Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 69: Chương 69: Chứng nghiện rượu (25)




Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông đương nhiên sẽ không biết Hàn Thừa âm thầm so sánh họ với cá hôn nhau.

Có điều Hàn Thừa đi rồi, bọn họ quả thực lại hôn nhau, đối với họ, răng môi gắn bó là sự hấp dẫn không thể diễn tả được.

Sau khi hai đôi môi tách ra, Mạnh Miên Đông rúc vào lòng Văn Nhiên, tiếp tục cùng Văn Nhiên xem ti vi.

Chương trình trên ti vi không có gì đặc sắc, nhưng vì được nằm trong lòng Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông cảm thấy xem gì cũng thú vị.

Văn Nhiên quay không ít quảng cáo, thỉnh thoảng sẽ bắt gặp vài cái, trong đó có một quảng cáo chocolate, nữ diễn viên diễn cùng là tiểu hoa xinh đẹp, đứng chung với Văn Nhiên vô cùng đẹp đôi, nội dung lại cũ xì: Nữ diễn viên đang đi trên con đường phồn hoa thì không cẩn thận rơi mất một chiếc gót giày cao gót, cô té xuống đất, đang không biết làm sao, đột nhiên cả thế giới trở nên yên lặng, Văn Nhiên đi đến chỗ nữ diễn viên, phong độ đỡ cô dậy, rồi đưa cho cô một miếng chocolate, sau đó nữ diễn viên vừa ăn chocolate, vừa nhìn Văn Nhiên bằng đôi mắt tràn đầy ẩn ý, lại sau đó, hai người bắt đầu khiêu vũ, giày dưới chân nữ chính không hiểu sao biến thành giày thủy tinh.

Rõ ràng đây là câu chuyện cũ rích, song bởi vì giữa Văn Nhiên và nữ diễn viên kia rất có cảm giác cp, làm cho nội dung quảng cáo lãng mạn y như cổ tích, bong bóng hồng nổi lên tứ phía, cực kỳ thích hợp với thiết lập của chocolate.

Mạnh Miên Đông nhịn không được phỉ nhổ: “Giày cô ấy rớt, không phải anh nên mua giày mới cho cô ấy sao? Tại sao lại đưa chocolate?”

Văn Nhiên nghiêm trang nói: “Bởi vì đây là quảng cáo chocolate, không phải quảng cáo giày cao gót.”

Dường như rất có lý.

Mạnh Miên Đông chợt nghĩ: “Nếu như đây là quảng cáo bột giặt, vậy anh phải đưa bột giặt rồi.”

Văn Nhiên bật cười: “Nếu như đây là quảng cáo bột giặt, cũng sẽ không còn là nội dung này.”

Lại giống như rất có lý.

Mạnh Miên Đông tưởng tượng bộ dáng Văn Nhiên quay quảng cáo giặt quần áo, bất giác phì cười.

Nhìn Văn Nhiên không giống người nóng nảy, cử chỉ lại hệt như những nhân vật trong tranh sơn dầu trung cổ, dù là lúc đùa giỡn lưu manh, cũng đều rất tao nhã, thậm chí lúc làm tình với cậu, cũng chưa bao giờ mất bình tĩnh.

Hay so với lúc thường, khi họ làm tình Văn Nhiên có mất bình tĩnh nhỉ? Bởi vì lúc đó Văn Nhiên đổ mồ hôi, cơ bắp căng tràn, hormone nồng nặc tỏa ra, khiến cậu say như điếu đổ, sự cấm dục giữa lông mày cũng biến mất.

Mạnh Miên Đông không biết ẩn giấu tâm tình, cho nên, từ trong vẻ mặt Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên dễ dàng đọc được suy nghĩ của Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên ấn đầu Mạnh Miên Đông, xấu xa hỏi: “Tiểu Miên Đông háo sắc đang suy nghĩ gì đấy?”

Mạnh Miên Đông nói: “Nghĩ đến lúc chúng ta làm tình, anh có mất bình tĩnh không?”

“Lúc chúng ta làm tình, anh kích động khó khống chế, đương nhiên là mất bình tĩnh rồi.” Văn Nhiên ái muội nhìn Mạnh Miên Đông, “Sao em lại thắc mắc chuyện này? Là bởi vì biểu hiện của anh không đủ rõ ràng?”

“Đúng thế, biểu hiện của anh không đủ rõ ràng.” Mạnh Miên Đông nằm nhoài trên người Văn Nhiên, tay chân dang rộng, liếm khóe môi Văn Nhiên, “Lần sau anh biểu hiện rõ ràng hơn một chút.”

Văn Nhiên há mồm cắn đầu lưỡi Mạnh Miên Đông, tỉ mỉ liếm láp, đề nghị: “Không bằng lần sau em chủ động đi, anh muốn nhìn thấy bộ dáng em ngồi lên người anh, tự mình động, nhất định rất mê người.”

