Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 144: Chương 144: Chứng Fregoli (2-2)




Edit: Phong Nguyệt

Lúc cậu bỏ cây lau nhà vào kho trở ra, cậu lại thấy người đưa nước.

Cậu lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đến bên cạnh người nọ, xem diện mạo người nọ thế nào.

Thấy đối phương không giống Chung Gia Ngọc, cậu mới thả lỏng.

Cậu trở lại chỗ ngồi, tiếp tục chơi game, uống một ngụm cafe, phát hiện cafe đã lạnh.

Cậu không pha cafe nữa mà tập trung chơi game.

Chơi đến mười một giờ, người trong văn phòng mới tề tựu đông đủ.

Trước giờ cậu đều độc lai độc vãng, thấy tới giờ ăn trưa, thế là đi ăn trưa.

Chưa bước vào căn tin, cậu đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Phong Nguyệt Các danmei256...

Cậu chọn một dĩa gà Cung Bảo, một dĩa tôm xào thơm, một dĩa sen xào và một chén bánh trứng.

Cậu vừa chậm rãi ăn vừa quan sát những người lui tới.

Có khi nào Chung Gia Ngọc xuất hiện ở đây không?

Ngoại trừ buổi sáng, Chung Gia Ngọc không xuất hiện lần nào nữa.

Chớp mắt đã tới giờ tan tầm.

Bởi vì công việc không gấp, nên chưa đến giờ tan tầm, người trong văn phòng hầu như đã về hết.

Cậu là người về trễ nhất, thậm chí trễ hơn nửa tiếng.

Cậu làm như thế không phải do cuồng công tác mà cậu muốn đổi giờ ngồi tàu điện ngầm.

Cậu đã thử đổi ba chiếc tàu điện ngầm khác nhau, chiếc nào cũng gặp Chung Gia Ngọc.

Cậu rời khỏi công ty, đi đến sân ga, dọc đường không thấy Chung Gia Ngọc.

Đến sân ga, cũng không thấy bóng dáng Chung Gia Ngọc.

Cậu liếc nhìn thời gian, năm phút nữa tàu điện ngầm sẽ tới.

Trước khi về tới nhà, cậu không thể thả lỏng cảnh giác.

Lúc xe điện ngầm đến, cậu chợt nhớ tới Văn Nhiên, hôm qua Văn Nhiên giúp cậu gọi điện cho thợ mở khóa, cậu nên mua vài thứ cảm ơn Văn Nhiên.

Lẽ ra nhà cậu có rất nhiều bánh mì, bánh kem, bánh quy...có điều gần đây cậu bị Chung Gia Ngọc hành hạ đến mức thể xác và tinh thần mệt mỏi, không có hứng thú mua sắm.

Vì thế nên hôm qua cậu mới lấy mì gói xương heo cho Văn Nhiên, coi như quà gặp mặt.

Lát nữa xuống điện ngầm phải đi một chuyến đến cửa hàng bánh mì.

Cậu bước lên tàu điện ngầm, đang nghĩ như thế thì một giọng nói vang lên: “Chào cậu, Miên Đông.”

Giọng nói rất gần, truyền đến từ một vị trí gần cửa xe, cậu nhìn sang, thấy Văn Nhiên đang ngồi ở đó.

Văn Nhiên mặc tây trang, bên trong là áo sơ mi trắng, hai nút trên mở ra, lộ một phần xương quai xanh tinh xảo.

Văn Nhiên lại nói: “Miên Đông, lại đây ngồi đi.”

Chỗ ngồi kế bên Văn Nhiên còn trống, vì trong lòng vẫn còn nghi ngờ nên cậu không muốn ngồi ở đó, nhưng nếu không ngồi xuống, lỡ Văn Nhiên có quan hệ với Chung Gia Ngọc, có khi nào sẽ rút giây động rừng không?

Cậu không thể không đến bên cạnh Văn Nhiên, ngồi xuống, thử thăm dò: “Văn Nhiên, anh cũng ngồi chuyến này à?”

Đương nhiên Văn Nhiên biết rõ khi nào Mạnh Miên Đông tan tầm, anh cũng biết Mạnh Miên Đông tan tầm không cố định, anh không định tạo ra cuộc gặp mặt ngẫu nhiên trên tàu điện ngầm, tất cả chỉ do trùng hợp.

