Ngươi Tốt Nhất

Chương 22: Chương 22




Editor: Tiểu Hy.

Beta: Ying Shu.

Lời này vừa ra khỏi miệng, Tôn Điềm Điềm liền đỏ mặt, cô ngẩng đầu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, con ngươi đen nhánh mang theo một tia mong chờ.

Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nghe thấy lời này của Tôn Điềm Điềm, thân thể bất giác cứng đờ, ánh mắt nhìn cô thật sâu.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ lẳng lặng mà đứng như vậy, gió đêm thổi vù vù bên tai, trong lúc nhất thời cả hai đều không ai nói gì.

Các cặp tình nhân xung quanh tới tới lui lui, chỉ có hai người bọn họ là đứng bất động.

Không biết đã qua bao lâu, Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm nãy giờ không nói gì, cũng không có hành động gì, nhịn không được mà cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Anh không dám đúng không? Em cũng không dám.”

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm dừng ở trên môi Tôn Điềm Điềm, bờ môi nhàn nhạt hồng, mang theo một lực dụ hoặc không thể diễn tả được, yết hầu bất giác rung một chút, thấp giọng nói: “Anh sẽ thử.”

Lồng ngực Tôn Điềm Điềm run lên, một cỗ vui sướng đột nhiên nảy lên từ đáy lòng, cùng với cảm giác khẩn trương xưa nay chưa từng có.

Thẩm Niệm Thâm nâng mặt cô lên, cúi đầu, môi chậm rãi tiến lại gần cô.

Tim Tôn Điềm Điềm đập thình thịch, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, khẩn trương đến môi có chút phát run.

Hai bờ môi càng lúc càng gần nhau hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tôn Điềm Điềm khẩn trương đến thân thể căng thẳng, nhìn môi Thẩm Niệm Thâm sắp chạm vào môi cô, lồng ngực cô run hai cái, theo bản năng nhắm mắt lại.

Thẩm Niệm Thâm cũng không khá hơn Tôn Điềm Điềm, anh cũng khẩn trương, khẩn trương đến không tự giác mà ngừng hô hấp.

Như một thước phim chiếu chậm, môi anh chậm rãi hướng tới chạm vào môi Tôn Điềm Điềm.

Thời điểm môi anh đã sắp hôn lên môi Tôn Điềm Điềm, trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm ồn ào: Con hoang, nó là con hoang! Chúng ta đừng chơi với nó, mẹ nó ngoại tình, ba nó cũng không cần nó!

Cả người Thẩm Niệm Thâm chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tựa như phản xạ có điều kiện mà đột nhiên buông lỏng Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm ngẩn ra, mở to mắt nhìn, “Thẩm Niệm Thâm…”

Thẩm Niệm Thâm buông lỏng Tôn Điềm Điềm, thậm chí còn lùi về sau một bước.

Anh cắn chặt môi, ánh mắt nhìn Tôn Điềm Điềm thật sâu, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tuyệt vọng không cách nào giải thoát được.

Sao anh lại quên mất, cư nhiên anh dám…

Trong lòng phảng phất có một lực kéo thật lớn túm lấy anh, không cho phép anh làm bẩn Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm không biết Thẩm Niệm Thâm đột nhiên bị làm sao, nhưng thấy sắc mặt anh có chút không thích hợp, tiến về trước một bước, theo bản năng nắm lấy cổ tay anh, lo lắng nhìn anh, “Thẩm Niệm Thâm, anh làm sao vậy?”

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, yết hầu bỗng nhiên trướng đau đến lợi hại, trầm mặc thật lâu, nghẹn giọng nói: “Tôn Điềm Điềm, anh thật sự không tốt như trong tưởng tượng của em.”

Tôn Điềm Điềm: “Em biết, mỗi người đều có khuyết điểm, em cũng có rất nhiều khuyết điểm mà.”

Nói xong cô liền cười rộ lên, ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, nghiêng đầu dựa vào vai anh, cười tủm tỉm nói: “Ở trong lòng em, anh chính là tốt nhất.”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, cong mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, “Anh biết em có khuyết điểm gì không?”

Thẩm Niệm Thâm ngẩn người, lắc đầu.

