Người Vớt Xác

Chương 59: Chương 59




Những thứ kia hẳn là đã bị trận lũ cuốn đi rồi.

Trong nháy mắt tôi ngây người ra, phát hiện thân hình Chu Tam phía trước đi rất nhanh không còn thấy rõ nữa, tên này ngược lại thật giống như chẳng coi tôi ra gì

Không kịp nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng đuổi theo.

Đoạn đường đi vào này dường như cứ vài bước chân là sẽ xuất hiện một thi thể, tất cả đều là nữ thi, nếu không phải không thể nhìn rõ đầu của mấy thi thể này rốt cuộc trông như thế nào, chỉ sợ hoàn cảnh này thoạt nhìn có khi còn thấy đep.

Nhưng một đám đầu lâu đang phân rã này thật sự chẳng khơi nổi hứng thú nào trong tôi cả

Bất quá tôi cũng phát hiện ra một vấn đề, đó chính là càng đi sâu vào trong sơn động, thi thể trên mặt đất bắt đầu ngày càng hoàn chỉnh hơn. Đi một đoạn không dưới trăm mét, thi thể rốt cuộc cũng đã nguyên vẹn

Nói thì điêu, nhưng trông còn rất xinh đẹp

Chỉ là đang đi, Chu Tam đột nhiên dừng bước.

Lại thấy hắn nhẹ nhàng đỡ dậy một xác nữ rồi giở trò, từ vòng eo tinh tế mềm mại đến đôi gò phồng lên, thậm chí là giữa hai chân thi thể

“Tôi nói Chu lão Tam anh đủ rồi đó, đã đến lúc nào rồi anh còn ở đây nhàn rỗi như vậy”

Chu Tam cũng không quay đầu lại quái dị nhìn tôi, chỉ nói, “Tôi thấy tiểu tử cậu tâm không sạch sẽ, tôi là đang xem xem mấy thi thể này có khác gì với người thường không, cậu nghĩ đi đâu vậy”

“Rồi nhìn ra cái gì chưa?”

Tôi nhẹ trêu một tiếng, rõ ràng không tin được lời Chu Tam nói, động tác vừa rồi của hắn đều lọt hết vào trong mắt tôi. Thân thể mềm mại của nữ nhân kia nằm trong tay hắn biến hóa không biết bao nhiêu hình dạng, tôi cũng chẳng phải người mù mà không thấy

“Thôi, nói cậu cũng không hiểu. Chỉ là chúng ta không cần bò lên phía trên nữa, mà cỗ thi thể trên sông Hồng Hà chỉ sợ cùng mới đống trước mắt này giống nhau như đúc, đều là bị lũ cuốn đi”

Lời Chu Tam nói làm tôi khẽ giật mình, nhưng ngẩn người xong lại bắt đầu không hiểu

“Anh nói đống thi thể này là bị lũ cuốn tới? Vậy tại sao vừa nãy nước lớn như thế, tôi lại không thấy có thi thể từ cửa hang lao ra, ngay cả động tĩnh cũng chẳng có!”

Vừa dứt lời, Chu Tam im lặng không nói

“Cái này, tôi không thể nói rõ được, bất quá lát nữa hẳn sẽ biết được thôi”

Nói rồi Chu Tam đứng dậy tiếp tục đi vào sâu trong hang. Tôi hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn thi thể vừa bị Chu Tam chà đạp, vừa hay bắt gặp dáng người lả lướt kiều diễm, phong quang như ẩn như hiện.

Bụng dưới nóng lên, tôi vội vã thu hồi ánh mắt, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, đã chết rồi còn cẫu dẫn được người khác, thật không biết lúc sinh thời còn phong tư yểu điệu đến mức nào

Nhưng mà trước khi đi, tôi cũng học theo bộ dáng vừa rồi của Chu Tam, sờ soạng trên thi thể một chút, cũng không phải bởi vì trong lòng tôi có tà niệm, tôi chỉ muốn biết mục đích vừa rồi của Chu Tam mà thôi

Thời điểm tay tôi gần như đụng vào bên trên thân thể nữ nhân kia, cả người không khống chế giật lên một chút

“Này! Này!”

Chu Tam đã chạy lên phía trước, căn bản không nghe được tiếng lòng của tôi. Mẹ nó thi thể này cư nhiên lại ấm áp, không chỉ vòng eo không xương mềm mại, còn có trước ngực, bao gồm cả bụng, tất cả đều y như vậy

Chuyện này làm tôi cảm thấy khiếp vía vô cùng, phải biết rằng chỗ chúng tôi đứng hiện tại cũng chẳng phải nơi tẩy ngộ, mà là một ngôi mộ đã bị chôn sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu năm

Ở một cái cổ mộ như vậy, một đống nữ thi bị lũ cuốn vào trong hang, trên thân không những không hư thối, mà vẫn còn độ ấm, làm sao không làm tôi chấn kinh cho được?

