Người Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen

Chương 30: Chương 30: Xuất ra chấn động (hạ)






Thủy Băng Nhu được một đoàn nhân viên y tế giàu kinh nghiệm đưa vào phòng giải phẩu, năm người bọn An Đông Nghê chỉ có thể ở ngoài hành lang dài phía trước phòng giải phẫu lo lắng chờ đợi kết quả giải phẫu. Thời gian từng chút trôi qua.

Đột nhiên từ hành lang cuối bệnh viện có một nhóm (đoàn) đàn ông vận đồ đen đí về phía An Đông Nghê, những người áo đen sau khi đến gần bọn họ liền cung kính ngay ngắn đứng xếp thành hai hàng, nhường ra một con đường rộng rãi ở giữa.

Chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn mặc áo sơ mi Yaney màu trắng vội vàng đi tới, dáng người của anh ta to lớn cao ngạo, da màu đồng cổ, dưới cái mũi kiên định là đôi môi mỏng vô cùng khêu gợi, khí phách cùng uy nghiêm không chút che dấu khiến người ta không khỏi sợ hãi, hình dáng khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, giống như tượng điêu khắc Hy Lạp, con ngươi thâm thúy âm trầm lạnh như băng, mang vẻ cuồng dã (ngông cuồng) không câu nệ, tà mị hấp dẫn. Ngũ quan hình khối đẹp như điêu khắc, giống như chim ưng trong đêm tối, đơn độc Lãnh Ngạo (lạnh lung, cao ngạo, cô độc) rồi lại hừng hực khí thế bức người, trong lúc đơn độc lại tán phát cường thế Ngạo Thị Thiên Địa (khinh thường trời đất), cả người toát ra một loại khí vương giả uy chấn thiên hạ.

Viện trưởng rất cung kính lo lắng đi theo phía sau anh ta, giống như đang báo cáo gì đó. Tất cả mọi người đang suy đoán xem liệu anh ta có phải đại ca xã hội đen hay không.

"Tình hình như thế nào rồi? Tại sao giải phẫu còn chưa kết thúc, huy động tất cả nhân viên điều trị và các loại thuốc tốt nhất, không được có nửa điểm sai sót." Hoàng Phu Tuyêt vừa đi vừa nói.

"Dạ, xin Hoàng tiên sinh yên tâm, nhân viên cấp cứu nhất định sẽ dùng mọi biện pháp cứu trị cho tiểu thư." Viện trưởng vừa lau mồ hôi vừa nói. Trong lòng không ngừng van xin ông trời nhất định phải làm cho vị tiểu thư bên trong kia bình an vô sự, nếu không ông chủ sẽ lột da của ông ta.

Đang lúc cuộc họp vừa chỉ mới bắt đầu một lát, viện trưởng nhận được điện thoại của ám vệ (vệ sĩ) bên cạnh ông chủ, nói là phu nhân tương lai của ông chủ bị chết chìm (chết đuối, ngạt nước), lập tức chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị y khoa, nếu không bệnh viện sẽ gặp phiền toái, vừa nghe được lời nói của vệ sĩ, tự bản thân ông ta mang theo mọi người chạy tới, đó là bà chủ tương lai a, ai mà dám chậm trễ, hơn nữa nghe nói ông chủ xây tòa lâu đài cho một cô bé, cực kỳ sủng ái (chiều chuộng, yêu thương) cô gái kia, nếu như ông ta đoán không lầm, cô gái này chính là bà chủ tương lai, cũng chính là cái người bị chết chìm kia.

Không sai, đường đường một viện trưởng lớn lại nhún nhường như thế, nguyên nhân vô cùng đơn giản —— người đàn ông trước mặt này chính là ông trùm giấu mặt của trung tâm y học, cũng là người nắm giữ kế sinh nhai của tất cả y bác sĩ trong bệnh viện, Đại Kim Chủ —— Hoàng Phu Tuyêt, Hoàng Phu Tuyêt dung rất nhiều tiền lôi kéo rất nhiều danh y của tất cả các khoa, đặt bút ký mua thêm lượng lớn trang thiết bị y tế mới, độc đáo, cộng thêm phòng bệnh thiết kế thoải mái rộng rãi sáng ngời, vật chất hưởng thụ ở nơi này khiến cho hằng năm nó trở thành địa chỉ tranh dành của bệnh nhân.

Trong phút chốc, tất cả bệnh viện đều biết ông chủ của Trung tâm y học xuất hiện, vì một nữ bệnh nhân xinh đẹp, mà theo như thông tin của nhân viên cấp cứu, bệnh nhân nhập viện là bởi vì bị chết đuối.

