Ngươi Tốt Nhất

Chương 53: Chương 53




Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thời điểm Thẩm Niệm Thâm về tới ký túc xá đã gần hai giờ sáng.

Hứa Lệ còn chưa ngủ, đang đợi Thẩm Niệm Thâm, thấy anh tiến vào, lập tức từ trên giường bò xuống, “Sao trễ như vậy mới về? Có tìm được Điềm Điềm không?”

Cổ họng Thẩm Niệm Thâm trướng đau, chỉ rầu rĩ mà “Ừm” một tiếng.

Anh ra ngoài ban công, dùng xà phòng rửa miệng vết thương ở lòng bàn tay.

Ký túc xá đã tắt đèn, Hứa Lệ cũng đi ra, lấy đèn pin chiếu sáng cho Thẩm Niệm Thâm. Vốn còn muốn hỏi xem anh với Điềm Điềm thế nào, có làm hòa hay không, kết quả vừa bật đèn pin lại thấy bàn tay Thẩm Niệm Thâm mất một miếng da rất lớn.

Hứa Lệ kinh ngạc, “Tay cậu làm sao vậy? Sao lại bị thương?”

Hứa Lệ đi tới, chiếu đèn pin vào để nhìn kỹ, “Trời ơi, còn bị trầy da nữa. Cậu bị làm sao vậy?”

Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt nói: “Thiếu chút nữa đụng phải xe vận tải, lúc quẹo sang lề đường thì xe máy ngã trên mặt đất.”

Vì tránh xe vận tải, lúc quẹo xe máy khẳng định không chịu khống chế, chắc là ngã xuống rất mạnh. Hứa Lệ tức khắc khẩn trương, “Tay có bị nặng lắm không? Còn chỗ khác thì thế nào? Trên người có sao không? Đầu có bị thương không?”

“Vẫn ổn, tớ có đội mũ bảo hiểm.” Anh theo bản năng sờ gáy, tuy rằng đội mũ nhưng có thể là ngã quá mạnh, lúc đó cảm thấy rất choáng, vì anh còn đang sốt ruột tìm Tôn Điềm Điềm, gấp đến độ đầu như muốn nổ tung, nên choáng đến không chịu được.

Nhưng bây giờ tâm tình đã bình tĩnh trở lại, lúc này cũng không còn cảm giác gì.

Hứa Lệ vẫn rất lo lắng, nói: “Không được, ngã mạnh như vậy, đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân ngay!” Nói xong liền kéo Thẩm Niệm Thâm, “Đi đi đi, nhanh chóng đến bệnh viện!”

Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ, “Đêm hôm khuya khoắc kiểm tra cái gì, tớ không sao, dù có muốn kiểm tra cũng để ngày mai rồi đi.”

Hứa Lệ không yên tâm hỏi: “Thật sự không sao chứ?”

“Tớ sẽ lấy sinh mệnh của mình ra đùa giỡn sao?” Thẩm Niệm Thâm cởi áo lông vũ ra, bên trong là chiếc áo thun trắng ngắn tay, anh cúi đầu nhìn xuống chỗ khuỷu tay, bị bầm một mảng lớn.

Vẫn ổn, không có vấn đề gì khác.

Hứa Lệ ‘hừ’ một tiếng, “Người dám chạy đi đấu chợ đen quyền anh thì yêu quý sinh mệnh được bao nhiêu chứ?”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Hứa Lệ liếc anh một cái, lại hỏi: “Nhưng cậu với Điềm Điềm thế nào rồi? Làm hòa chưa?”

Thẩm Niệm Thâm ngồi trên ghế cởi giày, trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: “Tớ không có gặp cô ấy.”

Hứa Lệ sửng sốt, “Không thể nào? Cô ấy đâu?”

Khóe môi Thẩm Niệm Thâm cong lên một nụ cười chua xót, “Lúc tớ đến, Tạ Tuân đã tìm được Điềm Điềm trước, bọn họ cùng nhau xuống núi.”

