Người Trong Mắt Tinh Quang Lộng Lẫy

Chương 15: Chương 15: Cực quang




“Jukkasjarvi?” Lạc Trăn lặp lại một câu, cô chưa bao giờ nghe nói về một nơi như vậy........ đợi lát nữa lên mạng tìm hiểu xem sao...

Dưới sự sắp xếp của chuyên gia, hai người thuận lợi vào ở.

“Corby, anh sẽ ở lại đây? Hay là trở về một mình?” Lạc Trăn thông qua cửa sổ thưởng thức phong cảnh của thị trấn nhỏ, nghĩ đến người tài xế nhút nhát nhưng có trách nhiệm, không thể nhịn được mà cười.

Anh chàng này thật là thú vị!

Lạc Trăn tự nhiên bỏ qua việc, cô so với “anh chàng” đó còn muốn nhỏ tuổi hơn!

Nghe thấy tên của người này, Vân Phỉ Thời hơi nhíu mày lại, cuối cùng buông lỏng ra, như suy nghĩ đến cái gì: “Anh ta sẽ ở lại nơi này, đến lúc đó sẽ đưa chúng ta trở về.”

Lạc Trăn kinh ngạc mà quay đầu lại: “Vậy anh ta sẽ đi cùng chúng ta phải không?”

Vân Phỉ Thời khẽ cười: “Em cảm thấy như thế nào?”

Lạc Trăn cười hai tiếng: “Hắc hắc, chúng ta tốt nhất vẫn là cùng nhau trải qua thế giới riêng của hai người!”

Sau khi nói xong, yên lặng tẩy não cho chính mình: Nhan cẩu Trăn, cô muốn HOLD sống! Không thể thấy soái ca liền tán tỉnh! Cô đã có được nam thần! Là nam thần đẹp trai nhất! Không ai có thể so sánh được! Đúng vậy là nam thần đẹp trai nhất!

Vào buổi sáng thứ ba ở thị trấn nhỏ ở cực bắc Thuỵ Điển này bắt đầu có tuyết sớm, như đang chào đón họ.

Lạc Trăn rời khỏi ổ chăn ấm áp, mặc lên người bộ quần áo thật dày, ghé vào trên ban công xem tuyết.

“Tuyết rơi rồi! Thật là đẹp!”

Những bông tuyết liên tục rơi xuống, sáng sớm cả thị trấn được bao bọc trong một thế giới tuyết trắng tinh, đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được những tòa nhà dân cư nằm rải rác xung quanh, những cây tuyết tùng trên sườn núi đã bị bao phủ hoàn toàn bởi những bông tuyết, thật giống một thế giới được bao bọc trong tuyết!

Lạc Trăn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, Vân Phỉ Thời chậm rãi từ phía sau đi về phía cô, cô tâm huyết dâng trào, đem người kéo về phía mình, cùng chụp ảnh tự sướng.

Một lúc sau tuyết ngừng rơi, Lạc Trăn vui vẻ kéo tay Vân Phỉ Thời đi ra ngoài dẫm tuyết.

Lạc Trăn ở phía trước dẫm, Vân Phỉ Thời cũng ở ngay phía sau.

“Có phải anh muốn mang em tới đây để xem khách sạn Băng Tuyết đầu tiên trên thế giới đúng không?” chơi thêm một chút, Lạc Trăn ngoan ngoãn trở về bên cạnh Vân Phỉ Thời, ôm lấy cánh tay của anh duy trì tốc độ đi, chậm rãi đi dạo ở trên tuyết của trấn nhỏ.

Tối hôm qua cô lên mạng tìm hiểu được, hóa ra Jukkasjarvi là một khách sạn băng ở đất nước Thụy Điển thuộc lục địa Bắc Âu, nơi này đã cho ra đời khách sạn Băng Tuyết đầu tiên trên thế giới.

Vân Phỉ Thời gật đầu, “Việc này đúng là có nằm trong kế hoạch của anh.”

Lạc Trăn nghiêng đầu đánh giá anh: “Ồ! hưng mà không đúng a! Hiện tại người ta còn chưa bắt đầu xây dựng nó!”

Vân Phỉ Thời giúp cô sửa lại mũ len, thản nhiên nói: “Em tìm hiểu được ở đây nổi tiếng thế giới vì có khách sạn Băng Tuyết, chẳng lẽ không biết được nơi này còn có một thứ rất nổi tiếng sao?”

