Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 114: Chương 114: Chứng nghiện ngủ (6)




Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên một tay khẽ vỗ lưng gấu nâu, một tay chống đất, vì gấu nâu thực sự quá nặng, chẳng mấy chốc cả người anh ngã xuống, gấu nâu theo quán tính đè một cái, anh không khỏi hoài nghi có khi nào mình bị nội thương không.

Gấu nâu không ý thức được vấn đề thể trọng của mình khiến Văn Nhiên ngã xuống đất, tiếp tục nhào lòng Văn Nhiên.

Văn Nhiên chỉ phải đành ôn nhu nói: “Miên Đông, ngươi đứng lên trước được không?”

Gấu nâu ấm ức hỏi: “Sao ngươi lại muốn ta đứng lên, ngươi cũng sợ ta ăn thịt ngươi như những động vật khác sao?”

“Ta tin ngươi không ăn thịt ta, nhưng...” Văn Nhiên uyển chuyển nói, “Ngươi quá uy vũ hùng tráng.”

Gấu nâu vô cùng đắc ý nói: “Đúng, ta là gấu nâu uy vũ hùng tráng nhất thế giới.”

Nói xong, nó lại nghi hoặc: “Chuyện ta uy vũ hùng tráng và chuyện ngươi muốn ta đứng lên có quan hệ gì?”

Thấy Văn Nhiên không lên tiếng, một lát sau, nó mới kịp phản ứng: “A, ngươi muốn nói ta quá béo?”

Nó lập tức đứng dậy, dùng móng vuốt xoa xoa cái bụng của mình, đáng thương nói: “Rõ ràng ta không béo chút nào, rõ ràng ta là gấu nâu thon thả nhất thế giới.”

Không có sức nặng của gấu nâu, Văn Nhiên mới cảm thấy hô hấp thông thuận, anh đứng dậy, hít sâu mấy hơi, sau đó xoa đầu gấu nâu nói: “Ngươi không béo, là ta quá gầy yếu.”

Gấu nâu bĩu môi: “Ngươi không gầy yếu, ngươi có tám múi cơ bụng, lúc ta ôm ngươi ngủ có sờ qua, quả nhiên là ta quá béo...”

Nó không dám nhào vào lòng Văn Nhiên nữa, phát thề: “Ta phải giảm béo.”

Văn Nhiên thầm nói: Cho dù em có trở thành gấu nâu thon thả nhất thế giới thì anh cũng không chịu nổi sức nặng của em.

Nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ ủng hộ: “Ngươi có thể chạy bộ mỗi sáng.”

Gấu nâu dùng con ngươi đen nhánh nhìn Văn Nhiên: “Quả nhiên ngươi chê ta quá béo, ngươi còn muốn ta chạy bộ mỗi sáng, từ khi ta lọt lòng mẹ tới nay, ta chưa bao giờ chạy bộ mỗi sáng.”

Gấu nâu đứng bên dòng suối nhỏ, cuộn người lại, thoạt nhìn tròn vo.

Văn Nhiên vừa đụng đến lưng gấu nâu, gấu nâu liền buồn bực nói: “Ngươi chê ta quá béo, ta tổn thương.”

“Ta không chê ngươi béo.” Văn Nhiên cũng ngồi xổm người, ôm gấu nâu nói, “Bánh mì nướng đã nướng xong rồi, chúng ta về thôi.”

Bánh mì nướng! Bánh mì nướng phết mứt cheery!

Gấu nâu lập tức sáng mắt: “Ừm, chúng ta về thôi.”

Văn Nhiên một tay nắm móng vuốt gấu nâu, một tay nhấc thùng nước đi về nhà, trong thùng nước là con cá duy nhất anh câu được.

Vừa về tới nhà anh liền đi thẳng đến phòng bếp, bánh mì nướng trong lò quả thực đã nướng xong.

Anh để cá trong rãnh nước trước, rồi mang bao tay cách nhiệt bưng bánh mì nướng ra.

Sau đó anh lấy dao xắt bánh mì nướng thành từng miếng nhỏ, rồi đưa hai miếng cho gấu nâu.

Gấu nâu cầm bánh mì nướng, cẩn thận bôi mứt cheery lên, hạnh phúc cắn một cái, ngọng nghịu nói: “Ngon quá.”

Chờ gấu nâu ăn xong hai miếng, Văn Nhiên lại đưa thêm hai miếng cho gấu nâu.

