Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 109: Chương 109: Chứng nghiện ngủ (1)




Edit: Phong Nguyệt

Ở trong rừng rậm có một chú gấu nâu, chú gấu nâu này mắc chứng nghiện ngủ, trừ mùa đông, những mùa khác nó cũng đều tránh trong ngôi nhà nhỏ của mình ngủ đến tối tăm trời đất, lúc tỉnh ngủ nó sẽ ra ngoài kiếm ăn, nó thích nhất là mật ong và những trái cây ngọt như mật ong.

Có một ngày, nó đang ngủ đông thì bị đánh thức, đánh thức nó là một nhân loại.

Nhân loại trước mặt là người đẹp nhất mà nó từng thấy, đương nhiên nó cũng không gặp được mấy người.

Nhưng cho dù là nhân loại đẹp mắt nhất cũng vậy, nó không thích nhân loại quấy rầy nó ngủ đông.

Nó nhập nhèm nằm trên giường nhỏ của mình, móng vuốt đầy lông đập uỳnh uỵch trên giường, khiến giường nhỏ run rẩy, đồng thời nhìn nhân loại nói: “Nhân loại cút đi, đừng quấy rầy ta.”

Nào ngờ, nhân loại chẳng những không sợ uy của nó còn đi tới trước mặt nó, vuốt đầu nó nói: “Chào ngươi, ta là Văn Nhiên.”

Nó không phải gấu nâu thích gần gũi nhân loại, nhưng không biết vì sao bị nhân loại trước mắt sờ đầu, lại cảm thấy rất thoải mái, thậm chí nó còn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay nhân loại.

Đến khi nó hơi hơi tỉnh táo, nó mới phát hiện trên người nhân loại phủ một lớp tuyết trắng, nó không nhịn được quét lớp giúp nhân loại, sau đó ngáp nói: “Nhân loại, ta đang ngủ đông, đừng quấy rầy ta.”

Văn Nhiên mới bị hệ thống 001 truyền tống đến thế này một phút trước.

Dù trong đầu anh đã tiếp thu hết thảy tin tức về Mạnh Miên Đông ở thế giới này, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Miên Đông biến thành gấu nâu, anh vẫn hết hồn.

Lúc Mạnh Miên Đông nhảy lầu tự sát, cậu mặc đồ ngủ con gấu san hô lông cừu dày mà anh mua cho, lần đầu tiên Mạnh Miên Đông mặc nó, anh còn trêu Mạnh Miên Đông mặc y như con gấu muốn ngủ đông.

Không nghĩ tới, Mạnh Miên Đông ở thế giới thứ ba thật sự biến thành gấu nâu, còn là con gấu biết nói, hiểu tính người, mắc chứng nghiện ngủ.

Tuy hình thái thay đổi, nhưng chỉ cần anh liếc mắt là có thể nhìn ra, gấu nâu trước mắt chính là Miên Đông của anh.

Đương nhiên anh không có ý định cút ra ngoài, mà “yếu ớt” nói: “Bên ngoài rơi tuyết rất lớn, ta đi ra ngoài sẽ chết cóng.”

Gấu nâu dùng con ngươi đen nhánh nhìn Văn Nhiên, lại nhìn cánh cửa đã được mình đóng chặt nói: “Nhân loại, ngươi vào bằng cách nào?”

Văn Nhiên giả ngu nói: “Ta cũng không biết mình vào bằng cách nào.”

Gấu nâu cũng không chấp nhất với vấn đề này, ngáp thật to: “Nhân loại, ta phải tiếp tục ngủ đông, ngươi muốn đợi thì đợi đi, trong nhà ta chỉ có vài quả hạch, không có món khác đâu.”

Vừa mới dứt lời, gấu nâu lại ngủ.

Có vài động vật ngủ đông vì muốn thích nghi với điều kiện khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, ví như lạnh lẽo, thức ăn thiếu thốn, song không phải là nhất định phải thế.

Mà Mạnh Miên Đông thích ngủ đông là vì cậu mắc chứng nghiện ngủ chứ không phải do tác động của thế giới bên ngoài.

