Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 117: Chương 117: Chứng nghiện ngủ (9)




Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên cử hành lễ trưởng thành cho gấu nâu ở bên dòng suối nhỏ, không ít động vật tới tham gia và tặng quà cáp.

Văn Nhiên cũng tặng quà cho gấu nâu, gấu nâu tháo ruy băng trước mặt tất cả mọi người, mở hộp quà ra.

Gấu nâu không ngờ Văn Nhiên sẽ tặng mình một cái váy công chúa, một đôi giày da nhỏ và một cái vương miệng.

Nó ngẩng đầu nhìn Văn Nhiên, Văn Nhiên mỉm cười nói: “Miên Đông, ngươi chính là công chúa của ta.”

Gấu nâu hạnh phúc ôm Văn Nhiên, một lát sau, một tay gấu nâu ôm hộp quà, một tay nắm tay Văn Nhiên: “Giúp ta mặc thử.”

Về đến nhà, Văn Nhiên lập tức mặc váy công chúa và mang giày da cho gấu nâu.

Bởi vì gấu nâu đã cao hơn Văn Nhiên một cái đầu, lúc Văn Nhiên giúp gấu nâu đội vương miện, không thể không nói: “Miên Đông, cúi đầu xuống.”

Gấu nâu ngoan ngoãn cúi đầu để Văn Nhiên đội vương miệng lên cho mình.

Sau đó, gấu nâu hào hứng chạy đến trước gương, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến gấu nâu suýt chút nữa không nhận ra mình, thật giống tranh vẽ công chúa trong truyện cổ tích.

Gấu nâu trừng mắt nhìn, gấu nâu trong gương cũng trừng mắt nhìn, gấu nâu giơ móng vuốt, gấu nâu trong gương cũng giơ móng vuốt.

Gấu nâu tự mình thưởng thức, lại hỏi Văn Nhiên: “Ta có phải gấu nâu đáng yêu nhất thế giới không?”

Văn Nhiên gật đầu: “Ngươi chính là gấu nâu đáng yêu nhất thế giới.”

Gấu nâu chiếm được khẳng định từ Văn Nhiên, tung tăng chạy ra khỏi cửa, muốn khoe quà của Văn Nhiên với các động vật khác.

Không ngờ, chưa chạy ra ngoài, đường may bên hông của váy công chúa đã bị bung ra, lộ bộ lông mềm mại.

Cả người gấu nâu thoáng cứng ngắc, lát sau gấu nâu mới quay đầu lại nhìn Văn Nhiên, mếu máo: “Có phải ta quá béo không?”

Thể trọng gấu nâu đã vượt qua thể trọng gấu nâu bình thường từ lâu, vô cùng béo, cho dù gấu nâu chạy bộ mỗi sáng cũng không có ích lợi gì.

Bộ váy công chúa này là do Văn Nhiên nhờ thợ may làm riêng, tổng cộng mất mười ngày, bí mật đo kích thước từ mười ngày trước, hiển nhiên trong mười ngày này, gấu nâu lại béo lên.

Nhưng anh không nỡ nhìn gấu nâu đau lòng, rốt cuộc nói: “Ngươi không mập chút nào, chỉ do lông xù thôi.”

Gấu nâu bỗng nghĩ: “Có phải ta cạo lông thì sẽ gầy đi không?”

Văn Nhiên phản đối: “Miên Đông trụi lủi không đáng yêu bằng Miên Đông lông xù.”

Gấu nâu quay lại trước gương, tưởng tượng dáng vẻ trụi lủi của mình, rùng mình một cái, đồng ý nói: “Ta cũng hiểu được lông xù sẽ đáng yêu hơn, nhưng nó làm hỏng váy công chúa...”

Văn Nhiên xoa xoa đầu gấu nâu nói: “Không sao, làm cái rộng hơn là được.”

Nói xong, anh đo lại cho gấu nâu, viết lên tờ giấy, nhờ bồ câu đưa đến chỗ thợ may.

Mười ngày sau, anh nhận được váy công chúa mới.

Anh mặc giúp gấu nâu, gấu nâu hưng phấn vọt tới trước mặt gấu mẹ đang xem sách, hỏi: “Mẹ, mẹ, con có phải gấu nâu đáng yêu nhất thế giới không?”

Gấu mẹ đang mang kính mắt đọc sách, ngẩng đầu lên, nhìn gấu qua qua lớp kính, chắc nịch nói: “Con trai ta là gấu nâu đáng yêu nhất thế giới.”

Gấu nâu hớn hở nói: “Vậy con ra ngoài khoe với những động vật khác đây.”

Gấu nâu lập tức bước ra cửa, vừa khéo có một con ếch nhảy tới, gấu nâu đắc ý xoay vài vòng trước mặt ếch, nhưng khi gấu nâu muốn hỏi ếch có phải đáng yêu lắm không, ếch đã chạy mất hút.

Gấu nâu tiếp tục đi về phía trước, lại gặp tê giác, gấu nâu hỏi tê giác: “Ta có phải gấu nâu đáng yêu nhất thế giới không?”

Đó giờ tê giác chỉ gặp có gấu nâu và gấu mẹ, thật tình nói: “Ngươi là gấu nâu đáng yêu nhất thế giới.”