Gấu nâu lại phết mứt cheery lên, nhưng không ăn mà trả cho Văn Nhiên: “Ngươi cũng ăn đi.”

“Miên Đông là gấu nâu biết chia sẻ nhất thế giới.” Văn Nhiên nhận bánh mì nướng, chậm rãi ăn, lại hỏi, “Không phải ngươi mới ngủ một tiếng sao? Sao tự nhiên lại tỉnh dậy?”

“Ta không biết mỗi lần ngủ trưa cần bao lâu nên ta cũng không biết ngủ một tiếng là dài hay ngắn.” Gấu nâu liếm mứt cheery dính trên tay, tò mò nói, “Bình thường nhân loại ngủ trưa cần bao lâu?”

Gấu nâu không biết, nhưng theo quan sát của Văn Nhiên, mỗi lần gấu nâu ngủ trưa ít nhất cũng ba tiếng trở lên mới tự động tỉnh lại.

Văn Nhiên suy nghĩ một chút, đáp: “Bình thường nhân loại ngủ trưa từ nửa tiếng đến một tiếng.”

Gấu nâu nghiêm túc nói: “Vậy về sau ta cũng ngủ trưa từ nửa tiếng đến một tiếng.”

Văn Nhiên biết gấu nâu tạm thời không thể làm được, nhưng không mở miệng đả kích nó.

Anh lấy bút từ phòng sách ra, vẽ một cái bảng trên giấy, rồi viết: 8 giờ sáng thức dậy, 8 giờ 15 phút ăn sáng, đi dạo hai tiếng, 11 giờ rưỡi ăn trưa, từ 1 giờ đến 2 giờ ngủ trưa, từ 2 giờ đến 5 giờ rưỡi tản bộ, 5 giờ rưỡi ăn cơm, 9 giờ tối đi ngủ.

Là một gấu nâu nghiêm cẩn, nó xem thời khóa biểu của Văn Nhiên xong, chỉ ra thiếu sót: “Thời gian ăn sáng là 8 giờ 15 phút, ta ăn cao lắm là nửa tiếng, thời gian vận động là hai tiếng, bắt đầu từ 8 giờ 45 phút, đến 10 giờ 45 phút đã kết thúc, vì sao tới 11 giờ rưỡi mới được ăn trưa?”

“Gấu tham ăn.” Văn Nhiên cười nói, “Ngươi vận động xong rồi không cần nghỉ ngơi sao?”

Gấu nâu hiển nhiên nói: “Không cần, ta muốn lập tức ăn trưa, ta không tham ăn chút nào, ta ăn bình thường.”

Văn Nhiên thỏa hiệp: “Được rồi, bữa trưa đổi thành 10 giờ 45 phút.”

Gấu nâu lại hỏi: “Vì sao ăn trưa xong phải đợi một giờ mới được ngủ trưa?”

Văn Nhiên nghiêm túc đáp: “Bởi vì ăn xong mà ngủ ngay sẽ không tốt cho sức khỏe.”

Gấu nâu phản bác: “Đó giờ ta luôn ăn bữa sáng, bữa trưa, bữa tối xong liền ngủ, nhưng ta vẫn là gấu nâu khỏe mạnh...”

Bị Văn Nhiên nhìn một cái, nó hít mũi nói: “Ngoại trừ hơi có béo, ta thực sự thật là một gấu nâu khỏe mạnh.”

Văn Nhiên nhéo nhéo má gấu nâu: “Ngươi không béo chút nào, ngươi chỉ hơi uy vũ hùng tráng.”

Gấu nâu cọ cọ má vào lòng bàn tay Văn Nhiên: “Ta sẽ ngoan ngoãn giảm cân, ngươi đừng an ủi ta.”

Văn Nhiên lại xoa bụng gấu nâu hỏi: “Còn muốn ăn bánh mì nướng không?”

Gấu nâu lắc lắc đầu: “Không muốn.”

Văn Nhiên lấy vớ trong hành lý ra mang vào, lại đề nghị: “Chúng ta đi tản bộ nhé?”

-- Lúc còn ở thế giới trước, 001 có nhắc anh chuẩn bị hành lý.

Gấu nâu gật đầu, chủ động dắt tay Văn Nhiên đi tản bộ.

Giống như lúc trước, nó đến chỗ nào, động vật ở chỗ đó sẽ biến mất.

Nó đã dần quen, bởi vì nắm tay Văn Nhiên, nó không cảm thấy cô đơn mấy.

Lúc sắp đến đầm lầy, nó nghe có âm thanh kêu cứu: “Cứu ta...”