Lần Mạnh Miên Đông ép buộc Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông đã từng đã làm như vậy, nhưng khi đó đối với hai người là dày vò, đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện Văn Nhiên sướng đến mất không chế, kể từ lúc hai người bắt đầu ngỏ lời, người chủ đông luôn là Văn Nhiên.

“Ừm.” Mạnh Miên Đông nhẹ giọng đáp ứng, còn chưa làm gì, đã bị một tiếng “Ừm” làm đỏ mặt.

Văn Nhiên bỗng duỗi tay sờ hai gò má đỏ bừng của Mạnh Miên Đông, bất mãn nói: “Sao em không ghen? Anh nắm tay với người khác, còn khiêu vũ với họ nữa.”

Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói: “Bởi vì bây giờ anh là của một mình em, ai cũng không thể đoạt mất, sao em lại phải ghen?”

Văn Nhiên hài lòng Mạnh Miên Đông đã có đầy đủ tự tin xem anh là sở hữu của mình, đồng thời cũng muốn nhìn Mạnh Miên Đông ghen tuông.

Cho nên, anh thầm ước một điều ước vào năm mới: Tôi muốn thấy Mạnh Miên Đông ghen.

Mạnh Miên Đông cũng không biết tại sao mình nghĩ thế, rõ ràng trước đây không lâu, cậu còn cảm giác mình không xứng với Văn Nhiên, mình không có gì cả, mà Văn Nhiên cái gì cũng có.

Nhưng cậu đã có được Văn Nhiên, cậu có hết tất cả.

Hơn nữa, Văn Nhiên luôn lấy hành động nói cho cậu biết, cậu là quan trọng nhất.

Văn Nhiên sốt cao không giảm kiên trì quay phim, không xin nghỉ lấy một ngày, lại vì cảm thấy cậu chứng nghiện rượu lại tái phát mà xin nghỉ gấp trở về xem cậu.

Mặc dù ở trong mắt cậu, cậu có rất nhiều nhược điểm, rất nhiều khuyết điểm, thậm chí tai trái còn không lành lặn.

Văn Nhiên lại nâng cậu vào lòng bàn tay, làm cho tự tin suy yếu của cậu từng chút từng chút cuộn trào.

Nghĩ tới đây, cậu tò mò nhìn Văn Nhiên hỏi: “Anh muốn thấy em ghen ư?”

Văn Nhiên khẩu thị tâm phi nói: “Anh không muốn thấy em ghen.”

“Thật?” Mạnh Miên Đông hôn môi Văn Nhiên một cái, nào ngờ lại bị Văn Nhiên đè xuống hôn.

Cậu bị Văn Nhiên hôn đến không thở nổi, toàn thân mềm nhũn, nhưng Văn Nhiên vẫn ung dung như trước.

Cậu cũng thầm ước một điều ước vào năm mới: Mình muốn thấy Văn Nhiên mất bình tĩnh vì mình, khác hoàn toàn với ngày thường, đến mức không còn dịu dàng nữa, bá vương ngạnh thượng cung với mình.

Đây là một nụ hôn ướt át, khi đôi môi họ thoáng rời nhau, một sợi chỉ bạc vướng ở giữa.

Đợi sợi chỉ bạc đứt hẳn, nụ hôn này mới xem như kết thúc.

Văn Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve môi Mạnh Miên Đông nói: “Hơi sưng rồi, đau không?”

“Không đau, rất thoải mái.” Mạnh Miên Đông dùng cánh môi sưng đỏ ngậm đầu ngón tay của Văn Nhiên, oán trách, “Sao anh không khen em ngọt nữa.”

Văn Nhiên cong môi cười: “Ngọt lắm, Miên Đông của anh ngọt lắm.”

Rõ ràng là tự mình yêu cầu, nhưng được Văn Nhiên khen một cái, gương mặt của Mạnh Miên Đông lại không tự chủ được đỏ hơn.

Cậu lại chôn mặt vào lòng Văn Nhiên, thoáng bình tĩnh một hồi, mới tiếp tục cùng Văn Nhiên xem ti vi.

Ngoại trừ quảng cáo chocolate, thông thường anh đều quảng cáo một mình, đương nhiên không thể làm cho Mạnh Miên Đông ghen tuông được.

Ở không biết xem bao nhiêu cái quảng cáo của Văn Nhiên, đã đến giờ chín giờ rưỡi tối.

Ban ngày Văn Nhiên treo nước biển, bị bệnh bốn ngày, còn làm một lần, không khỏi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Mạnh Miên Đông không thấy mệt mỏi bao nhiêu, bởi vì Văn Nhiên chỉ làm một lần, nhưng để cho tai trái khôi phục thêm một chút, cậu nhất định phải ngủ sớm, nghỉ ngơi thật tốt.