Văn Nhiên lại thử xoa cái tai xù xù của gấu nâu, gấu nâu chỉ hé mắt nhìn anh một cái.

Anh một lần nữa chắc chắn rằng Miên Đông của anh thích được anh đụng chạm, anh xoa xoa bụng gấu nâu, lại bị gấu nâu dùng móng vuốt ôm vào lòng.

Gấu nâu còn chưa phải là gấu thành niên, nhưng thân hình lớn hơn anh một vòng, anh vững vàng nằm trên thân thể gấu nâu, cảm giác vô cùng vi diệu.

Anh lại nghe thấy gấu nâu nói: “Nhân loại, ngươi quấy rầy ta nữa, ta sẽ tức giận.”

Giọng gấu nâu tràn đầy mệt mỏi, ôm nhân loại chặt hơn một chút rồi tiếp tục ngủ khò khò.

Cái ôm của gấu nâu vô cùng ấm áp, làm cho Văn Nhiên sinh ra cảm giác mệt nhoài trong trời đông giá rét.

Nhưng qua không bao lâu, anh liền bị đói tỉnh.

Anh cẩn thận chui ra khỏi lòng gấu nâu, tìm vài quả hạch trong phòng bếp của gấu nâu, vấn đề là quả hạch không thể no bụng, anh nói với hệ thống 001 trong đầu: “Có gì ăn không?”

Hệ thống 001 đề nghị: “Bây giờ là mùa đông, bên ngoài không có rau dưa hay trái cây gì, anh muốn ăn có thể thể tự mình đi săn bắn.”

Văn Nhiên không có kỹ năng săn bắn, thở dài hỏi: “Chừng nào mới hết đông?”

Hệ thống 001 đáp: “Sau một tuần nữa.”

“Một tuần...” Văn Nhiên nhìn quả hạch nắm cũng không hết, lo lắng nói, “Ta sẽ không chết ở thế giới này chứ?”

“Sẽ không.” Hệ thống 001 đề nghị, “Anh mở tủ chén ra đi.”

Văn Nhiên vừa mở ra tủ chén ra, một đống quả hạch đổ nhào về phía anh, chôn anh vào bên trong.

Anh chui ra ngoài, nói: “Sao mi không sớm nói cho ta biết bên trong có một đống quả hạch như vậy?”

Hệ thống 001 vô tội nói: “Tôi cũng không ngờ người yêu anh lại tích trữ nhiều quả hạch như vậy, tôi chỉ biết cậu ấy ấy trữ một đống quả hạch vào trong tủ chén thôi.”

Văn Nhiên rộng lượng không so đo với hệ thống, lại hỏi: “Miên Đông không có đam mê tích trữ đấy chứ?”

Hệ thống 001 lắc đầu: “Không có, cậu ấy tích trữ quả hạch vì nó có khả năng bảo quản, mặc kệ cậu ấy tỉnh lúc nào cũng có thể ăn, ăn xong có thể ngủ tiếp.”

Lúc này, Văn Nhiên phát hiện gấu nâu đi vào phòng bếp, chắc là quả hạch phát ra động tĩnh đánh thức gấu nâu.

Gấu nâu bất mãn lầu bầu: “Lại là ngươi, nhân loại.”

Gấu nâu đứng lên cao ngang ngửa Văn Nhiên, thân hình tròn vo, toàn thân trên dưới đều màu nâu khiến người ta yêu thích không thôi.

Văn Nhiên nghĩ như vậy, liền đưa tay đi xoa đầu gấu nâu.

Gấu nâu không phải là một gấu nâu có tính tình tốt, nhưng nó lại không chán ghét đụng chạm của nhân loại này.

Để nhân loại dễ xoa lông mình hơn, thậm chí nó còn ngồi xuống.

Nó hơi híp mắt, bị nhân loại xoa đầu mà không ngừng ngáp, sau đó ngủ tại chỗ.

