Người Vợ Ở Riêng

Chương 5: Chương 5




Trần nhà màu đen, tường màu đen, trên trần nhà treo đèn chùm mờ ảo, làm cho không khí trở nên mông lung thần bí, không giống với những ngọn đèn nhỏ ở mỗi bàn, không tối đến mức khiến khách hàng không nhìn rõ, nhưng cũng không làm hư không khí thần bí kia, cũng bởi vì vậy, gian phòng ăn được những người trẻ, đặc biệt là những cặp tình nhân đặc biệt yêu thích.

Giữa trưa, đúng là thời điểm nhà ăn náo nhiệt, khách vào cửa phần lớn đều có đôi có cặp, tình cảm nồng nàn thiếu chút nữa làm người phục vụ chói mắt, mà bên kia Thì Nhược Huyên đi một mình khiến nhiều người chú ý.

Cô ngồi đối diện cửa sổ, ban đầu người phục vụ cho rằng cô đi cùng bạn trai, dù sao cũng là một người phụ nữ xinh đẹp sao lại không có bạn trai chứ, người phục vụ nhìn nhìn ngực cô rồi nhìn lại chính mình, nước mắt tuôn trào, rõ ràng đều là phụ nữ, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Đối với ánh mắt của người khác, Thì Nhược Huyên không chút để ý, từ nhỏ đến lớn cô đã quen với những ánh nhìn chằm chằm, nhưng việc nhỏ này cô luôn không đặt vào mắt.

Cô đứng đắn ngồi chỗ của mình, cả người toát ra khí chất của một thiên kim tiểu thư càng thu hút thêm nhiều ánh mắt, không ai đoán được cô là đang nghe lén đôi tình nhân cách vách nói chuyện.

"Anh yêu, anh nếm thử món này xem, người ta cảm thấy món này ngon, em đút cho anh ăn, à. . . . ."

"Em yêu, rất ngọt đó."

"Chớ ăn gấp như vậy, anh xem, cả cằm cũng dơ rồi, ai yêu, đừng có hôn người ta, làm người ta tèm lem rồi, người ta không chịu đâu."

Nghe đến đây, biểu tình của Thì Nhược Huyên trở nên vô cùng hung dữ, cũng may giữa hai chỗ ngồi có đặt mấy bình hoa, nếu không đặc biệt chú ý sẽ không thấy được người cách vách, nếu không chắc chắn đã dọa đến người khác.

Được lắm, đồ đàn ông đê tiện, bị cô phát hiện hắn bắt cá hai tay vẫn còn níu kéo không muốn chia tay, nói cái gì mà hắn ta chỉ yêu thương cô, là do cô gái kia quấn lấy hắn, hắn chỉ yêu tha thiết một người là cô, hiện tại cùng kẻ thứ ba kia ngọt ngọt ngào ngào, còn dám mặc quần áo tình nhân màu xanh thân thiết với nhau giữa ban ngày, thật giống như hai con ếch.

"Con bà nó, trước mặt mày bà đây làm thục nữ, hiền lành, anh liền cho rằng bà đây dễ bắt nạt lắm phải không? Chết tiệt!" Hai tay Thì Nhược Huyên nắm chặt lấy ly thủy tinh, tưởng tượng đây là cổ của tên ếch đực kia, nghiến răng nghiến lợi, nhe răng trợn mắt thấp giọng nói.

Cô đột nhiên biến sắc chú ý đến người nãy giờ vẫn nhìn cô, ngồi cách cô không xa Bùi Thần Dật.

Anh đang uống nước, lại bị biểu tình hung dữ và lời nói thô tục của cô dọa một phen, mới vừa uống ngụm nước, liền ho khan nhưng cũng không nhịn được ý cười, chỉ là đè thấp âm thanh cúi đầu cười.

Thì Nhược Huyên nghe thấy tiếng cười, nhìn đến Bùi Thần Dật, hai mắt cô chớp chớp, lập tức khôi phục tư thế của một tiểu thư, khụ một tiếng hắng giọng, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tiết Duệ Uyên nhìn người trước mắt ý cười không giảm, thậm chí Bùi Thần Dật không dừng cười được, tò mò hỏi: "Cười cái gì?"

Bùi Thần Dật đặt cái ly xuống, nắm tay đặt trước môi, nhịn không được khụ khụ.

Anh lắc đầu: "Mới nãy, hình như mình thấy Như Hoa."

"Ở đâu?"

Thì Nhược Huyên cũng nghe được lời nói của Bùi Thần Dật, nhanh chóng buông cái ly, hai mắt trừng to nhìn anh, như đang uy hiếp, anh dám!

Bùi Thần Dật nhận được ánh mắt của cô, anh lại khụ khụ, cố nén ý cười lắc đầu: "Ảo giác."

"Nha." Tiết Duệ Uyên cũng không tiếp tục đề tài này, ăn mì thịt bò.

Đáp án này không thể làm vừa lòng Thì Nhược Huyên, anh lại nói cô giống Như Hoa, người kia dùng ngón tay ngoáy mũi, cười đến bỉ ổi, cô lại là một đại mỹ nhân đâu có giống nhau chứ?

