Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Chương 2: Chương 2: Chương 1: (1)




Editor: Cẩm Tú

“Cậu ở đây làm gì?”

Một giọng nói phụ nữ vang lên phía sau lưng Tạ Phái Hiên, trong nháy mắt sắc mặt của anh trở nên cứng đờ, trong nháy mắt suy nghĩ chột dạ khi làm chuyện xấu vọt thẳng lên đầu, động tác đang làm cũng vô thức dừng lại, chỉ có thể không nhúc nhích đứng yên tại chỗ.

Nếu như ở thế kỷ hai mươi mốt còn có cao nhân ẩn nấp, vậy anh chắc chắn không hoài nghi mà nói người đó là An Á, chính là người phụ nữ đang đứng sau lưng anh ngay lúc này đây.

“Cậu lại lén lút muốn vứt thuốc nữa sao?” (anh này dễ thương ghê)

Nghe thấy giọng nói của cô, anh gần như có thể xác định cô đang giận tái mặt, đồng thời khoanh hai tay trước ngực, hơn nữa dùng chân đánh nhịp để chờ anh xoay người lại nhận lỗi.

Tạ Phái Hiên khẽ cắn răng, hết sức ảo não vì tay chân của mình quá chậm.

Còn kém một giây, chỉ cần một giây nữa thôi. . . . . .

“Tạ Phái Hiên.” Cô kêu tên anh bằng giọng điệu bình ổn không hề có cái gọi là mất bình tĩnh, nhưng lại làm cho anh cảm thấy da đầu mình tê dại.

Anh thề trước khi hành động đã cẩn thận quan sát bốn phía, xác định trước sau không hề thấy bóng dáng của cô, anh mới hành động.

Nhưng tại sao anh mới đi lại gần thùng rác còn chưa được vài bước, cô liền xuất quỷ nhập thần phát hiện? Hơn nữa ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe thấy.

Giờ phút này, anh tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.

Anh cam chịu số phận xoay người lại, bất mãn mở miệng oán trách, “Cô là mèo hay quỷ vậy? Sao đi đâu cũng không phát ra tiếng?”

Người phụ nữ trước mặt anh híp mắt lại, quả nhiên cô đang khoanh tay trước ngực nhìn anh, đúng như anh dự liệu.

An Á mặc đồng phục y tá cũng coi như là một người phụ nữ xinh đẹp, da của cô trắng nõn mềm mại, không chút phấn son mà vẫn trắng hồng, ngũ quan tinh tế, trên đầu mũi có mấy vết tàn nhang mờ mờ, đôi mắt mở to chớp chớp làm người ta cảm thấy giống như một con nai con vô tội.

Đối với anh mà nói, cô nàng tự xưng mình 1m60 kia thật sự không cao, bởi vì đứng trước mặt cô, mới mười tám tuổi anh đã cao 1m78, cao hơn cô phải ít nhất một cái đầu, hơn nữa anh xác định mình còn có thể cao tiếp, anh cao lớn mà cô nhỏ xinh, theo lý mà nói, anh chỉ cần ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế đã có thể mạnh hơn cô rồi.

Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, khí thế của anh sao có thể bại dưới tay một cô gái nhỏ nhắn chứ?

Tạ Phái Hiên điều chỉnh lại sắc mặt của mình, sau đó ưỡn ngực, đôi mắt đẹp không chịu thua đã trở lại, sau đó lại nhìn thấy đôi mắt như con nai nhỏ đó, giờ phút này ánh mắt đó từ trên mặt anh dời xuống bàn tay phải đang nắm chặt của anh, sau đó lại trở lại trên mặt của anh.

Anh khẽ mím môi, nắm chặt tay, rất kỳ quái, vào giờ phút này, khí thế của nam tử hán đại trượng phu anh lại yếu đi.

Đáng chết, cô đúng là khắc tinh của anh mà!

“Chỉ có trẻ con mới không dám uống thuốc, cậu là trẻ con sao? Mỗi lần bắt uống thuốc liền muốn len lén vứt đi.” Cô còn lâu mới để ý tới vẻ mặt oán trách của anh, cho rằng như vậy là có thể nói sang chuyện khác được sao?

“Ai là trẻ con, tôi đã sớm tròn mười tám tuổi rồi!” Anh nhíu mày, hơi tức giận, điều anh không thích nhất chính là cô luôn coi anh như trẻ con!

“Tròn mười tám tuổi thì sao, không phải vẫn kém tôi vài tuổi sao, ngoan, gọi chị đi.” Mặc dù bọn họ không có quan hệ máu mủ, nhưng sự thật là cô hơn anh mấy tuổi, hơn nữa mỗi lần anh bị thương vào bệnh viện đều là cô chăm sóc anh, cô chăm sóc anh như vậy, bảo anh gọi mình bằng chị cũng không tính là quá đáng.