Lạc Trăn trầm mặc, một lát sau mới mở miệng: “Thật ra là em dùng định vị, sau đó nhìn thấy khách sạn Băng Tuyết trên bản đồ, liền nhấn vào xem phần giới thiệu của khách sạn, còn những cái khác...... Khụ...” Cô thật đúng là không có chú ý.....

Cũng không thể trách cô được? Cô cũng không phải là một chuyên gia về du lịch, không thể đến nơi nào cũng có thể kể ra những danh lam thắng cảnh đẹp thuộc về nơi đó!

“Anh hiểu, không trách em được.” Vân Phỉ Thời cưng chiều xoa đầu cô, anh đột nhiên mở miệng nói ra một cái tên tiếng anh.

Aurora.

“Aurora?” Một cái tên? Lạc Trăn suy nghĩ thật lâu mới nhận ra đây không phải đơn giản là một cái tên!!!

Hình như cô đã biết được một sự thật không thể tin được, lúc này ánh mắt biến thành hình trái tim nhìn về phía nam thần.

Không thể ngờ nam thần còn rất lãng mạn!

Trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng cũng nói như vậy, nhưng Vân Phỉ Thời vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, đem cô ôm vào lòng, giống như tiếc nuối mà nói: “Điều bất ngờ khi nói ra sẽ không còn bất ngờ nữa.”

“Không sao, em có thể giả vờ như chưa biết!” Lạc Trăn cực kỳ vui vẻ, trực tiếp đem hai tay bỏ vào trong túi áo khoác của Vân Phỉ Thời, cả người ăn vạ trên người anh, ngẩng đầu lên đối diện với chiếc cằm đã xuất hiện một ít râu.

Cô hơi nhón chân, ở nơi đó hôn một cái.

“Anh thật tốt!”

Cô hạnh phúc mà dựa vào bờ vai to rộng của anh.

Vân Phỉ Thời thuận thế đem cô ôm vào lòng, đôi lông mày dính đầy tuyết nhưng ánh mắt hiện lên sự vui vẻ.

Trong không gian đầy tuyết, cảnh tượng đẹp đẽ này được người một người tốt bụng chụp lại, khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ được lưu giữ trong bức ảnh.

Thời gian sau đó, hai người ở trên trấn nhỏ tham quan, kỳ thật nơi này cũng không lớn lắm, một ngày là có thể xem xong. Sau trận tuyết, ban đêm cực quang ở nơi này vô cùng lộng lẫy, họ nắm tay nhau đứng trên ban công nhìn ngắm những vì sao tuyệt đẹp của Bắc Âu.

Bất ngờ mà Vân Phỉ Thời muốn cho cô thấy cần phải chờ đợi và thêm một ít may mắn, nhưng họ vẫn rất được ông trời chiếu cố.

Aurora, có nghĩa là cực quang.

Có thể thưởng thức được một bữa tiệc cực quang tuyệt đẹp, là điều mà rất nhiều người muốn trải nghiệm khi đến đây, họ cho rằng được trải nghiệm điều này là không uổng phí công sức đi một chuyến đến nơi cực bắc xa xôi này.

Bởi vì, cực quang là một hiện tượng tự nhiên không thể đoán trước được, để xem được một vũ điệu cực quang hoành tráng thì trước hết phải chọn đúng thời gian rồi mới chờ thời cơ.

Bọn họ đã chờ được rồi.

Cực quang xuất hiện sau chín giờ tối.

Khi họ nhìn thấy ánh sáng xanh lục hoặc xanh lam xoay quanh trên bầu trời xanh thẳm bao la, nó giống như một dải băng phát sáng, được bàn tay của vũ trụ múa thành một màn trình diễn tuyệt đẹp.

Dưới một vẻ đẹp tuyệt trần như vậy, Lạc Trăn không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả nội tâm của mình, mà vẫn luôn ngẩng đầu, giống như tham lam mà nhìn lên ánh sáng chói mắt ấy.

Xung quanh còn có một ít du khách, họ hét lên những tiếng chói tai và những lời cảm thán, đã phần nào thể hiện được nội tâm của cô.

Có thể nhìn thấy cực quang một lần trong đời, thế là đủ rồi.

Hơn nữa, còn có anh ở bên cạnh cô.