Hứa Lệ: “…”



Sáng sớm hôm sau, Hứa Lệ liền bắt Thẩm Niệm Thâm đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, may là anh mạng lớn, chỉ là bàn tay bị mất một miếng da, cánh tay phải gãy xương, những chỗ còn lại đều là vết thương nhẹ, khuỷu tay cùng đầu gối bị máu bầm, quan trọng nhất chính là, đầu không có vấn đề. Bác sĩ nói hên là anh đội mũ bảo hiểm, nếu không chấn động não là nhẹ nhất.

Ra khỏi bệnh viện, tay phải Thẩm Niệm Thâm phải bó thạch cao.

Hứa Lệ nhìn anh, tấm tắc nói: “Cậu đúng là chịu đựng ghê thật, tay phải bị gãy xương, nhưng đêm qua lại không biểu hiện đau ra ngoài, tớ còn tưởng rằng cậu thật sự không sao.”

Tối hôm qua Thẩm Niệm Thâm đại khái đã đoán được cánh tay của mình bị gãy xương, bởi vì rất đau, nhưng năng lực nhẫn nại của anh luôn rất mạnh, tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, cho nên không muốn đến bệnh viện, liền nhịn một đêm. Vẫn ổn, không có gì không thể chịu đựng.

Hứa Lệ nhìn cánh tay đang treo băng vải của Thẩm Niệm Thâm, nhớ tới lúc trước anh đi đấu quyền anh, bị thương rất nặng cũng không kêu một tiếng, hiện giờ chỉ là gãy xương, đối với anh mà nói, chắc không tính là gì.

Thẩm Niệm Thâm rời khỏi bệnh viện liền trực tiếp về trường.

Trong đầu đều là hình ảnh tối qua Tôn Điềm Điềm cùng Tạ Tuân nói cười vui vẻ, trong lòng anh bỗng bực bội nói không nên lời, đến sách cũng không muốn đọc, trở lại ký túc xá, lần đầu phá lệ mà ngủ giữa ban ngày.

Nhóm bạn cùng phòng đều không ở ký túc xá, phòng ngủ rất an tĩnh, Thẩm Niệm Thâm nằm ở trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Nhưng thân ảnh Tôn Điềm Điềm cùng Tạ Tuân vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, làm thế nào cũng không biến mất. Ngực Thẩm Niệm Thâm nghẹn muốn chết, cũng không biết là khổ sở hay tức giận.

Anh nhắm mắt lại, trùm chăn kín mít từ đầu đến mông, ngủ!



Giữa trưa, Tôn Điềm Điềm cùng Trình Đóa ăn cơm ở bên ngoài.

Ăn được một nửa, Hứa Lệ tới tìm Trình Đóa.

Trong đầu Tôn Điềm Điềm đều là lời Trình Đóa nói, chuyện ngày hôm qua Thẩm Niệm Thâm cũng đến núi Lộc Minh tìm cô. Thấy Hứa Lệ, rối rắm nửa ngày, vẫn là không nhịn được mà hỏi một câu, “Cái kia… Đêm qua… Thẩm Niệm Thâm thật sự đi tìm em sao?”

“Đúng vậy.”

Mấy ngày nay, Thẩm Niệm Thâm cùng Tôn Điềm Điềm loạn thành như vậy, kỳ thật không thể trách hai người bọn họ, rõ ràng rất yêu nhau, nhưng gia cảnh lại chênh lệch rất lớn, trên lưng Thẩm Niệm Thâm phải mang rất nhiều thứ.

Đoạn tình cảm này, Thẩm Niệm Thâm nâng niu Tôn Điềm Điềm trong lòng bàn tay, e sợ cô phải chịu ủy khuất, còn Tôn Điềm Điềm lại sợ mình trong lúc vô tình làm phiền đến Thẩm Niệm Thâm, các chi tiết nhỏ thường ngày cũng đều cẩn thận xem xét.

