Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 42: Chương 42: Giúp một tay






Trong thang máy chuyên dụng của Hoàng Phu Tuyệt, Lý Khang cung kính nói: "Phu nhân, khiến ngài bị sợ hãi rồi! Ngài có chuyện gì muốn tìm ông chủ trước tiên có thể nói với thuộc hạ một tiếng, để thuộc hạ đi xuống đón ngài, "

"A, chỉ là nhất thời có chút việc nên mới đến, tôi không muốn quấy rầy trong lúc Tuyệt làm việc, chuyện vừa rồi ở đại sảnh đừng nói với Tuyệt, tôi không muốn khiến cho anh ấy lo lắng." Thủy Băng Nhu nói, nếu để Tuyệt biết cô bị thương ngay trên địa bàn của anh, nhất định sẽ rất tự trách, huống chi chuyện này là do cô không suy tính thấu đáo.

"Dạ, thuộc hạ biết." Lý Khang nói, nghĩ thầm ông chủ vừa nhìn mặt của ngài cũng biết ngài bị người ta khi dễ rồi, đến lúc đó còn không nổi đóa mới lạ.

Lý Hiếu Huyên và Lăng Tâm đứng ở trong thang máy tiêu hóa tin tức mới vừa nhận được này, Tiểu Nhu là phu nhân Tổng giám đốc? Trời ạ, nói như vậy người đàn ông ngày đó ở bệnh viện chính là tổng giám đốc của “Tập đoàn Thánh Hoàng”, mà “Tập đoàn Thánh Hoàng” chính là của nhà Tiểu Nhu bọn họ, trời ạ, thế giới cũng lộn xộn hết cả lên rồi.

Đinh đong ~ nhóm người Thủy Băng Nhu vừa ra khỏi thang máy, Lý Khang liền dẫn họ đi về phía phòng làm việc của Hoàng Phu Tuyệt.

"Tiểu Triệu, đây là phu nhân tổng giám đốc, đi lấy chút đá (nước đá) và khăn lông tới đây." Lý Khang nói với một trong các thư ký của tổng giám đốc Triệu Tân Di.

"Dạ, giám đốc Lý." Triệu Tân Di nhận lệnh đi về phía phòng cà phê, nghĩ thầm thật là tin tức lớn, thì ra là tổng giám đốc đã kết hôn, hơn nữa ba cô gái kia cũng rất đẹp, nhất là cái cô đứng ở giữa, nhưng rút cuộc thì ai mới là phu nhân tổng giấm đốc đây? Xem ra phải tìn hiểu thật kỹ thông tin mới được, tin tức này có thể bán cho mấy cái người ái mộ tổng giấm đốc kia sẽ được một món hời đây, ha ha ha. . . . . Phát đạt.

"Phu nhân, ngài trước tiên ngồi nghỉ tạm ở phòng làm việc của tổng giám đốc một chút, tổng giám đốc rất nhanh sẽ trở lại." Lý Khang cung kính nói.

"A, không cần để ý đến chúng tôi, anh cứ đi làm việc của mình đi!" Thủy Băng Nhu lên tiếng.

“Dạ được, vậy thuộc hạ đi làm việc đây." Lý Khang ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc vốn là muốn tiếp tục đi giải quyết công việc của mình, nhưng lại nghĩ vẫn là nên thông báo thỏa đáng cho ông chủ rằng phu nhân đã đến.

Trong phòng họp rộng như vậy lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, mọi người không dám thở mạnh một tiếng, không khí lúc này khẩn trương tới cực điểm, bởi vì phương án mọi người đưa ra không nhận được sự hài lòng của tổng giám đốc, cho nên dẫn đến chỗ tổng giám đốc thả ra khí ép thấp khiến cho người ta vốn đã thiếu dưỡng khí cảm giác hít thở không thông.

"Vào giờ này ngày mai, tôi hi vọng có thể nghe được phương án hữu dụng hơn, công ty không nuôi người vô dụng." mặt Hoàng Phu Tuyệt không biểu lộ bất cứ cái gì nhưng hai mắt lạnh lẽo dò xét mọi người nói.

Mọi người bị anh nhìn thấy toàn thân sợ hãi, hận không tìm được vết nứt mà tránh tạm một chút.

Đột nhiên, cửa phòng họp mở ra, mọi người nín thở chờ đợi nhìn về phía Lý Khang đang tiến vào, hi vọng hắn có thể giải cứu bọn họ, chỉ thấy Lý Khang nói nhỏ gì đó bên tai tổng giám đốc, sau đó tổng giám đốc vội vàng đi ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người lặng lẽ thở ra một hơi, đưa ra ánh mắt cảm tạ với Lý Khang, không dám tưởng tượng nếu còn ở lại trong căn phòng hội nghị này, bọn họ liệu có thể hít thở không thông mà chết hay không, nhưng rất ít thấy vẻ mặt vội vã như thế của tổng giám đốc, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì, trong lòng mọi người rối rít ngầm suy đoán.

Thư ký tổng giám đốc Âu Dương Tĩnh liếc Lý Khang một cái, sau đó chuyển sang mọi người nói: "Hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc, hi vọng ngày mai mọi người có thể chuẩn bị xong được phương án." Nói xong cũng rời khỏi phòng họp.