Anh không cần phải nói dối, thành thật đáp: “Năm nay A Đại lập cơ sở mới, các chuyên ngành khoa học xã hội sẽ dọn đến đây, cơ sở mới của A Đại gần ga tàu điện ngầm, thứ hai tuần sau tôi chính thức đi làm, hôm nay đến tìm hiểu hoàn cảnh trước.”

Nếu Văn Nhiên nói thật, vậy việc Văn Nhiên xuất hiện ở đây hợp tình hợp lý.

Mạnh Miên Đông không biết cơ sở mới của A Đại, xuất phát từ lòng nghi ngờ, cậu giả vờ lướt Weibo, thực tế là tìm tin tức về cơ sở mới của A Đại.

Quả đúng là có một bài viết trên trang Weibo chính thức của A Đại, các ngành khoa học xã hội sẽ dần chuyển đến cơ sở mới, cho đến nay, các ngành thương mại, ngành marketing và ngành quảng cáo đã chuyển sang cơ sở mới.

Cậu nhớ Văn Nhiên từng nói mình là giáo sư dạy môn thương mại thực tiễn.

Mà thương mại thực tiễn là một phần của ngành thương mại.

Cậu buông di động xuống, cảnh giác nhìn chung quanh, sợ Chung Gia Ngọc bước vào tàu điện ngầm mà mình không hay.

Văn Nhiên âm thầm quan sát Mạnh Miên Đông, đau lòng vì Mạnh Miên Đông không dám thả lỏng cảnh giác, anh lại không thể làm gì, hiện giờ anh không làm được gì cả.

Quá mức nhiệt tình sẽ phản tác dụng.

Vậy nên anh không nói gì, cũng không làm gì.

Bỗng dưng anh phát hiện Mạnh Miên Đông mím môi, Mạnh Miên Đông lại thấy Chung Gia Ngọc?

Anh nhìn theo tầm mắt của Mạnh Miên Đông, người bị Mạnh Miên Đông nhận thành Chung Gia Ngọc rõ ràng chỉ là một học sinh trung học.

Mạnh Miên Đông ngồi sáu trạm tàu điện ngầm, mãi cho đến cậu xuống, Chung Gia Ngọc cũng chưa xuống.

Chung Gia Ngọc rốt cuộc muốn làm gì? phongnguyet24

Cậu muốn đi chất vấn Chung Gia Ngọc, lại sợ hãi.

Cậu xuống tàu điện ngầm, phát hiện Chung Gia Ngọc không đi theo, mới nhìn Văn Nhiên cách mình không xa, hỏi: “Anh có thể cùng tôi đến cửa hàng bánh mì trước tiểu khu không?”

Văn Nhiên thầm đoán xem có phải Mạnh Miên Đông sợ quá nên muốn ỷ lại anh không, trong lòng ẩn ẩn vui mừng.

Ngoài mặt anh không tỏ vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nói: “Ừm, tôi cũng định tới đó.”

Mạnh Miên Đông mua bánh mì nướng phô mai trứng, bánh mousse matcha đậu đỏ và một ly sữa tươi.

Văn Nhiên mua bánh mì ngũ cốc và một ly Matcha kem muối biển.

Bọn họ không mất bao nhiêu thời gian chọn lựa, khi xếp hàng thanh toán, Mạnh Miên Đông đứng sau Văn Nhiên. Lúc đến lượt Văn Nhiên thanh toán, Mạnh Miên Đông cười nói: “Để tôi trả cho, coi như cảm ơn hôm qua anh giúp tôi gọi thợ mở khóa.”

Văn Nhiên không từ chối, nói: “Cậu khách sáo quá.”

Sau đó, hai người cầm đồ của mình ra khỏi cửa hàng bánh mì.

Từ cửa hàng bánh mì đến nhà chỉ mất mười lăm phút, chỉ là hôm qua Mạnh Miên Đông thấy Chung Gia Ngọc ở thang máy, không biết lát nữa có tiếp tục thấy Chung Gia Ngọc không.

Trong quá trình chờ đợi thang máy, Mạnh Miên Đông không khỏi căng thẳng.

Một lát sau, thang máy tới, cửa thang máy mở ra, bên trong không có Chung Gia Ngọc, chỉ có một bà cụ đẹp lão.