Chấn động qua đi, Lạc Trăn nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói: “Em nghe nói hai người yêu nhau cùng nhau xem qua cực quang, thì cả đời sẽ không bao giờ tách ra......”

Vân Phỉ Thời không nhìn bầu trời cũng không nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia, chỉ nhìn gương mặt cô, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đôi mắt lấp lánh ánh sao, lộng lẫy và xinh đẹp.

Khóe miệng hơi mở nói: “Em nghe ai nói?”

Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó lại quay trở về chỗ cũ, miệng lẩm bẩm lời gì đó không nghe rõ, nhưng vẫn bị anh nghe được: “Là...... em tự mình nói......”

Nụ cười lúc trước nhịn xuống lại một lần nữa kéo lên, anh tiến lên một bước đem cô kéo vào trong lòng ngực, cách lớp áo lông dày, cảm nhận độ ấm của nhau.

Việc này, anh vốn dĩ muốn chờ đến ngày hai người kết hôn mới dám làm, nhưng mà ngay lúc này nhìn thấy đôi má ửng hồng của cô gái trước mặt cùng đôi mắt lấp lánh anh mới phát hiện bản thân không thể chờ được nữa.

“Trăn Trăn...” anh cúi người, khóe môi chạm vào vầng trán mịn màng và mát lạnh của cô, nhịn không được tiến gần thêm một chút.

Lạc Trăn ngoan ngoãn dựa vào phía sau vòng tay ấm áp, bỗng nhiên nhận ra, năm tháng bình yên có lẽ chính là lúc này, lúc này mới thấp giọng trả lời, nhưng tràn đầy ôn nhu nói: “Hả?”

Vân Phỉ Thời đem người ôm càng chặt, để gương mặt của mình lại gần cô, cùng cô nhìn lên bầu trời đầy sao, cùng với dải băng rực rỡ xoay quanh, bên cạnh là tiếng cảm thán của những du khách đến từ các quốc gia khác nhau, cùng với hơi thở của cô, nhẹ giọng nói:

“Trăn Trăn chúng ta kết hôn đi.”

*****

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc Khách dài hạn, Tùng Hề vẫn luôn ở bận rộn ở bên ngoài, cuối cùng cũng ở trước khi thời gian nghỉ lễ kết thúc quay trở lại công ty tiếp tục xử lý công việc.

Lúc trước Lặc Trăn có đóng vai nữ phụ cho một bộ phim điện ảnh <> do Lưu Tuyền làm đạo diễn và Trần Lực đóng vai chính, bộ phim này đã được phát hành trong khoảng thời gian nghỉ lễ Quốc Khánh, và nhận được sự phản hồi không tệ đến từ người xem, đoàn phim đi đến một số rạp chiếu phim lớn trên cả nước để tuyên truyền và gặp mặt người hâm mộ tại chỗ, lúc đó Lạc Trăn còn đang ở trong khoảng thời gian nghỉ phép không đi được, nên bây giờ cô phải đến nói chuyện với đoàn phim.

Khi vừa mới bước vào đại sảnh lầu một, cô liền nghe thấy những nhân viên đi ngang qua đang thảo luận về chuyện gì đó, ngay cả lễ tân cũng không làm việc đàng hoàng mà cũng đang thảo luận.

Thảo luận bát quái là việc bình thường, nhưng mà thảo luận ở “Quy mô lớn” như vậy thì rất hiếm thấy!

Mang theo trong lòng nghi vấn, Tùng Hề đi nhanh đến cửa thang máy thì thấy được Jullle, thư ký của tổng tài, đang bị một nhóm người vây quanh. Có vẻ như nơi này là trung tâm của tin đồn.

Tùng Hề xem như không nhìn thấy đi thẳng về phía thang máy, lúc này Jullle cũng thoát khỏi vòng vây của những nhân viên, vội vàng đi vào thang máy.

Đúng rồi, phải tận dụng cơ hội này hỏi một chút nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần sau!

Thừa dịp thang máy chỉ có hai người là cô cùng Jullle, Tùng Hề muốn hỏi một chút, lúc chuẩn bị tốt cảm xúc quay đầu lại nhìn Jullle, đang định mở miệng hỏi, thì cô ta như đã biết trước mà cười với cô, vẻ mặt buồn bực nói: “Cô có phải lại muốn hỏi tôi chuyện bát quái kia phải không?”