Hoàng Phu Tuyệt vội vàng đi vào phòng làm việc liền nhìn thấy Thủy Băng Nhu cùng hai cô bé ngồi ở trên ghế sa lon, anh bước nhanh đi tới bên cạnh cô, đứng ở trước mặt cô lấy tay nắm lấy hai tay của cô dịu dàng hỏi: "Nhu nhi, sao em lại tới đây." Nhưng khi ánh mắt của anh thấy vết sưng đỏ trên mặt cô thì trong mắt thật nhanh thoáng qua một tia bén nhọn.

"Tuyệt, anh họp xong rồi sao..., đúng rồi, bạn ấy chính là Tiểu Huyên mà em vẫn kể với anh" Thủy Băng Nhu lôi kéo tay Lý Hiếu Huyên giới thiệu với Hoàng Phu Tuyệt, "Công ty của cha bạn ấy có vấn đề, em tới là muốn xem anh có thể có biện pháp nào giúp cô ấy một chút được hay không?." Mặt của cô mới vừa dùng đá chườm qua, hẳn không có gì đáng ngại đi, vì muốn dời sự chú ý của Hoàng Phu Tuyệt khỏi người cô, Thủy Băng Nhu lập tức nói rõ ra ý định hôm nay đến đây.

Nghe xong lời Thủy Băng Nhu nói, lúc này tầm mắt Hoàng Phu Tuyệt mới rời về phía bọn Lý Hiếu Huyên, lạnh nhạt mà hỏi: "Tập Đoàn Lý Thị?"

"Hả? ?" ánh mắt Lý Hiếu Huyên nghi hoặc nhìn về phía Thủy Băng Nhu, đây, tổng giám đốc của “Tập đoàn Thánh Hoàng” nói chuyện cũng quá đơn giản đi, vừa rồi nhìn anh ta cùng Tiểu Nhu nói chuyện rất bình thường, thế nào vào lúc này biến chuyển nhanh thành cái dạng này?

"Tiểu Huyên, Tuyệt có ý tứ là công ty nhà bạn có phải là “Tập Đoàn Lý Thị không" Thủy Băng Nhu giải thích, cô cũng đã quen, ở trước mặt người khác Tuyệt nói chuyện luôn rất đơn giản.

Lý Hiếu Huyên gật đầu nói: "Đúng vậy, hi vọng tổng giám đốc Hoàng có thể giúp một tay, Lý gia nhất định vô cùng cảm kích."

"Ừ, Nhu nhi, trước hết em cứ ở đây ngồi nghỉ một chút, anh sẽ cho người lập tức đi làm." Hoàng Phu Tuyệt dịu dàng nói với Thủy Băng Nhu, nếu Nhu nhi mở miệng muốn anh giúp một tay, anh không có lý do cự tuyệt, hi vọng họ không phải là coi trọng tiền tài quyền thế sau lưng Nhu nhi, bằng không anh cũng sẽ không buông tha cho bọn họ.

"Được" Thủy Băng Nhu ngoan ngoãn đồng ý nói.

Hoàng Phu Tuyệt đi ra khỏi phòng làm việc, Lý Khang đã ở tại đó đợi lệnh từ lâu.

"Nói một chút xem sự việc ra sao?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo chất vấn, trong mắt đang ẩn chứa vô hạn cuồng phong, cho dù là từ trong đống người chết bò lăn ra đây Lý Khang cũng cảm thấy lông măng rét run.

"Thuộc hạ hỏi thăm được là lễ tân ở dưới lầu cản đường của phu nhân, còn có thiên kim Giản Hân Dung của tập đoàn Giản thị đánh phu nhân một cái tát." Lý Khang run run rẩy rẩy trả lời.

Phu nhân? Hắn nói là cái gì phu nhân? Vì cái gì ánh mắt của tổng giám đốc lúc nghe được phu nhân kia bị người ta khi dễ giống như muốn giết người, Âu Dương Tĩnh ở bên cạnh nghi ngờ nghĩ, vừa rồi cô muốn đi vào đem phương án thiết kế đưa cho tổng giám đốc, ai ngờ bị giám đốc Lý ngăn ở ngoài cửa, trong chốc lát, tổng giám đốc liền tức giận đằng đằng đi ra, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra?

"Rất tốt, cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói, đáng chết, lại dám tổn thương bảo bối mà anh luôn bảo hộ trong lòng bàn tay, quả thực là chán sống.

"Dạ" Lý Khang cung kính nói, nhân viên lễ tân kia và Giản thị chỉ có thể tự cầu phúc, ai kêu họ đi đụng vào chỗ hiểm của ông chủ làm chi, sợ rằng ngày mai Giản thị sẽ biến mất khỏi thế giới rồi! Về phần nhân viên lễ tân kia về sau cũng đừng nghĩ tìm được công việc, dù sao không ai dám đắc tội “Tập đoàn Thánh Hoàng”. (Editor: Bị đuổi khỏi Thánh Hoàng ai còn dám nhận vào làm nữa, thảm rồi)

"Mặt khác, tìm chuyên gia hoạch định (tính toán sư) và phụ tá đi trợ giúp Tập đoàn Lý thị, về phương diện tiền bạc thì cứ lấy từ vốn lưu động của công ty" Hoàng Phu Tuyệt nói.

"Dạ, thuộc hạ lập tức đi làm." Lý Khang nhận lệnh đi xuống.

"Thư ký Âu Dương, cô đi lấy chút bánh ngọt vị chocolate tới đây." Hoàng Phu Tuyệt phân phó cho thư ký, sau đó xoay người đi vào phòng làm việc, lưu lại phía sau cô thư ký với vẻ mặt sững sờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.