Người Vớt Xác

Chương 52: Chương 52




Suy cho cùng thì những lời này chính là vừa rồi hắn tự mình nói ra.

“Tiểu tử cậu quá nhạy cảm rồi đó, đây cũng đâu phải chuyện không thể chấp nhận nổi.”

Chu Tam quay đầu lại nhìn tôi một cái, sau đó dường như có điều gì suy nghĩ liền mở miệng nói

“Đây không phải là bản chất thường tình của con người sao. Với những thứ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là vượt ra khỏi khả năng nhận thức. Người bình thường đều không duy trì nổi thái độ kính nhi viễn chi (bề ngoài tôn trọng nhưng thực chất là cố giữ khoảng cách) mà là kinh hãi tột độ hả?”

Đối với chuyện này Chu Tam chỉ nhếch miệng cười một cái

“Tiểu tử, cậu trẻ người non dạ. Nếu cậu làm việc lâu hơn sẽ thấy có một số thứ vốn dĩ đã khác biệt rồi.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt không có chút nét cười nào của Chu Tam, đột nhiên cảm thấy con người trước mắt này nhất định có một câu chuyện thuộc về riêng mình.

“Những cái khác tôi không nói. Đối với những người bình thường thì chúng tôi cũng chẳng khác gì một loại quái vật. Tuy rằng mỗi lần cậu thấy bọn họ đối với tôi đều là sợ hãi hoặc kính trọng, nhưng nào ai lấy thước đo nổi lòng người. Cậu nên nhớ rằng những gì cậu có thể thấy chỉ là người khác muốn cậu thấy, không phải là thứ chính xác nhất.”

Khi Chu Tam nói ra những lời này, cả người tôi liền câm lặng. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, một người trông có vẻ không đáng tin cậy sẽ có suy nghĩ như vậy trong lòng.

Chắc đó cũng là những điều mà Chu Tam suy nghĩ, chẳng qua chỉ là thứ hắn muốn người khác nhìn thấy, không phải bộ dạng thực sự của hắn.

Nhất thời tôi không biết phải trả lời hắn thế nào mới tốt, bởi vì tôi phát hiện bản thân sau khi nghe những lời này thì không thể nói thêm được gì nữa.

“Đi thôi, tiểu tử, chúng ta không đem theo nhiều đồ ăn, nếu có hứng thú, mấy con khỉ nướng bên kia cậu có thể thử một chút.”

Những lời của Chu Tam lập tức làm xáo trộn hết suy nghĩ trong tôi. Hắn vỗ tai tôi, thậm chí còn chẳng chịu vắt khô nước trên người, cầm đèn pin bước về phía trước

Bóng lưng của Chu Tam dần chìm vào bóng tối, khoảnh khắc ấy tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm

“Nếu cậu còn không đuổi theo thì có đi lạc tôi cũng mặc kệ cậu đấy nhé.”

Giọng nói của Chu Tam truyền ra từ bóng tối, tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi theo. Mà lúc này, quần áo của tôi cũng đã bị ướt.

Bóng tối giống như giòi lúc nhúc trong xương, ánh sáng đèn pin rọi phía trước có chút ố vàng. Chu Tam đi trước mặt tôi, thỉnh thoảng còn quay lại trêu chọc vài câu. Sau một lúc cũng lười không muốn xoay người đùa giỡn tôi nữa.

Đi được một đoạn, Chu Tam bất ngờ dừng lại.

Tôi vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh cho nên không thấy Chu Tam đã dừng lại. Mãi cho đến khi tôi đụng sầm vào lưng hắn thì mới nhận ra.

“Sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, Chu Tam trợn mắt với tôi một cái, lúc này mới nói: “Nếu như tôi nói rằng đã đến nơi rồi thì cậu có tin hay không?”

Lời nói của Chu Tam làm tôi không nhịn được mà ngước mắt nhìn xung quanh. Không gian ở đây quả thật rộng ra không ít, nhưng đèn pin chỉ chiếu được một chỗ nên gần như không thể thấy cái gì cả

“Đây chính là dưới khu chung cư của Từ Phượng. Có thể bây giờ cô ấy đang ở phía trên cách chỗ chúng ta vài chục đến vài trăm mét.”

Chu Tam nói xong, cầm la bàn giơ lên quan sát xung quanh, tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn một lượt.

Chỉ khác là ở chỗ tôi nhìn từ phía sau lưng anh ta. Vừa rồi trên đường đi, tôi vẫn luôn chú ý động tĩnh xung quanh mà chẳng thấy có gì cả.