Tôn Điềm Điềm che miệng cười, “Khuyết điểm của em rất nhiều, em học toán không tốt, tiếng Anh cũng không tốt, không biết làm việc nhà, cũng không biết nấu cơm, ừm, còn có…”

“Những thứ đó đều không phải là khuyết điểm.” Thẩm Niệm Thâm ngắt lời cô.

Tôn Điềm Điềm chớp chớp mắt, “Không biết làm việc nhà cũng không tính là khuyết điểm sao?”

Thẩm Niệm Thâm lắc đầu, “Em không cần làm.”

Tôn Điềm Điềm tức khắc cười rộ lên, “Về sau nếu chúng ta kết hôn, việc nhà anh sẽ làm hết sao?”

Lồng ngực Thẩm Niệm Thâm bỗng dưng run một chút, ánh mắt nhìn Tôn Điềm Điềm càng sâu hơn, thật lâu sau mới thấp giọng hỏi cô: “Em sẽ gả cho anh chứ?”

Tôn Điềm Điềm cười, gật đầu nói: “Đó là ước muốn của em.”

Sau đó cô hỏi ngược lại anh, “Anh sẽ cưới em chứ?”

Thẩm Niệm Thâm trầm mặc một lát, trả lời cô, “Đó cũng là ước muốn của anh.”

Sống đến hai mươi nồi bánh chưng, lần đầu tiên có khát vọng muốn có được một người, biết rõ không xứng nhưng vẫn nhịn không được mà hy vọng xa vời.

Tôn Điềm Điềm nghe xong, cao hứng đến nhịn không được mà nhào vào trong lồng ngực Thẩm Niệm Thâm, hai tay ôm lấy cổ anh, cười nhìn anh, nói: “Về sau em không biết làm việc nhà, anh cũng không được ghét bỏ em.”

Thẩm Niệm Thâm gật đầu: “Được.”

“Cơm anh cũng nấu.”

Thẩm Niệm Thâm: “Được.”

Tôn Điềm Điềm cười rộ lên, “Sao cái gì anh cũng nói được vậy.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô, ngừng một lát, bỗng nhiên nói: “Tôn Điềm Điềm, anh sẽ đối tốt với em.”

Biểu tình của anh vô cùng nghiêm túc, phảng phất một lời thề trang trọng.

Lòng Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên có chút chấn động, kỳ thật cô không nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm sẽ nghiêm túc với cô như vậy.

Giờ phút này thấy anh nghiêm túc như thế, cô không khỏi cảm động. Nụ cười trên mặt cô dần nhạt đi, cũng trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm trong chốc lát, nhẹ nhàng kêu anh, “Thẩm Niệm Thâm.”

“Ừ?”

Cô đột nhiên nhón chân, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Thẩm Niệm Thâm.

Đôi môi chạm vào, một mảnh mềm mại.

Thân thể Thẩm Niệm Thâm hơi cứng lại, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, quên mất phải phản ứng lại.

Tôn Điềm Điềm là một cô gái nhỏ, ít nhiều gì cũng có chút thẹn thùng, chỉ chạm vào một chút ngắn ngủi, sau đó lập tức buông ra.

Lùi về sau một bước, sau đó ngẩng đầu, khóe miệng cong cong mà nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm cô, trố mắt vài giây, thấp giọng nói, có chút nghẹn, “Em làm gì thế?”

Tôn Điềm Điềm: “Hôn anh.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười, tiến về trước một bước, giơ tay xoa nhẹ đầu Tôn Điềm Điềm, nói: “Đi thôi, đưa em về ký túc xá.”

“Ừm.” Tôn Điềm Điềm vui vẻ bám vào cánh tay anh, hai người vai sóng vai, thân mật đi ra khỏi sân thể dục.

Thời điểm Thẩm Niệm Thâm đưa Tôn Điềm Điềm đến cửa ký túc xá thì vừa vặn 9 giờ rưỡi.

Đây là thời gian mà rất nhiều nữ sinh từ bên ngoài trở về, vóc dáng Thẩm Niệm Thâm cao lại rất tuấn tú, đứng ở cửa ký túc xá nữ khiến rất nhiều người chú ý đến.

