắn có cảm giác hắn không bao giờ có thể tìm được Trương Phong Hòa nữa. Hắn hít sâu, xoay người lại nhìn cánh cửa lớn im lìm, đôi mắt đầy ắp thống khổ, hắn chần chừ đứng trước cửa, trước sau không chịu rời đi.

Có lẽ đợi thêm chút nữa, cứ như lần trước, ngồi ngoài cửa chờ cậu một ngày một đêm, phải chăng sẽ có kỳ tích xảy ra?

Phải chăng chỉ là Trương Phong Hòa cố ý bảo hàng xóm lừa hắn nói cậu dọn đi, muốn hắn không đến làm phiền cậu nữa, để hắn hết hy vọng, kỳ thực cũng không có dọn đi.

Phải chăng đợi đến hừng đông, Trương Phong Hòa vẫn sẽ từ sau cánh cửa này bước ra, sau đó dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn?

Hay là Trương Phong Hòa quên thứ gì, trở về lấy?

Nghĩ đến đủ loại khả năng, Phùng Dã cuối cùng lại tựa vào cửa.

Chẳng qua chỉ là một đêm thôi. Trương Phong Hòa đợi hắn bảy năm, hắn ngồi đây chờ cậu một đêm có đáng là gì. Phùng Dã cảm thấy mình giác ngộ rồi. Chỉ là trời dần tối, cái rét đêm đông càng lúc càng thấu xương, mặc dù đã có kinh nghiệm một lần, thế nhưng lần thứ hai thưởng thức được cảm giác lạnh lẽo này, Phùng Dã vẫn không chịu nổi. Sắc mặt hắn trong chốc lát đã lạnh đến xám ngoét, hắn đốt điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, vòng khói nhả ra dưới ánh lửa lập lòa, tựa hồ cũng mang theo ấm áp. Tuy rằng không hữu dụng mấy, tốt xấu gì cũng xem như an ủi tâm lý.

Cứ thế bất tri bất giác qua một đêm.

Phùng Dã ngồi xổm ngoài cửa, vùi mặt vào hai chân, túi tư liệu được hắn cẩn thận ôm trong lòng, ai cũng không lấy đi được. Bởi vì quá mệt mỏi, cũng bởi quá lạnh, hắn không thật sự ngủ được. Trời sáng, không bao lâu hắn đã tỉnh. Nhìn mái hiên trước mặt trống rỗng, Trương Phong Hòa mà hắn cho rằng sẽ xuất hiện cũng chẳng thấy đâu.

Cánh cửa lớn trước mắt, vẫn như cũ im lìm.

Dường như mãi mãi cũng sẽ không mở ra nữa.

Cậu ấy đi rồi.

Bỗng nhiên mấy chữ này hiện lên trong đầu, Phùng Dã đột nhiên đứng dậy, không để tâm đến đùi đau mỏi, cũng không nghĩ tới đầu óc hỗn loạn, hắn khập khễnh đi xuống cầu thang, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn đi tìm Trương Phong Hòa, mặc kệ cậu đi đâu, hắn đều phải tìm được cậu!

Trước tiên Phùng Dã đi đến công ty Trương Phong Hòa, tìm một lúc cũng không thấy người đâu, lại được đồng nghiệp của Trương Phong Hòa báo lại, cậu đã không còn làm ở đây nữa.

Phùng Dã sững sờ, lẳng lặng nghiền ngẫm mấy chữ này. Lượng thông tin trong mấy chữ này khiến đầu óc ảm đạm của hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Không làm ở đây, hẳn là nghỉ việc rồi? Phùng Dã lòng hoảng hốt nói tiếng cảm ơn, không để ý ánh mắt người xung quanh đang nhìn hắn dò xét.

Dọn nhà, nghỉ việc, điện thoại không gọi được, nhắn tin không ai trả lời.

Các loại dấu hiệu khiến trái tim Phùng Dã như rơi xuống vực sâu.

Hắn không ngừng gọi điện cho Triệu Lệ, kết quả không ngoài dự kiến bị Triệu Lệ chê cười. “Tôi làm sao biết Tiểu Phong đi đâu? Mà cho dù tôi biết, sao tôi phải nói cho anh? Anh không nghĩ Tiểu Phong dọn đi nhưng không nói cho anh, là vì không muốn gặp lại anh à?”

