Ngươi Tốt Nhất

Chương 49: Chương 49




Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thời điểm Thẩm Niệm Thâm từ phòng ngủ đi ra, trong tay xách theo một cái cặp sách màu hồng nhạt, bên trong tất cả đều là quần áo cùng mỹ phẩm dưỡng da của Tôn Điềm Điềm.

Gần đây, mỗi ngày Tôn Điềm Điềm đều đi làm thêm với Thẩm Niệm Thâm, thường xuyên bận đến nửa đêm hai ba giờ sáng. Trường học 11 giờ rưỡi đóng cửa, cô không thể về nên đều ở lại nhà Thẩm Niệm Thâm.

Cặp sách là cô cố ý đặt ở nhà anh, vốn cô định để hai ngày nữa chuyển thêm đồ từ ký túc xá đến, chuẩn bị thường trú tại nhà Thẩm Niệm Thâm.

Cô nhìn Thẩm anh xách cặp sách đi ra, nước mắt không khống chế được mà từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị lửa thiêu cháy, đau đến không phát ra tiếng.

Cô chỉ khóc, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm mặt đầy nước mắt, cố nén đau lòng, đưa cặp sách cho cô, giọng nói khàn khàn: “Anh đưa em về trường học.”

Tôn Điềm Điềm không chịu, liều mạng lắc đầu, khóc lớn kêu: “Không cần! Em không quay về!”

Tôn Điềm Điềm khóc đến không thở nổi, thân thể không khống chế được mà phát run.

Chưa có ai dạy cô, nếu bạn trai muốn chia tay thì phải làm gì. Cô hoảng loạn không biết làm sao, đôi tay nắm chặt tay Thẩm Niệm Thâm, nước mắt từ hốc mắt không ngừng trào ra, “Em thật sự không biết đã làm anh vất vả như vậy, em không có cố ý, anh cho em thêm chút thời gian được không, em có thể sửa đổi. Nếu anh cảm thấy áp lực, anh nói với em phải làm thế nào đi, em nghe lời anh, đều nghe anh hết, có được không?”

Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, nắm lấy tay Thẩm Niệm Thâm, gần như là đang cầu xin anh.

Mỗi một câu, mỗi một chữ Tôn Điềm nói giống như con dao nhỏ đâm vào lòng Thẩm Niệm Thâm.

Anh nhìn cô, giọng nói khàn khàn, “Em không cần phải ủy khuất bản thân như vậy.”

“Em không có ủy khuất, em…”

“Tôn Điềm Điềm, dừng ở đây đi.”



Thẩm Niệm Thâm chạy xe máy đưa Tôn Điềm Điềm về trường. Trên đường về, Tôn Điềm Điềm vẫn luôn ngồi ở phía sau khóc, dù cô nói gì, cầu xin thế nào, Thẩm Niệm Thâm cũng không chịu nói một lời.

Tới cửa ký túc xá, Thẩm Niệm Thâm dừng xe lại, Tôn Điềm Điềm khóc đến thở hổn hển, ngồi trên xe không chịu xuống.

Thẩm Niệm Thâm không dám nhìn vào mắt Tôn Điềm Điềm, anh cố nén đau lòng, giơ tay giúp cô gỡ bảo hiểm, sau đó bế cô từ trên xe xuống.

Tôn Điềm Điềm vừa xuống xe liền khóc lóc nhào vào lòng Thẩm Niệm Thâm, ôm chặt lấy anh, “Thẩm Niệm Thâm, anh đang nói giỡn với em phải không? Sao anh đáng ghét như vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng tư…”

Thẩm Niệm Thâm yết hầu trướng đau, đôi mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trầm mặc thật lâu, sau đó mới thấp giọng nói: “Tôn Điềm Điềm, trở về đi.”

Anh nâng tay, đặt lên bả vai Tôn Điềm Điềm rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra.

Đôi mắt anh đỏ bừng, nhìn chằm chằm cô thật lâu rồi mới cố nén nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn: “Em hãy sống tốt.”

Bốn chữ đơn giản, nhưng lại lộ ra ý vị quyết biệt.

Tôn Điềm Điềm khóc càng thêm thương tâm, cô không biết vì sao lại cảm thấy giống như không thể gặp được Thẩm Niệm Thâm nữa. Cô nắm chặt lấy tay anh không chịu buông ra.

Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn tay Tôn Điềm Điềm, trầm mặc một lúc lâu rồi kiên quyết kéo tay cô ra, sau đó không nhìn cô một cái liền đi về trước hai bước, leo lên xe máy.

Anh cố kìm nén không dám nhìn Tôn Điềm Điềm, đáy lòng thúc giục phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Xe máy nhanh chóng khởi động, Thẩm Niệm Thâm quay đầu xe rồi lập tức chạy đi.

