Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 31: Chương 31: Nổi giận (Phát hỏa)






Thủy Băng Nhu tạm thời vẫn còn hôn mê, thầy thuốc nói là chờ thuốc tê hết tác dụng sẽ tỉnh, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ vừa nghĩ tới thiếu chút nữa đã mất đi Thủy Băng Nhu, trong lòng Hoàng Phu Tuyệt vẫn là nhịn không được run rẩy.

Nhìn một đám người An Đông Nghê bọn họ canh giữ ở phòng bệnh chờ Thủy Băng Nhu tỉnh lại, Hoàng Phu Tuyệt nghĩ nhân cơ hội này đi giải quyết một ít chuyện, chờ đến khi Nhu nhi tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy sẽ là anh rồi, nhiều người như vậy ở đây, huống chi ở trong bóng tối cũng có rất nhiều ám vệ, áng chừng lúc này An Đông Nghê cũng không dám gây ra sự tình khác người gì, ánh mắt của Hoàng Phu Tuyệt hướng về chỗ tối ngầm đưa ra mệnh lệnh, sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh Tổng Thống.

Thấy Hoàng Phu Tuyệt rời khỏi phòng bệnh, An Đông Nghê lặng lẽ đi theo sau.

Trên sân thương tầng cao nhất của Trung tâm y học, một bóng lưng cương quyết lì lợm đứng ở nơi rào chắn, mắt lạnh lùng nhìn xuống một đám người đông đúc chằng chịt bên dưới lầu, tản mát ra một loại hơi thở cao quý duy ngã độc tôn (duy chỉ riêng mình), gió nhẹ lay động tóc đen của anh, mang theo một loại cuồng dã làm người ta trầm mê (mê muội, chìm đắm), hình dáng ngũ quan sắc nét mà thâm thúy, giống như bức tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi lạnh lẽo, u ám mà thâm trầm, vào giờ phút này khiến cho người ta như rơi vào trong hầm băng.

Đứng ở sau lưng anh là mười đại ám vệ theo bảo vệ Thủy Băng Nhu, bọn họ đều có kỹ thuật ẩn thân, ám sát, quyềnThái cùng võ thuật tinh hoa Trung Quốc lợi hại nhất thế giới. Mười đại hộ vệ ngửi thấy một cỗ khí tức chết chóc từ từ hướng về phía bọn họ, cho dù là tử sĩ chết ở biên ải không chút do dự cũng không khỏi vì thế cảm thấy sợ hãi.

Thời khắc này không có ai biết chủ tử (ông chủ) đang suy nghĩ gì, nhưng là người rất tức giận, đây là tâm tình duy nhất mọi người từ trong không khí cảm nhận được.

Vào giờ phút này, trong lòng run rẩy Hoàng Phu Tuyệt vẫn không thể bình tĩnh lại, anh cố gắng để gió lạnh thổi tỉnh mình, có trời mới biết thời điểm đang họp nhận được điện thoại nói bảo bối Nhu nhi chết chìm thì trong lòng anh có bao nhiêu sợ hãi, lo lắng cô sẽ rời bỏ anh, nếu quả thật như vậy, anh nhất định sẽ làm cho cái thế giới này chôn theo cô.

Ám vệ đáng chết thế nhưng không có bảo vệ tốt bảo bối của anh, tốt nhất là bọn họ có một lý do chính đáng, nếu không anh cũng không dám bảo đảm sẽ không bóp chết bọn họ, thiên sứ mà anh tự mình hết sức che trở trong lòng bàn tay, lại bị thương ở ngay trước mặt anh, như vậy bảo anh làm sao có thể tỉnh táo.

"Tại sao Nhu nhi bị ngạt nước? ? ?"

Giọng nói âm trầm như Diêm Vương địa ngục của Hoàng Phu Tuyệt vang lên bên tai các tử sĩ, giống như một tấm bùa đòi mạng quấn lấy bọ họ.

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, sợ là vừa lên tiếng sẽ bị chủ tử không chút do dự hành hạ tới chết, thủ đoạn của chủ tử bọn họ là người rõ nhất.

"Tại sao không lên tiếng? Muốn tất cả các người cùng nhau chết sao?" Hoàng Phu Tuyệt lạnh lẽo nói.

Các tử sĩ thấy cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp, vì vậy người dẫn đầu mở miệng nói: "Chủ tử, sáng sớm hôm nay tiểu thư bị hoa khôi của trường Lâm Ngọc Lan bày trò ác độc hù dọa, sau đó được sắp xếp nghỉ ngơi tại phòng nghỉ của An Đông Nghê, thuộc hạ không nghĩ tới tiểu thư sẽ len lén trốn đi bơi lội, cho nên bọn thuộc hạ thừa lúc tiểu thư nghỉ ngơi đến sân huấn luyện tập luyện bắn súng. Thuộc hạ tắc trách, xin chủ tử trách phạt." Nói xong liền quỳ một gối xuống.