Phùng Dã hiếm khi á khẩu không trả lời được.

Hắn cũng không muốn cãi lại làm gì, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ, phải chăng bởi vì mình quá gấp gáp mới khiến Trương Phong Hòa liều mạng trốn đi như vậy. Có điều cũng không phải không có thu hoạch gì, Triệu Lệ nhanh mồm nhanh miệng rốt cuộc vẫn lỡ lời.

“Người ta trốn anh đến mức rời khỏi thành phố A, anh nên tự biết mình đáng ghét bao nhiêu đi...”

“Cậu nói Trương Phong Hòa không ở thành phố A sao?” Nghe mấy chữ này, Phùng Dã nhạy bén truy hỏi. Triệu Lệ sững sờ, ý thức được mình nói hớ rồi, lắp ba lắp bắp nói, “Tôi... Tôi nói thế khi nào? Không nói với anh nữa!”

Sợ mình nói thêm nữa sẽ bại lộ, Triệu Lệ liền thô bạo cúp điện thoại.

Phùng Dã cũng không rảnh rỗi, theo manh mối này, bảo cấp dưới đến hãng hàng không điều tra hành trình của Trương Phong Hòa.

Không lâu sau đã tra ra được, Trương Phong Hòa tới thành phố S.

Thành phố S? Phùng Dã sửng sờ, cái thành phố cách thành phố A ba giờ bay, không hề nằm trong phạm vi suy đoán của Phùng Dã. Hắn không nghĩ Trương Phong Hòa sẽ dọn đi đâu, càng không hiểu vì sao Trương Phong Hòa đột ngột đi thành phố S. Rời khỏi thành phố mình sinh ra và lớn lên, âm thầm đi nơi khác, là vì thành phố này đã không còn gì khiến cậu lưu luyến sao?

Phùng Dã chán nản ngồi xuống sô pha mềm mại, hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm, tinh thần uể oải, mấy ngày qua vì chuyện của Trương Phong Hòa, hắn luôn ngủ không ngon.

Chuyện Trương Phong Hòa rời đi thực sự khiến Phùng Dã một chút chuẩn bị cũng không có, khiến hắn trở tay không kịp. Trong đầu không khỏi nhớ tới những câu chế giễu kia của Triệu Lệ, mỗi một câu đều đâm vào lòng hắn. Có lẽ Triệu Lệ nói đúng, Trương Phong Hòa thật sự không muốn gặp lại hắn, mới có thể vì rời đi hắn mà không tiếc trốn đi thật xa, để hắn không bao giờ tìm được nữa.

Mà bây giờ mặc dù biết người đi đâu, vẫn không cảm thấy một chút vui sướng nào, phả vào mặt chỉ có cảm giác thất bại lớn lao, bởi vì hắn ý thức được Trương Phong Hòa thật sự không muốn gặp lại hắn.

Vốn định bảo trợ lý đặt vé máy bay đi thành phố S giúp hắn, thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại do dự.

Hắn thật sự muốn lại tiếp tục đi quấy rầy Trương Phong Hòa sao?

Phùng Dã biết mình có nhiều khuyết điểm, nhưng vì Trương Phong Hòa, hắn chấp nhận thay đổi. Trương Phong Hòa nói hắn ích kỷ, hắn chấp nhận sửa, nên sau khi có tư liệu điều tra, hắn lập tức nghĩ đến chuyện đưa nó cho Trương Phong Hòa mà không phải lén lút xử lý một mình. Hắn sợ Trương Phong Hòa trách hắn không thương lượng với cậu đã tự ý quyết định, không hỏi cậu có cần hay không đã ra mặt giúp cậu mà đi làm những việc này.

Lại không ngờ rằng, lần này hắn lại hoài công. Hắn đến nhà Trương Phong Hòa, đối mặt với phòng không nhà trống, đối phương cứ thế biến mất dưới mắt hắn.

Hai tay lặng lẽ siết chặt nắm đấm, Phùng Dã vẻ mặt âm u, phẫn nộ hất chồng tài liệu xuống khỏi bàn làm việc.

Tài liệu rơi xuống đất, vung vãi khắp nơi khiến cả văn phòng trông rất bừa bãi. Trong số rất nhiều phong bì tài liệu có một túi giấy màu vàng trông rất chói mắt. Phùng Dã nhìn lướt qua, thấy túi giấy này rơi trên mặt đất, hắn nheo mắt, khom lưng nhặt nó lên. Rút đồ vật bên trong ra, là một phần tư liệu. Hắn nhìn hai cái tên viết trên văn kiện, cười nhạt.

