Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 169: Chương 169: Chứng rối loạn nhân cách ranh giới (16)




Edit: Phong Nguyệt

Ánh mắt Văn Nhiên tuần tra trên thân thể cậu, giống như được một bộ tơ lụa mềm mại bao phủ, ôn nhu như nước, đồng thời bi thương không thôi.

“Xin lỗi...” Chính Văn Nhiên cương quyết lột quần áo của cậu, vậy mà cậu lại cảm thấy mình nên xin lỗi Văn Nhiên.

Văn Nhiên rưng rưng nước mắt, ôm chặt Mạnh Miên Đông, không tiến thêm bước nào.

Thật buồn cười, rõ ràng anh muốn bảo vệ Mạnh Miên Đông thật tốt, cuối cùng lại làm tổn thương Mạnh Miên Đông.

Anh nhặt quần áo Mạnh Miên Đông lên, cẩn thận mặc vào cho cậu, xuống giường, lui về sau hai bước, ngưng mắt hỏi cậu: “Vì sao em tự hại mình? Vì anh sao?”

Mạnh Miên Đông gật đầu, lại lắc đầu: “Là do em quá yếu đuối, không liên quan đến anh, đây là thói quen của em, khi không được như ý, em sẽ tự hại mình.”

Văn Nhiên thở dài: “Miên Đông có thể đừng tự hại mình không?”

Mạnh Miên Đông mờ mịt nói: “Em cũng không muốn tự hại mình, chẳng qua em không thể khống chế bản thân mình, đối với em, rạch da chảy máu là một chuyện rất sung sướng.”

Văn Nhiên nôn nóng hỏi: “Em muốn anh làm thế nào thì em mới không hại mình nữa?”

“Em không biết, em không biết... Văn Nhiên... Văn Nhiên... Anh đừng làm em dao động...” Mạnh Miên Đông nghẹn ngào, “Em đã hạ quyết tâm trả tự do cho anh.”

“Nếu tự do mà em nói là không có em thì anh không cần.” Văn Nhiên lần đầu bày tỏ với Mạnh Miên Đông ở thế giới này, “Miên Đông, anh yêu em, anh hi vọng có thể mãi mãi ở bên cạnh em, anh không muốn chia tay, không muốn yêu đương, kết hôn, sinh con với người khác.”

Mạnh Miên Đông không ngờ Văn Nhiên sẽ bày tỏ với mình, hoặc nên nói cậu không dám tưởng tượng lý do Văn Nhiên chịu đeo gánh nặng này trên lưng, cậu sợ đáp án không như ý, luôn không dám đối diện vấn đề này.

Hóa ra Văn Nhiên yêu cậu?

Ban nãy cậu như rơi xuống địa ngục, chỉ vì lời bày tỏ của Văn Nhiên mà bỗng chốc bay lên thiên đường.

Mạnh Miên Đông đã thành niên, Văn Nhiên bèn nói thẳng: “Sở dĩ anh không muốn ngủ chung với em là vì anh sợ mình nổi dục vọng, anh sợ mình không kiềm chế được mà tổn thương em.”

Mạnh Miên Đông mở to mắt, run rẩy hỏi: “Hóa ra em có thể hấp dẫn anh ư?”

Văn Nhiên cười khổ: “Đúng vậy, em vô cùng có lực hấp dẫn, ngoại trừ em, anh không muốn hôn môi và lên giường với bất kỳ ai.”

Mạnh Miên Đông xác nhận: “Anh không nói dối?”

“Anh không nói dối.” Văn Nhiên đặt tay Mạnh Miên Đông lên người mình.

Mạnh Miên Đông cảm nhận dị thường dưới lòng bàn tay mình, đỏ mặt: “Em đã trưởng thành...”

“Miên Đông, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.” Văn Nhiên ngồi bên mép giường, tay trái ôm eo Mạnh Miên Đông, tay phải giữ gáy Mạnh Miên Đông, gấp gáp hôn lên.

Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn vừa nãy, nó tràn đày tình yêu chứ không mang theo phát tiết như vừa nãy.

Mạnh Miên Đông bất giác hãm vào, khoang miệng bị đầu lưỡi Văn Nhiên càn quét bắt đầu tê dại, cậu thử đáp lại Văn Nhiên, vừa chạm vào lưỡi Văn Nhiên, lập tức bị cuốn lấy.