Thẳng đến lúc này, tôi mới phát hiện Chu Tam vừa rồi không hề gạt mình. Đống thi thể này đúng là có gì đó cổ quái, hơn nữa không phải cực nhỏ!

Hắn vừa mới nói đáp án ở ngay phía trước, chẳng lẽ….

Tôi ngẩng đầu, phát hiện đằng trước đã không còn nhìn thấy Chu Tam, trừ bỏ một đống thi thể đầy đất

Tôi đứng dậy đuổi theo

Tốc độ của Chu Tam cũng không nhanh, tôi vừa tăng tốc, rất nhanh liền trông thấy bóng dáng hắn

“Mấy thi thể này cư nhiên vẫn còn ấm”

Chu Tam cười cười, không nói gì, qua một lúc lâu tên này mới ra vẻ thần bím “Đừng nói thi thể, nơi này không chỉ có thi thể không thôi đâu”

Lời còn chưa nói xong Chu Tam đã ngừng lại, sau đó chỉ chỉ trước người hắn

Tôi ngước lên thì vừa thấy, một lần nữa ngu người tại chỗ, chỉ thấy chỗ vị trí Chu Tam có một thân hình màu xám trắng lơ lửng giữa không trung, thân ảnh kia trong suốt, giống như không tồn tại. Nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện thứ đó không chỉ có tồn tại, mà đôi mắt còn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm giác như vậy làm tôi rất không thoải mái. Chu Tam cũng không câu giờ, sau khi phát hiện hư ảnh trong suốt kia liền lôi ra một cái kính bát quái

Bên trên kính bát quái không có hai con cá đen trắng, mặt kính cơ hồ chính là một cái gương người thường đều có thể tùy ý nhìn thấy. Nhưng qua gương tôi lại không nhìn thấy hư ảnh trong sơn động kia

Chu Tam khẽ hừ một tiếng, cái kính bát quái trong tay hắn bị ném lên giữa không trung, sau đó bấm đốt tay ra một cái ấn quyết kỳ dị. Khoảnh khắc kính bát quái rơi xuống, không nghiêng không lệch vừa lúc dừng ngay trên pháp quyết hắn bấm niệm trên tay

Mắt thường dường như khó có thể bắt được hào quang màu xám, lúc kính bát quái rơi xuống ấn quyết trong tay Chu Tam, từ trong kính phát ra một tia sét đánh không kịp bưng tại, cơ hồ là trong chớp mắt đánh trúng hư ảnh đang nhẹ nhàng trôi nổi trong sơn động

Một tiếng rên thảm truyền ra, cũng giống như hào quang màu xám kia, nếu như không cẩn thận nghe sẽ trực tiếp bỏ qua, cho rằng những việc này căn bản chưa từng xuất hiện

Nhưng hiện tại tôi cũng được coi như là bước một chân vào cửa Đạo gia, tiếng kêu vừa rồi tuy chỉ xẹt qua tôi vẫn nghe thấy rõ ràng. Khi tiếng kêu thảm kia qua đi, quỷ ảnh vừa rồi lơ lửng trong sơn động cũng biến mất

“Tiểu tử, nhớ kỹ, những chuyện cậu sắp thấy đều không phải là thật, ngàn vạn lần không được rơi vào, bằng không tôi cũng không có cách nào cứu được cậu”

Chu Tam nói xong hết thảy, dường như vẫn chưa yên tâm, lại lôi từ trên thân ra một lá bùa, xếp thành hình tam giác đưa cho tôi

“Dán vào ngực đi!”

Nói rồi liền đi về phía trước

“Chúng ta sắp gặp phải thứ gì sao?”

Tôi không hiểu ý tứ trong lời nói vừa rồi của Chu Tam cho lắm, nhưng vẫn đem lá bùa hắn đưa cho cẩn thận từng li từng tí đặt ở ngực

“Còn nhớ cái thế giới ấm dương lần trước tôi dẫn cậu tới không, chỗ chúng ta sắp đi chính là nó!”

Chu Tam nói xong, cả người thế mà biến mất như không khí ngay tại chỗ

Tôi ngu ngơ mất nửa ngày, đột nhiên nhớ tới trước kia Chu Tam vì kết thân với nữ quỷ mà dẫn tôi đi nơi đó, nhưng kết thân rồi chúng tôi liền trở về thế giới hiện thực, hơn nữa còn xuất hiện ở giữa nghĩa địa

Chẳng lẽ, ở cái mộ này cũng có loại thế giới đó?

Dường như chẳng cần ai trả lời, Chu Tam bỗng dưng biến mất chính là câu trả lời cùng chứng minh thỏa đáng nhất

Cất kỹ lá bùa xong, tôi mới đi tới. Quả nhiên, vừa đến vị trí vừa rồi của Chu Tam, cảnh tượng quanh mình nháy biến hóa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.