Thấy bộ dáng ông chủ nóng nảy muốn phát điên, viện trưởng thức thời (biết thời thế) ngậm miệng. Mặc kệ bệnh tật là do bị người cố ý hay chỉ là ngoài ý muốn tạo thành, ông ta tin tưởng ông chủ tuyệt đối sẽ không vui khi tin tức bị lộ ra ngoài.

Theo chỉ thị của Viện trưởng, toàn bộ Trung tâm kỷ niệm tấm lòng y học nằm trong tình trạng báo động cấp một, phòng bệnh tổng giám đốc, thiết kế trang thiết bị y tế dành riêng cho khách quý, áp dụng các biện pháp an toàn một giọt nước cũng không để lọt. Đối với động thái của viện trưởng, mấy người bọn An Đông Nghê không hiểu ra sao, nhìn cái người đàn ông giống như thiên thần kia dường như biết Tiểu Nhu, nhưng sao bọn hắn chưa từng nghe nói đến, hơn nữa anh ta đến tột cùng có quan hệ như thế nào với Tiểu Nhu, từng hồi nghi vấn luẩn quẩn quanh ở trong lòng bọn họ, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất chính là Tiểu Nhu bình an vô sự.

Đèn phòng giải phẫu đột nhiên tắt, một đám nhân viên y tế đẩy Thủy Băng Nhu hôn mê nằm trên giường đi ra.

"Tình hình như thế nào rồi?" Hoàng Phu Tuyêt bước nhanh một bước lên trước hỏi. Nhóm người An Đông Nghê cũng ở bên cạnh chờ bác sĩ mở miệng.

"Bệnh nhân đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, chỉ là thân thể rất suy yếu, cần có thời gian nghỉ ngơi tốt một chút, ngoài ra từ buồng tim của bệnh nhân cho thấy, trước khi ngạt nước dường như bị kinh sợ." Bác sĩ nói xong, theo chỉ thị của Viện trưởng mang Thủy Băng Nhu chuyển vào phòng bệnh Tổng Thống.

Nghe được bác sĩ nói bảo bối của anh không có việc gì, trong lòng thở phào một hơi. Chỉ là vừa rồi thầy thuốc nói Nhu nhi bị kinh sợ, đây tột cùng là đã có chuyện gì xảy ra, anh nhất định phải biết rõ, vội vàng đi theo Thủy Băng Nhu vào phòng bệnh Tổng Thống, An Đông Nghê bọn họ cũng theo đi vào.

"Tôi tên là An Đông Nghê, anh là thế nào với Tiểu Nhu?"

"Hoàng Phu Tuyêt, chồng chưa cưới của Nhu nhi." Hoàng Phu Tuyêt nhìn An Đông Nghê nói, nghĩ thầm hắn hẳn là An Đông Nghê, trưởng thành cũng là không tệ, chỉ là nên cho hắn chết tâm đi, không phải là của mình thì không cần phải luôn nhớ kỹ.

Mọi người vừa nghe lời Hoàng Phu Tuyêt nói, trong nháy mắt lặng lẽ nhìn về phía An Đông Nghê, lo lắng hắn sẽ đau lòng, Tư Đồ Huy đặt tay lên vai hắn bày tỏ sự an ủi.

Lời nói của Hoàng Phu Tuyêt giống như một thanh chùy hung hăng đập vào trong lòng của hắn, đau đến mức hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, mặt của An Đông Nghê trong nháy mắt liếc, Tiểu Nhu tại sao có thể có vị hôn phu, hơn nữa bộ dạng giống như lai lịch không nhỏ, hắn cũng không có quên thái độ cung kính vừa rồi của Viện trưởng đối với anh ta.

Ha ha ha. . . . . . Trong lòng An Đông Nghê cười tự giễu, hắn lần đầu tiên yêu một cô gái thậm chí đã có vị hôn phu, hắn bây giờ mới biết, càng nghĩ trong lòng càng đau, nhưng mà bọn họ không phải còn chưa kết hôn sao, vậy chẳng phải hắn vẫn còn có cơ hội, An Đông Nghê hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, An Đông Nghê ở trong lòng thầm nói, nhất thời cảm thấy một hồi sáng ngời, tâm tình cũng thoải mái không ít.

Thấy ánh sáng thoáng qua trong mắt của An Đông Nghê, Tâm Hoàng Phu Tuyêt trong một lúc tức giận, xem ra có người rất không biết thời thế, không thèm để ý đến cảnh cáo của anh, vẫn còn có chủ ý với bảo bối của anh, xem ra anh đã có tình địch. An Đông Nghê, ngươi tốt nhất không cần làm ra chuyện chuyện khác người gì, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lòng Hoàng Phu Tuyêt thầm nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.