Trương Tâm Đóa, Viên Phong.

Chung quy phải có người trả giá đắt vì những chuyện mình làm, cũng phải có người đến chịu đựng cơn giận không chỗ trút của Phùng Dã, nếu Trương Phong Hòa đi rồi, vậy bây giờ hắn có làm chuyện gì, đối phương cũng sẽ không cách nào biết được.

Mặc dù có biết, có bị Trương Phong Hòa trách cứ, Phùng Dã cũng không sợ.

Bởi vì hắn cầu cũng không được.

*

Trương Kiến Minh mấy ngày qua thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán, công ty có một đống sự việc quấy nhiễu làm ông ta không ngủ ngon được, khiến ông ta không thể không hoài nghi năm nay có phải gặp vận xui gì không, nếu không sao lại phát sinh nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Đầu tư số tiền lớn xây cao ốc, còn chưa xây xong thì sụp giàn giáo, chết vài công nhân. Vì bồi thường tiền cho công nhân, công ty gặp khó khăn trong quay vòng vốn, vì vậy mới nghĩ ra cách để Trương Phong Hòa đi kết thân.

Sau đó chờ mãi mới đến lúc nhận được khoản tiền vay từ ngân hàng, lại bị người khác đầu độc, dùng khoản tiền kia đầu tư mua một mảnh đất ở phía đông thành phố. Nói là gần đây chính phủ muốn mở rộng thành phố về ngoại thành phía đông, tin nội bộ, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Trương Kiến Minh hấp tấp muốn hồi máu, không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng có rất nhiều người làm ăn, ông ta không tận dụng thì cơ hội phát tài sẽ bị người khác chiếm mất, bèn lập tức đầu tư.

Kết quả chỉ mấy ngày sau, thông báo của chính phủ ban ra. Mảnh đất kia sao có thể gọi là khai thác được, rõ ràng là định xây bãi rác! Trương Kiến Minh nghe tin, mắt hoa lên suýt chút nữa thì hôn mê bất tỉnh.

Sau đó làm chuyện gì cũng không thuận lợi, dường như phía sau có một bàn tay lớn vô hình điều khiển ông ta, khiến ông ta từng bước đi về phía vực sâu. Trương Kiến Minh cũng không hiểu ra sao, không biết mình đã đắc tội người nào, chỉ có thể dò hỏi khắp nơi, hy vọng có ai đó chỉ điểm một chút. Cuối cùng mới điều tra ra, hóa ra người ở sau lưng ra tay với hắn, vậy mà lại là Phùng gia.

Trương Kiến Minh đè trái tim đập loạn xạ, vừa nghi hoặc vừa tức giận nói: “Mình đắc tội Phùng gia khi nào? Tại sao Phùng gia lại làm như vậy?”

Trên thương trường, Trương Kiến Minh chỉ là thương nhân bình thường, Phùng gia là gia tộc lớn, đối với ông ta mà nói vẫn là cao không thể với tới. Ông ta tự thấy bản thân mình chưa từng đắc tội với người nhà họ Phùng, cũng không có chuyện từng đắc tội tập đoàn Phùng thị trong lúc làm ăn. Vì vậy, tại sao Phùng gia lại phải làm vậy với ông ta? Trương Kiến Minh nghĩ mãi không ra, phái người đi thăm dò, điều tra đến cuối cùng mới phát hiện được, chân tướng như vậy thật khiến cho người ta khó mở miệng!

Hôm đó sau khi về đến nhà, sắc mặt ông ta u ám, gọi Trương Tâm Đóa vào phòng mình, nghiêm khắc quát lớn: “Quỳ xuống!”

Trương Tâm Đóa run lên, khó hiểu nhìn người cha bình thường hiền từ, không biết vì sao ông lại nói chuyện với mình như thế, “Ba, ba làm sao vậy? Đang yên đang lành sao bắt con quỳ?”

Trương Kiến Minh không nói gì thêm, chỉ cầm bức ảnh vứt xuống trước mặt Trương Tâm Đóa, mắng: “Cái này là mày thuê người ta chụp?”