Tôn Điềm Điềm nhìn bóng dáng Thẩm Niệm Thâm rời đi, nước mắt mãnh liệt tuôn rơi, cô không khống chế được, khóc lớn kêu, “Thẩm Niệm Thâm, em sẽ không chờ anh đâu!”

Thẩm Niệm Thâm chạy xe tới chỗ ngoặt, nghe thấy tiếng Tôn Điềm Điềm, lông mi run rẩy, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào, lên tiếng thực nhẹ, “Được.”



Tôn Điềm Điềm đứng bất động thật lâu, sớm đã không còn thấy thân ảnh Thẩm Niệm Thâm.

Nước mắt giống như đã khô lại, cô ngơ ngác đứng đó, trong đầu trống rỗng.

Cô cứ đứng như vậy hết nửa tiếng, thẳng đến khi Trình Đóa cùng Tạ Nghiên từ bên ngoài trở về, thấy Tôn Điềm Điềm đứng ngốc ở ven đường.

“Điềm Điềm!” Trình Đóa kêu cô rồi cùng Tạ Nghiên chạy tới, “Sao cậu lại đứng ở…”

Lời còn chưa nói xong đã phát hiện đôi mắt Tôn Điềm Điềm đỏ bừng giống như vừa rồi đã khóc.

Trong lòng Trình Đóa căng thẳng, tức khắc lo lắng, “Điềm Điềm, cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Tôn Điềm Điềm vốn đã ngừng khóc, thấy Trình Đóa, nháy mắt nước mắt lại rơi như mưa, cô ôm chặt lấy Trình Đóa mà gào khóc, “Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ đây…”



Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Thẩm Niệm Thâm sẽ chia tay với Tôn Điềm Điềm, quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn, đột nhiên đến mà không có một chút dấu hiệu.

Tôn Điềm Điềm ngồi trên ghế khóc, ba cô gái ngẩn ngơ trong chốc lát, Tạ Nghiên mở miệng trước, “Sao anh ta lại làm thế? Sao có thể nói chia tay là chia tay luôn được?”

Tạ Nghiên chỉ cảm thấy tức giận, bất bình thay Tôn Điềm Điềm, “Khiến cậu mỗi ngày phải đi làm thêm chung, gió thổi mưa xối, nói chia tay liền chia tay, anh ta có lương tâm hay không!”

Tôn Điềm Điềm đau lòng, nước mắt lau khô lại rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Có lẽ tớ thật sự làm anh ấy quá vất vả…”

Những lời Thẩm Niệm Thân nói không ngừng vang vọng trong đầu, cô thật sự không nghĩ tới anh ở bên cô lại mệt như vậy, áp lực lớn như vậy... Cô thật sự không nghĩ gì cả, cô không sợ chịu khổ, cô chỉ muốn được ở bên anh mà thôi.

Trình Đóa có chút lý giải được Thẩm Niệm Thâm, trầm mặc thật lâu, nói: “Hoàn cảnh trưởng thành của cậu với Thẩm Niệm Thâm thật sự quá khác biệt. Tớ nghe Hứa Lệ nói, Thẩm Niệm Thâm rất sợ ủy khuất cậu, cuộc sống trước kia của cậu thật sự rất tốt, anh ấy lại không thể cho cậu điều gì, còn phải đi theo anh ấy chịu khổ.”

Dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Nếu anh ấy là một người con trai bình thường thì tốt rồi, yêu đương thời đại học cũng không cần phải suy xét nhiều như vậy, nhưng anh ấy là một người rất thành thục lại thêm hiện tại bà ngoại anh ấy sinh bệnh, cho nên áp lực đè nặng trên người, chắc là chịu không được nữa.”

Trình Đóa từ trên ghế đứng lên, đi đến bên người Tôn Điềm Điềm, nhẹ nhàng ôm lấy cô, “Cậu đừng vội thương tâm, tớ nghe Hứa Lệ nói Thẩm Niệm Thâm thật sự rất thích cậu. Cậu cho anh ấy một chút thời gian đi, để anh ấy bình ổn tâm trạng đã, có lẽ qua vài ngày sẽ ổn thôi.”

……

Buổi tối hôm nay, Tôn Điềm Điềm nằm ở trên giường, suốt đêm mất ngủ.

Nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ tới mấy ngày nay ở bên Thẩm Niệm Thâm, nghĩ ngợi rồi nhịn không được lại khóc.

Cô lấy di động ra, trong bóng tối nhắn tin cho Thẩm Niệm Thâm: 【A Niệm, em xin lỗi, em biết anh rất mệt, trong khoảng thời gian này em sẽ không tới quấy rầy anh, chừng nào anh thấy bình ổn thì tới tìm em, em vẫn luôn chờ anh.】

Đã là ba giờ sáng, đầu kia điện thoại, Thẩm Niệm Thâm một mình ở trong căn phòng tối đen như mực.

