Ngươi Tốt Nhất

Chương 55: Chương 55




Editor + Beta: Tiểu Hy.

Thẩm Niệm Thâm liên tục nói xấu, nói cho Tôn Điềm Điềm ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm anh nửa ngày, “Thẩm Niệm Thâm anh…”

Sao lại ấu trĩ như vậy?

Thẩm Niệm Thâm nhìn con thỏ bông trong lòng Tôn Điềm Điềm có chút chói mắt, muốn nói gì đó nhưng tự biết không có lập trường để nói, chỉ có thể tự mình giận dỗi.

“Tôn Điềm Điềm, tôi…”

“Học tỷ!”

Thẩm Niệm Thâm ấp ủ hơn nửa ngày, đang muốn nói chuyện với Tôn Điềm Điềm thì cậu nam sinh vừa rồi chạy về, rất hưng phấn mà nói: “Học tỷ, em có thể mời chị cùng khiêu vũ không?”

Tám giờ tối, hội đường là biển người tấp nập, cực kì náo nhiệt. Âm nhạc bật lên thật to, tất cả mọi người đều ra sân nhảy.

Tôn Điềm Điềm theo bản năng liếc nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái, anh nhìn cô chằm chằm, muốn nói lại thôi.

Tôn Điềm Điềm mím môi, ngay sau đó quay đầu lại, cười nói: “Được.”

Nói xong liền quay đầu đưa chú thỏ bông trong tay cho Thẩm Niệm Thâm, “Giúp em cầm một tí, đừng làm bẩn.”

Nói xong liền cùng học đệ vui vui vẻ vẻ ra sân nhảy.

Thẩm Niệm Thâm trố mắt đứng bất động, trong tay cầm con thỏ bông Tôn Điềm Điềm đưa cho.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, ấn đường nhăn lại.

Đừng làm bẩn?

A, anh muốn ném nó đi.

(Tiểu Hy: Thế thì ‘Oops’ một cái rồi lỡ tay rơi đi anh (≧∇≦)/)



Tôn Điềm Điềm khiêu vũ cùng nam sinh khác, một mình Thẩm Niệm Thâm bị ném lại đằng kia.

Chỗ anh đứng khá xa với sân nhảy, cách một đám người, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm.

Anh nhìn Tôn Điềm Điềm cùng nam sinh bên cạnh vừa nói vừa cười, lại nhìn thấy vài nam sinh khác cũng đứng bên người cô, một đám người không biết đang nói chuyện gì mà bộ dáng đều rất vui vẻ.

Thẩm Niệm Thâm chỉ cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó chặn lại, buồn đến khó chịu cực kỳ, anh nói với chính mình phải rời khỏi chỗ này, không được nhìn không được nghe, chỉ cần không nhìn không nghe không biết là anh có thể chịu đựng, nhẫn nhịn cả đời cũng không sao.

Nhưng anh đã đánh giá quá cao chính mình, trong đầu đều là những lời Hứa Lệ nói với anh ngày đó, hiện tại anh sợ cô đi theo mình phải chịu khổ, chờ sau này anh cái gì cũng có, chỉ mất đi duy nhất mình cô.

Hai mắt anh đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về hướng Tôn Điềm Điềm.

Âm nhạc sôi động trên sân nhảy bỗng nhiên nhẹ lại, mọi người vốn đang nhún nhảy theo nhạc, âm nhạc chuyển sang nhẹ nhàng, các nam sinh và nữ sinh bắt cặp với nhau, nữ đặt tay lên vai nam, nam ôm eo nữ, bắt đầu theo âm nhạc nhảy lên điệu nhảy khiêu vũ.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cậu nam sinh vừa mới đưa thư tình cho Tôn Điềm Điềm đang cao hứng ôm eo Tôn Điềm Điềm, anh nhìn ‘cái móng heo’ của tên nam sinh kia đặt ở eo Tôn Điềm Điềm, cảm xúc vẫn luôn được giấu ở chỗ sâu trong đáy lòng rốt cuộc cũng mất khống chế mà bạo phát.