Trương Tâm Đóa vừa nhìn thấy liền nở nụ cười, còn tưởng là chuyện gì. Không phải chỉ là tấm ảnh thôi sao! Cô ta cười hì hì thừa nhận, “Con thuê người chụp đó. Ba, ba không biết, con chụp bức ảnh này xong, bảo anh con dùng kĩ thuật hacker gửi nó đến hòm thư tất cả đồng nghiệp của thằng tiện nhân kia. Nghe nói bởi vì tấm hình này, thằng tiện nhân kia nghỉ việc rồi...”

Giọng điệu nói chuyện không hề có ý hối cải.

Trương Kiến Minh nghe xong tức giận không có chỗ trút! Ông ta không ngờ con gái mình ngu xuẩn lại còn độc ác đến thế! Ra tay với anh trai mình còn chưa tính, còn để lại nhược điểm, khiến người ta điều tra một chút đã tìm ra ai làm. Lại càng quá đáng chính là... “Mày có biết người đàn ông còn lại trong ảnh là ai không?? Cái gì cũng không dò la, tùy tiện ra tay, mày có biết mày làm như vậy sẽ hại chết chúng ta không!”

“Con... con làm sao cơ?” Trương Tâm Đóa không rõ lắm. Chẳng phải cô ta chỉ bắt nạt đứa con ngoài giá thú kia thôi sao, cô ta có chút bất mãn, cho rằng Trương Kiến Minh yêu thương Trương Phong Hòa.

“Người trong ảnh là Phùng Dã! Công tử của tập đoàn Phùng thị! Mày đắc tội với người ta, mày còn không biết?!”

Phùng Dã? Trương Tâm Đóa sững sờ. Lúc đó đúng là có nghe Viên Phong nói vậy, thế nhưng cô ta tuổi còn nhỏ không rõ tập đoàn Phùng thị lớn đến mức nào, dù sao thì cô ta cũng quen được cưng chìu, không sợ trời không sợ đất, Viên Phong nghe xong kế hoạch của cô ta cũng không ngăn cản, điều này khiến cô ta càng thêm không biết kiêng kỵ gì.

Trương Tâm Đóa vẫn còn cứng miệng, hỏi: “Vậy thì sao nào?”

Dứt lời, còn chưa kịp phản ứng, một cái tát vang dội đánh vào mặt cô ta. Trương Tâm Đóa sững sờ, ba đánh mình? Vì Trương Phong Hòa mà đánh mình?

“Ba! Ba vì đứa con ngoài giá thú kia mà đánh con sao?”

“Con ngoài giá thú cái gì! Đó là anh trai mày!” Trương Kiến Minh tức giận đến mức hai mắt tối sầm. Nghe được tiếng cãi vã trong phòng, Vương Hân không kiềm chế nổi đẩy cửa vào, thấy dấu tay trên mặt con gái, bà ta đau lòng nói: “Ông làm gì vậy, đang yên đang lành đánh con gái làm gì?”

“Tôi làm gì à? Bà hỏi xem nó làm ra chuyện tốt gì kìa!”

Vương Hân cũng biết gần đây công ty xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bà ta không ngờ những việc này lại do con gái mình gây ra. Lúc này bà ta cũng không giúp được Trương Tâm Đóa, thậm chí sau khi biết Viên Phong cũng có tham gia vào chuyện này, liền gấp rút gọi điện thoại bảo Viên Phong đang ở trường học về nhà.

Viên Phong về đến nhà, trông thấy bầu không khí trong nhà giương cung bạt kiếm, Vương Hân cùng Trương Kiến Minh dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn y. Y kỳ quái hỏi: “Ba mẹ, chuyện gì vậy?”

Hai vợ chồng Trương Kiến Minh cũng lười dông dài, kể ra hết chuyện tốt bọn họ làm, sau đó cũng kể chuyện này ảnh hưởng tới công ty như thế nào, kể xong chốt lại một câu: “Hai đứa các con, theo ba đi xin lỗi Phùng Dã.”

“Xin lỗi? Con không đi!” Trương Tâm Đóa dùng sức lắc đầu.

Viên Phong trong mắt cũng sinh ra một tia nhục nhã, không muốn đi xin lỗi người đàn ông kia. Y còn nhớ hôm đó Phùng Dã đột nhiên lao đến đánh Trương Tự một trận, không dám đắc tội Phùng Dã, vì vậy chỉ định cho Trương Phong Hòa một bài học. Lại không ngờ bức ảnh Trương Tâm Đóa chụp được trùng hợp là hai người Phùng Dã và Trương Phong Hòa.