Anh dựa vào đầu giường, cũng không ngủ.

Trong tay anh cầm di động, màn hình hiển thị những tấm ảnh chụp.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà chiếc di động vốn chỉ có tư liệu lại trở nên toàn album ảnh Tôn Điềm Điềm, có tấm anh chụp, có tấm cô tự chụp, anh lướt qua từng tấm một, toàn bộ đều là khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Tôn Điềm Điềm.

Trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt không cách nào hô hấp. Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống màn hình di động, anh kinh hoảng giơ tay lau nước mắt, lại không cách nào khống chế.

Anh ngẩng đầu, gáy dựa vào đầu giường, tay phải gắt gao che đôi mắt lại.

Đôi mắt trướng đau, những giọt nước mắt nóng bỏng từ khe hở ngón tay trào ra.

Không biết qua bao lâu, cảm xúc mới dần dần bình phục.

Anh buông tay, trong bóng tối, đôi mắt đỏ như muốn chảy máu.

Di động đang nắm trong tay đột nhiên vang lên, anh cầm lấy, thấy tin nhắn của Tôn Điềm Điềm gửi cho anh. Anh nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó đặt di động sang một bên, không trả lời.

Tôn Điềm Điềm đợi thật lâu, nhưng vẫn không thấy Thẩm Niệm Thâm nhắn lại. Cô do dự một lát, lại cầm lấy di động, nhắn thêm một tin:【Đã khuya rồi, đi ngủ sớm một chút, A Niệm ngủ ngon ^_^】

Di động lại vang lên, Thẩm Niệm Thâm vẫn là nhịn không được cầm lấy di động.

Anh nhìn icon tươi cười ở cuối câu của Tôn Điềm Điềm, chỉ cảm thấy trong lòng sông cuộn biển gầm, cực kì khó chịu.

Tôn Điềm Điềm không biết, cô càng hiểu chuyện, Thẩm Niệm Thâm lại càng đau lòng, càng tự trách.



Sau khi Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm chia tay, cô thật sự suốt một tháng không đi tìm anh. Chỉ là đi ở trường học, sẽ nhịn không được nơi nơi đều tìm kiếm thân ảnh Thẩm Niệm Thâm, nhưng một lần cũng không gặp được.

Đến lúc này cô mới biết được, thì ra trường học lớn như vậy, lớn đến nỗi ngẫu nhiên gặp được một lần cũng khó như vậy.

Suốt một tháng.

Mấy ngày vừa mới bắt đầu còn có thể chịu đựng, cô nghĩ sẽ cho Thẩm Niệm Thâm một chút thời gian, anh sẽ trở về tìm cô. Nhưng không có, thậm chí một cái tin nhắn anh cũng không nhắn lại.

Thời gian càng dài, cảm xúc của cô càng rối loạn, mỗi ngày ôm di động chờ gọi điện chờ tin nhắn, di động vang một cái, trái tim cũng run một cái, nhưng cầm lên xem, trước nay đều không phải là của Thẩm Niệm Thâm.

Ban đêm cô mất ngủ, thật cẩn thận gửi tin nhắn, hỏi Thẩm Niệm Thâm ngủ chưa.

Cô đợi một tiếng, hai tiếng… Thẳng đến khi hừng đông cũng không thấy Thẩm Niệm Thâm trả lời cô một câu.

Thẩm Niệm Thâm giống như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cô, cô không thấy anh, cũng không liên hệ với anh được. Vốn cô muốn an tĩnh mà chờ anh, nhưng cô thật sự không thể chịu đựng được. Cô bắt đầu điên cuồng đi tìm anh, đến phòng học, đến thư viện, đến sân bóng rổ, thậm chí đến nhà anh...

Cô không biết Thẩm Niệm Thâm có phải cố ý trốn tránh cô hay không, cô không tìm thấy anh, ở đâu cũng không tìm thấy. Anh như biến mất khỏi thế giới, không hề có chút tin tức nào.

Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm chia tay được hai tháng, cô rốt cuộc cũng tin là Thẩm Niệm Thâm thật sự không cần cô. Anh trốn cô, anh đến thấy cũng không muốn thấy cô.

Mỗi ngày cô lấy nước mắt rửa mặt, đôi mắt như muốn khóc đến mù.

Cho đến một ngày tháng năm, Trình Đóa từ bên ngoài trở về, thần sắc ngưng trọng, bỗng nhiên nói: “Cậu có biết Thẩm Niệm Thâm rất lâu rồi không tới trường không?”

Tôn Điềm Điềm ngực run lên, ngẩng đầu nhìn Trình Đóa.

Trình Đóa mím môi, nhẹ giọng nói: “Bà ngoại anh ấy hình như phải làm phẫu thuật, nghe Hứa Lệ nói, phí phẫu thuật phải hơn hai mươi mấy vạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.