Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 37: Chương 37: Nổi giận






Hoàng Phu Tuyệt ôm Thủy Băng Nhu đi về phía gian phòng của cô, dọc theo đường đi rất nhiều người giúp việc thấy cảnh tượng này cũng đã miễn dịch, chỉ cung kính cúi người chào, sau đó lại vội vàng trở lại với công việc của mình.

Chỉ cần là nhân viên làm việc trong lâu đài đều biết nữ chủ nhân của lâu đài chính là tiểu thư Thủy Băng Nhu, nhưng ở bên ngoài vẫn có một đống lớn động vật giống cái không thức thời giống như ruồi bọ nghĩ dính lấy ông chủ, nhưng thật may là ông chủ chỉ thích tiểu thư Nhu nhi, tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy sự thành công, trong lâu đài ai mà không biết, Nhu nhi tiểu thư tâm địa thiện lương, hơn nữa cũng không tỏ ra coi thường người giúp việc, đối xử với tất cả mọi người đều như nhau.

Hoàng Phu Tuyệt mang Thủy Băng Nhu nhẹ nhàng đặt lên giường, đắp kín mền cho nàng, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, sau đó xoay người đi vào thư phòng (phòng sách).

Trong thư phòng, căn phòng lớn như thế chỉ có một trăm tấc bên trong bình phong là có ánh sáng, chỉ thấy Hoàng Phu Tuyệt ngồi trước bình phong, trong LCD trên tường xuất hiện một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, trên sống mũi rất thẳng treo một cặp kính đời mới (thời thượng), mắt kính trong suốt không giấu được đôi mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu tất cả thế gian.

"Hoàng, thế nào? Tôi giới thiệu thợ làm bánh ngọt rất không tệ chứ?" Trong màn hình Lạc Tân Thần vui vẻ cười nói, trên mặt mang vẻ hài lòng không nói nên lời.

"Cậu còn không biết xấu hổ dám hỏi tôi câu đó à." Hoàng Phu Tuyệt dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Lạc Tân Thần, giống như anh có thâm thù đại hận gì với hắn vậy.

"Nghe nói buổi trưa hôm nay, trong lâu đài có người đổ bình dấm chua? Ha ha ha. . . . . . tôi thấy cậu cũng quá thích ăn dấm đi! Cậu tin nhưng người khác không tin tính tình của bảo bối nhà cậu sao? Ha ha ha. . . . . Thế nào mà cậu cả ngày đều đem mình ngâm vào trong bình dấm vậy, hơn nữa, đôi khi phụ nữ rất ghét đàn ông ghen lung tung, cho nên cậu phải cẩn thận hơn, đừng để bị chê, ha ha ha. . . . ." Lạc Tân Thần cười không chút nào che giấu trêu, hắn biết bạn tốt ở trước mặt Thủy Băng Nhu cả ngày thận trọng, lo lắng bị cô ghét, tận lực trở nên hoàn mỹ nhất, ở trước mặt những người khác vĩnh viễn đều vẫn là một bộ mặt băng sơn kia, cho nên muốn nhân cơ hội trêu cậu ta một cái.

"Câm miệng, buổi trưa hôm nay nếu không phải là tôi về nhà sớm, bảo bối của tôi không chừng sẽ bị cợt nhã không biết sẽ thành cái dạng gì rồi, Phong Thanh chết tiệt, quả thực là chán sống." Nghĩ đến một màn trong nhà kính kia, Hoàng Phu Tuyệt kích động đến có ý muốn giết người.

"Ai, ngàn vạn đừng phế hắn nha, bánh ngọt của hắn không phải khiến bảo bối nhà cậu rất vừa lòng sao? Cậu không phải sẽ lại muốn chọc cho bảo bối nhà cậu tức giận chứ! Nhớ trước kia không biết là ai chỉ bởi người nào đó không để ý tới hắn mà nổi điên, còn khiến cho mấy người bạn tốt bọn mình không được yên bình, ai! rốt cuộc tôi có thể hiểu được cái câu nói kinh điển kia: "Người đàn ông đang yêu và một kẻ điên không phân cao thấp." (Editor: ngắn gọn là người đàn ông đang yêu giống một thằng điên) Lạc Tân Thần vẫn không quên đem chuyện xấu của anh ra để cười nhạo.

"Cậu quá rảnh rỗi phải không? Tôi nhớ ra là ông cụ nhà cậu hình như mấy ngày nay đang ở thành S, rất lâu không có qua chào hỏi ------" Hoàng Phu Tuyệt kết thúc chuyện riêng nói.

Ai ngờ Lạc Tân Thần vừa nghe được lời Hoàng Phu Tuyệt nói, lập tức trở nên giống như chó vẫy đuôi, lấy lòng nói: "Người anh em, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó, tiểu nhân vì ngài có nhảy vào lửa cũng không chối từ . . . . . . ." Hắn cũng không muốn bị ông cụ bắt trở về kết hôn cùng cái người phụ nữ chưa từng gặp mặt đó, hơn thế, chân mệnh thiên nữ của hắn rút cuộc đang ở nơi nao? Nếu cô vẫn không chịu xuất hiện, hắn chẳng phải sẽ vẫn phải lưu lạc ư! ! !

