Người Vớt Xác

Chương 39: Chương 39




Nhưng kỳ lạ chính là Chu Tam dường như chẳng có phản ứng gì quá dữ dội với mùi tanh nồng nặc này cả.

“Anh có chắc là lối này không?”

Tôi gọi Chu Tam vẫn đang một mực bò phía trước lại, đối phương bị tôi gọi mới dừng một chút, nhưng hắn không quay đầu được, chỉ sốt ruột nói, “Làm sao?”

“Anh không ngửi thấy à? Trong này có mùi gì đó không đúng lắm”

Tôi hít nhẹ một hơi. Không sai, mùi vị vừa rồi cơ hồ không có biến hóa gì cả. Ngay cả khi tôi chỉ hít vào nhẹ nhàng thôi mà một lượng lớn mùi tanh đã thuận theo khoang mũi chui vào cơ thể tôi

“Mùi gì cơ?” Chu Tam hình như đang dùng sức ngửi, tôi thậm chí còn nghe được tiếng hắn hít hà

“Chẳng có mùi gì cả, cậu nhanh chân lên đi, có vẻ là chỗ này rồi”

Nói rồi, thân mình Chu Tam lại một lần nữa lắc lắc tiến vào đạo động, không còn cách nào khác, tôi đành phải kéo một tấm vải xuống bịt mũi lại, nhưng dù có làm vậy thì cái mùi hôi thối đó cứ như giòi bọ liều mạng chui vào mũi tôi

“Nếu không phải đang ở đây, tôi thật muốn một xẻng đập chết anh”

Chu Tam xem thường tôi, tiếp tục nằm sấp xuống bò về phía trước

Từ khi vào cái đạo động này, tôi cảm thấy toàn thân trên dưới đều khó chịu, đầu tiên là mùi vị khó ngửi như giòi từ trong xương xâm chiếm khoang mũi, tôi cảm thấy lần này trở về chỉ sợ cả đời cũng không nuốt nổi cá nữa, cái mùi này thật đúng là!

Một điều nữa là cái hang này không giống mới cái hang lúc nãy, mặc dù hang lúc nãy có nước, nhưng trừ nước đọng thì chẳng còn gì nữa. Còn cái hang hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, hai bên vách đá đạo động đều dính đầy chất lỏng trơn trượt không biết tên

Dường như cái mùi tanh tưởi kia bắt nguồn từ chính mấy thứ này.

Chu Tam không có phản ứng gì quá lớn, vẫn như cũ dịch người về phía trước. Tôi liền tò mò, mùi khó nghe như vậy mà tên này lại chẳng có phản ứng là sao, hay bởi vì hắn đã từng đến đây nên sớm đã quen với mùi này rồi?

Bây giờ hình như chỉ có lập luận như vậy mới đáng thuyết phục.

“Sắp đến rồi!”

Chu Tam bỗng dưng khẽ thì thầm, tôi nín thở. Quả nhiên một giây sau bóng dáng của Chu Tam liền biến mất trước mặt tôi

Tôi cũng tăng nhanh tốc độ, khi tôi bò đến vị trí vừa rồi của Chu Tam mới phát hiện phía trước đạo động là một cái hố to hình bầu dục

Cái hố này sợ là gần năm mươi bình*, giờ đây Chu Tam đã nhảy xuống. Nhưng nhìn vẻ mặt táo bón của hắn tôi liền biết tên này đi nhầm đường rồi

(* Nguyên tác là 平 nghĩa là bằng phẳng, bằng nhau,…, nhưng do phía trước có từ chỉ số lượng nên editor sửa thành 坪 cũng có nghĩa là chỗ đất bằng phẳng, ngoài ra còn là đơn vị đo diện tích của Nhật Bản, 1 “bình” = 3.3579 thước vuông ~ 0.37 mét vuông, 50 “bình” ~ 168 thước vuông ~ 18 mét vuông.)

Biểu hiện của hắn nói với tôi rằng hắn cũng là lần đầu đến đây

“Không đúng”

Chu Tam âm thầm lẩm bẩm hai tiếng, ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy tôi đang dài cổ ngóng ở phía trên

“Tiểu tử còn không mau xuống đây, muốn ở đó đón Tết à?”

Chu Tam trừng tôi, rõ ràng là trong lòng đang không vui.

