Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 167: Chương 167: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (14)




Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông một mặt tức giận, mặt khác lại tự hào, Văn Nhiên của cậu ưu tú như vậy, hiển nhiên rất được rất nhiều người thích, chẳng qua lỡ như trong đó xuất hiện người Văn Nhiên thích thì sao đây?

Ngày nào cậu cũng trông cho thời gian trôi nhanh nhanh, Văn Nhiên đã hứa sẽ làm tình với cậu sau khi cậu thành niên.

Một ngày, hai ngày, ba ngày... Nửa học kỳ sau của năm nhất lề mề trôi qua trong bất mãn của cậu.

Tháng năm chỉ vừa qua một nửa, sinh nhật cậu lại là 1 tháng 9, còn lâu lắm mới tới.

Thật vất vả chờ tới cuối tháng năm, cách sinh nhật cậu còn những ba tháng.

Ngày 1 tháng 6 là quốc tế thiếu nhi, sinh viên đã qua tuổi thiếu nhi từ lâu, tất nhiên nhà trường không cho nghỉ, chẳng những không được nghỉ mà còn phải học max tiết, tiết cuối là pháp luật học.

Trong giờ học, cậu thấy lớp trưởng ngồi cách cậu không xa len lén lau nước mắt, tan học, cậu đuổi theo lớp trưởng, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Lớp trưởng lắc đầu: “Không có gì, tại tớ quá yếu đuối thôi.”

Lớp trưởng không để ý Mạnh Miên Đông nữa, lập tức cất bước.

Lớp trưởng không muốn nói, cậu cũng không đuổi theo mà trở về nhà.

Bước vào nhà, đập vào mắt là một con búp bê gấu nâu ngồi trên bàn cơm, to chừng nửa mét.

Sao búp bê gấu nâu lại ở trên bàn cơm, còn lót giấy bên dưới?

Chưa kịp đến gần, cậu đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau.

Cậu không quay đầu cũng biết cái ôm này là của Văn Nhiên.

Văn Nhiên hôn lên tai trái của cậu, làm nó nóng bừng, hơi thở Văn Nhiên phả vào màng tai cậu: “Quốc tế thiếu nhi vui vẻ! Miên Đông có thích quà anh tặng không?”

“Thích.” Mạnh Miên Đông tò mò hỏi, “Sao anh để trên bàn ăn, còn lót giấy ở dưới?”

Văn Nhiên liếm vành tai Mạnh Miên Đông, đáp “Vì đó không phải là búp bê.”

Mạnh Miên Đông quay đầu lại, chớp mắt nói: “Vậy là gì?”

“Bé ngốc, em không đoán ra sao?” Văn Nhiên buông eo Mạnh Miên Đông ra, cười nói, “Đến gần xem đi.”

Mạnh Miên Đông gật đầu, đến gần quan sát, hóa ra gấu nâu cao nửa mét không phải búp bê mà là bánh ngọt.

Để thành công tạo ra bánh ngọt gấu nâu, Văn Nhiên tốn rất nhiều công sức, ngay cả cửa hàng bánh ngọt cũng không mở.

Song khi nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Mạnh Miên Đông, anh liền cảm thấy mĩ mãn.

Mạnh Miên Đông gấp gáp quệt một miếng kem nếm thử, là vị chocolate, ngon vô cùng.

Cậu đang muốn quệt cái nữa, thấy Văn Nhiên cũng quệt một cái, không ăn mà bôi lên mặt cậu.

Cậu thở phì phò trừng Văn Nhiên, cũng bôi kem lên mặt anh.

Mạnh Miên Đông sắp 18 tuổi, Văn Nhiên cũng đã qua sinh nhật 26 tuổi, hai người y hệt như mấy đứa nhóc choai choai, chạy giỡn ầm ĩ, bôi kem lên mặt đối phương.

Cuối cùng, Văn Nhiên bị Mạnh Miên Đông đè lên sofa.

Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên ám muội.

Văn Nhiên đưa tay giữ gáy Mạnh Miên Đông, đè đầu Mạnh Miên Đông xuống, sau đó vươn lưỡi liếm sạch kem trên mặt Mạnh Miên Đông.

Trên mặt vừa ngứa vừa nóng, sức lực toàn thân Mạnh Miên Đông dường như bị rút cạn.

Cậu dựa vào người Văn Nhiên, hai mắt nổi lên tầng hơi nước.

Văn Nhiên xoay người áp Mạnh Miên Đông, sau đó hôn triền miên.

Mạnh Miên Đông không phản kháng, chủ động ôm chặt Văn Nhiên.

Văn Nhiên sợ mình không nhịn được, sau khi kết thúc nụ hôn vô cùng thân mật này, lập tức ngồi dậy: “Miên Đông, hoa anh đào muối vẫn còn, anh đi pha trà để uống với bánh ngọt nhé?”

Mạnh Miên Đông sờ môi, ngẩn người, sau một lúc lâu mới đáp: “Ừm.”

Văn Nhiên không dám liếc nhìn cậu, nhanh chóng đến phòng bếp.

Lúc anh bưng trà ra, Mạnh Miên Đông vẫn còn ngồi trên sofa.

Anh vẫy vẫy tay, Mạnh Miên Đông mới chịu đến bàn ăn ngồi.

Mạnh Miên Đông nhìn chằm chằm bánh ngọt gấu nâu trước mặt, hơi thất thần.

Văn Nhiên nhắc nhở, cậu mới bắt đầu ăn.

Bánh ngọt gấu nâu làm từ kem và trái cây, trái cây là trái cây tươi chứ không phải đóng hộp, kem là kem động vật, dẫu có ăn nhiều cũng không ngấy.

Có điều không ngấy cũng không thể không no.