Đều muốn đối tốt với đối phương trăm phần trăm, nhưng điều đó lại khiến hai bên đều cảm thấy rất mệt.

Nhưng kỳ thật hai người đều không sai.

Hứa Lệ giơ túi trong tay lên, “Ừm, đây là thuốc mua cho A Niệm.”

Tôn Điềm Điềm cả kinh, “Mua thuốc? Anh ấy bị cảm sao?”

Chẳng lẽ là trên núi quá lạnh nên bị cảm?

Hứa Lệ nói: “Không phải, đây là thuốc hoạt huyết hóa ứ.”

Tôn Điềm Điềm ngẩn người, theo bản năng mở túi nhìn thoáng qua, ấn đường nhăn lại, ngẩng đầu nhìn Hứa Lệ, lo lắng hỏi: “Anh ấy bị làm sao vậy?”

Hứa Lệ nói: “Thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ.”

Trong lòng Tôn Điềm Điềm đột nhiên nhảy dựng, mặt mũi trắng bệch, “C-cái gì…”

Hứa Lệ lập tức nói: “Không sao không sao, người vẫn ổn.” Lại nói tiếp: “Chính là tối hôm qua lo lắng em ở trên núi một mình gặp phải nguy hiểm nên vội vã đi tìm em, chạy xe máy nhanh quá, vừa vặn một chiếc xe vận tải đâm tới, lúc cậu ấy né thì cả người lẫn xe bị quăng ngã xuống đất.”

Tôn Điềm Điềm nghe, đôi mắt đỏ bừng, “Anh ấy không sao chứ?”

Hứa Lệ: “Có chứ, ngã rất nghiêm trọng, cả người toàn là vết thương.” Hứa Lệ cố ý nói rất bi thảm, vừa nói vừa quan sát biểu tình Tôn Điềm Điềm, nước mắt cô rơi xuống, “Sao anh ấy lại ngốc như vậy chứ?”

Hứa Lệ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: “Đúng là ngốc, đến mệnh cũng bỏ để đi tìm em, kết quả thấy có người khác liền tự mình yên lặng trở về.”

Hứa Lệ tưởng tượng cảnh tượng ngày hôm qua, cũng thấy quá chua xót.

Tôn Điềm Điềm nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm vì đi tìm cô mà thiếu chút nữa xảy ra tai nạn, lại phát hiện cô ở bên Tạ Tuân, cũng không biết là anh thương tâm nhiều thế nào.

Cô đau lòng chịu không nổi, lau nước mắt, hỏi Hứa Lệ, “Hiện tại anh ấy đang ở đâu? Em muốn gặp anh ấy.”

Hứa Lệ trả lời: “Cậu ấy có chút không thoải mái, đang ngủ ở trong phòng.”

Tôn Điềm Điềm vội hỏi: “Em có thể vào không?”

Hứa Lệ: “Có thể, anh dẫn em vào.”

Tôn Điềm Điềm hoàn toàn ăn không ngon, trực tiếp kêu Hứa Lệ dẫn đi tìm Thẩm Niệm Thâm.

Trường học quy định là nam sinh không được vào ký túc xá nữ, nhưng nữ sinh vẫn có thể vào ký túc xá nam.

Hứa Lệ thuận thuận lợi lợi dẫn Tôn Điềm Điềm vào ký túc xá nam, sau đó dẫn cô lên lầu.

Mở cửa, trong phòng chỉ có một mình Thẩm Niệm Thâm đang ngủ.

Hứa Lệ đứng ở cửa không tiến vào, đưa túi thuốc trong tay cho Tôn Điềm Điềm, nhỏ giọng nói: “Em chăm sóc cậu ấy một chút, khuỷu tay và đầu gối đều bị thương, còn chưa có bôi thuốc.”

Tôn Điềm Điềm chỉ cảm thấy lòng đau như bị kim đâm, cho rằng đã quên được Thẩm Niệm Thâm, quả nhiên là lừa mình dối người, không nghe thấy tin tức thì thôi, vừa nghe thấy liền tan tác hết.

