Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 32: Chương 32: Trả giá đắt






Thời tiết sáng sủa, gió nhè nhẹ thổi, làm cho người ta cảm thấy rất mát mẻ.

Ở giải đất thành S giao thông chật chội, tọa lạc một tòa cao ốc văn phòng 15 tầng, nơi này chính là tổng bộ tập đoàn Lâm thị. Vào giờ phút này, một cỗ không khí khẩn trương bao lấy cả văn phòng tòa cao ốc, các nhân viên loay hoay bể đầu sứt trán, bởi vì bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, thị trường chứng khoán của công ty giảm giá kịch liệt, nhiều khách hàng lớn lại đột nhiên phá hợp đồng. Chuyện liên tiếp xảy ra, khiến toàn thể nhân viên ứng phó không kịp.

Tầng chót của tòa cao ốc văn phòng, một gian phòng làm việc hào hoa xa xỉ, ở trước cửa sổ thật to sát đất có một bộ bàn ghế làm việc nhập khẩu vô cùng to lớn, bên cạnh có rất nhiều loại bình hoa cổ, có thể thấy được chủ nhân nơi này cực kì yêu thích đồ cổ, phía trướcc bàn làm việc có một bộ ghế salon hàng hiệu cực lớn. Vào giờ phút này, một người đàn ông trung niên lo lắng đi tới đi lui ở trước cửa sổ sát đất, nghe thư ký ở bên cạnh báo cáo, chân mày nhíu càng chặt.

"Tổng giám đốc, đến hiện tại, tất cả các hạng cổ phiếu của công ty tổng thể đã giảm xuống 12 điểm, trước mắt vẫn còn tiếp tục giảm, mặt khác, giám đốc Âu (đổng sự) của tập đoàn Kình Thiên, giám đốc Diệp của tập đoàn Diệp Thị, giám đốc Lưu của tập đoàn Hâm Miểu đều đột nhiên phá hợp đồng với công ty chúng ta, người bên ngoài đều đang đồn nội bộ công ty chúng ta thiếu hụt tiền bạc, có nguy cơ phải. . . . phải. . . . . Đóng cửa." Thư ký tập đoàn Lâm thị ấp a ấp úng nói.

"Là người nào ở đâu lung tung gieo hạt đồn thổi chửi bới danh dự công ty chúng ta, cậu lập tức đi sắp xếp họp đại hội cổ đông, mặt khác tổ chức họp báo để giải thích chuyện này, còn có đi thăm dò rõ ràng xem người nào ở sau lưng giở trò quỷ, dám trêu vào tập đoàn Lâm thị, quả thực là không muốn sống nữa." Lâm Thiên Minh tổng giám đốc của tập đoàn Lâm thị cực kỳ tức giận ra lệnh.

"Dạ, tôi lập tức đi sắp xếp." Thư ký vội vội vàng vàng gần như trốn chạy ra khỏi phòng làm việc, mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc thở ra một hơi, đột nhiên bị một người vỗ một cái vào bả vai, thư ký bị sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, xoay người liền nhìn đến quản lý Trương Phách Thiên.

"Bộ dáng của anh như vậy giống như là bị con cọp đuổi theo phía sau ấy?" Trương Phách Thiên cười trêu.

"Quả thực là so với con cọp còn kinh khủng hơn, anh đến tìm tổng giám đốc sao? Tôi khuyên anh tốt nhất tìm người khác thay anh đi, bằng không anh sẽ bị đánh cho xương cốt cũng không còn." Thư ký đề nghị.

"Ha ha. . . . Sợ cái gì, Cậu không cảm thấy con cọp bọ chét rất là thỏa mãn sao? Bình thường chúng ta bị lấn ép không còn ra hình người, không nghĩ tới hắn cũng có ngày hôm nay, thật là thoải mái lòng người." Trương Phách Thiên cười đùa nói.

