Người Vớt Xác

Chương 33: Chương 33




Sương mù bốn phía ngày một đậm, thậm chí cỗ quan tài trước mặt tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi tưởng mình bị hoa mắt, nhưng khi dụi mắt rồi mở ra, chỗ này làm gì có quan tài? Ngay cả những tòa nhà cổ cũng mất hết, như thể chúng chưa bao giờ xuất hiện

Điều làm tôi sốc nhất là sau khi khung cảnh xung quanh dần rõ ràng trở lại, tên Chu Tam này cư nhiên lại ngồi trên một bia mộ, thích thú nhìn chằm chằm tôi

“Thôi nào tiểu tử, thấy cậu sợ thành cái dạng vậy tôi lại không nhịn được cười”

Tôi giương mắt xem xét, phát hiện chỗ này là một nghĩa trang. Bất quá không có mấy tòa nhà dị dị với quan tài đỏ là đã đỡ rùng rợn hơn rồi

Tôi lườm Chu Tam, tôi luôn có cảm giác tên này gọi tôi đến chỉ để xem tôi làm trò cười. Nhưng đối với cảnh tượng kỳ quái phát sinh khi nãy, tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in.

“Nói đi, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?”

Mặc dù tôi đã trải qua toàn bộ quá trình nhưng vẫn có nhiều chỗ không hiểu nổi. Tôi thậm chí còn không rõ, lũ người bể nát kia là ảo giác của tôi hay chúng thực sự có tồn tại

“Không phải cậu biết hết sao, còn hỏi tôi làm gì”

Chu Tam vẩy chòm râu cá trê một cái, từ trên bia mộ bị tàn phá kia nhảy xuống

“Những thứ đó là gì?”

Câu này giống như biết rồi còn cố hỏi, nhưng tôi vẫn muốn từ miệng Chu Tam xác minh một chút

Chu Tam vốn dĩ chuẩn bị mang tôi rời đi, chỉ là hắn quay đầu lại liếc tôi một cái, chắc là thấy trên mặt tôi đầy sự bướng bỉnh cùng cố chấp nên mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, rồi sau đó lại ngồi xuống mộ

“Xem ra cậu thực sự không biết mấy thứ này”

Chu Tam thình lình phun ra một câu khiến tôi không kịp phản ứng. Cái gì mà tôi không biết mấy thứ này, tôi thực sự không hiểu.

“Chà, kỳ thật hôm nay mang cậu đến đây ngoài việc muốn cho cậu nắm chút kiến thức, còn là bởi vì lão gia tử của cậu an bài”

“Lão gia tử nhà tôi?”

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện hình bóng của ông nội. Chẳng lẽ lần trước lúc Chu Tam đến nhà, ông nội đã nói điều gì với hắn?

“Cậu không cần phải ngạc nhiên. Lần trước đến nhà cậu, đêm trước khi đi vớt xác, ông nội cậu có nói với tôi vài chuyện”

Chu Tam châm thuốc, còn thuận tay đưa cho tôi một điếu. Tôi do dự mất hai giây mới nhận lấy điếu thuốc trong tay Chu Tam, khiến hắn hơi kinh ngạc.

“Kỳ thật cũng chẳng có gì. Ý tứ của lão gia tử nhà cậu chính là muốn để cậu bỏ cuộc. Sở dĩ ông ấy đưa cậu quyển sách kia, thực ra là ý của tôi. Khi còn sống ông ấy có nói với tôi, ông ấy không hy vọng cậu tiếp xúc với những vật này. Tuy nói thể chất cậu đặc thù, trời sinh liền có năng lực khắc quỷ, nhưng bát âm dương cơm này ăn cũng chẳng ngon. Cho dù cậu lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không có được kết cục tốt”

Chu Tam hít một hơi thuốc thật sâu, nhả khói, rồi tiếp tục mở miệng, “Thực ra tôi còn rất ghen tỵ với cậu. Lão gia tử nhà cậu không muốn cậu ăn âm dương cơm. Mà mấy vị nhà tôi lại liều mạng bắt tôi ăn cho bằng được bát cơm này. Nói cậu có lẽ không tin, vì để cho tôi có thể thấy được hồn ma, nhà tôi đã cưỡng ép đổi mắt của tôi”

Nói tới đây Chu Tam dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng tôi rất hiếu kì tại sao Chu Tam lại nói với tôi những lời này