Y do dự một chút, vốn muốn thu tay về, thế nhưng Phùng Dã trong ảnh chỉ trông thấy phần lưng, nếu không nhìn kĩ, căn bản sẽ không có ai nhận ra. Vì vậy cho dù bức ảnh bị phát tán ra ngoài, lại thế nào?

Xui xẻo chỉ là một mình Trương Phong Hòa thôi.

Nhưng bây giờ sự việc bại lộ, y không thể không gánh trách nhiệm, y không giống Trương Tâm Đóa, Trương Tâm Đóa chưa trưởng thành, làm việc không biết suy nghĩ, người nhà nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy cô ta trẻ con, cùng lắm trách cứ vài câu, nhưng y đã là người trưởng thành, trong mắt người nhà có khi còn cảm thấy việc này là do y đầu têu.

Vì vậy cho dù không cam lòng bao nhiêu, vì nghĩ cho chuyện làm ăn của gia đình, Viên Phong rốt cuộc vẫn gật đầu đồng ý đi xin lỗi Phùng Dã.

Bọn họ hoàn toàn không ý thức được, trong chuyện này, người bọn họ cần xin lỗi nhất là Trương Phong Hòa.

Trời vừa sáng, Phùng Dã vừa đến công ty đã nghe trợ lý nói cha con Trương Kiến Minh chờ hắn trong phòng hội nghị, hắn sửng sốt, lập tức cười nhạt, cũng không thấy bất ngờ khi bọn họ đến.

Ít nhất là nhanh hơn so với hắn tưởng tượng.

Đi vào phòng hội nghị, Phùng Dã vừa xuất hiện, Trương Kiến Minh lập tức kéo Viên Phong đứng dậy, quay về phía Phùng Dã cúi đầu khom lưng, cười nịnh nọt: “Phùng tổng giám đốc! Cuối cùng cũng đợi được ngài rồi!”

Phùng Dã nhìn bọn họ một chút, trong mắt ngầm có ý xem thường, tựa người vào sô pha, vắt chéo chân, mất kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì mau nói, tôi không có nhiều thời gian để phung phí với các người.”

Trương Kiến Minh lau mồ hôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Viên Phong, sau đó thẳng thắn đem chuyện bức ảnh nói với Phùng Dã, cũng cầu xin tha thứ: “Phùng tổng giám đốc, chuyện này là chúng tôi làm sai, kính xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng tôi đi!”

Phùng Dã nghe vậy, cố tình giả vờ không hiểu, “Các người như thế là chụp mũ tôi rồi, Phùng Dã tôi đây chỉ là một người bình thường, có năng lực gì mà phá đổ được các người?”

Đúng vậy, Phùng Dã hắn không có năng lực gì, nhưng sau lưng hắn là tập đoàn Phùng thị, tại thành phố A có thể một tay che trời. Trương Kiến Minh sao có thể không hiểu mấu chốt trong đó.

“Hơn nữa, các người xin lỗi tôi, có phải nhầm người rồi không? Người các người thật sự cần xin lỗi là Trương Phong Hòa, nói với tôi những cái này có ích lợi gì.”

Kỳ thực Phùng Dã đã nói ra điều kiện, chỉ cần bọn họ đi xin lỗi Trương Phong Hòa, được Trương Phong Hòa tha thứ, hắn sẽ thu tay lại. Còn có thể thuận tiện thăm dò tung tích của Trương Phong Hòa. Chỉ tiếc là Trương Kiến Minh cũng không biết Trương Phong Hòa ở đâu, thậm chí còn không biết Trương Phong Hòa đã không ở thành phố A.

Vì vậy Trương Kiến Minh cũng không nghe được ẩn ý trong lời Phùng Dã nói. Phùng Dã lạnh lùng nhìn hai cha con bọn họ, cuối cùng chỉ nói một câu: “Các người đi được rồi.”

Trương Kiến Minh lập tức móc ra phong bì lúc nãy còn chưa đưa, đã bị Phùng Dã hạ lệnh đuổi khách. Phùng Dã thậm chí còn không thèm nhìn tới phong bì ông ta đưa, lạnh giọng giễu cợt nói: “Tôi thiếu chút tiền này sao? Vẫn là giữ lại mua quan tài đi.”