Thế nên hai người tắt đèn, chuẩn bị ngủ.

Trong bóng tối, Mạnh Miên Đông cọ trán Văn Nhiên, ước: “Mong ngày mai sẽ không sốt lên.”

Văn Nhiên ôm chặt Mạnh Miên Đông nói: “Em đã hi vọng anh không sốt lên, chắc chắn ngày mai anh sẽ không sốt lên.”

Sợ Văn Nhiên lại sốt cao trong lúc mình ngủ, cho nên Mạnh Miên Đông ngủ không ngon, cả đêm tỉnh giấc vô số lần, mỗi lần đều phải sờ sờ trán Văn Nhiên, may mà cả đêm Văn Nhiên không phát sốt lần nào.

Chờ khi trời sáng, cậu mới an tâm đi ngủ.

Lúc này, Hàn Thừa gửi Wechat cho Văn Nhiên, sau khi nhận được đồng ý mới mở cửa phòng bệnh.

Hắn vừa đi vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Mạnh Miên Đông dang rộng tay chân, treo trên người Văn Nhiên, ngáy khò khò, vẻ mặt không một chút phòng bị, còn thỉnh thoảng chép miệng, hoàn toàn không hề có bộ dáng gai góc của ba năm nay.

Nếu Mạnh Miên Đông có thể gặp Văn Nhiên sớm thì tốt biết bao nhiêu, như vậy Mạnh Miên Đông sẽ không khốn khổ trong ba năm rồi.

Bây giờ cũng không chậm, tất cả vẫn còn kịp, Mạnh Miên Đông có tài hoa, có nhan trị, chỉ cần có thể trị khỏi chứng nghiện rượu, tai trái có thể khá một chút, hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao.

Văn Nhiên vừa nhìn thấy Hàn Thừa, liền thấp giọng hỏi: “Hợp đồng của Miên Đông chừng nào hết hạn?”

Hàn Thừa trả lời: “Miên Đông lúc đó ký hợp đồng năm năm, còn khoảng hai năm nữa mới hết hạn.”

Văn Nhiên lại hỏi: “Phí giải ước trước hợp đồng là bao nhiêu?”

Hàn Thừa chần chờ hỏi: “Cậu cảm thấy công ty tệ bạc với Miên Đông ư?”

Văn Nhiên gật đầu: “Đối với công ty, Miên Đông là một món hàng, một món hàng bị hỏng, đương nhiên muốn vứt bỏ, đối với tôi, Miên Đông là độc nhất vô nhị, tôi cho rằng nếu ba năm trước công ty vươn tay kéo Mạnh Miên Đông một cái, Mạnh Miên Đông có lẽ sẽ không mắc chứng nghiện rượu, nhưng họ không làm gì, ngay cả việc khống bình* cơ bản nhất họ cũng không làm. Vả lại, ngày nào Miên Đông ở trong khuôn khổ của công ty, thì ngày đó còn không thể hoàn toàn tự do viết ca khúc, tôi hi vọng Miên Đông có thể giải ước, tôi sẽ giúp Miên Đông mở phòng làm việc. Tôi củng hi vọng anh từ chức, chuyện tâm giúp tôi và Miên Đông.”

*Khống bình: Có nghĩa là kiểm soát các bình luận, đẩy bình luận tích cực lên, không để cho bình luận tiêu cực lấn át.

Hàn Thừa cau mày nói: “Hợp đồng của cậu không phải hợp đồng lâu dài mà là hợp đồng theo phim, cậu chỉ cần quay xong phim của Phó đạo, hợp đồng coi như hoàn thành. Còn Miên Đông chính là hợp đồng lâu dài, giải ước trước thời gian có lẽ sẽ phải đền mười triệu.”

“Mười triệu?” Văn Nhiên nhẹ nhàng hôn tóc Mạnh Miên Đông nói, “Phiền anh nói với công ty, mười triệu này để tôi bỏ ra.”

Hàn Thừa cười trêu: “Sao cậu tin tưởng tôi như vậy? Không sợ tôi tiết lộ tin Mạnh Miên Đông quay trở lại ra ngoài à?”

“Bởi vì anh rất quan tâm Miên Đông, thường thường nhắc tới Miên Đông trước mặt tôi, tôi còn nghe nói anh và cấp trên của anh ầm ĩ một trận, suýt chút nữa bị đuổi việc.” Văn Nhiên nghiêm túc nói, “Anh có bằng lòng giúp Miên Đông không? Giúp Miên Đông đứng lên lần nữa. Chỉ bằng sức tôi không đủ, Miên Đông tuy đã tốt hơn, nhưng còn thiếu rất nhiều, muốn xây dựng lại tự tin của em ấy, còn cần sân khấu, cần tiếng vỗ tay nữa.”

Hết chương 69

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.