"Anh yêu, người ta muốn ăn cái kia a, anh đút người ta đi, a...."

Chịu hết nổi rồi! Hai tay Thì Nhược Huyên chụp lấy cái bàn đứng dậy, con ếch đực ở chỗ ngồi cách vách đang muốn đút miếng thịt bò cho con ếch cái, miếng thịt bò còn chưa đến miệng ếch cái, Thì Nhược Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh, tay ếch nam run lên đem miếng thịt bò đưa vào cái miệng mở đặc biệt nhỏ của ếch cái, chút nữa làm cho ếch cái nghen chết.

Ếch đực nhanh chóng đứng lên, nĩa ăn cũng không kịp rút lại, lóng ngóng lo lắng đứng lên lắp bắp nói: "Huyên Huyên, em, em cũng ở đây, anh, anh không quen cô ta...."

Thì Nhược Huyên hoàn toàn xem nhẹ lời giải thích của con ếch đực kia, nhìn cũng không nhìn đến hắn, phong tình quyến rũ, xinh đẹp chạy về phía Bùi Thần Dật.

"Nha, honey, thì ra anh đã sớm đến, người ta chờ anh thật lâu đó." Thì Nhược Huyên cố kéo dài giọng, âm thanh nũng nịu, càng biểu thị ra bộ dáng nữ nhân yểu điệu cảm tình thân thiết.

Tiết Duệ Uyên đưa lưng về phía Thì Nhược Huyên chăm chú ăn thịt bò, không biết được âm thanh làm nũng kia là nói với Bùi Thần Dật, bởi vậy cũng không thu chân lại, Thì Nhược Huyên cứ như vậy bị trượt chân, gần như bổ nhào vào lòng Bùi Thần Dật.

Bùi Thần Dật nhanh tay đỡ được cô, bị cổ tay của cô đánh vào lồng ngực, đau đến nhe răng.

Thì Nhược Huyên dùng âm thanh ngọt ngào đến phát ngấy nói tiếp: "Honey, anh chờ em có lâu không a? Ôi, người ta thật yêu anh nha." Đôi mắt mềm mại đáng yêu của cô trừng to nhìn anh, dùng ánh mắt nói với anh, phối hợp với tôi.

Bùi Thần Dật cảm thấy buồn cười, anh nhìn con ếch đực đang muốn chạy về phía họ liếc mắt một cái: "Dựa vào cái gì?"

Thì Nhược Huyên trừng anh hai mắt càng mở lớn, cố làm ra nét mặt hung ác: "Anh vừa mới nói xấu tôi."

Bùi Thần Dật khẽ cười nói: "À? Tôi nói cái gì?"

Cô còn đang ở trong lòng Bùi Thần Dật, nhưng một chút cũng không phát hiện ra, cô vẫn đưa lưng về phía Tiết Duệ Uyên đã sớm dừng ăn, anh ta đương nhiên nhận ra cô, chính là cô thư ký "cay nghiệt" của anh mà, anh dùng ánh mắt đã hiểu ra nhìn về phía Bùi Thần Dật, thì ra hai người họ đã quen biết từ lâu.

Bùi Thần Dật nhìn thấy ánh mắt của anh, liếc mắt nhìn anh một cái lại lướt qua cửa, ý tứ chính là anh có thể cút được rồi.

Tiết Duệ Uyên không chút để ý, cười cười vươn ngón trỏ chỉ phần bít tết của anh, ý nói hôm nay cậu mời khách, sau đó nghênh ngang đi ra cửa lớn nhà hàng.

Tuy nhiên anh không thật sự muốn đi, nhưng anh vẫn nên một vừa hai phải thì tốt hơn,chẳng may chọc phải Bùi Thần Dật,những bảo bối của anh lại gặp nguy hiểm rồi.

Toàn bộ từ đầu đến cuối thì Nhược Huyên hoàn toàn không phát hiện,cô không biết vừa rồi trước mặt ông chủ chính mình lại bày ra chuyện mất mật,còn đánh bạn ông chủ.cô vẫn đang thở phì phì,rất cẩn thận hạ giọng“Anh có giúp tôi hay không?”

Kỳ thật vừa rồi Bùi Thần Dật cũng nghe được lời nói của người đàn ông cách vách,không khó đoán được bạn trai cô bắt cá hai tay bị cô phát hiện,như vậy lần đầu tiên gặp cô,cô một người bước đi thật chậm dưới mưa to,là vì cô phát hiện chuyện này làm cho cô đau lòng,sau đó cô đánh anh.Tâm tình Bùi Thần Dật trở nên không được vui.