Nụ hôn này quá kịch liệt, như răng môi đang làm tình vậy.

Cậu không thể hô hấp, khi Văn Nhiên buông ra mới hít lấy hít để.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, lại hỏi: “Có thể không?”

Mạnh Miên Đông xấu hổ, nghênh đón tầm mắt Văn Nhiên, lớn mật nói: “Em đã trưởng thành, anh nên thực hiện lời hứa của mình.”

—— Miên Đông, anh đồng ý làm tình với em, nhưng phải chờ khi em thành niên.

Văn Nhiên lột quần áo Mạnh Miên Đông lần nữa, lần này Mạnh Miên Đông không giãy giụa mà ngoan ngoãn phối hợp.

Văn Nhiên hôn tất cả các vết thương một lần mới nhấc mắt hỏi: “Miên Đông, em có thể hứa với anh đừng tự hại mình không?”

“Ừm, em hứa với anh.” Mạnh Miên Đông không chần chờ, tuy tự hại mình xuất phát từ yếu đuối của cậu, song nguyên nhân hai tháng nay là vì Văn Nhiên, chỉ cần có Văn Nhiên bên cạnh, cậu sẽ không có ý niệm tự hại mình.

“Vậy là tốt.” Văn Nhiên hôn mi gian Mạnh Miên Đông, đứng dậy lấy dịch bôi trơn, một bên ngậm một bên xâm nhập.

Mạnh Miên Đông sững sờ, những gì đang xảy ra làm cậu quá chấn động.

Không lâu sau, khoái cảm trước nay chưa từng có khiến cậu giao phó toàn bộ cơ thể cho Văn Nhiên, cậu không thể khống chế phản ứng của bản thân.

Lát sau, cậu nghe thấy Văn Nhiên hỏi: “Đau không?”

“Không đau.” Từ lúc đầu cậu đã thấy không đau, chỉ thấy kỳ quái.

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông, nghiêm túc hỏi: “Có thể chưa?”

Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói: “Có thể.”

Ngay sau đó, cậu cảm thấy cơ thể nóng rực, cùng với nóng rực là đau đớn mà cậu xem nhẹ.

Tiếp đó, cậu như ở trên con thuyền nhỏ bị sóng đánh mãnh liệt, không chừng xóc nảy.

Khi thân thể bình tĩnh trở lại đã là chuyện rất lâu sau đó.

Cậu nghiêng đầu nhìn Văn Nhiên, chôn mặt vào lòng anh, hai tay hai chân quấn lấy anh.

Hai thân thể thấm ướt mồ hôi sít sao không khoảng cách, cậu hít một hơi, rầu rĩ nói: “Xin lỗi, em không nên vì anh từ chối ngủ cùng em mà suy nghĩ lung tung, không nên bỏ nhà đi, không nên tự hại mình, làm anh lo lắng hơn hai tháng nay, xin lỗi.”

“Là hai tháng hai mươi bảy ngày.” Văn Nhiên nhấn mạnh, nói tiếp, “Là anh không nói rõ cho em biết mới khiến em suy nghĩ lung tung và bỏ nhà đi, không phải lỗi của em, người nên nói xin lỗi là anh.”

Mạnh Miên Đông phản bác: “Là lỗi của em, yếu đuối đến nỗi tự hại mình vốn không bình thường.”

Văn Nhiên đau lòng nói: “Mặc kệ em có bình thường hay không, anh cũng đều yêu em, anh mong từ nay về sau em ỷ lại anh nhiều thêm chút nữa, anh muốn biết mọi vui buồn mừng giận của em.”

Mạnh Miên Đông cọ người lên người Văn Nhiên, bảy tỏ: “Ừm, em yêu anh, Văn Nhiên.”

“Anh cũng yêu em, Miên Đông.” Văn Nhiên xoa lưng Mạnh Miên Đông nói, “Anh ôm em đi tắm nhé?”

Mạnh Miên Đông không đáp mà hỏi: “Lên giường chỉ được làm một lần thôi sao?”

Văn Nhiên không khỏi trêu: “Miên Đông háo sắc, em muốn anh làm thêm lần nữa?”

Mạnh Miên Đông thành thật gật đầu: “Đúng vậy, thêm một lần, không, hai lần nữa.”

Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông: “Em không cảm thấy khó chịu thật à?”