"Có chuyện gì, đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh tỉnh anh" thư ký nói xong cũng đi làm việc của mình.

"Yên tâm, trò chơi đẹp mắt như vậy tôi sao có thể bỏ qua đây." Trương Phách Thiên nói với bóng lưng của người kia, sau đó đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc gõ cửa đi vào.

"Tổng giám đốc, thương nghiệp hợp tác Mĩ quốc nghe nói công ty chúng ta có vấn đề về tài chính, đã rút tiền đầu tư, mặt khác ngân hàng nhận được tin tức đã dừng gấp không cho chúng ta vay tiền, còn thông báo cho chúng ta biết trước khi muốn mượn tiền phải nhanh chóng hoàn trả số nợ, nếu không liền bán đấu giá bất dộng sản đang thế chấp của ngài." Trương Phách Thiên tường thuật.

"Đồ khốn kiếp, bọn họ là cái quỷ gì, chờ Lâm Thiên Minh ta qua được cửa ải này, sẽ cho bọn họ đẹp mắt, một đám người bỏ đá xuống giếng." Vậy ông hãy đợi qua cửa này hãy nói đi! Trương Phách Thiên thầm nhủ.

"Cậu còn sững sờ ở đây làm gì? Tôi bỏ ra tiền ra là để mời các người tới chơi phải không? Còn không mau cút đi ra ngoài làm việc." Lâm Thiên Minh quát.

Trương Phách Thiên gặp trở ngại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc, lưu lại một mình Lâm Thiên Minh đang giận dữ.

Giữa núi rừng u tĩnh đập vào tầm mắt là một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu, quan sát cẩn thận sẽ thấy là dùng từng tấm gỗ ghép mà tạo thành, nóc nhà nhọn, sắc ngói trên nóc nhà đỏ thẫm dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt, những bụi trúc đan xen hợp lí rậm rạp xanh um đứng thành hai hàng dọc theo đường nhỏ, ngọn trúc xanh biếc từ từ vây kín, tạo thành một cái vòng tròn hình "Nóc nhà" vòm, ánh mặt trời chói chang cùng một chút không khí nóng bức đốt người của mùa hạ cứ như vậy bị cách ly ở bên ngoài, mà bất kể ngươi đi tới bất kì chỗ nào của biệt thự, thủy chung đều không thể nhìn rõ quang cảnh trên đường ở phía trước mười bước , Rừng trúc cao lớn xanh biếc kín đáo giấu cả căn biệt thự ở bên trong, lối đi quanh co, lối đi ở trước rừng trúc hiện ra càng rõ ràng. Không sai, nơi tọa lạc tòa biệt thự chính là tổng bộ của "Ám Nguyệt", tại tầng hầm ngầm trong biệt thự có sân huấn luyện phong phú với toàn những sản phẩm công nghệ cao.

Lúc này tại thư phòng bên trong biệt thự, một bóng dáng cao lớn anh tuấn ngồi ở trên ghế sa lon, thanh âm lạnh lẽo vang lên "Chuyện tiến hành đến đâu rồi?"

"Chủ tử, vẫn đang tiến hành, đoán chừng ba ngày nữa tập đoàn Lâm thị sẽ phải đóng cửa." Một người đàn ông với gương mặt vô cảm đứng ở phía sau cung kính trả lời.

"Quá chậm, ta hi vọng ngày mai không còn phải nhìn thấy tập đoàn Lâm thị, tìm người khác tiếp quản Lâm thị, nhân viên cũ của tập đoàn đi hay ở lại để bọn họ tự quyết định." Hoàng Phu Tuyêt nói, anh cũng không quên bảo bối Nhu nhi rất lương thiện, cô khẳng định không hy vọng anh bức những người này đến chết, dù sao bọn họ không có chọc tới mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Phu Tuyêt lộ ra nụ cười dịu dàng, ngay sau đó đứng dậy rời khỏi thư phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.