Dứt lời, nhấc chân ra vẻ muốn đi.

Trương Kiến Minh vội vã nhào tới ôm chân Phùng Dã không cho hắn đi, Viên Phong đứng bên cạnh thấy thế, cảm thấy hơi mất mặt, y định kéo Trương Kiến Minh dậy, kết quả vừa đưa tay ra, đã bị Trương Kiến Minh đè cho quỳ xuống.

Tiếng vang lúc đầu gối chạm xuống đất khiến Viên Phong trong nháy mắt bối rối. Tất cả kiêu ngạo cùng xấu hổ của y, đều vì động tác quỳ xuống này mà hóa thành hư không. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Ngẩng đầu nhìn Phùng Dã trước mặt, ánh mắt Viên Phong tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ.

Có lẽ ánh mắt này khiến người ta không thể không chú ý, sau khi nhìn thấy, Phùng Dã mỉm cười châm chọc, nhấc chân định rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu: “Vậy thì các người cứ quỳ đến khi tôi hài lòng đi.”

*

Trương Phong Hòa lúc mới tới thành phố S có chút không quen, thành phố mới, phong thủy mới, nhịp sống mới, hương vị thức ăn cũng mới, cái gì cũng cần thời gian để thích ứng.

Hơn nữa nơi này không có người nhà không có bạn bè, tất cả đều xa lạ đối với cậu. Mỗi ngày tỉnh giấc trong phòng thuê, mở mắt ra thấy tất cả đã khác hoàn toàn so với trước đây, có lúc cậu sẽ thấy mờ mịt, quên mất mình đang ở đâu. Mãi đến tận khi từ từ tỉnh táo, mới ý thức được cậu bây giờ đã bắt đầu cuộc sống mới rồi.

Thứ duy nhất giống với trước đây, đại khái là thỉnh thoảng sẽ có Triệu Lệ quấy rầy một chút.

Trước đây mỗi lần nấu cháo điện thoại với Triệu Lệ, đối phương không phải chơi bời thì cũng là chơi bời, bây giờ phần lớn thời gian đều là cùng Dương Thích dính lấy nhau, dường như còn ngọt ngấy hơn so với trước đây lúc còn hẹn hò. Trương Phong Hòa trêu bảo y hoàn lương rồi.

Triệu Lệ chỉ cười không nói.

Đó không hợp với tính cách Triệu Lệ, nhưng đối phương không nói, Trương Phong Hòa cũng không hỏi nhiều.

Triệu Lệ lại nói: “Nghe nói nhà cậu xảy ra chuyện rồi.”

“Nhà em?” Trong đầu Trương Phong Hòa hiện lên khuôn mặt dịu dàng của mẹ, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Là nhà ba cậu xảy ra chuyện.”

“...” Nghe vậy, lúc này Trương Phong Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, cậu nhíu mày nói: “Xảy ra chuyện gì?”

Trương Kiến Minh và Vương Hân xảy ra chuyện, cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu vốn không có bao nhiêu tình cảm với Trương Kiến Minh, nếu nói có, vậy thì thù hận chiếm đa số.

“Hình như là kinh doanh khó khăn công ty phá sản, tài sản bị phong tỏa, nhà cũng bị siết, còn nợ một số tiền lớn,“ Triệu Lệ kể ra, tuy rằng thái độ bình thường, nhưng không khó nhận ra cười nhạo bên trong, “Ông ba rác rưởi của cậu bị hết đả kích này tới đả kích nọ, tức giận đến mức xuất huyết não, bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện kìa.”

Trương Phong Hòa nghe xong, thân thể cứng đờ, cậu hít sâu một hơi, cố gắng lắm mới khiến chính mình trả lời, “ừm.”

“Ừm ừm ừm... Cậu câm à!” Triệu Lệ mỗi lần nói chuyện với Trương Phong Hòa đều sẽ không nhịn được trợn mắt, “Cậu cũng đừng phung phí lòng thương hại, nhân quả tuần hoàn, năm đó ông ta đối xử với cậu và mẹ cậu như vậy, đây là báo ứng ông ta nên gặp.”

Trương Phong Hòa dĩ nhiên biết Triệu Lệ đang quan tâm cậu, cậu cay sống mũi nói: “Cảm ơn anh, Lệ Lệ.”