Bà lão ra khỏi thang máy, Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên đi vào, chỉ có hai người họ chờ thang máy, song lúc họ nhấn lầu 9, cửa thang máy đang chuẩn bị đóng, lại có một giọng nói chen vào: “Đợi một chút.”

Không phải là Chung Gia Ngọc chứ?

Mạnh Miên Đông dùng sức nhấn nút đóng thang máy.

Hành vi của cậu sẽ khiến Văn Nhiên hoài nghi nhỉ? Cậu đã tan tầm, lại không vội, vậy mà không chịu bỏ ra chút thời gian chờ người ta.

Không đúng, sao Văn Nhiên lại biết cậu không vội.

Vì vậy, cậu nói với Văn Nhiên rằng: “Tôi có việc gấp.”

Nói xong, cậu lập tức cảm thấy cái cớ này quá vô lý, nếu có việc gấp thì sao lại có thời gian đến cửa hàng bánh mì?

May mà Văn Nhiên không nói gì.

Khi cửa thang máy lại mở ra, cậu liền đi ra ngoài, trên hành lang không có ai.

Cậu không tin tưởng Văn Nhiên, cố ý đi sau anh.

Văn Nhiên biết ý nghĩ của Mạnh Miên Đông, không nói gì.

Lúc đến cửa nhà, chuẩn bị mở cửa, anh nói: “Miên Đông, nếu mai cậu rảnh, cậu có thể cùng tôi đi mua một vài cây cảnh về trang trí không? Tôi không quen đường quen nẻo.”

Ngày mai? Mạnh Miên Đông lúc này mới nhớ ra ngày mai là thứ bảy.

Thứ bảy không cần ra ngoài, cậu có nên đi cùng Văn Nhiên không?

Nếu hôm qua cậu không lén lục lọi túi giấy của Văn Nhiên, không cẩn thận đụng phải quần lót của Văn Nhiên, cậu nhất định sẽ từ chối.

Chẳng qua trên đời này không có nếu như, hơn nữa Văn Nhiên còn dùng giọng ôn nhu như vậy nói chuyện với cậu.

Cậu không thể không nói: “Tôi đi cùng anh, nhưng cùng lắm chỉ hai tiếng thôi đó.”

Cậu âm thầm bổ sung: Hy vọng trong hai tiếng này sẽ không gặp phải Chung Gia Ngọc.

Văn Nhiên bất ngờ được Mạnh Miên Đông chấp nhận, vui vẻ đến mức muốn chạy vài vòng, nhịn rồi lại nhịn, đến khi đóng cửa lại mới chạy vài vòng quanh nhà.

Anh hăng hái chạy một hồi, tự dưng thấy mình giống như con hamster lăn trên bánh xe.

Anh bị suy nghĩ mình chọc cười, cười một chốc rồi làm bữa tối.

Hôm nay, Mạnh Miên Đông chẳng những mời anh ăn bánh mì ngũ cốc và Matcha kem muối biển mà còn đáp ứng yêu cầu đường đột của anh, có phải không lâu nữa, Mạnh Miên Đông sẽ thân thiết với anh không?

Chờ Mạnh Miên Đông thân thiết với anh, tin tưởng anh rồi, anh có thể bắt đầu theo đuổi Mạnh Miên Đông.

Chờ anh trở thành người yêu của Mạnh Miên Đông, anh có thể ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, làm một vài chuyện không dành cho thiếu nhi.

Đến lúc đó, đôi mắt Mạnh Miên Đông sẽ ánh hơi nước, thân thể mềm mại, vòng tay ôm cổ anh, hai chân kẹp eo anh, cho phép anh vào, thậm chí còn sẽ yêu cầu anh nhanh lên...

Anh vừa nghĩ vừa bật cười, mình thật quá lưu manh, ngay cả tay Mạnh Miên Đông còn chưa nắm đã bắt đầu tượng tượng đến những chuyện khác, đối mặt với Mạnh Miên Đông, anh là kẻ si hán 100%.

Mạnh Miên Đông ở cách vách đang kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà giống như hôm qua, hoàn toàn không biết Văn Nhiên đang mơ tưởng sẽ bắt nạt cậu thế nào.

Kiểm tra xong, Mạnh Miên Đông bắt đầu lắp thiết bị theo dõi.

Sau đó, cậu down một ứng dụng trên di động, để tùy thời tùy chỗ có thể quan sát thiết bị theo dõi và nhắc nhở cậu khi có khác thường.