Nó không do dự buông tay Văn Nhiên ra, chạy vọt về phía âm thanh.

Hóa ra là một con hươu sao té vào đầm, hơn nửa cơ thể đã bị lún vào trong đầm.

Nó nhanh chóng lấy một cây khô bên cạnh, đưa đến trước mặt hươu sao, gấp gáp nói: “Nhanh ôm lấy, ta kéo ngươi lên.”

Hươu sao vừa nhìn thấy gấu ngựa, run rẩy theo bản năng, nhưng vì mạng sống, nó vẫn ôm cây khô.

Gấu nâu dễ dàng kéo hươu sao lên, định dùng tóc móng vuốt phủi bùn trên người hươu sao, nào ngỡ hươu sao đã co giò chạy.

Chạy hơn 10m, mới mới nhìn gấu nâu nói: “Đã lâu không gặp, cảm ơn ngươi đã cứu ta, gấu nâu.”

Không đợi gấu nâu đáp lại, hươu sao đã mất hút.

Gấu nâu ném cây khô trên tay, sau đó lay áo Văn Nhiên, đau lòng nói: “Hươu sao này là bạn trước kia của ta... Cậu ta cũng sợ ta ăn thịt, hèn gì cậu ta đột nhiên không chơi với ta nữa.”

Văn Nhiên ôm gấu nâu nói: “Không sao, ta làm bạn với ngươi.”

Gấu nâu ngoẹo đầu hỏi: “Không phải chỉ có động với động vật mới có thể làm bạn sao?”

Văn Nhiên mỉm cười nói: “Không phải, động vật cũng có thể làm bạn với con người.”

Gấu nâu nghe Văn Nhiên nói thế, không khỏi hân hoan: “Mẹ ơi, con có bạn rồi, con có bạn rồi... mẹ...”

Vừa nghĩ tới mẹ, tâm tình của nó chợt chùng xuống, cúi đầu nói: “Mẹ không cần ta nữa, hươu sao cũng không làm bạn với ta nữa, Văn Nhiên thật sự muốn làm bạn với ta sao?”

Văn Nhiên chắc nịch nói: “Ta thật sự muốn làm bạn với ngươi.”

Gấu nâu chợt thắc mắc: “Ngươi không phải nhân loại ta nuôi sao? Ta nuôi ngươi, còn có thể làm bạn với ngươi?”

Văn Nhiên nhìn gấu nâu vừa ngốc vừa manh: “Đương nhiên có thể.”

Gấu nâu ngưng mắt nhìn Văn Nhiên nói: “Ừm, vậy sau này ngươi là bạn của ta.”

Văn Nhiên trịnh trọng đáp lại: “Miên Đông ngươi là bạn của ta.”

Gấu nâu nhất thời vui vẻ, thân thiết cọ cái đầu đầy lông lên má Văn Nhiên: “Ngươi là bạn của ta, ngươi là bạn của ta...”

Gấu nâu lớn như vậy, chỉ có mỗi hươu sao là bạn, nhưng tình bạn giữa họ chỉ duy trì hơn một tháng.

Nó chưa hề nghĩ rằng mình còn có thể có bạn, còn đẹp mắt như vậy, ôn nhu như vậy, làm đồ ăn ngon như vậy.

Nó vui đến nỗi quen luôn cả buồn, dắt tay Văn Nhiên tản bộ trong rừng khoảng hai tiếng mới trở về.

Sau khi về đến nhà, nó lại ngủ gật trên sofa, Văn Nhiên gọi nó dậy cùng nhau xem TV.

Nó không thích xem TV, bởi vì động vật trong TV đều hạnh phúc hơn nó.

Bây giờ thì không sao nữa, nó đã có bạn rồi, hơn nữa Văn Nhiên còn đang xem TV với nó.

Văn Nhiên hứng thú xem chinchilla và shiba tương thân tương ái trên TV một lát rồi đến phòng bếp rót một ly trà bưởi mật ong cho gấu nâu.

Gấu nâu dùng tóc móng vuốt ôm ly trà bưởi mật ong, sau đó lại đau lòng nói: “Shiba đáng thương, lần nào cũng bị chinchilla bắt nạt.”

Trong TV, shiba là cảnh thám, chinchilla là trộm, lần nào shiba cũng không bắt được chinchilla, còn bị chinchilla xoay mòng mòng.

Hết chương 114

Gấu nâu không có tiền đồ, đang giận mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.