Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 47: Chương 47: Ám vệ






Ở trong núi rừng tĩnh lặng âm u, đập vào tầm mắt là một ngôi biệt thự hào hoa mang phong cách Châu Âu, ban đêm yên tĩnh có vẻ càng khiến biệt thự thêm âm trầm.

Trong biệt thự có tòa tháp hình tròn, cửa sổ nhỏ, cổng vòm hình nửa vòng tròn, cái vòm thấp lùn, tầng tầng lấy khung cửa làm vật trang trí. Sử dụng hàng loạt trụ đứng cùng các loại hình dáng vòm mà đạt tới một loại chắc nịch dầy cộm nặng nề, cân đối an ổn, độ mạnh yếu hài hòa tạo nên hiệu quả thẩm mĩ, cửa sổ nhỏ cùng với không gian rộng lớn bên trong tạo thành đối lập mãnh liệt, khiến cho toàn bộ ánh sáng bên trong biệt thự ảm đạm, sâu hun hút, làm cho người ta có một loại cảm giác thần bí u ám.

Lúc này dưới sân huấn luyện trong biệt thự loay hoay rối như một đống bùi nhùi, bởi vì theo tin tức nội bộ biết được chủ nhân của bọn họ muốn đích thân đến biệt thự xử lý một chút chuyện, mọi người không kịp chờ đợi bày ra ưu thế của bản thân, hi vọng có thể có cơ hội được chủ tử coi trọng.

"Ai, nghe nói chủ tử một lát nữa sẽ đến, thật là muốn xem một chút chủ tử trông như thế nào, chỉ vừa mới mười lăm tuổi liền sáng lập “Ám Nguyệt”, không hổ là thần tượng của ta." Một trong ba nữ sát thủ hưng phấn mở miệng nói.

"Đúng vậy nha, nghe nói chủ tử của chúng ta dáng dấp vô cùng anh tuấn, ai nha, nếu chủ tử có thể để ý đến ta, nằm mơ ta cũng sẽ cười trộm á." Bên cạnh một sát thủ thứ hai si mê nói.

"Ai, nghe nói chủ tử người giống như thần đó đã là người có chủ rồi, hơn nữa nghe nói ngài cực kỳ sủng ái cô gái kia, còn vì cô ta mà xây một tòa lâu đài, ta khuyên các cô cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày đi." Một sát thủ lớn tuổi hơn một chút nhắc nhở một đám phụ nữ đang trò chuyện hăng say.

"Thôi đi, cô biết cái gì? Hiện tại bên ngoài có người đàn ông có quyền thế nào mà không bao dưỡng phụ nữ? Trở thành người tình của ngài ấy cũng được rồi. . . . . ." Một người trong đó phản bác.

. . . . . . Sân huấn luyện càng ngày càng nhiều người vây lại một chỗ thảo luận về chủ tử của các cô, nữ thì hi vọng được trở thành người phụ nữ của chủ tử, còn nam thì hi vọng được chủ tử trọng dụng (coi trọng, sử dụng).

"Các người rất rãnh rỗi sao? Lập tức chạy 20 vòng, chạy không xong cũng không cần ăn bữa tối." Một cô gái tóc ngắn dáng dấp đẹp đẽ lạnh lẽo nói.

Mọi người rối rít đi ra ngoài bãi tập rộng lớn, cho dù có cái gì bất mãn, họ cũng không dám ra tiếng, bởi vì ngại thân phận Đường chủ của cô gái kia, cô chính là nữ Đường chủ duy nhất của “Ám Nguyệt”, đồng thời cũng là sát thủ hạng nhất của giới sát thủ —— Quan Dĩnh.

Nhất thời sân huấn luyện to như vậy chỉ còn lại một mình Quan Dĩnh, mặt của cô trong nháy mắt trở nên nhu hòa, nghe được tin tức người kia sẽ tới, cô kích động hơn so với bất kỳ ai, tay từ trong túi quần thận trọng lấy ra một khối khăn bằng lụa màu trắng gấp cực kỳ đẹp.

Suy nghĩ quay về mười năm trước, lúc ấy cô còn là một cô gái nhỏ hay xấu hổ mới vừa vào “Ám Nguyệt”, không cách nào thoát ra khỏi bóng ma ám ảnh của việc mất đi người thân, càng không có cách nào chịu đựng nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, nhiều lần một mình trốn đi len lén khóc, cho đến một ngày, một thiếu niên anh tuấn mặt không chút biểu tình đi tới trước mặt cô.

"Cho" thiếu niên lạnh nhạt đưa qua một khối lụa màu trắng.

Cô ngẩng gương mặt rưng rưng nước mắt lên, bộ dạng đáng thương nhìn bóng dáng tuấn lãng của anh, nghi ngờ nhận lấy khăn tay.

"Lau nước mắt của cô đi, nếu như không muốn bị người khi dễ, sẽ phải thật cố gắng, như vậy mới có thể bảo vệ mình và thứ mà mình muốn bảo vệ." Thiếu niên nói xong cũng xoay người rời đi, thanh âm của anh vẫn lạnh nhạt như cũ, lại khiến cô có một loại cảm giác ấm áp.

