Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 166: Chương 166: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (13)




Edit: Phong Nguyệt

Lát sau, Văn Nhiên chuyển từ bị động sang chủ động, giữ gáy Mạnh Miên Đông, cẩn thận hôn cậu.

Mãi cho đến Mạnh Miên Đông thở không nổi, anh mới buông ra.

Mạnh Miên Đông thở hổn hển, anh có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ tươi giữa răng môi cậu, là đầu lưỡi cách đó không lâu anh vừa nhấm nháp.

Anh quay đầu, tắt đèn trần, chừa lại ánh đèn ngủ mờ ảo.

Phòng này không phải phòng đôi mà là phòng hai người, giường không lớn, chỉ rộng chừng một mét hai.

Anh dịch ra bên ngoài, tay trái sắp sửa chạm đến mép giường mới miễn cưỡng chừa được chỗ trống.

Mạnh Miên Đông sáp qua, nắm tay phải của anh, dựa lên vai anh.

Anh vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào, ở thế giới này, anh và Mạnh Miên Đông chưa từng ngủ chung với tư thế thân mật như thế này.

Anh tưởng mình không ngủ được, không ngờ nhanh chóng ngủ mất.

Mồng một, mồng hai, mồng ba, mồng bốn...thời gian trôi nhanh như bay.

Chuyến bay của hai người cất cánh lúc 10 giờ 25 phút, khách sạn có xe đưa đón đến sân bay, tám giờ sáng, hai người thu dọn hành lý rồi ngồi lên xe.

Máy bay đúng giờ cất cánh, khi hai người đặt chân về nước đã vào đêm.

Hai người ăn món Quảng Đông ở sân bay trước khi về nhà, sau đó lần lượt đi tắm rửa.

Văn Nhiên tắm rửa xong, vừa nằm lên giường, âm thanh gõ cửa đã vang lên.

“Vào đi, Miên Đông.” Thấy Mạnh Miên Đông, anh hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Mạnh Miên Đông ôm gối gấu nâu, bước đến trước giường Văn Nhiên, rụt rè hỏi: “Em ngủ chung với anh được không?”

Văn Nhiên sợ mình mất khống chế, không muốn ngủ chung với Mạnh Miên Đông, nhưng hai mắt Mạnh Miên Đông thật sự quá đáng thương.

Anh ra lệnh mình không được mềm lòng, nói: “Miên Đông, em có thể ngủ một mình không?”

“Em...” Mạnh Miên Đông gục đầu, cực kỳ giống bé gấu nâu lần đầu đè sập giường.

Tiếp đó cậu ngước mắt lên, làm nũng: “Em không muốn ngủ một mình, em muốn ngủ chung với anh cơ.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Anh không sao, không xảy ra chuyện gì đâu, anh cũng sẽ không vứt bỏ em, em an tâm mà ngủ một mình nhé.”

“Nhưng...Nhưng em muốn ngủ chung với anh.” Mạnh Miên Đông không chờ Văn Nhiên đáp lại, bá đạo bò lên giường, bá đạo đặt gối gấu nâu kế gối Văn Nhiên, bá đạo ôm chặt eo Văn Nhiên.

Văn Nhiên thầm kêu khổ, không đành lòng đuổi Mạnh Miên Đông xuống giường, đành thỏa hiệp: “Hôm nay em ngủ chung với anh, ngày mai em ngủ một mình nhé.”

Ai ngờ ngày mai Mạnh Miên Đông vẫn quấn lấy anh đòi ngủ chung.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Một tuần trôi qua, ngày nào trên giường anh cũng mọc thêm một Mạnh Miên Đông.

Có phải Mạnh Miên Đông bất an không? Dẫu sao bọn họ cũng suýt nữa âm dương tương cách.

Do chân trái Văn Nhiên chưa lành, cửa hàng bánh ngọt chưa thể khai trương.

Ngày thứ tám, chân trái Văn Nhiên bắt đầu tiêu sưng, có đoạn thời gian nó sưng như quả bóng bàn.

Trường Mạnh Miên Đông bắt đầu học từ 20 tháng giêng, Văn Nhiên cũng nghỉ đến 20 tháng giêng.

21 tháng giêng, cửa hàng bánh ngọt khai trương lại.

Ngày đầu tiên khai trương, Văn Nhiên để bảng huỳnh quang trước cửa, viết một hàng: Ông chủ đã có người trong lòng, không tiếp nhận thổ lộ của bất kỳ ai.

Hàng chữ này khiến cho Mạnh Miên Đông vui vẻ không thôi, vậy mà vẫn không ngăn được Văn Nhiên thu hút nam giới.

Tình trạng trật khớp chưa khỏi, nhưng Văn Nhiên vẫn kiên trì mỗi ngày làm mười kiểu bánh ngọt.

Văn Nhiên anh chưa bao giờ biểu thị đau đớn trước mặt Mạnh Miên Đông, trên thực tế, lúc đầu rất khó bước, dù bắt đầu tiêu sưng cũng đau như cũ.