Kỳ thật Jullle cùng với Tùng Hề cũng xem như là người quen, Tùng Hề trở thành người đại diện của Lạc Trăn, nhưng mọi việc đều do Julle làm hoặc do chủ tịch Hạ đích thân đi chào hỏi, Jullle là một người đáng tin cậy, ông chủ phân phó việc gì đều nghiêm túc đi làm, không bao giờ rảnh rỗi đi khắp nơi lan truyền tin đồn lung tung, lúc trước chủ tịch Hạ tự mình mở miệng đối với Lạc Trăn chiếu cố như vậy, cô ta trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng làm như không có gì, thành thật làm việc được giao.

Sau một thời gian, nhìn thấy chủ tịch Hạ đối với Lạc Trăn càng thêm ưu ái, có thể nói là dung túng, có rất nhiều chuyện đều do cô ta chuyển lời cho Tùng Hề, sau đó lại được nói cho Lạc Trăn biết, thường xuyên qua lại, cô ta cùng Tùng Hề cũng xem như có quen biết.

Không phải Jullle chưa từng nghi ngờ mối quan hệ của Lạc Trăn cùng ông chủ, nhưng lịch trình của ông chủ đều nằm ở phòng thư ký bọn họ, ông chủ đi đâu, làm chuyện gì gặp người nào họ đều rõ như lòng bàn tay, thật sự mà nói thì so với bà chủ, cô ta càng biết rõ hành trình mỗi ngày của ông chủ hơn, cho nên Lạc Trăn cùng chủ tịch Hạ tuyệt đối là mối quan hệ trong sáng.

Nhưng lâu dần cô ta cũng biết được, thế lực chống lưng cho Lạc Trăn rất lớn, ngay cả ông chủ cũng không thể động vào, nên việc được ưu ái nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu, bản thân Tùng Hề là người đại diện cũng không thể đắc tội, đây chính là người do Lạc Trăn chọn!

Cứ như vậy, hai người “Thông đồng thành gian”, Julie cũng biết, Tùng Hề chính là một người siêu cấp yêu thích những chuyện bát quái!

Cho nên, mới có một màn như vậy.

Tùng Hề mãnh liệt gật đầu, “Đúng đúng đúng, nhanh nói cho tôi biết đi!”

Cô ấy chính là nữ hoàng bát quái! Thì làm sao có thể bỏ lỡ chuyện này được!

Jullle bất đắc dĩ đỡ trán, “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Lam Vũ lại tới công ty chúng ta tìm chủ tịch Hạ.”

“Lam Vũ?” Nghe thấy cái tên này, Tùng Hề chỉ cảm thấy trong thang máy có mấy chữ đang bay, tất cả đều là tên bài hát và tên của giải thưởng âm nhạc, “Lam Vũ? Hừ, không phải cô ta đã sớm cùng công ty chúng ta kết thúc hợp đồng, tự mình mở phòng làm việc sao, như thế nào lại tới công ty chúng ta? Có hợp tác? Nhưng mà không đúng, cô nói “lại”! Giọng điệu này, biểu cảm này, không đơn giản! Sao lại như vậy?”

Jullle nhìn Tùng Hề nói chuyện liên tục, hơi khinh thường mà nói, “Mấy người lúc nãy cũng hỏi như vậy.”

“Cho nên là?”

“Cho nên kỳ thật cũng không có hợp tác gì, cũng không phải phòng làm việc của cô thiên hậu đó, làm không nổi nữa muốn trở về làm cho công ty chúng ta, mà cô ta chỉ đơn giản tới tìm chủ tịch Hạ!”

Thang máy dừng lại ở bộ phận quản lý nghệ sĩ, Tùng Hề đi ra ngoài, thuận tay đem Jullle cũng kéo ra, hai người tìm một góc không người tiếp tục nói chuyện.

Tùng Hề hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy tò mò hỏi: “Cô ta tìm ông chủ làm gì? Chẳng lẽ?” Nói đến đây, Tùng Hề trong mắt hiện lên sự kinh ngạc như không thể tin vào điều mình vừa nghĩ đến, Julie gõ đầu cô một cái, “Đừng nghĩ lung tung không phải ngoại tình đâu! Cô ta tới tìm ông chủ hỏi chuyện.”

Tùng Hề trừng mắt nhìn cô, che lại chỗ bị đánh nói: “Hỏi cái gì vậy?”

- -------------------

Editor:

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho mình nhé.

Vui lòng không reup truyện dưới mọi hình thức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.