Văn Nhiên nhìn gấu nâu bị anh xoa đến ngáy khò khò, cười cười, xếp quả hạch dưới đất thành một núi nhỏ, bỏ vào trong tủ chén.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Văn Nhiên dựa vào quả hạch sống qua ngày, thật vất vả chịu đựng đến lúc xuân về.

Mùa đông sắp kết thúc rồi, gấu nâu vẫn ngủ cả ngày.

Sáng sớm một ngày nọ, Văn Nhiên đi ra cửa, làm theo hướng dẫn của hệ thống, hái mật ong về.

Anh vừa vào cửa, gấu nâu ban nãy còn ngủ say sưa thế mà lại đang đứng trước cửa chờ anh, sau đó dùng cái đầu đầy lông cọ cọ vào má anh: “Nhân loại, mật ong của ngươi là cho ta sao?”

Anh không khỏi nghĩ đến Mạnh Miên Đông ở thế giới trước bị anh rót đầy mật lên người và liếm sạch.

Anh vô thức phì cười, tiếp đó nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, cho ngươi ăn.”

Gấu nâu thỏa mãn đoạt hũ mật ong từ trong tay Văn Nhiên, chạy đến phòng bếp đem muỗng ra, múc một muỗng bỏ vào trong miệng, chẹp chẹp miệng nói: “Ngọt lắm.”

Miên Đông của anh ở thế giới này thích nhất chính là mật ong và những loại trái cây ngọt như mật ong.

Gấu nâu không ăn hết hũ mật ong, chỉ ăn một nửa rồi trả lại cho Văn Nhiên.

Văn Nhiên không nhận mà nói: “Ngươi ăn đi.”

Gấu nâu lắc lắc đầu: “Ngươi ăn đi, mẹ ta nói phải biết chia sẻ.”

Gấu nâu vốn sống cùng mẹ, sau này mẹ gấu nâu bị thợ săn đưa đến vườn bách thú, gấu nâu không biết điều này, nó cho rằng mẹ không cần mình nữa, bởi vì nó quá thích ngủ.

Bây giờ gấu nâu mắc chứng nghiện ngủ, không thể đi đâu xa, cho nên Văn Nhiên muốn đợi trị xong chứng nghiện ngủ của gấu nâu mới cùng gấu nâu đi cứu mẹ.

Văn Nhiên nhận mật ong và muỗng, múc một muỗng, đưa đến bên miệng gấu nâu: “Ăn đi.

Gấu nâu liếm miệng một cái, do dự một chút mới thè lưỡi liếm mật ong.

Mới vừa ăn hai muỗng mật ong, gấu nâu lại mệt rã rời, nó đi tới bên giường gỗ nhỏ, đội mũ ngủ màu nâu vào, trước khi nhắm mắt ngủ, nó nói với nhân loại: “Nhân loại, ta muốn nuôi ngươi.”

Văn Nhiên giật mình, vừa định hỏi gấu nâu vì sao nói muốn nuôi anh, gấu nâu đã ngáy khò khò rồi.

Anh đi tới bên cạnh gấu nâu, xoa lông mặt gấu nâu nói: “Miên Đông, anh đồng ý để em nuôi anh.”

Trước kia Mạnh Miên Đông từng nói muốn bao nuôi anh, Mạnh Miên Đông ở thế giới này lại nói muốn nuôi anh, Mạnh Miên Đông thật có chấp niệm với chuyện nuôi anh.

Điều này làm anh vô cùng hài lòng.

Gấu nâu mơ mơ màng màng ngửi thấy mùi mật ong, vuốt bụng, ngồi dậy.

Sau đó, nó nhìn thấy nhân loại bị nó thu nuôi.

Nhân loại đang nấu canh cá, quay đầu hỏi nó: “Ngươi muốn ăn canh cá không?”

Sau khi mẹ nó không cần nó, nó không còn ăn canh cá nữa, nghe nhân loại hỏi như vậy, nó lập tức từ chối: “Ta không muốn uống canh cá.”

Ta không thèm uống canh cá của nhân loại, ta muốn ăn canh cá của mẹ cơ.