Làm bánh ngọt cần phải đứng, mỗi ngày làm xong, mắt cá chân vốn tiêu sưng lại bắt đầu sưng lên.

Dằn vặt gần ba tháng, chân trái của anh mới lành hẳn.

Cuối tháng tư, xuân ý dạt dào, ngày 30 tháng tư, Văn Nhiên lấy hoa anh đào làm chủ đề, lần lượt làm cookie cranberry anh đào, mousse anh đào, donut hoa anh đào, sương sáo trắng hoa anh đào, macaron anh đào, pudding hoa anh đào, bánh quy trứng muối hoa anh đào, bánh sữa dừa hoa anh đào, bánh mì hoa anh đào, sourdough phô mai hoa anh đào.

Vì anh viết mười món tráng miệng này lên bảng huỳnh quang ở lối vào cửa hàng hôm trước, nên chỉ mất mười phút tất cả các món tráng miệng đã được bán hết.

Hôm sau là quốc tế lao động, anh không định nghỉ ngơi, lúc anh ra ngoài mang theo một cái đuôi nhỏ.

Lúc anh làm việc, cái đuôi nhỏ của anh một bên chống cằm một bên ngáp, thiu thiu ngủ.

Anh khuyên nhủ: “Miên Đông, về nhà ngủ tiếp đi.”

Mạnh Miên Đông nắm quyền: “Không được, lỡ có ai tỏ tình với anh em phải đuổi hắn đi.”

—— Từ ngày Mạnh Miên Đông nghe người phụ nữ trung niên giới thiệu cháu gái cho anh, hễ Mạnh Miên Đông được nghỉ, cậu sẽ tới trông chừng Văn Nhiên.

Văn Nhiên nghe Mạnh Miên Đông nói, buồn cười nói: “Cảm ơn em trông chừng anh.”

Mạnh Miên Đông cảm thấy mình như một kỵ sĩ, còn Văn Nhiên là công chúa.

Cậu cười khúc khích đến sau lưng Văn Nhiên, chôn mặt lên lưng Văn Nhiên, rầu rĩ nói: “Em sẽ trông chừng anh thật tốt.”

Văn Nhiên đang nhào bột, trên tay dính đầy bột, không thể trở tay ôm Mạnh Miên Đông, bèn quay đầu hôn tóc cậu, nói: “Miên Đông muốn quà không?”

Hai mắt Mạnh Miên Đông sáng lấp lánh: “Quà gì? Cuối cùng anh cũng chịu làm tình với em rồi sao?”

Văn Nhiên rửa tay, chọt trán Mạnh Miên Đông, thở dài: “Miên Đông, em đừng có lúc nào cũng dùng dáng vẻ ngây thơ nói ra hai chữ “làm tình” được không?”

Mạnh Miên Đông ngắt lời: “Vậy phải nói làm sao?”

Văn Nhiên không biết trả lời làm sao, mặc kệ Mạnh Miên Đông nói thế nào cũng tràn đầy cám dỗ, đương nhiên dáng vẻ ngây thơ càng chí mạng hơn.

Mạnh Miên Đông thấy Văn Nhiên khó xử, lập tức xin lỗi: “Em không nói hai chữ “làm tình” với anh nữa, anh đừng giận.”

“Anh không giận.” Văn Nhiên cười nói, “Hơn nữa anh cũng muốn làm tình với em, chỉ là Miên Đông thật sự muốn làm tình với anh sao?”

Thật ra Mạnh Miên Đông chưa từng nghĩ kỹ ý nghĩa của làm tình, cậu chỉ cho rằng chỉ cần mình và Văn Nhiên làm tình, Văn Nhiên sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu, vì Văn Nhiên rất ôn nhu, Văn Nhiên nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

Dựa vào làm tình để độc chiếm cả đời Văn Nhiên có phải ích ỷ lắm không?

Cậu lâm vào trầm tư, lui mấy bước, lại tiến lên ôm thắt lưng Văn Nhiên.

Ích kỷ thì sao chứ?

Văn Nhiên không nghe thấy đáp án của Mạnh Miên Đông, trong lòng không khỏi mất mát, anh không thể hiện ra mà hỏi: “Miên Đông, em lau sàn bên ngoài được không? Lau xong rồi anh sẽ tặng quà cho anh.”

Mạnh Miên Đông gật đầu, liền cầm cây lau nhà lau.

Lau xong, cậu hăng hái chạy đến trước mặt Văn Nhiên, xòe tay ra, vội hỏi: “Quà của em đâu?”

Văn Nhiên lấy một bình thủy tinh trong tủ lạnh ra, đặt vào tay Mạnh Miên Đông, nói: “Đây là hoa anh đào muối, anh cố ý làm để tặng quà quốc tế lao động cho em đó.”

“Cảm ơn anh.” Mạnh Miên Đông ôm hoa đào muối, ngơ ngác hỏi, “Cái này ăn như thế nào?”

Văn Nhiên đáp: “Có thể pha nước uống, cũng có thể làm thành đồ ngọt.”

Mạnh Miên Đông suy nghĩ một lát mới hỏi: “Có thể làm thành pie đào không?”