Mạnh Miên Đông xoa cái bụng tròn vo, uống trà hoa anh đào, uống xong, đứng dậy nắm tay Văn Nhiên dẫn đến sofa, đặt tay anh lên bụng mình, làm nũng: “Em no quá, Văn Nhiên, mau giúp em xoa bụng.”

Văn Nhiên cảnh cáo mình không được nảy sinh tà niệm, ngón tay lại không nghe lời, không muốn dừng trên bụng mà cứ muốn dời lên hoặc dời xuống.

Năm phút sau, anh không chịu nổi nữa, cố bình tĩnh nói: “Anh đến nhà vệ sinh một chút.”

Anh vào nhà vệ sinh, dựa vào vách tường lạnh lẽo, duỗi tay tự an ủi.

Xong việc, anh dùng dung dịch rửa tay, sau đó nhìn mình trong gương, thở dài.

Mạnh Miên Đông chưa yêu anh, anh lại ảo tưởng loại chuyện này với cậu, thật chẳng ra sao.

Trở lại sofa, anh cố ý kéo dãn khoảng cách với Mạnh Miên Đông

Mạnh Miên Đông không biết mình làm sai chỗ nào, sợ hãi nói: “Văn Nhiên, em sai chỗ nào? Em sẽ sửa ngay.”

Văn Nhiên lắc đầu: “Em không sai chỗ nào cả, là anh sai.”

Mạnh Miên Đông gấp giọng hỏi: “Anh sai chỗ nào?”

Văn Nhiên không dám trả lời, bèn nói: “Miên Đông, từ hôm nay trở đi em ngủ một mình đi.”

Thấy Mạnh Miên Đông toan mở miệng, anh lại tàn nhẫn nói: “Miên Đông nghe lời, đừng chọc giận anh.”

Trước giờ Văn Nhiên vẫn luôn rất ôn nhu, Mạnh Miên Đông chưa từng thấy Văn Nhiên cứng rắn như vậy.

Cậu đỏ mắt, ngưng mắt nhìn Văn Nhiên: “Em sẽ nghe lời, anh đừng giận em, đừng mặc kệ em, đừng vứt bỏ em...”

Cậu muốn nắm tay Văn Nhiên lại không dám, mười ngón xoắn bện, cuộn người: “Văn Nhiên, em chỉ có anh...”

Văn Nhiên đau lòng, lại thầm thấy may mắn khi Mạnh Miên Đông không làm ra hành vi tự hại mình.

Anh không thể thu hồi lời nói ban nãy, đành xoa đầu Mạnh Miên Đông an ủi: “Anh không giận, cũng không mặc kệ em, cũng không vứt bỏ em.”

Nghe anh hứa như vậy, Mạnh Miên Đông mới hơi hơi thả lỏng.

Anh thu tay, lảng sang chuyện khác: “Anh mang bánh ngọt còn dư bỏ vào tủ lạnh để mai ăn tiếp nhé?”

“Ừm, được.” Mạnh Miên Đông nhìn bóng lưng Văn Nhiên, nước mắt lộp bộp rơi xuống, thừa dịp Văn Nhiên không chú ý, lau sạch nước mắt.

Cậu đúng là một kẻ yếu đuối, chỉ vì bị Văn Nhiên lạnh nhạt mà đau lòng không thôi.

Bắt đầu từ ngày đó, quan hệ của Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông trở nên vi diệu, họ không cãi nhau, không chiến tranh lạnh, nhưng Mạnh Miên Đông không quấn Văn Nhiên đòi hôn, cũng không bò lên giường Văn Nhiên nữa.

Mạnh Miên Đông vốn đang mong chờ sinh nhật mau mau tới, nhưng nương theo mối quan hệ ngày càng vi diệu của hai người, cậu lại hi vọng sinh nhật mình tới chậm một chút.

Văn Nhiên từng nói muốn làm tình với cậu, có lẽ bây giờ Văn Nhiên đã đổi ý rồi.

Chớp mắt một cái tháng sáu đã tới.

Cậu bắt đầu bước vào giai đoạn thi cử, lúc thi pháp luật lịch sử, lớp trưởng ngồi phía trước cậu.

Cậu phát hiện lớp trưởng gầy nhom, gần đây cậu chỉ đắm chìm trong cảm xúc của mình, bỏ qua dị thường của lớp trưởng.

Thi xong, cậu lôi lớp trưởng đến sân thể dục, hỏi: “Vì hắn?”

Lớp trưởng cười khổ: “Tại tớ vô dụng, rõ ràng người đề nghị chia tay là tớ, vậy mà chỉ cần thấy cậu ấy đi gần nữ sinh, tớ liền cảm thấy đau lòng.”

Mạnh Miên Đông đề nghị: “Nếu cậu không muốn hắn và nữ sinh khác ở bên nhau, sao cậu không theo đuổi hắn?”

Lớp trưởng hỏi ngược lại: “Tớ không bằng bọn họ, sao tớ có thể theo đuổi được cậu ấy? Hơn nữa tớ không có giá trị gì với cậu ấy, tớ chỉ là công cụ phát tiết của cậu ấy mà thôi.”

Không chờ Mạnh Miên Đông lên tiếng, lớp trưởng đã tự giễu: “Tớ cảm thấy làm công cụ phát tiết cũng không tệ, Miên Đông, cậu nói xem có phải tiện lắm không?”

Mạnh Miên Đông không có tinh lực trả lời, cậu chợt liên tưởng đến mình và Văn Nhiên, nếu đổi lại là mình, có phải mình cũng tình nguyện làm công cụ phát tiết chứ không muốn rời xa Văn Nhiên không?

Tại sao?

Lớp trưởng yêu bí thư, chẳng lẽ cậu cũng yêu Văn Nhiên?

Hết chương 164

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.