Nếu Chung Gia Ngọc nhân lúc cậu không có ở nhà mà đột nhập, cậu sẽ biết.

Lắp thiết bị theo dõi xong, cậu mới thấy nhẹ nhõm cả người.

Cậu ngồi trên sofa nghỉ ngơi hồi lâu rồi đi làm bữa tối.

Vì cơm chiên trứng thịt muối hôm qua không thành công, hại cậu tốn thời gian rửa nồi sạch sẽ, hôm nay cậu quyết định không xài nó nữa.

Cậu lấy mì udon làm sẵn, đợi nước sôi, cho mì udon vào nấu.

Mùi vị udon không tệ, cậu không kén ăn, ăn mấy miếng, còn thấy hương vị có thể sánh với mì udon trong quán.

Ăn xong, cậu không chơi game mà bắt đầu thử nghiệm thiết bị theo dõi.

Cậu ra ngoài, lần này không quên mang theo chìa khóa, cũng không quên mang theo di động.

Cậu đăng nhập vào ứng dụng, đi một vòng trước nhà, sau đó vào nhà.

Thiết bị theo dõi không có vấn đề, khi cậu ra ngoài thì không thấy ai, vừa vào nhà thì hình ảnh của cậu lập tức xuất hiện.

Thời gian còn quá sớm, cậu lại không muốn chơi game, tránh nằm mơ thấy ác mộng, thế là ngồi trên sofa xem TV.

Đang xem TV, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.

Cậu thấp thỏm bước tới cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không có người, sau một lúc, một nhân viên giao hàng đi ngang qua.

Không phải Chung Gia Ngọc.

Cậu thoáng cho rằng mình bị Chung Gia Ngọc ám đến nỗi thần kinh có vấn đề, gió lay một chút cũng giật thót, tự nhủ không được gây ra tiếng động, bắt đầu quan sát.

Cậu đã kiểm tra xung quanh nhà rồi, không có Chung Gia Ngọc, chỉ cần cậu không ra khỏi cửa thì sẽ an toàn.

Đang nghĩ như vậy, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân.

Cậu vô thức bước đến chỗ mắt mèo, lúc này không phải người giao hàng mà là hàng xóm đối diện của cậu—— Một người phụ nữ trung niên sống một mình.

Cậu quay lại sofa ngồi, tiếp tục xem TV, đến 10 giờ thì đi rửa mặt.

Đêm nay, cậu không mơ thấy bị Chung Gia Ngọc giết chết.

Hôm sau, khi vừa mở mắt ra, cậu đột nhiên nhớ tới, cậu quên hẹn thời gian với Văn Nhiên.

Bây giờ là 5 giờ 57 phút, còn rất sớm, trời cũng chưa sáng.

Cậu nằm trên giường một lát, thẳng đến 7 giờ mới rời giường.

Sau đó, cậu do dự hồi lâu, cuối cùng chủ động gõ cửa nhà Văn Nhiên.

Văn Nhiên mặc đồ ngủ ra mở cửa, dường như còn chưa tỉnh, tóc tai rối bời, cổ áo ngủ rộng, lộ ra một mảng cơ ngực săn chắc, tràn đầy nam tính.

Văn Nhiên đúng là rất đẹp trai và hấp dẫn, có lẽ được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh.

Văn Nhiên nhận thấy ánh mắt Mạnh Miên Đông, vờ như không biết mà sửa lại cổ áo, nói: “Miên Đông, chào buổi sáng.”

Ở thế giới trước, mỗi buổi sáng anh đều sẽ nói với Mạnh Miên Đông rằng: “Miên Đông, chào buổi sáng, anh yêu em.”

Thói quen này vẫn kiên trì đến khi Mạnh Miên Đông mất.

Nếu bây giờ anh nói với Mạnh Miên Đông rằng: “Miên Đông, chào buổi sáng, anh yêu em.” thì nhất định sẽ bị Mạnh Miên Đông cho rằng anh có vấn đề, dẫu anh không làm như vậy, đối Mạnh Miên Đông, anh cũng rất có vấn đề.

“Văn Nhiên, chào buổi sáng.” Mạnh Miên Đông nhìn Văn Nhiên nói, “Khi nào chúng ta đi?”