Văn Nhiên đột nhiên nhớ tới món đầu tiên anh cho Mạnh Miên Đông ở thế giới này là pie táo, hẳn là Mạnh Miên Đông nhớ đến pie táo nên mới hỏi có thể làm thành pie đào không.

Anh gật đầu: “Đương nhiên có thể, có điều lấy hoa anh đào muối làm nhân e là không ngon lắm, dùng táo làm nhân nhé?”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông nghe Văn Nhiên nói vậy, liền biết Văn Nhiên cũng nghĩ đến pie táo.

Thật hạnh phúc khi cùng một người khác nghĩ về một vấn đề tương tự.

Văn Nhiên hôn lên mi tâm Mạnh Miên Đông một cái, nói: “Đợi anh làm xong các món hôm nay đã nhé?”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông ôm hoa anh đào muối được Văn Nhiên cố ý làm cho, ngoan ngoãn ngồi một bên.

Cửa hàng bánh ngọt mở lúc 10 giờ sáng, 9 giờ 45 phút, hai nhân viên cửa hàng lục tục tới, bưng các món bánh Văn Nhiên làm xong ra ngoài.

Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông đi mua táo tươi, sau đó vào bếp bắt đầu làm pie táo hoa anh đào.

Khi pie táo hoa anh đào ra lò, mùi hoa anh đào và táo lan ra khắp phòng.

Khách hàng bên ngoài ngửi thấy mùi thơm, hỏi nhân viên: “Có bánh mới à?”

Mạnh Miên Đông đang gặm một chiếc pie táo hoa anh đào, bước ra ngoài, khoe khoang: “Ông chủ làm cho tôi ăn đó.”

Khách hàng này là khách mới, chỉ ghé qua hai ba lần, tò mò hỏi: “Cậu là em trai của ông chủ?”

Mạnh Miên Đông đắc ý nói: “Tôi là bạn trai của ông chủ.”

—— Tuy chưa cùng Văn Nhiên làm tình nhưng tôi vẫn là bạn trai của Văn Nhiên.

Bởi vì khuôn mặt và khí chất của Văn Nhiên quá xuất chúng, khách hàng rất có hảo cảm, nghe thiếu niên trước mắt nói như vậy liền bị đả kích, nhìn thiếu niên, hỏi lần nữa: “Cậu thật sự là bạn trai ông chủ?”

Không chờ Mạnh Miên Đông trả lời, Văn Nhiên đã ra khỏi phòng bếp, lấy tay phủi vụn bánh trên môi Mạnh Miên Đông, sủng nịch nói: “Ăn từ từ thôi, không ai giành với em.”

Nói xong, anh mới quay sang nhìn khách hàng nói: “Em ấy đúng là bạn trai tôi.”

Khách hàng thất vọng: “Tôi tưởng ông chủ chỉ chưa có bạn gái, hóa ra đã có bạn trai.”

Văn Nhiên kỳ quái hỏi: “Không phải bảng huỳnh quang bên ngoài đã viết “Trong lòng ông chủ có người “ sao?”

Thấy khách hàng lắc lắc đầu, anh ra ngoài nhìn, không biết khi nào hàng chữ: “Ông chủ đã có người trong lòng, không tiếp nhận thổ lộ của bất kỳ ai” bị lau mất.

Mạnh Miên Đông theo sau Văn Nhiên, thấy thế, bất mãn dùng bút viết: Văn Nhiên là của tôi, ai cũng đừng hòng giành.

Văn Nhiên lau tên mình, đổi thành ông chủ, anh không muốn bị người khác biết tên đâu.

Viết xong, anh cảm thấy không đủ, viết to lên.

Viết to lên, mỗi một chữ thoạt nhìn hung hãn vô cùng, rất phù hợp với nhu cầu Mạnh Miên Đông.

Nếu đổi thành màu đỏ, sẽ không còn giống thể hiện chủ quyền nữa mà sẽ giống đòi nợ.

Văn Nhiên nghĩ vậy, thấp giọng cười, trêu: “Sợ bị người lau nữa, có muốn lấy sơn viết không?”

Mạnh Miên Đông sáng rực: “Ý kiến hay, em mua sơn liền.”

Đổi thành sơn càng như muốn đòi nợ.

Văn Nhiên không ngăn cản, tùy ý Mạnh Miên Đông đi mua sơn, lau dòng chữ vừa rồi, dùng sơn viết một lần nữa.

Mạnh Miên Đông mua sơn màu hồng, bất giác trung hòa cảm giác đòi nợ.

Viết xong, Mạnh Miên Đông nắm tay Văn Nhiên, vừa lòng nói: “Chắc chắn sẽ không có ai dám thổ lộ với anh nữa.”

Nào ngờ vẫn hay có người thổ lộ với Văn Nhiên.

Hết chương 163

Chắc là mình edit cho xong rồi post dần dần thôi chứ bây giờ còn một mớ chương chưa kịp beta nữa, nhưng mình không muốn khóc một mình đâu huhu:(((((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.