Nhìn hắn vẫn luôn dong dong dài dài cả đời, Hoàng Phu Tuyệt thật sự không chịu được mở miệng: "Ngừng, đàng hoàng nói cho tôi biết thân phận của Thanh Phong là gì? Lại có thể khiến một kẻ luôn chẳng thèm quan tâm đến bất cứ cái gì như cậu đi giới thiệu công việc cho hắn với tôi, nếu như tôi đoán không lầm thì hắn đang lẩn trốn ai đó! ! !" Ai! Một người đàn ông dài dòng như vậy, không biết là cái dạng phụ nữ nào mới có thể thật lòng thích hắn, xem ra muốn hắn tìm một người yêu quả thật so với lên trời còn khó hơn, nghĩ tới đây, vẻ mặt Hoàng Phu Tuyệt lo lắng nhìn hắn.

Lạc Tân Thần thấy ánh mắt lo lắng của bạn tốt lại tưởng lầm cậu ta cuối cùng đã hiểu mà thông cảm cho mình, vui vẻ hỏi: "Cậu từng nghe qua gia tộc Lâu Lan chưa?"

"Gia tộc Lâu Lan? Đệ nhất quý tộc Anh quốc, gia tộc Lâu Lan?" Hoàng Phu Tuyệt nói.

"Không sai, Phong Thanh chính là một trong những người thừa kế của gia tộc Lâu Lan, hiện tại trong gia tộc Lâu Lan đã loạn thành một đoàn, những thứ người thừa kế kia tất cả đều đã bắt đầu giở trò xuất ra đủ loại thủ đoạn âm hiểm, cho nên tôi mới đem Thanh Phong đến cạnh cậu, huống chi hắn rất giỏi làm bánh ngọt, cậu cũng không muốn lại thấy ánh mắt thất vọng của bảo bối đi!" Lạc Tân Thần chính là nắm được bạn tốt không có cách nào với Thủy Băng Nhu, cho nên mới nhắm đúng thời cơ giới thiệu cho cậu ta.

"Vì thế? Mà tôi phải thu nhận hắn sao? Trên thế giới người biết làm bánh ngọt còn nhiều, huống chi cậu cho rằng tôi sẽ để cho một người có ý mơ ước bảo bối của tôi như vậy tồn tại sao, vậy thì cậu đã sai mười phần rồi." Hoàng Phu Tuyệt rất không nể mặt nói.

"Ai! Thì cậu cứ coi như nể mặt anh em tốt chứa chấp hắn đi! Thật ra thì Thanh Phong hắn cũng là con trai của người cô đã rời nha trốn đi đó của tôi, hắn chỉ là nhìn thấy bảo bối của cậu thì rất kinh ngạc thôi! Đây là ánh mắt thưởng thức, về sau tôi sẽ bảo hắn cách xa bảo bối của cậu một chút là được rồi." Lạc Tân Thần khuyên.

Cốc cốc cốc. . . . . .

Đột nhiên trong thư phòng rộng lớn truyền đến tiếng gõ cửa, trong chốc lát đỉnh đầu của Thủy Băng Nhu liền từ bên ngoài thò vào.

Lạc Tân Thần mắt tinh nhìn thấy Thủy Băng Nhu đi vào, kêu một tiếng lấy lòng "Chị dâu" .

Đối với cách gọi đó của bọn hắn, Thủy Băng Nhu đã sớm quen, nhớ thời điểm lần đầu tiên bọn họ gọi cô như vậy, mặt của cô đỏ hồng tới tận mang tai, Thủy Băng Nhu khẽ mỉm cười với hắn, sau đó đi tới bên người Hoàng Phu Tuyệt nói: "Các anh cứ tiếp tục tán gẫu! Không cần phải để ý đến em đâu."

Hoàng Phu Tuyệt ôm cô ngồi vào lòng, dịu dàng nói: "Bọn anh đã nói chuyện phiếm xong rồi, đi, đi ăn cơm." Nói xong liền muốn ôm cô rời khỏi thư phòng.

Lạc Tân Thần nhìn hai người trước mắt rõ ràng coi hắn như người tàng hình, không nhịn được mở miệng nói: "Chị dâu, đầu bếp mới tới làm bánh ngọt có hợp khẩu vị của chị không?"

Vừa nghe hắn hỏi, mặt của Thủy Băng Nhu trắng xanh rồi chuyển đỏ, hỏng bét, quên mất trong phòng còn có người khác, vậy mà mình và Tuyệt lại ở trước mặt người ngoài làm ra những động tác thân mật như thế, về sau còn mặt mũi nào nhìn người chứ. Vì vậy nhỏ giọng nói: "Rất hài lòng."

Hoàng Phu Tuyệt không nhẫn tâm thấy giai nhân lại bị bạn tốt trêu chọc, huống chi thấy cô cũng rất ưa thích ăn những thứ bánh ngọt kia, vì vậy mở miệng nói: "Hắn tạm thời có thể ở lại, về sau nếu còn phạm sai lầm cũng không cần sống ở trong lâu đài nữa." Sau đó đầu cũng không ngoảnh một cái mang theo Thủy Băng Nhu ra khỏi gian phòng.

Lạc Tân Thần nghe được lời bạn tốt nói, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, thật may là chị dâu kịp thời xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.