Cậu cũng không phải rất lo lắng cho Trương Kiến Minh, chẳng qua cảm thấy người này tốt xấu gì trên danh nghĩa cũng là cha mình, xảy ra chuyện không quan tâm cũng không tốt lắm. Cậu suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Vậy em dành thời gian vào bệnh viện thăm ông ta một chút.”

“Thăm ông ta?? Trương Phong Hòa, đầu óc cậu có bị gì không?” Triệu Lệ quả thực muốn bất tỉnh, “Loại người như vậy có gì đáng để thăm!”

“Dù sao ông ta cũng là ba em.”

“Tiếc là ba cậu không xem cậu là con mình.”

“Hai chuyện này đâu có giống nhau...” Trương Phong Hòa suy nghĩ một chút, “Em chỉ đi thăm bệnh mà thôi.”

“Tùy cậu vậy.” Triệu Lệ cũng lười khuyên.

Trương Phong Hòa quyết định xong, xin công ty nghỉ phép mấy ngày, lại bay về thành phố A. Không nghĩ tới mới rời khỏi thành phố A chưa được một tháng lại trở về, Trương Phong Hòa xuống máy bay, cảm nhận cảm giác quen thuộc thành phố này mang lại, là cảm giác an tâm trước nay chưa từng có.

Trước hết cậu hỏi thăm được Trương Kiến Minh nằm bệnh viện nào, sau đó mua một ít hoa quả đi đến đó.

Đến bệnh viện, Trương Phong Hòa hỏi cô y tá trực quầy Trương Kiến Minh ở phòng nào, quay người lại lại thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cô gái nhỏ vẫn trang điểm rất đậm, nhìn thấy Trương Phong Hòa, khuôn mặt trang điểm dày lộ ra vẻ dữ tợn. Trương Phong Hòa còn sững người, người trước mặt đã đưa tay ra định đánh vào mặt cậu, Trương Phong Hòa đẩy tay cô ta ra, giận dữ nói: “Trương Tâm Đóa, cô bị bệnh à?”

Dù luôn luôn nhường nhịn cô em gái này, lúc này Trương Phong Hòa cũng giận dữ muốn chết.

Trương Tâm Đóa nghe vậy, mắng: “Trương Phong Hòa ai cho anh tới đây? Thấy ba bị bệnh, anh cố ý đến cười nhạo đúng không?!”

Giọng nói ầm ĩ của Trương Tâm Đóa lập tức thu hút sự chú ý của người xung quan, có cô y tá đi đến bảo: “Đừng lớn tiếng trong bệnh viện.”

Trương Phong Hòa trừng mắt với Trương Tâm Đóa, không muốn làm ầm ĩ với cô ta ở đây, liền cầm hoa quả đi về phía phòng bệnh, còn chưa đi tới cửa Trương Tâm Đóa đã chạy đến chắn trước mặt cậu, không cho cậu đi tiếp.

“Tôi không cho phép anh đi! Cái tên biến thái chết tiệt!” Trương Tâm Đóa dùng sức đẩy Trương Phong Hòa, vừa đẩy vừa mắng: “Cùng đàn ông hôn nhau giữa đường, không biết xấu hổ!”

“Cô nói gì?” Trương Phong Hòa biến sắc, túi hoa quả trong tay rơi xuống đất, cậu túm lấy tay Trương Tâm Đóa, hỏi: “Sao cô biết chuyện này?”

Cùng đàn ông hôn nhau trên đường, không phải là tấm ảnh cậu bị Phùng Dã cưỡng hôn kia sao?

Chuyện này sao Trương Tâm Đóa lại biết? Trương Phong Hòa không thở nổi, một suy nghĩ không nên có từ đáy lòng dâng lên. Cậu lạnh lùng nhìn Trương Tâm Đóa, hung ác hỏi: “Chuyện bức ảnh có phải cô làm hay không?!”

Trương Tâm Đóa mấy ngày nay vì chuyện này mà bị mắng không ít, cô ta sớm đã chai lì, ngẩng đầu nói: “Tôi làm đó! Thì sao nào?”