Nó đang ngồi bên giường nhớ mẹ, lại thấy nhân loại bưng một chén canh cá nóng hổi tới trước mặt nó.

Nó giơ giơ móng vuốt, muốn đẩy nhân loại và canh cá ra, nhưng lúc móng vuốt đến gần nhân loại lại theo bản năng thu về.

Mẹ nói nhân loại là động vật yếu ớt, một vuốt của nó có thể sẽ giết chết nhân loại, nó không hi vọng nhân loại tốt bụng này chết.

Nhân loại đến gần hơn, múc một muỗng canh cá, đưa đến bên miệng nó, hệt như lúc cho nó ăn mật ong vậy.

Canh cá nhân loại nấu rất thơm, thoạt nhìn ngon lắm, nó nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn nhịn không được há mồm mặc cho nhân loại đút.

Nó không thể không thừa nhận canh cá nhân loại nấu ngon hơn mẹ nấu nhiều.

Thế nhưng, mẹ...mẹ không cần nó nữa.

Nhân loại đút thêm vài muỗng canh cá cho nó, nó cảm thấy nhân loại bỏ cái gì vào trong canh cá, nếu không... Vì sao tầm mắt nó lại mờ như vậy.

Nó vươn móng vuốt về phía nhân loại, nhưng vẫn không nỡ làm tổn thương nhân loại.

Bỗng nhiên, hơi thở nhân loại gần hơn, nhân loại dường như đang dùng khăn giấy lau hai mắt nó.

Không bao lâu, tầm mắt của nó rõ ràng lại, nó nghe nhân loại đau lòng nói: “Đừng khóc.”

Ta khóc sao?

Là một gấu nâu hùng tráng uy vũ, sao ta có thể khóc được?

Nó trừng nhân loại, phản bác: “Ta không có khóc.”

Nhân loại sờ đầu nó nói: “Không sao, ta không cười ngươi.”

Nhân loại rất ôn nhu, biết hái mật ong, biết nấu canh cá, nó ôm lấy nhân loại, nói: “Ta đã nuôi ngươi, không cho ngươi đi.”

“Ta không đi.” Nhân loại bị hắn ôm, không phản kháng mà chỉ hỏi, “Sao ngươi muốn nuôi ta?”

Nó không do dự đáp: “Nhân loại không phải thích nuôi động vật sao? Động vật bị nuôi là của con người, bây giờ ta nuôi ngươi, ngươi chính là của ta.”

Nó thấy nhân loại của nó cười rộ lên, vô cùng anh tuấn, là dáng vẻ vương tử trong sách mà mẹ từng kể.

Nó lại nghe thấy nhân loại của nó nói: “Ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta sẽ để ngươi nuôi ta.”

“Điều kiện gì?” Nó không phải gấu nâu hẹp hòi, hơn nữa nhân loại còn đẹp mắt như vậy.

Nhân loại vô cùng nghiêm túc nói: “Một, tên ta là Văn Nhiên, về sau không được gọi ta là nhân loại, phải gọi ta là Văn Nhiên; hai, ta muốn đặt tên cho ngươi.”

Lỗ tai nó vểnh lên, không phản đối.

Nhân loại nói tiếp: “Từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Miên Đông.”

Miên Đông, Ngủ Đông, nhân loại đang châm chọc nó sao? Nhưng trông vẻ mặt nhân loại không giống vậy.

Nó gật gật đầu nói: “Được, từ hôm nay trở đi ta là Miên Đông.”

Từ đó về sau, gấu nâu mắc chứng nghiện ngủ trong rừng rậm đã có tên, tên là Miên Đông.

Tác giả có lời muốn nói: Ver cổ tích, thế giới này sẽ không dài.

Hết chương 109

Ban đầu mình thấy qt để là gấu ngựa nên mình tưởng gấu ngựa, nay search gg mới phát hiện là gấu nâu, gấu nâu với gấu ngựa cũng na ná nhau nhưng gấu nâu nhìn đẹp hơn nên mọi người quên hai chữ gấu ngựa kia đi nha:))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.