"Các ngươi quả thật nên phạt, bởi vì các ngươi tắc trách, bảo bối của ta mới bị tổn thương lớn như vậy. Các ngươi đã ưa thích luyện tập bắn súng như vậy, đã thế thì đi rừng rậm Tử Vong rèn luyện ba tháng đi!" Hoàng Phu Tuyệt cắn răng cắt chỉ nói.

Nghe được lời chủ tử nói, toàn bộ ám vệ hít một hơi lãnh khí, rừng rậm Tử Vong, khái niệm đố là gì, bọn họ cũng rất rõ ràng, bởi vì bọn họ là số ít trong rất nhiều người sống sót ra khỏi rừng rậm Tử Vong.

Rừng rậm Tử Vong là một nơi đề cao năng lực bản thân, nơi đó không có nói đến tình cảm, chỉ có chiến đấu sinh tử, lựa chọn sống hay chết, nếu muốn đứng ở bên người chủ tử, nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm ở rừng rậm Tử Vong.

Rừng rậm Tử Vong nằm trên một hòn đảo nhỏ, đó là một khu rừng rậm rạp, bên trong có rất nhiều quái thú nguy hiểm, còn có rất nhiều loại độc vật, một nơi không có thần linh chỉ cần lâm vào sẽ khiến cho con người rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ở nơi đó sẽ phải làm bạn cùng quái thú độc vật, lấy những thứ hoang dại làm thức ăn. Cho dù như vậy, bọn họ còn là rất cảm tạ cái ân đức của chủ tử là đã không giết, bởi vì so với thủ đoạn giày vò của chủ tử, rừng rậm Tử Vong chỉ là không đáng kể.

"Thuộc hạ nhận lệnh!" Toàn thể ám vệ một chân quỳ xuống, thành khẩn nói, sau đó đứng dậy rời khỏi sân thượng, lưu lại một mình Hoàng Phu Tuyệt ở nới đó.

Chết tiệt, không phải đã sớm bảo bọn họ đuổi Lâm Ngọc Lan ra khỏi trường rồi sao? Tại sao hôm nay cô ta vẫn còn đàng hoàng ở trong trường học, hơn nữa còn khiến cho bảo bối của anh bị kinh sợ, đáng chết, bọn khốn kiếp kia làm việc như thế nào vậy, Hoàng Phu Tuyệt tức giận bấm một cuộc điện thoại.

Một lát sau anh cúp điện thoại, anh tin tưởng lần này Lâm gia sẽ hoàn toàn tụt dốc ở Thành S, trở thành tên ăn xin, trừng phạt như vậy so với bảo bối của anh bị thương coi như là nhẹ nhất rồi, Hoàng Phu Tuyệt thầm nghĩ, mắt không để lại dấu vết nhìn về một góc nào đó, sau đó xoay người rời khỏi sân thượng.

Sau khi anh rời khỏi đó không lâu, An Đông Nghê từ một góc tối đi ra, mắt lóe lên ngẩn người nhìn về phía Hoàng Phu Tuyệt vừa rời khỏi, anh ta đến tột là ai? Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến ở Thành S lại có một nhân vật lợi hại như vậy, từ bước chân cùng hơi thở của những tử sĩ vừa rồi xem ra, bọn họ đều là những nhân vật thâm tang bất lộ, hơn nữa còn là nghe lệnh của anh ta.

(Editor: Tuyệt biết thừa Nghê nghe lén? Đáng sợ a).

Sau khi Tả hộ vệ của Ám Nguyệt nhận được điện thoại của chủ tử, trong lòng mồ hôi lạnh lẽo đổ thành bão, đều do hắn gần đây bận bịu công việc, mới có thể quên đuổi Lâm Ngọc Lan ra khỏi trường học, mới khiến tiểu thư bị kinh sợ, lấy trình độ chủ tử thương yêu tiểu thư, nhất định sẽ lột da của hắn, may nhờ chủ tử cho hắn một cơ hội, chọc tới người của chủ tử chỉ có thể tự cầu phúc, bởi vì chính hắn cũng tự thân khó bảo toàn, theo như ý của chủ tử là muốn lại lần nữa tìm cho tiểu thư mấy ám vệ thông minh, cơ trí linh hoạt một chút, Tả hộ vệ vội vội vàng vàng đi làm tốt phận sự của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.