Anh không có biện pháp nhẫn nhịn, anh không rộng lượng như mình nghĩ, nghĩ đến sau này Tôn Điềm Điềm sẽ ở bên người đàn ông khác liền cảm thấy khổ không nói nổi.

Hai mắt anh đỏ bừng, đi nhanh về hướng sân nhảy.

Tôn Điềm Điềm thật muốn giận dỗi Thẩm Niệm Thâm một trận, nhưng thời điểm cậu nam sinh ôm eo cô, cô cảm thấy có chút không được tự nhiên, kỳ thật cô chưa từng khiêu vũ cùng người khác.

Cô theo bản năng muốn thối lui, nhưng còn chưa kịp làm thì cổ tay bị một lực mạnh mẽ túm chặt.

Cô sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở phía sau cô, đôi mắt đỏ như máu.

Cô hoảng sợ, “Thẩm Niệm Thâm?”

“Tôi có lời muốn nói với em!” Nói vừa xong, anh ném con thỏ bông trong tay cho cậu nam sinh bên cạnh rồi kéo Tôn Điềm Điềm ra ngoài.

Cảm xúc Thẩm Niệm Thâm có chút kích động, nắm cổ tay Tôn Điềm Điềm rất chặt, đi cũng rất nhanh, Tôn Điềm Điềm theo không kịp, “Anh đi chậm một chút, em sắp té rồi.”

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy thanh âm Tôn Điềm Điềm, lúc này mới bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, “Không sao chứ?”

Tôn Điềm Điềm mím môi liếc anh một cái, sau đó ném tay anh ra, lập tức đi ra ngoài.

Thẩm Niệm Thâm dừng vài giây, theo sau ra ngoài.

Đã là tháng mười hai, trời cực kì lạnh lẽo, bên ngoài gió lạnh gào thét, Tôn Điềm Điềm mới từ chỗ ấm đi ra, bị gió lạnh thổi đến cả người phát run, theo bản năng rụt cổ lại.

Thẩm Niệm Thâm đi từ phía sau tới, thấy Tôn Điềm Điềm lạnh đến rụt cổ, theo bản năng cởi áo khoác lông vũ trên người xuống rồi khoác cho cô, thấp giọng nói: “Sao lại mặc ít như vậy?”

Anh thấy Tôn Điềm Điềm chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đúng là rất đẹp nhưng không giữ ấm được.

Áo Thẩm Niệm Thâm khoác trên người Tôn Điềm Điềm, mang theo nhiệt độ cơ thể anh, còn có một mùi hương bạc hà nhàn nhạt. Lúc trước Tôn Điềm Điềm ở bên Thẩm Niệm Thâm, thích nhất là ôm anh rồi ngửi mùi hương trên người anh, mùi bạc hà nhàn nhạt rất dễ chịu.

Chỉ một cái nháy mắt, hai người đã chia tay nửa năm.

Tôn Điềm Điềm quay đầu lại nhìn Thẩm Niệm Thâm, bên trong anh mặc một chiếc sơ mi trắng.

Thẩm Niệm Thâm không sợ lạnh, mùa đông chỉ mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo lông vũ là đủ rồi. Lúc lạnh nhất, bên trong cũng chỉ mặc thêm cái áo lông mỏng.

Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm khoác áo cho mình, còn bản thân anh thì mặc mỗi sơ mi đứng trong gió lạnh, trong lòng bỗng nhiên nhói đau.

Cho dù qua lâu như vậy, anh vẫn đối tốt với cô như trước.

Cô gỡ áo lông vũ xuống, đưa cho anh, “Mặc vào đi, đừng để bị cảm.”

“Tôi không sao.”

“Em không lạnh.”

Thẩm Niệm Thâm dừng vài giây, cuối cùng vẫn là cầm lấy áo lông vũ, một lần nữa mặc vào.

“Anh muốn nói gì?” Tôn Điềm Điềm nhìn Thẩm Niệm Thâm, hỏi anh.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm một lát, một lúc lâu sau, thanh âm thấp thấp, đột nhiên hỏi một câu, “Em thật sự ở bên Tạ Tuân sao?”