Cô xách theo túi thuốc đi vào trong phòng.

Hứa Lệ cho cô một ánh mắt ủng hộ, sau đó sẵn tiện đóng cửa phòng lại.

Sau khi cửa phòng đóng lại, Hứa Lệ vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại cho hai người bạn cùng phòng, kêu bọn họ trước khi trời tối đừng về ký túc xá để tránh quấy rầy Điềm Điềm và A Niệm.

Phòng ngủ ở trường là trên giường dưới bàn, Tôn Điềm Điềm đi tới, đứng ở bàn học Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu nhìn lên trên. Thẩm Niệm Thâm đắp chăn, hình như ngủ rất sâu.

Tôn Điềm Điềm cũng coi như cùng chung chăn gối với Thẩm Niệm Thâm một đoạn thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh đắp chăn ngủ, cô nhịn không được bật cười.

Thật giống một đứa bé.

Thẩm Niệm Thâm còn đang ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa, cũng biết có người tiến vào, nhưng anh quá mệt mỏi, mệt đến nỗi không muốn lên tiếng, chỉ lo kéo chăn lên tiếp tục ngủ.

Tôn Điềm Điềm đặt túi thuốc lên bàn, sau đó cầm một lọ thuốc phun hoạt huyết hóa ứ ra.

Đi đến bên cạnh cởi giày rồi leo lên trên giường.

Thẩm Niệm Thâm từ đầu đến mông đều ở trong chăn nên không nhìn thấy xung quanh, nhưng vẫn mơ hồ cảm giác được có người đang leo lên giường mình, tưởng là Hứa Lệ, thanh âm nặng nề từ trong chăn truyền ra, đượm sự mệt mỏi, “Cậu làm gì vậy, đừng lên đây.”

Tôn Điềm Điềm chả thèm để ý đến anh, leo thẳng lên giường, cảm thấy ngồi ở bên ngoài có chút nguy hiểm, sợ ngã xuống, vì thế bò qua người Thẩm Niệm Thâm, ngồi dựa tường phía trong.

Thẩm Niệm Thâm tưởng Hứa Lệ leo lên giường, cau mày, kéo chăn xuống, “Hứa Lệ có phải cậu…”

Hai chữ “Có bệnh” còn chưa nói ra thì thấy Tôn Điềm Điềm ngồi ở bên cạnh, tim như đột nhiên ngừng đập, không chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm.

Anh nghĩ đến Tôn Điềm Điềm nhiều quá nên bị ảo giác sao? Là đang nằm mơ phải không?

Thẩm Niệm Thâm gần như là phản xạ có điều kiện mà kéo chăn lên, một lần nữa che đầu lại.

Nếu là nằm mơ, vậy không cần tỉnh lại.

Tôn Điềm Điềm bị hành động không thể hiểu nổi của Thẩm Niệm Thâm làm cho ngây ngốc, đôi mắt mở to, trố mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm đầu che kín chăn nửa ngày.

Người này, là không muốn thấy cô sao?! (-”-;)

Nhưng dùng chăn che đầu lại… Có phải là quá ấu trĩ rồi không?

Tôn Điềm Điềm vốn đang rất lo lắng cho Thẩm Niệm Thâm, lúc này bỗng nhiên thấy vừa tức vừa buồn cười, một tay kéo chăn Thẩm Niệm Thâm xuống, “Thẩm Niệm Thâm, có phải tối qua anh bị ngã xe, đầu vẫn còn choáng váng không, anh đang làm cái gì vậy?”

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm, thấy cô cười khanh khách nhìn mình, khóe miệng hơi cong, một lúc lâu sau không dời mắt được.

Vài giây sau, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Thì ra không phải là nằm mơ.

Anh theo bản năng ngồi dậy, biểu tình khôi phục bình tĩnh, “Sao em lại tới đây?”