“Mấy thứ vừa rồi cậu nhìn thấy, người trong nghề chúng tôi gọi là chủ thân. Chỉ là khách hàng đã chết mà thôi. Họ có thể tồn tại, nhưng cũng không tồn tại, cái này còn xem chính cậu nhìn nhận như thế nào. Bất quá chủ thân này cũng có rất nhiều kiêng kị, giống như dây tơ hồng trong tay cậu vừa nãy, nếu tơ hồng đứt, tức là cậu không muốn làm chủ thân

Nhưng cậu đã nhận tiền thù lao rồi, tơ hồng vừa đứt bọn họ sẽ ngay lập tức rời đi, thù lao cũng lấy về, thậm chí có khả năng sẽ lặng yên không một tiếng động mang cậu theo xuống dưới đất. Trước đó không nói cậu biết là sợ cậu bị dọa sẽ làm hỏng chuyện”

“Hiện tại nếu cậu muốn biết, tôi liền nói cậu biết việc chúng ta làm chuyến này. Chủ thân có thể nói là một công việc béo bở, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, những du hồn (linh hồn lang thang không có chỗ về) kia cũng đáng thương như bao người cho nên có thể giúp đỡ, nhưng thấy biểu hiện vừa rồi của cậu tôi thực sự có hơi thất vọng, có lẽ cậu không thích hợp với chuyện này”

Lời nói của Chu Tam vừa rơi xuống, tôi cũng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là câu cuối cùng của hắn, cá nhân tôi lại không tán đồng

Mặc kệ thế nào, đây là lần đầu tiên tôi cùng Chu Tam đi chủ thân, trước đó thứ gì tôi cũng không biết, bao gồm sau khi chủ thân bắt đầu tôi cũng chỉ biết nghe theo lệnh Chu Tam, hắn an bài thế nào tôi liền làm thế ấy.

Hơn nữa thử hỏi, vừa rồi từng màn quỷ dị, dù là ăn âm dương cơm hay vẫn là một người bình thường, nếu lần đầu gặp phải ai mà chịu cho nổi

Chu Tam muốn dùng cách này để dọa tôi rút lui, rõ ràng là đánh nhầm rồi.

“Tôi nói này anh Tam, anh cũng đừng quản mấy chuyện vô dụng nữa, có ăn bát cơm này hay không bụng tôi đã rõ, trong lòng anh cũng rõ. Tôi có nên ăn hay không? Anh cho rằng phong ấn cái đập chứa nước đầy anh linh kia là được rồi? Tôi lại chẳng thấy như vậy, cha tôi cùng ông nội phong ấn được chúng nhất thời, có thể phong ấn được cả đời hay sao?”

“Anh có thể để lão gia tử thay đổi suy nghĩ đem quyển sách kia giao cho tôi, tôi quả thực rất cảm kích. Hơn nữa anh hẳn là phải biết mới đúng, mấy loại thuốc tôi nhờ Từ Phượng tìm là cho chính mình. Vì vậy, tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Ngay cả khi có lực chọn khác, tôi cũng không chút lo dự đi con đường này”

Mấy câu nói xong, Chu Tam bất đắc dĩ cười một tiếng

“Tính khí của tiểu tử này, ngược lại cùng ông nội cậu không có nửa điểm nào khác nhau. Lão gia tử nhà cậu cũng đã sớm tính đến, tôi chỉ có thể nói rằng, ánh mắt ông ấy rất độc ác. Những điều cậu nói bây giờ và những lời ông ấy nói trước kia không kém chút nào”

Chu Tam dụi tắt điếu thuốc trên tay, cả người nhảy từ bia mộ xuống. Nhưng ngay lúc hắn nhảy xuống, một chiếc túi màu đỏ cũng từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn

Tôi có chút giật mình, chỉ là nhìn khuôn mặt Chu Tam hẳn là đã có chuẩn bị từ lâu.

Chu Tam nhặt chiếc túi vải đỏ lên. Cầm trong tay ước lượng, rồi mới ném mạnh về phía tôi

“Tiểu tử, cậu xem xem, tôi nghĩ đây là thù lao cậu thực sự cần”

Tôi hơi kinh ngạc, túi đồ Chu Tam ném cho tôi không nặng lắm, thậm chí còn nhẹ và mịn. Nhưng mà cái túi thoạt nhìn trông đơn giản lại thoang thoảng bay ra một mùi hương thơm ngát

“Đây rốt cuộc là cái gì?”

Tôi không mở túi, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái gì, đành phải đem đến trước mặt Chu Tam lắc lắc

Chu Tam mỉm cười, sau đó đi tới vỗ đầu tôi

“Không phải cậu để Từ Phượng yêu cầu tôi tìm mấy dược liệu đó hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.