Sau này cô mới biết anh chính là chủ tử của các cô, cũng chính là người đã cứu cô từ trong tay của kẻ địch, từ đó trở đi bất kể huấn luyện cực khổ đến cỡ nào, cô đều cắn chặt hàm răng, cũng bởi vì cái câu nói kia của chủ tử, cô từng bước từng bước từ một cô bé mặc cho người ta khi dễ trở thành sát thủ hạng nhất của “Ám Nguyệt”.

Ở “Ám Nguyệt” có hai thần thoại, một là chủ tử, người còn lại chính là cô.

Vào cái ngày cô trở thành Đường chủ, cô khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của chủ tử, hi vọng anh biết đến thành tựu của cô, vậy mà, anh lại cũng không có xuất hiện nữa, chỉ là ở “Ám Nguyệt” thỉnh thoảng sẽ nghe được tin tức về anh, nghe nói anh nhân nuôi một cô bé, hơn nữa còn phí hết tâm tư xây một tòa lâu đài cho cô ấy, quả thật cưng chiều cô gái đó lên tận trời.

Anh có biết mỗi khi nghe được anh sủng ái cô gái kia như thế nào, lòng của cô liền đau đến sắp không thể hít thở, cô không ngừng đè nén sự ghen tỵ xuống.

Là từ lúc nào cô bất đầu yêu anh? Có lẽ từ cái phút chốc anh đưa cho cô tấm khăn lụa kia, một khỏa lòng của thiếu nữ đã vô thức bất giác rơi vào trên người anh rồi.

Một chiếc Porsche chạy về phía tòa biệt thự lớn khí thế huy hoàng, hai tấm cửa sắt lớn thấy bóng dáng của chủ nhân thì nhanh chóng mở ra, phát ra tiếng vang trầm muộn, khiến cho lòng người không khỏi cả kinh.

Tài xế của Hoàng Phu Tuyệt tiếp tục đạp chân ga, xe hơi chở hai người tiến vào một tòa trang viên vừa quỷ dị vừa thần bí. Cửa sắt lớn sau khi xe vào chậm rãi đóng lại, rốt cuộc phát ra một tiếng "Dao động ——" trầm vang.

Mấy phút sau, xe đi đến trước mặt một biệt thự màu trắng tăt đèn. Lúc này ở bên ngoài biệt thự một người đàn ông lớn tuổi nghiêm trang đứng ở một bên, trong nháy mắt thấy Hoàng Phu Tuyệt từ trên xe bước xuống, cung kính nghênh đón.

"Lập tức triệu tập tất cả sát thủ hạng nhất đến bãi tập tập hợp." Hoàng Phu Tuyệt vừa đi vừa lạnh nhạt nói.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Người đàn ông nhận lệnh đi xuống.

Hoàng Phu Tuyệt đi tới đại sảnh rộng lớn lười biếng ngồi xuống trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trong chốc lát, tất cả sát thủ hạng nhất tụ tập ở bãi tập thấy một đám người áo đen vây quanh một người cao gần hai mét, người đàn ông thể trạng to con anh tuấn đi về phía bọn họ. Môi mỏng manh nhấp nhẹ, hình dáng gương mặt góc cạnh rõ ràng, tròng mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lung ngão nghễ cô độc rồi lại thịnh khí bức người, trong lúc đứng độc lập một mình lại tán phát cường thế Ngạo Thị Thiên Địa .

Người đó hẳn phải là cái chủ tử thần bí đó rồi, mọi người rối rít suy đoán, đồng thời trong lòng kích động khác thường.

Hoàng Phu Tuyệt ở giữa một đám hộ vệ túm tụm từ từ hướng đi về phía bãi tập, trong nháy mắt khi anh đi vào rõ ràng có thể nghe được rất nhiều tiếng rút khí, đối với cái loại tình huống này anh đã thành thói quen.

Lúc này Quan Dĩnh nóng rực nhìn bóng dáng của Hoàng Phu Tuyệt từ từ đi đến, cô vẫn biết anh rất anh tuấn, không nghĩ tới mười năm thời gian khiến cho anh càng thêm xuất sắc, theo bước chân anh đến gần, cô có thể nghe được tim của cô nhảy lên loạn nhịp. Nghe nói hiện tại triệu tập đều là sát thủ hạng nhất, may nhờ cô đủ cố gắng, bằng không xác định không thể thấy anh rồi.

"Mọi người nghe! Chủ tử có chuyện phân phó." Một người đàn ông dẫn đầu hô lớn.

Trong nhất thời bãi tập vô cùng an tĩnh, một hộ vệ bên cạnh Hoàng Phu Tuyệt tiến lên lớn tiếng nói: "Hiện tại mọi người tiến hành thi văn và thí võ, còn có cả khảo nghiệm năng lực ứng biến."

Mọi người rối rít lấy ra bản lĩnh xuất chúng của mình, hi vọng có thể thông qua tỷ thí lần này trở thành tâm phúc của chủ tử. Quan Dĩnh vừa nghe được lời nói của hộ vệ, trong lòng vô cùng kích động, cô rốt cuộc có cơ hội ở trước mặt anh bày ra tài năng của mình, hơn nữa có thể đường hoàng đứng ở bên người anh, cô dám cam đoan chỉ cần cô ra tay, cả “Ám Nguyệt” không ai có thể vượt qua cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.