Trước đó đã vượt qua lũ rắn có cục u trên đầu, lại tới thây khô chặn đường, rồi những xác khỉ chết khô vừa nãy, thật giống như nguy hiểm đã qua. Đoạn đường đến đây an tĩnh dị thường, nhưng hiện tại cho dù có dị thường thì chúng tôi cũng đã đến đây rồi

Chu Tam đi quanh cái chỗ chết tiệt này một vòng lớn rồi quay lại vẫn không có thu hoạch gì.

“Theo lý mà nói nơi này hẳn là có rất nhiều Thiên Điện hay lăng mộ gì đó mới phải. Sao lại không có gì?”

Chu Tam có nghi vấn, tôi làm sao không có cho được

Tuy rằng tôi chưa từng xuống mộ địa, nhưng có những thứ cơ bản thì vẫn biết. Nơi này mạch nước ngầm cũng biến mất, phía sau chúng tôi chừng một trăm mét nó liền bị một lớp gạch xanh dẫn xuống dưới đất.

“Có muốn đi xem một chút không?”

Chu Tam nhìn lên trên rồi lại nhìn la bàn một lúc mới gật đầu. “Cùng đi đi, chúng ta đi vào một đoạn xem sao”

Sự thật chứng minh việc tôi đề nghị đi thêm một đoạn là đúng đắn. Sau khi đi bộ thêm một trăm mét nữa, một số cây nhỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt đất. Mặc dù tôi không nhận ra chúng, nhưng ít nhất không phải là cái gì cũng không có.

Những thực vật kia toàn thân đen nhánh, nhìn rất giống dây leo. Mà lại ở một bên trên vách đá, hoàn toàn có dấu vết lây lan, chỉ là tôi không biết do nguyên nhân gì. Ở vách tường lan đến một khoảng cách nhất định, những dây leo này liền sẽ khô héo, sau đó rơi xuống đất.

Chu Tam nhìn chằm chằm vào những cây leo đen này một cách khó hiểu, cho đến khi chúng tôi hoàn toàn bị những cây này bao phủ ở phía sau, tôi mới phát hiện ra điều gì đó bất thường.

Bởi vì càng đi vào sâu bên trong, những dây leo màu đen càng tươi tốt. Thậm chí nhiều hơn những gì người bình thường có thể nhìn thấy.

Tục ngữ nói có dị tất là yêu, đến lúc này, Chu Tam không đồng ý tiếp tục đi về phía trước nữa. Đúng như anh ta nói, không ai có thể nói trước những gì sẽ xảy ra ở nơi chết tiệt này, giống như mấy cây leo khổng lồ này vậy. Nếu đi vào sâu hơn, không ai biết sẽ có nguy hiểm nào xảy ra.

Điểm này tôi vẫn là đồng ý với Chu Tam, cho nên rất nhanh chúng tôi liền trực tiếp thống nhất với nhau dừng lại tại chỗ này.

“Đừng nhúc nhích!”

Đột nhiên, Chu Tam bất động tại chỗ, tôi cũng dừng ngay động tác trên tay sau khi nghe hắn nói đừng di chuyển.

“Cậu có nghe thấy gì không?”

Chu Tam nói một cách thận trọng, quả nhiên, một vài âm thanh sột soạt nhanh chóng truyền tới từ chỗ sâu kia. Hắn ngước nhìn tôi, không ai dám nhúc nhích, nhưng tiếng động lại càng ngày càng gần.

“Đông”

Có thứ gì đó rơi xuống đất tạo nên tiếng vang rất lớn, cơ thể tôi cũng vì âm thanh này mà run lên. Chu Tam chợt quay người, ánh mắt dán vào nơi phát ra âm thanh, trực tiếp tắt đèn pin.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Chu Tam, tôi cũng lập tức tắt đèn pin. Rất nhanh, tiếng sột soạt dường như đã đến trước mặt. Âm thanh kia rất lớn, có chút giống như tiếng côn trùng vỗ cánh, tôi thậm chí còn cảm thấy có một cơn gió nhẹ thổi vào mặt mình.

Trong bóng tối phía trước mặt, Chu Tam không biết làm cái gì, “Bang” một tiếng, vang lên ở chỗ cách chúng tôi mấy mét.

Tiếng sột soạt bởi vì truyền từ xa đến, trực tiếp liền vọt tới, tôi thậm chí có thể cảm giác được một trận gió lớn đập vào mặt mình.

Cũng bởi sau khi âm thanh không rõ đó lao về phía tiếng vang, Chu Tam đột nhiên bật đèn pin lên

“Thất thần ở đó làm gì, chạy mau!”

Chu Tam rọi thẳng đèn pin vào mặt tôi, mặc dù ánh sáng khá yếu, nhưng bởi vì bất ngờ không đề phòng nên nó vẫn làm mắt tôi đau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.