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, nói: “Đến xem đồ ngốc nào đó vì em mà thiếu chút nữa cả mạng sống cũng không còn.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Tầm mắt Tôn Điềm Điềm dừng ở cánh tay treo băng vải của Thẩm Niệm Thâm, ngực bỗng nhiên nhói đau, cô nhìn chằm chằm đôi mắt anh, muốn nhìn thấu lòng anh, “Không phải anh không cần em nữa sao? Không phải để em sống cuộc sống của riêng em sao? Hiện tại sao lại chạy tới quản em?”

Thẩm Niệm Thâm cổ họng khô khốc, “Anh không có quản em.”

Tôn Điềm Điềm: “Tối qua người liều mạng chạy xe máy lên núi tìm em là ai?”

Thẩm Niệm Thâm có loại cảm giác quẫn bách khi bị người ta chọc thủng tâm tư, mạnh miệng nói: “Dù sao cũng là người đã từng thích, tôi không thể trơ mắt nhìn em xảy ra chuyện.”

Từng thích???

Tôn Điềm Điềm tức muốn chết, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái.

Muốn mắng anh, nhưng nghĩ đến anh vì tới cứu cô mà thiếu chút nữa xảy ra chuyện liền không đành lòng.

Được rồi, người bệnh là nhất, cô không thèm cãi nhau với anh.

Cô mở nắp lọ thuốc phun ra, nói: “Hứa Lệ nói trên người anh đều là máu bầm, để em bôi thuốc cho anh.”

Thẩm Niệm Thâm: “Không cần, tôi tự bôi được.”

(Tiểu Hy: Xì. ( ̄‐ ̄) Nghiện mà ngại.)

Tôn Điềm Điềm mặc kệ anh, trực tiếp kéo chăn xuống.

Thẩm Niệm Thâm mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối, chăn kéo ra, Tôn Điềm Điềm liền thấy đầu gối anh một mảnh máu bầm xanh xanh tím tím, tức khắc đau lòng, duỗi tay nhẹ nhàng sờ một chút, “Đau không?”

Thẩm Niệm Thâm nhàn nhạt, “Vẫn ổn.”

Tôn Điềm Điềm cúi đầu, cầm lọ thuốc thực cẩn thận mà phun lên vết thương anh, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa phần thuốc cho đều.

Cô rũ mắt, thần sắc chuyên chú.

Thẩm Niệm Thâm nhìn hàng lông mi thật dài của cô, tâm trí đều thất thần.

Trong đầu lại bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng đêm qua, Tôn Điềm Điềm dựa vào lưng Tạ Tuân, hai người vừa nói vừa cười, trong lòng bỗng có chút không thoải mái, nhịn không được hỏi: “Em với Tạ Tuân…” Dừng vài giây, ánh mắt dời về phía khác mới nói tiếp: “Đang ở bên nhau sao?”

Động tác xoa thuốc của Tôn Điềm Điềm dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm, không biết nên cười hay nên thế nào, trầm mặc một lát, nói: “Đúng vậy, ở bên nhau, có phải anh muốn chúc phúc em không?”

Thẩm Niệm Thâm nghe lời này, trong lòng đột nhiên đau đớn, tay trái bất giác siết chặt.

Anh nói không nên lời, trái tim đau đớn đến không thể hô hấp.

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, trong lòng buồn cười, “Thế nào, hối hận à?”

Thanh âm Thẩm Niệm Thâm có chút nghẹn lại, “Không có.”

Anh ngẩng đầu, cố nén đau lòng, nhìn Tôn Điềm Điềm, “Tạ Tuân rấy tốt, chúc hai người hạnh phúc.”

Tôn Điềm Điềm: “…”

Tôn Điềm Điềm tức giận, thật sự là nhịn không nổi, đánh một cái vào chỗ máu bầm trên đầu gối Thẩm Niệm Thâm.

“Ôi! Đau!” Thẩm Niệm Thâm nhíu mày, theo bản năng hô một tiếng.

Tôn Điềm Điềm trừng mắt liếc anh một cái, “Đau chết anh đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.