Gấu nâu tiếp tục đi về phía trước, chưa được mấy bước đã nhìn thấy một con ngựa vằn, gấu nâu chạy đến trước mặt ngựa vằn, hỏi: “Ta có phải gấu nâu đáng yêu nhất thế giới không?”

Ngựa vằn bị gấu nâu thình lình xuất hiện dọa sợ, sau khi hồi thần, nó dùng móng trước chỉ chỉ tay áo gấu nâu nói: “Tay áo của ngươi rách rồi.”

Gấu nâu nhìn xuống, tay áo quả nhiên rách rồi, là bị cánh tay làm rách.

Gấu nâu ủ rũ nói với ngựa vằn: “Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta.”

Ngựa vằn thấy gấu nâu từ thiên đường rớt xuống địa ngục, an ủi:: “Ngươi là gấu nâu đáng yêu nhất thế giới.”

Gấu nâu cảm ơn ngựa vằn, nặng nề lê bước về nhà.

Văn Nhiên đang đứng trước cửa chờ gấu nâu, anh liếc thấy tay áo gấu nâu rách ra, định qua an ủi gấu nâu, gấu nâu đã chạy ào đến chỗ anh, cọ trán vào lòng anh nói: “Ta béo quá rồi.”

Văn Nhiên khẽ vỗ lưng gấu nâu, chưa kịp an ủi, lại phát hiện phía sau cũng rách ra luôn.

Rõ ràng là anh đã cố tình tăng thêm số đo, nhưng anh vẫn không đoán được gấu nâu sẽ tăng cân nhanh như thế.

Gấu nâu phát hiện Văn Nhiên muốn nói lại thôi, tội nghiệp nói: “Ta biết, Văn Nhiên cũng cho là ta quá béo...”

Chưa dứt lời, gấu nâu lại tràn đầy tự tin nói: “Ta muốn giảm béo, ta muốn trở thành gấu nâu thon thả nhất thế giới, vì để giảm béo, mỗi ngày ta chỉ cần ăn một món ngọt là đủ.”

Lúc trước Văn Nhiên phải làm ít nhất năm món ngọt mỗi ngày cho gấu nâu.

Nghe gấu nâu nói như vậy, anh lập tức cổ vũ: “Miên Đông, cố lên.”

“Ta sẽ cố gắng.” Gấu nâu nói như vậy, sau đó nói “Văn Nhiên, thạch dừa và bánh caramen đã xong chưa?”

Văn Nhiên lấy thạch dừa và bánh caramen ra.

Gấu nâu vừa ăn vừa nói: “Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cố gắng giảm cân.”

Từ đó về sau, bất kể là ngày hay đêm đều có thể nhìn thấy bóng dáng gấu nâu chạy bộ trong rừng.

Gấu nâu béo ú, da thịt toàn thân rung lắc.

Đáng tiếc, cho dù gấu nâu cố gắng nữa, kế hoạch giảm béo của gấu nâu không thể thành công, bởi vì gấu nâu quản không nổi cái miệng mình.

Dù gấu nâu nói rằng mỗi ngày chỉ ăn một món ngọt, nhưng nếu Văn Nhiên thực sự chỉ làm một món ngọt, gấu nâu sẽ làm nũng, giả bộ đáng thương với Văn Nhiên.

Sau một trăm ngày nỗ lực, gấu nâu muốn tự hủy hoại mình: “Ta muốn làm gấu nâu béo nhất thế giới.”

Ban đêm, giường gỗ nhỏ của gấu nâu -- Không phải, là giường gỗ lớn– Sụp lần thứ tư.

Vì để tránh bị gấu nâu đè, Văn Nhiên đã lâu không ngủ chung với gấu nâu.

Anh ngủ trên giường gỗ bên cạnh gấu nâu, đang ngủ thì bừng tỉnh, bật đèn lên.

Nương theo ngọn đèn, anh gấu nâu đang thừ ra: “Ngươi không béo chút nào.”

Gấu mẹ cũng đi tới trước mặt gấu nâu an ủi: “Đúng thế, con không béo chút nào.”

Gấu nâu nhìn Văn Nhiên, lại nhìn gấu mẹ, oà khóc, chấn động đến mức khiến một con dơi bay ngang qua suýt rơi xuống.

Văn Nhiên khó khăn đỡ gấu nâu lên, lại nghe thấy gấu nâu nức nở nói: “Ta muốn ăn bánh bông tuyết, crepe xoài, dương chi cam lộ*, Donut, Macaron...”

*Dương chi cam lộ: nước cốt được làm từ xoài và sữa kem béo.

Văn Nhiên vừa phủi vụn gỗ trên người gấu nâu vừa đáp ứng yêu cầu của gấu nâu.

Dưới sự dung túng của anh, gấu nâu thuận lợi đè sụp giường gỗ lớn thứ năm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thế giới này kết thúc rồi~

Hết chương 117

Mong sau này ẻm nhớ lại kí ức ẻm sẽ không xấu hổ đến đâm đâm đầu vào tường:)))))))

Thế giới sau Miên Đông đi vẽ truyện tranh, ẻm sắp hoàn thành giác mơ viết đồng nhân diss Văn Nhiên rồi:)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.