“Sao cô ấu trĩ vậy, ai muốn gọi cô là chị chứ!” Anh gườm gườm nhìn cô, con ngươi thâm thúy bắt đầu bốc lửa.

An Á bĩu môi, lầu bầu câu tính khí thật kém.

Tính tình của anh sẽ thể hiện trực tiếp ra, bất luận là vui vẻ hay tức giận, luôn viết rõ ràng ở trên mặt, nhìn một lần là có thể nhìn thấu.

Cho nên, bây giờ nhìn thấy đáy mắt anh bốc hỏa, cô biết anh lại đang tức giận rồi.

Thật sự là rất kỳ quái, việc cô hai mươi sáu tuổi lớn hơn anh là sự thật, thật không hiểu được tại sao anh lại kiên trì như vậy, có chết cũng không chịu gọi cô một tiếng chị, còn vì chuyện này mà tức giận, ai, quả nhiên tâm lý của thiếu niên thời kỳ trưởng thành khó mà nắm bắt được.

Mười tám tuổi không tính là thời kì trưởng thành ấy hả? Thôi, dù sao đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là tâm tình của tên Tạ Phái Hiên này thật sự là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết!

“Không gọi thì thôi, chúng ta trở về vấn đề chính, mới vừa rồi cậu định lén vứt thuốc đi chứ gì?” Mặc dù cô dùng câu nghi vấn, nhưng ánh mắt nhìn anh lại tràn ngập khẳng định.

Đề tài lại quay trở lại, trong nháy mắt lửa giận đang thiêu cháy lòng anh bị cảm giác chột dạ dập tắt hơn phân nửa.

“Tôi không vứt.” Anh vội vã mở lòng bàn tay phải ra, lấy vật chứng giải thích thay mình.

“Là ‘còn chưa vứt’.” Cô buồn cười lật tẩy anh, con ngươi đen sáng chói bởi vì nụ cười mà híp lại thành vầng trăng khuyết.

“Bởi vì tôi xuất hiện trước khi cậu kịp vứt.”

Mỗi người đều không thích uống thuốc, nhưng là nếu đến khám bệnh lấy thuốc rồi, cho dù không thích như thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến việc uống thuốc là có thể giúp cơ thể ốm yếu khỏe mạnh lại như cũ, người bình thường vẫn sẽ cam chịu số phận nuốt viên thuốc đắng vào, nhưng tên Tạ Phái Hiên này mỗi lần đều muốn vứt hết thuốc, còn chưa đi ra cửa bệnh viện, liền không thể chờ đợi được nữa mà vứt thuốc đi.

Cô chứng kiến nhiều lần liền không chịu được nữa, hỏi anh tại sao lại lãng phí nguồn tài nguyên chữa bệnh như vậy, huống chi sau khi uống thuốc, miệng vết thương cũng sẽ không nhiễm trùng hay xuất hiện biến chứng, kết quả anh lại dám nói bôi thuốc vết thương xong là được rồi, thân thể anh khỏe mạnh cường tráng, cho nên việc uống thuốc này có thể bỏ qua.

Mặc dù lý do anh nói là như vậy, nhưng sau này khi cô quan sát anh được một thời gian, phát hiện ra anh căn bản là sợ uống thuốc, anh sợ thuốc đắng!

“Mặc kệ như thế nào, dù sao việc tôi không vứt là sự thật.” Anh bĩu môi.

“Oa, thật là giỏi.” Cô rất hoan nghênh vỗ tay giúp anh, còn thưởng cho anh một nụ cười ngọt ngào tới cực điểm.

Chỉ là, bày ra vẻ mặt dạy dỗ bạn nhỏ này rõ ràng là muốn trêu chọc anh, anh giận tái mặt, khẽ nói: “Thuốc vẫn còn ở trên tay tôi, cho nên cô đã hiểu lầm rôi, cô phải bồi thường thế nào cho tôi?”

“Bồi thường gì chứ? Cậu uống thuốc trước rồi hãy nói!” Cô tức giận nói xong, sau đó từ trong túi áo một viên kẹo mạch nha ô mai đưa cho anh.

Sau đó, anh đang cực kỳ không vui lại được hành động này của cô an ủi bớt mấy phần.

Mặc dù anh cũng không thích ăn kẹo, nhưng mà anh thích cô bởi vì anh không thích uống thuốc, mà đặc biệt đi mua kẹo cho anh ăn.

Anh biết là chỉ mình anh có, là vì cô phát hiện anh luôn len lén vứt thuốc đi mà đặc biệt mua cho anh.

Mặc dù chuyện sau khi uống thuốc còn phải ăn kẹo này rất giống một đứa trẻ, nhưng anh rất thích cảm giác được cô quan tâm như vậy.