“Tôi với cô rất thân sao?Lần đầu gặp bị cô đánh,lần thứ hai bị cô cắn,lần này là lần thứ ba,cô lại cho tôi một đấm,vì sao tôi phải giúp cô?”

thì Nhược Huyên khinh bỉ nhìn anh,người đàn ông này thật nhỏ mọn,chuyện nhỏ tí tẹo như vậy cũng so đo

“Anh chắc chắc anh không giúp tôi?Anh không giúp tôi thì làm sao theo đuổi được tôi đây.Anh không thể phủ nhận một tuần chúng ta gặp nhau đến ba lần,nếu anh không phải muốn theo đuổi tôi,chẳng phải muốn tôi tin rằng có duyên phận ma quỷ như vậy”

Bùi Thần Dật rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười,tâm tình vui sướng trở lại,người phụ nữ điên này thật có ý tứ,anh còn cho rằng cô sẽ uy hiếp anh,hoặc là ấn tượng của anh về cô,trực tiếp giải quyết bằng bạo lực,nhưng không ngờ cô lại đưa ra cái lý do này,cái này cơ bản chính là suy nghĩ trong lòng cô nha,không nghĩ tới cô lại nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra,anh chưa từng thấy qua người như vậy.

Tâm tình thì Nhược Huyên vốn không tốt,thấy anh cười lại càng không vui,cho rằng anh nhạo báng cô.

cô hừ lạnh nói “không giúp thì thôi vậy” cô nói xong định quay đầu đi,mất mặt thì mất mặt đi,so với anh cười nhạo còn tốt hơn.

Chỉ là thì Nhược Huyên chưa kịp đi đã bị Bùi Thần Dật ôm lại,nghe thấy giọng nói của anh mang theo ý cười “Đau lắm phải không?Bảo bối,để anh xoa xoa cho em nha?”

thì Nhược Huyên nghe thấy thiếu chút nữa ói ra máu,xoa xoa,xoa xoa cái đầu anh a.

Chỉ là cô còn chưa nói,ếch đực đã đứng không yên đi đến trước mặt họ,hai người không biết chính mình thấp giọng nói chuyện,vành tai cùng tóc mai chạm nhau trong mắt người khác có bao nhiêu thân mật.

“Này,anh là ai a”

Bùi Thần Dật khóe mắt cũng không thèm nhìn hắn,chỉ chăm chú nhìn thì Nhược Huyên,một bộ dáng tình thâm ý trọng.

thì Nhược Huyên xoay người ôm eo Bùi Thần Dật,giả vờ như cô gái nhỏ đang hạnh phúc,hướng về phía ếch đực cười rạng rỡ “A,anh cũng ở đây hả,cùng bạn gái ăn cơm?A quên giới thiệu” cô nhìn Bùi Thần Dật cười ngọt ngào,Bùi Thần Dật cũng đắm đuối đưa tình nhìn cô,khẽ mĩm cười.

thì Nhược Huyên đối với biểu hiện của anh cực kỳ vừa ý,nói tiếp “Đây là bạn trai mới của tôi,honey đã theo đuổi tôi thật lâu,anh ấy thật sự rất yêu tôi,vừa nghe tin tôi với anh chia tay đã thổ lộ với tôi,anh ấy đẹp trai lại ưu tú như vậy,tôi đương nhiên muốn nắm bắt giử lấy anh ấy”

không biết Bùi Thần Dật là cố ý hay vô tình,từ trên nhìn xuống ếch đực nói “Cảm ơn anh lúc trước đã chiếu cố bảo bối,làm phiền anh rồi”

thì Nhược Huyên nhìn động tác của Bùi Thần Dật,lại nhìn sắc mặt của ếch đực thay đổi,trong lòng điên cuồng vui vẻ.

cô giả vờ nhìn cổ tay trông rổng “Nha,thì ra đã không còn sớm,tôi cùng honey đang vội,chúng tôi đi trước nha”

Hoàn toàn không để ý đến con ếch đực kia cho tới bây giờ chỉ mới nói được một câu,thì Nhược Huyên ôm cánh tay Bùi Thần Bật,cười hạnh phúc đi khỏi nhà hàng.

Vừa xem vở kịch đến mê mẩn,mang theo ánh mắt sùng bái của cô phục vụ,thì Nhược huyên còn không quên nhắc nhở “bạn trai trước của tôi thật rất khách khí,anh ta nói bữa ăn này anh ta mời nha ha ha ha”

Thanh âm lớn cố tình để con ếch đực kia nghe được,mặt ếch đực nhất thời biến thành màu gan heo.

“Anh yêu sao anh lại giúp bọn họ thanh toán,sao lại muốn mời khách?hay là anh còn chưa hết hy vọng với người phụ nữ kia?người ta không chịu đâu,anh phải nói chỉ yêu mình em”

âm thanh cùng dáng vẻ kệch cỡm của ếch cái là ấn tượng cuối cùng của thì Nhược Huyên về hai con ếch kia.

Vừa ra khỏi nhà hàng,thì Nhược Huyên lập tức cười ra tiếng,không chút bận tâm đến hình tượng của chính mình.

Bùi Thần Dật nhìn cô đang sang sảng cười,không chào tạm biệt cô,vẫn đi theo bên cạnh cô,thậm chí không nhắc cô buông tay anh ra.

Nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn của thì Nhược Huyên,Bùi Thần Dật không hiểu sao tâm tình mình lại trở nên vui sướng,khóe miệng không tự giác khẽ cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.