Tôn Điềm Điềm ngước mắt nhìn anh, trầm mặc vài giây, “Ừm, đúng vậy.”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Qua một lát.

“Em gạt anh đúng không?” Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt Tôn Điềm Điềm, tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại cực kì chắc chắn.

Tôn Điềm Điềm mím môi, “Anh biết còn hỏi sai?”

Thẩm Niệm Thâm nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm một lát nữa, đáy lòng bỗng nhiên nhảy lên một cảm giác vui sướng khó lòng giải thích, trong ánh mắt rốt cuộc cũng có ý cười, anh bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tôn Điềm Điềm, đôi mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi dạo chứ?”

Tôn Điềm Điềm cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay Thẩm Niệm Thâm, vẫn ấm áp như trong trí nhớ.

Đáy lòng bỗng nhiên mềm mại, cô không có rút tay ra, để cho anh nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Lễ Giáng Sinh, trong sân trường có rất nhiều người, Thẩm Niệm Thâm một đường nắm tay Tôn Điềm Điềm, hai người sóng vai đi, không ai nói gì.

Mãi cho đến bên ngoài trường học, Thẩm Niệm Thâm nói: “Muốn đến chỗ nào trong nhà không?”

Tôn Điềm Điềm thật sự rất lạnh, lòng bàn tay vẫn luôn lạnh ngắt, anh sợ cô sẽ bị đông lạnh.

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, “Sao cũng được.”

Suy nghĩ một chút, lại nói: “Chúng ta đi ăn cái gì đi, em còn chưa ăn cơm chiều.”

“Được.”

Gần trường học có một quán thịt nướng rất ngon, Tôn Điềm Điềm dẫn Thẩm Niệm Thâm qua đấy.

Hôm nay là ngày lễ, trong tiệm có rất nhiều người, phần lớn đều là tình nhân, lúc Tôn Điềm Điềm và Thẩm Niệm Thâm đến chỉ còn dư lại một bàn cuối cùng ở sát bên cửa sổ.

Tôn Điềm Điềm và nhóm bạn cùng phòng thường xuyên tới đây ăn, rất nhanh liền gọi món xong, sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Lấy hai chai bia.”

“Này, chờ một lát.”

Thẩm Niệm Thâm nghe thấy Tôn Điềm Điềm muốn uống bia, không khỏi nhíu mày, “Khi nào bắt đầu uống bia vậy?”

Tôn Điềm Điềm vừa rót một ly trà, vừa nói: “Vẫn luôn biết uống.”

“Uống ít thôi.”

Tôn Điềm Điềm ngước mắt nhìn anh, “Anh quản em sao?”

Thẩm Niệm Thâm: “…”

Tôn Điềm Điềm lại rót một ly trà đưa cho Thẩm Niệm Thâm, nhìn chằm chằm anh một lát, bỗng nhiên nhịn không được cười, “Không phải muốn chúc em hạnh phúc sao? Hiện tại là có ý gì?”

Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm thật sâu, trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Rất xin lỗi.”

Tôn Điềm Điềm nhìn anh, đôi mắt tối lại, “Xin lỗi cái gì?”

Thẩm Niệm Thâm có quá nhiều lời muốn nói với Tôn Điềm Điềm, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Anh suy nghĩ thật lâu, mới thấp giọng nói ra một câu, “Cho dù biết em đi theo anh tương lai có khả năng sẽ phải chịu nhiều khổ sở, nhưng vẫn muốn ích kỷ một lần.”

Tôn Điềm Điềm nghe thấy câu này, ngực bỗng nhiên phát run, không biết vì sao lại có chút khẩn trương. Đôi tay đặt bên người bất giác siết chặt rồi lại buông ra.

Ngoài cửa sổ những bông tuyết bắt đầu bay bay, Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, từng câu từng chữ nói: “Lần trước đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh thật sự sợ hãi, thấy em vì anh mà chịu khổ, cảm thấy rất xin lỗi em, cảm thấy chính mình thật vô năng, cái loại cảm giác thất bại này…”

Anh bỗng nhiên ngừng lại, cổ họng khô khốc.