“Không có nước thì uống thế nào?” Anh giả vờ giận oán trách.

An Á nhìn anh đang cố gắng để che giấu nụ cười, thật sự cảm thấy anh thật đáng yêu làm cô không nhịn được bật cười, trong nhận thức của cô trước kia về Tạ Phái Hiên, cô không nghi ngờ nào mà nói sinh vật dễ thay đổi cảm xúc nhất trên đời này chắc chắn là phụ nữ, nhưng sau khi biêý anh, cô phát hiện quả nhiên trên đời này không có cái gọi là tuyệt đối, bởi vì cô đã chứng kiến được biến hóa cảm xúc của anh.

Anh có thể lập tức tức giận bày ra bộ mặt thối với cô, nhưng sau mấy giây lại lộ ra nụ cười.

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân sẽ lập tức đi rót nước cho đại thiếu gia, như vậy được rồi chứ?” Cô rất phối hợp bày ra bộ dạng tiểu tỳ nữ, cười tủm tỉm xoay người đi lấy nước.

Tạ Phái Hiên chăm chú quan sát bóng lưng của cô, nụ cười trên môi không nhịn được mà hiện ra, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất cuối hành lang phòng cấp cứu của bệnh viện. . . . . .

Đột nhiên, một bóng dáng, rất chân thật, một giọng nữ rất không vui vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh.

“Tạ Phái Hiên! Anh lại lén muốn vứt thuốc rồi!”

Tạ Phái Hiên ngẩn ra, sau đó mới phát hiện mình lại bất tri bất giác cầm viên thuốc mơ mộng hão huyền.

Mà trong mộng, anh nhìn thấy người đã rời bỏ anh từ lâu. . . . . . Anh thích nhất một người phụ nữ, An Á.

Nếu như người phụ nữ sau lưng không lên tiếng quấy rầy anh, như vậy có lẽ anh có thể tiếp tục giấc mộng này lâu hơn một chút nữa, có lẽ anh còn có cơ hội có thể nhìn thấy cô trở lại trước mặt anh, mỉm cười với anh.

Từ giấc mộng xa xôi trở lại thực tế, anh che giấu nụ cười vô ý thoáng qua ở trên môi, ánh mắt rơi vào những viên thuốc nằm trong lòng bàn tay, sau đó không chút do dự lật tay lại, khiến cho những viên thuốc rơi vào thùng rác.

“Tạ Phái Hiên, không có ai nói với anh là không nên lãng phí tài nguyên chữa bệnh sao?” Cô tức giận chất vấn anh.

Có, chính là người phụ nữ mà anh yêu nhất.

Nhưng anh không muốn cũng không cần thiết phải nói cho cô biết.

Anh chậm rãi xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn người phụ nữ trước mắt.

Vương Du Hàm, y tá phụ trách phòng bệnh của anh.

Mái tóc của cô mượt mà đen bóng, buộc lại ngay ngắn, có một đôi mắt tròn không thể nào lớn hơn, ngũ quan trên khuôn mặt rất bình thường.

So với An Á mà anh yêu, người phụ nữ trước mắt này thật sự là không thể nói là đẹp, thế nhưng mới nhìn thấy cô hai ngày, lại có thể luôn làm cho anh nhớ tới An Á.

Bởi vì lời cô mắng anh thật sự rất quen tai, quen tai đến mức anh không kiềm chế được mà tức giận.

Đã thật lâu không ai dám mắng anh rồi, từ sau khi An Á chết chỉ có tiểu y tá trước mắt bày, là người đầu tiên trong bảy năm qua dám mắng anh.

Nhưng, anh tức giận không phải vì thái độ ăn tim gấu mật hổ của cô, mà là vì trên người cô, anh lại nhìn thấy bóng dáng của An Á.

“Tôi đã nói là tôi muốn đổi y tá rồi, tại sao hôm nay lại là cô?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Tạ tiên sinh, anh không biết là anh khó trị lắm sao? Nằm viện mới bảy ngày đã làm cho bốn y tá tức đến phát khóc rồi, đã không có y tá chịu được tính khí của anh, bây giờ tôi là y tá duy nhất đồng ý chăm sóc anh.” Đừng nói là y tá, ngay cả bác sĩ cũng bị tính khí bệnh hoạn không hợp tác của anh làm cho tức đến mức phun máu ném đơn xin từ chức rồi đấy!

Hơn nữa, anh đang ở phòng bệnh VIP, anh cho là có thể tùy tiện cho một y tá phụ trách sao? Tư lịch (Tư lịch và sự từng trải) chưa đủ sâu, năng lực chuyên nghiệp và kỹ thuật chưa đủ thuần thục không có cơ hội được phái đến đây, người như vậy làm sao lại có thể để cho anh một ngày đổi một người thế này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.