Lúc các nữ sinh đi ngang qua, bọn họ đều nhịn không được mà quay đầu lại nhìn vài lần.

Tôn Điềm Điềm nhìn những nữ sinh không ngừng quay đầu lại ngắm Thẩm Niệm Thâm, có một loại cảm giác bạn trai của mình bị người khác mơ tưởng, cô lòng dạ hẹp hòi, lập tức kéo Thẩm Niệm Thâm tới chỗ tối ở bên cạnh, tránh ở sau cây đại thụ.

Thẩm Niệm Thâm không rõ nguyên do, “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm thở phì phì, “Mấy người kia đang ngắm anh!”

“Ai?”

“Mấy nữ sinh đó!” Tôn Điềm Điềm mím môi đến gắt gao, một bộ dáng tức giận.

Thẩm Niệm Thâm phản ứng lại, nhịn không được liền cười, “Tôn Điềm Điềm, sao em lại chua như vậy?”

Tôn Điềm Điềm phát tác lòng dạ hẹp hòi, ngang ngược vô lý, ương ngạnh nói: “Em chua đấy, không cho anh nhìn người khác!”

Thẩm Niệm Thâm oan uổng, “Anh nhìn người khác khi nào chứ?”

Tôn Điềm Điềm hừ hừ, “Không nhìn là tốt, em rất hẹp hòi.”

Thẩm Niệm Thâm giơ tay xoa xoa ấn đường, dở khóc dở cười, “Ừm, đã nhìn ra.”

“Được rồi, anh mau về đi, em cũng đi về.” Cơn tức giận của Tôn Điềm Điềm tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, cô đẩy Thẩm Niệm Thâm, để anh trở về nghỉ ngơi.

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, “Anh về đây, em cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút.”

Dừng một chút, lại hỏi: “Sáng mai em có tiết không?”

Tôn Điềm Điềm: “Em học vẽ tranh vào tiết ba tiết bốn.”

Thẩm Niệm Thâm nói: “Vừa lúc anh không có học tiết bốn, anh tới đây sớm một chút đón em.”

Tôn Điềm Điềm cười, vui vẻ nói: “Được.”

“Mau về đi.”

“Ừm.”

Sáng hôm sau Tôn Điềm Điềm không có học hai tiết đầu, ở ký túc xá ngủ đến gần 10 giờ mới dậy, sau đó mới cùng Trình Đóa đến phòng vẽ tranh học tiết ba tiết bốn.

Tới phòng vẽ tranh, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một nữ sinh ở phía trước liền quay đầu lại, rất kích động mà nói: “Này này, các cậu biết không? Thẩm Niệm Thâm yêu rồi!”

Tôn Điềm Điềm tức khắc sặc một cái, xấu hổ mà ho khan một tiếng.

Trình Đóa ngắm Tôn Điềm Điềm, một bộ biểu tình xem náo nhiệt, sau đó cố ý hỏi: “Không phải chứ? Các cậu làm sao biết được?”

Đường Uyển vẻ mặt bát quái, nói: “Các cậu chưa nghe nói sao? Đêm qua có người ở sân thể dục gặp phải Thẩm Niệm Thâm, anh ấy ở bên một nữ sinh, hai người còn đang hôn môi đấy!”

“Hôn môi luôn—” Trình Đóa cố ý kéo dài, vỗ vỗ bả vai Tôn Điềm Điềm, khóe miệng lộ ra một nụ cười ái muội, “Điềm Điềm, chuyện này cậu nghe nói chưa?”

Mặt Tôn Điềm Điềm có chút hồng, chụp lấy tay Trình Đóa, lặng lẽ trừng mắt liếc nàng một cái.

Đường Uyển hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt hâm mộ, “Thật không biết là nữ sinh nào lại may mắn đến vậy, đời trước hẳn là đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà nên mới có thể yêu đương với Thẩm Niệm Thâm, còn có thể cùng anh ấy hôn môi! Ôi, không biết kỹ thuật hôn của anh ấy như thế nào? Nhưng mà được hôn môi một đại soái ca như thế, cảm giác nhất định là rất tuyệt vời.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.