Cho dù qua lâu như vậy, nhớ tới lúc trước vì tiết kiệm tiền, mỗi ngày chỉ ăn hai cái bánh bao, cái loại cảm giác tuyệt vọng này đến bây giờ vẫn rõ ràng như cũ, nhớ tới vẫn sẽ cảm thấy thở không nổi.

Anh không muốn để Tôn Điềm Điềm nhìn thấy bộ dạng chật vật của anh như vậy.

“Nhưng em chưa bao giờ cảm thấy vất vả, chỉ cần ở bên anh, dù làm gì cũng rất vui vẻ.”

Cổ họng Thẩm Niệm Thâm trướng đau, không biết nên nói gì.

Hai người nhìn nhau một lát, Tôn Điềm Điềm biết có những lời Thẩm Niệm Thâm không thể nào nói ra, đó là vết sẹo của anh, anh không muốn để cô biết, cô có thể hiểu được anh.

Cô hơi mím môi, có chút oán trách mà trừng mắt liếc Thẩm Niệm Thâm một cái, chủ động mở miệng: “Về sau lại đẩy em ra thì em sẽ không để ý tới anh nữa.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, đôi mắt ẩm ướt, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Sẽ không đâu.”

Dù biết rõ sẽ làm cô chịu khổ, nhưng anh cũng sẽ không buông tay cô ra. Coi như anh ích kỷ đi, hơn nửa năm nay, ngày ngày đêm đêm đều vô cùng gian nan.

Nhân viên phục vụ đưa bia lên, Tôn Điềm Điềm đổ ra hai ly rồi đưa một ly cho Thẩm Niệm Thâm, sau đó giơ ly chạm vào ly của Thẩm Niệm Thâm một cái, cười tủm tỉm nói: “Chúc mừng một chút.”

Thẩm Niệm Thâm nhất thời không phản ứng lại, “Chúc mừng cái gì?”

Đôi mắt Tôn Điềm Điềm cong cong, “Chúc mừng chúng ta một lần nữa ở bên nhau.”

Thẩm Niệm Thâm đã lâu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tôn Điềm Điềm, giờ phút này nhìn cô không khỏi ngây ngốc.

Tôn Điềm Điềm uống cạn ly, thấy Thẩm Niệm Thâm còn ngây ngốc, không khỏi bật cười, đưa cái kẹp thịt cho anh, “Hoàn hồn đi, giúp em nướng thịt, em muốn ăn thịt ba chỉ, nướng nhiều một chút.”

Rốt cuộc Thẩm Niệm Thâm cũng lộ ra tươi cười, cầm kẹp giúp Tôn Điềm Điềm nướng thịt, thở dài nói: “Không phải là người bệnh nên nhận được sự chăm sóc sao?”

Tôn Điềm Điềm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt dừng trên cánh tay phải của anh, “Tay anh còn chưa khỏi sao?”

Thẩm Niệm Thâm đáp một tiếng, “Em cảm thấy sẽ nhanh như vậy sao?”

Tôn Điềm Điềm có chút hoài nghi, duỗi tay nhéo một cái.

“Ôi, đau, Tôn Điềm Điềm em mưu sát bạn trai em à?” Thẩm Niệm Thâm ném kẹp xuống, che cánh tay lại, vẻ mặt lên án mà nhìn chằm chằm Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm là vì tới tìm cô mới bị thương, nhất thời có chút áy náy, bất đắc dĩ nói: “Được được, chăm sóc anh là được.”

Nói xong liền cầm lấy kẹp nướng, vừa nướng thịt vừa chăm sóc Thẩm Niệm Thâm, “Này, cho anh ăn.”

Tôn Điềm Điềm đưa một miếng thịt đến bên miệng Thẩm Niệm Thâm.

Người nào đó mặt dày giả bệnh cực kì thỏa mãn mà ăn, sau đó chỉ chỉ bên cạnh, phân phó, “Nướng con cá kia nữa, anh muốn ăn.”

Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn anh, một lúc lâu sau, “Thẩm Niệm Thâm, anh đừng có mà được nước lấn tới.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.