Dứt lời, Trương Phong Hòa giơ tay định cho cô ta một cái tát, nhưng bàn tay đã đến trước mặt, cậu lại nhịn được. Nói cho cùng đó cũng là em gái cậu, đánh con gái, cậu không làm được. Cậu chỉ có thể tức giận túm lấy cổ tay đối phương, ánh mắt tràn ngập chán chường. Cậu thật sự không nghĩ ra, vì sao lại có đứa con gái ác độc như vậy!

Làm chuyện như vậy với anh trai mình, còn không có chút hối cải nào.

Cổ tay Trương Tâm Đóa bị nắm đau, liền kêu lên, “Thả tôi ra! Thằng con ngoài giá thú đáng chết này!”

“Con ngoài giá thú?” Dường như nghe được một câu chuyện cười êm tai, Trương Phong Hòa cười nhạt. Trước đây cậu không tính toán với Trương Tâm Đóa, vì vậy cũng lười giải thích với cô ta chuyện con ngoài giá thú. Bây giờ cậu chỉ muốn đem sự thật tàn nhẫn nói hết cho đứa em gái ngu ngốc này nghe. Cậu chậm rãi nói: “Cô sai rồi Trương Tâm Đóa, người thật sự không nên sinh ra không phải tôi, mà là cô.”

Cậu nói cho Trương Tâm Đóa, năm đó Trương Kiến Minh ngoại tình như thế nào, bỏ rơi vợ con đến bên Vương Hân ra sao, vì sao sinh ra cô ta. Con ngoài giá thú thật sự không phải cậu, mà là Trương Tâm Đóa.

Trương Tâm Đóa sững sờ đứng tại chỗ.

Cô ta lắc đầu, hiển nhiên là không tin lời Trương Phong Hòa nói. Chuyện này khác hoàn toàn với chuyện Vương Hân kể cho cô ta nghe từ nhỏ! Sao có thể như thế được? Cho đến bây giờ, cô ta đều khịt mũi xem thường thân phận con ngoài giá thú của Trương Phong Hòa, vô cùng xem thường. Hiện tại Trương Phong Hòa lại nói cho cô ta biết, bản thân cô ta mới là đứa con ngoài giá thú khiến người phỉ nhổ kia?

Sao có thể như vậy được!

Cứ như cổ tích vỡ nát trong một đêm, Trương Tâm Đóa không chịu được đả kích này, dùng sức đẩy Trương Phong Hòa, chạy ra ngoài.

Người xung quanh nhìn hai anh em ầm ĩ, cũng bàn tán sôi nổi. Mà Trương Phong Hòa cũng không còn tâm trạng thăm Trương Kiến Minh, cậu đi tới cửa phòng bệnh, không vào, chỉ đặt túi hoa quả ngoài cửa rồi quay đầu rời đi.

Xuống lầu, cậu xoa xoa hai tay lạnh đến đỏ lên, ngẩng đầu nhìn mùa đông dài đằng đẵng ở thành phố A, nghĩ đến một màn hoang đường lúc nãy, trong lòng rất lâu không bình tĩnh nổi. Cậu chuẩn bị trở về, về thành phố S. Rất lâu sau này, cậu cũng sẽ không quay lại đây nữa.

*

Lúc Trương Phong Hòa đi, không phát hiện có một người đi theo cậu.

Người kia lẳng lặng nhìn cậu rời đi, không dám vượt lên phía trước, chỉ chậm rãi theo sau.

Người nọ là Phùng Dã.

Bởi vì nghĩ Trương Phong Hòa sẽ đến thăm Trương Kiến Minh, Phùng Dã đã phái người theo dõi ở bệnh viện. Trương Phong Hòa vừa xuất hiện, Phùng Dã đã hay tin, lập tức phái người đi thăm dò chuyến bay Trương Phong Hòa sẽ bay về thành phố S, rồi đặt vé máy bay.

Lúc hắn lái xe đến bệnh viện thì thấy được bóng dáng Trương Phong Hòa chuẩn bị rời đi.

Hơn nửa tháng không gặp, Trương Phong Hòa trông hơi gầy một chút. Không biết là gặp chuyện gì tủi thân, bóng lưng của cậu trông có chút cô đơn. Phùng Dã trốn trong đám người, si ngốc nhìn Trương Phong Hòa, lại không dám tới gần. Hắn sợ nếu hắn tới gần, Trương Phong Hòa lại trốn đi thật xa.

Lần này bất luận thế nào hắn cũng sẽ không dọa đối phương chạy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.