Lòng tôi thầm rủa một tiếng, bất đắc dĩ cầm cái xẻng gấp nhảy xuống

Độ cao từ đạo động đến đáy cái hố bầu dục này e là cao hơn hai mét, vừa rồi ở trong hang chân cẳng tôi không được tự nhiên thoải mái, thậm chí còn có chút tê dại

Tôi tin ai biết đi xe đạp đều biết nếu hai bàn chân đang treo trên không mà đột nhiên nhảy từ trên xe xuống, rất có khả năng sẽ làm chân bị thương, hơn nữa nhảy xuống đột ngột hai bàn chân sẽ sinh ra cảm giác vô lực

Điều đó cũng làm cho cú nhảy này của tôi trở thành trực tiếp lăn thẳng xuống đất

Chu Tam phớt lờ tôi, vẫn luôn rọi đèn pin, chẳng biết là đang xem cái gì. Tôi cố gắng bò dậy từ mặt đất, cũng bắt đầu đánh giá nơi này

Bề ngoài thoạt nhìn giống như một hố sâu rộng chừng hơn năm mươi bình, nhưng lại có rất nhiều chi tiết nhỏ tôi chưa tới xem xét cẩn thận, chẳng hạn như mấy cây cột Chu Tam đang nhìn

Ở chính giữa hố, quanh điểm trung tâm là mười hai cây cột, dường như đã đứng đó được vài năm rồi.

Hiện tại Chu Tam đang vây xem mấy cây cột kia rồi không ngừng kinh ngạc và cảm thán. Tựa hồ đã quên nơi này không phải chỗ hắn đã từng đến lần trước

Ngoài ra trên vách đá cao khoảng hai mét của hố còn có thể thấy một số cây đèn được khảm vào trong, nhưng bây giờ những cái đèn đó đã sớm bị bao phủ một tầng tro bụi dày cộm

Tôi dùng đèn pin chiếu chiếu, phát hiện bên trong những cây đèn kia thế mà vẫn còn bấc đèn. Nếu có lửa hẳn là vẫn sáng lên được, tôi cũng phát hiện có một ít chất lỏng mờ mờ trong thân đèn, không biết có phải dầu thắp hay không.

Điều duy nhất làm tôi cảm thấy kỳ lạ đến khó tin là những cây đèn này, cơ hồ là thuần một sắc cá

Tượng hình cá rất hiếm thấy, mà những thứ trước mắt tôi, thoạt nhìn có thể đã sắp trăm năm lịch sử. Lớp bụi bẩn cùng tàn tro này cũng không phải hai ba năm là hình thành được

“Ài, tiểu tử, cậu mau đến đây nhìn xem. Tôi nhìn cái thứ đồ chơi này kiểu gì cũng thấy giống hoa văn huyết ngư trên tay cậu nè”

Chu Tam ở chỗ trung tâm hố kêu lên một tiếng, vốn dĩ tôi thực sự không quan tâm đến nó. Cho đến khi từ huyết ngư phun ra từ miệng hắn, cả người tôi mới bỗng dưng giật mình, vội vã từ vách đá đi đến vị trí chính giữa

Ở trung tâm có tổng cộng mười hai cây cột. Mười hai cột đá vuông tạo thành một vòng tròn, và ở giữa vòng tròn, có một bộ quách bằng đá treo lơ lửng!

Tôi tưởng rằng mình đã nhìn lầm, vội vàng nhìn xuống đáy quan tài. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại trực tiếp bị dọa thối lui mất mấy bước. Kết quả là tôi vô tình va phải cây cột đá bên cạnh, đau đến mức phải trợn mắt kêu to

“Tiểu tử cậu có thể ổn trọng chút được không, đừng có đụng hỏng mấy cây cột đó. Cái này có khả năng là cơ quan đấy!”

Tôi không kịp đi quản cái đùi đang truyền đến từng trận đau nhức và co rút của mình, đôi mắt vẫn dán chặt dưới đáy quan tài.

“Phía dưới, phía dưới có người!” Giọng tôi run lên

Chu Tam kinh ngạc nhìn tôi, nhưng không nói gì cả, chỉ cúi đầu nhìn đáy quan tài

Tôi lấy tay vịn lấy cột đá, thẳng đến lúc này tôi mới dùng sức xoa xoa cái đùi vừa rồi bị đụng, hy vọng có thể đè ép cơn đau dữ dội xuống bớt. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, thậm chí tôi còn chưa kịp thấy cái hoa văn huyết ngu trong miệng Chu Tam, vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy một bóng người đen sì ngồi xổm dưới đáy quan tài, một tay chống đỡ thạch quan, cặp mắt mở to ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tôi

Phải nói rằng tôi cũng là một đứa đã trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Có thể làm tôi sợ đến mức này đương nhiên chẳng phải thứ bình thường. Điều làm tôi cảm thấy kỳ quái chính là Chu Tam nằm sấp xuống xem xét thật lâu mà dường như chẳng thấy hắn có phản ứng nào lớn, thậm chí tôi còn thấy hắn lấy cái xẻng gấp dùng sức chọc chọc đáy quan tài.

Tên này, rốt cuộc đang làm cái quái gì thế?

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi xốc lại tinh thần rồi mới đi vòng qua sau lưng Chu Tam, một lần nữa chậm rãi cúi đầu

Lần cúi đầu này, tôi đã nhanh chóng nhìn thấy cặp mắt trắng dã kia, vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tôi

“Đệch mợ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.