Văn Nhiên xấu hổ hỏi: “Xin lỗi, cậu chuẩn bị xong rồi hả? Vậy chờ tôi một lát nhé, tôi đi rửa mặt, thay quần áo ngay.”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Không sao, bây giờ có đi thì cũng chưa mở cửa, tôi đến đây không phải hối anh, chỉ là muốn hỏi xem khi nào chúng ta đi thôi.”

Văn Nhiên cười nói: “Cậu cảm thấy khi nào thì được?”

Mạnh Miên Đông trả lời: “Vậy 9 giờ đi.”

9 giờ đi, 11 giờ về, 11 giờ là giờ cơm, chưa tính là quá muộn, cậu có thể nói dối là không đói, không cần phải ăn trưa với Văn Nhiên.

Văn Nhiên gật đầu nói: “Ừm, vậy 9 giờ đi.”

9 giờ, anh tới gõ cửa nhà Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông đi ra, khóa cửa lại, đi ba bước quay lại nhìn một lần.

Bọn họ đều có xe, vì tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm rất nghiêm trọng, còn hạn chế biển số chẵn lẽ, lại có nhiều làn một chiều nên họ rất ít khi lái xe.

*Xe có biển số chẵn thì đi ngày chẵn, xe biển số lẻ thì đi ngày lẻ. Số để tính chẵn lẻ là số cuối của biển xe.

Mạnh Miên Đông không muốn ngồi xe Văn Nhiên, bèn nói: “Để tôi lái cho.”

Văn Nhiên đồng ý, thừa dịp Mạnh Miên Đông lái xe, thầm dòm Mạnh Miên Đông.

Khuôn mặt của Mạnh Miên Đông, đôi môi của Mạnh Miên Đông, gò má của Mạnh Miên Đông, sau cổ của Mạnh Miên Đông...

Mọi thứ ở Mạnh Miên Đông đều rất có ma lực với anh, cho dù đã nếm bao nhiêu lần, anh vẫn muốn nếm nhiều hơn.

Mạnh Miên Đông dẫn Văn Nhiên đi chợ hoa điểu, xe dừng, tiếng chim hót lanh lảnh bên tai.

Văn Nhiên chưa từng nuôi chim, sợ nó chết, do đó anh không đi xem chim mà đi xem cây cảnh theo kế hoạch.

Bên cạnh là Miên Đông của anh, nhìn một hồi, toàn bộ cây cảnh đều biến mất, chỉ còn mỗi Miên Đông của anh.

Mạnh Miên Đông cảm nhận được tầm mắt Văn Nhiên, trong lòng đột nhiên sinh ra rung động kì lạ, hỏi: “Trên mặt tôi có gì à? Mắt tôi bị thâm quầng?”

Văn Nhiên nương theo lời Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, cậu không ngủ ngon à?”

Mạnh Miên Đông gật đầu: “Hôm qua ngủ ngon, hôm trước thì không.”

Văn Nhiên đề nghị: “Nếu có ngày nào đó không ngủ được, có thể gọi tôi, chúng ta cùng đi ăn khuya.”

Nghe Văn Nhiên nói vậy, Mạnh Miên Đông chợt nhận ra mình không có người bạn nào có thể cùng đi ăn khuya, không, phải nói rằng cậu không có người bạn để tâm sự, những người mà cậu quen đều là sơ giao.

Nếu Văn Nhiên cũng giống như bề ngoài, không có quan hệ với Chung Gia Ngọc, không có ý đồ xấu với cậu, có lẽ cậu sẽ có người bạn đầu tiên cùng đi ăn khuya.

Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể đoán bậy bạ, tránh để Chung Gia Ngọc thực hiện được mưu đồ, liền không nói gì.

Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông không đời nào chịu đáp ứng đề nghị của anh, anh chỉ nhất thời xúc động nói ra thôi, anh không tiếp tục đề tài này nữa, cũng không nhìn trộm cậu nữa.

Sau khi đi dạo một vòng, anh chọn một chậu lan hồ điệp, một chậu hồng trai, một chậu phật thủ, mười nhánh trúc phú quý.

Lúc trả tiền, anh chợt thấy sắc mặt Mạnh Miên Đông trắng bệch.

Anh nôn nóng chạy đến trước mặt Mạnh Miên Đông hỏi: “Miên Đông, cậu sao vậy?”

Mạnh Miên Đông không muốn nói cho Văn Nhiên biết, cậu thấy tới hai Chung Gia Ngọc!

Hết chương 143

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.