Mạnh Miên Đông ngẫm lại: “Lúc đầu hơi kỳ quái, lúc anh vào có chút đau, lát sau chỉ cảm nhận được khoái cảm.”

Quả thật vừa rồi trên mặt Mạnh Miên Đông chỉ lóe lên một chút đau đớn, có lẽ Mạnh Miên Đông ở thế giới này hại mình lâu quá nên đã không còn biết đau là gì, dễ dàng thích ứng với lần đầu tiên.

Văn Nhiên đau lòng ôm Mạnh Miên Đông chặt hơn, lại nói: “Không cho tự hại mình, Miên Đông.”

Mạnh Miên Đông làm nũng: “Em sẽ không tự hại mình, anh làm thêm một lần nữa coi như khuyến khích em đi.”

Văn Nhiên chưa từng làm lần thứ hai ở đêm đầu của Mạnh Miên Đông, nghe yêu cầu ngọt ngào như vậy, không nhịn được mà làm lần thứ hai.

Lần đầu là ôn nhu mang theo gấp gáp, lần này là chậm rãi thưởng thức.

Xong việc, anh ôm Mạnh Miên Đông đi tắm rửa, hai người ngồi ở trong bồn tắm, Mạnh Miên Đông chôn mặt lên vai anh, bá đạo nói: “Anh đã là người của em, vĩnh viễn đều là người của em, không được liếc nhìn ai khác.”

Văn Nhiên hôn gáy Mạnh Miên Đông nói: “Đúng vậy, anh đã là người của em, vĩnh viễn đều là người của em, tuyệt đối không liếc nhìn ai khác.”

Mạnh Miên Đông quay đầu, mỹ mãn vòng tay ôm cổ Văn Nhiên, sau đó hôn lên.

Nụ hôn của cậu vẫn vụng về như cũ, song lại táo bạo làm người mặt đỏ tim đập.

Văn Nhiên dùng lưỡi dụ dỗ lưỡi cậu chuồn ra ngoài, nhẹ nhàng cắn.

Mạnh Miên Đông mềm nhũn người, dựa lên Văn Nhiên, không còn sức lực chủ động.

Văn Nhiên ôm chặt vòng eo Mạnh Miên Đông để tiện hôn, dần dần di chuyển xuống dưới, chìm vào trong nước.

Chờ Văn Nhiên trồi lên, chất đục đã lềnh bềnh trên mặt nước.

Mạnh Miên Đông duỗi tay lau nước trên mặt Văn Nhiên, đỏ mắt hỏi: “Anh 26 tuổi có thể đền bù sinh nhật cho em 18 tuổi không?”

Văn Nhiên không nghĩ ngợi nói: “Được, Miên Đông muốn sinh nhật thế nào?”

Mạnh Miên Đông nghĩ nghĩ: “Chúng ta đến thủy cung được không?”

Văn Nhiên lập tức đồng ý: “Nếu em muốn đi thì chúng ta cùng đi.”

Mạnh Miên Đông vui vẻ nói: “Hay quá.”

Miên Đông của anh rất dễ dàng thỏa mãn, ngay cả quả bóng bay cá heo lần đầu tiên anh mua cho Mạnh Miên Đông khi đến thủy cung vẫn treo trên đầu giường đến tận bọn họ dọn đi, mặc dù nó đã xì hơi từ lâu.

Bây giờ chỉ vì anh đồng ý đưa đến thủy cung chơi mà vui vẻ như trẻ con.

Anh sờ xương sườn nhô ra của Mạnh Miên Đông, bổ sung: “Anh có một điều kiện, hai tháng hai mươi bảy ngày này em gầy quá nhiều, bắt đầu từ ngày mai em phải ăn nhiều một chút, nếu không...”

Anh ngậm lấy vành tai Mạnh Miên Đông, thấp giọng nói: “Nếu không, anh sợ ngày nào đó làm mạnh quá, em sẽ nát trong lòng anh.”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt: “Anh có thể không cần mạnh quá.”

“Thì ra Miên Đông của anh thích nhẹ hơn à?” Văn Nhiên cong môi cười, “Vậy lần sau anh sẽ nhẹ một chút.”

Lần sau rất nhanh tới, hôm sau Mạnh Miên Đông tan học về nhà, vừa vào nhà liền bị Văn Nhiên đè lên cửa hôn, sau đó bị chiếm hữu.

Quả nhiên Văn Nhiên làm rất nhẹ, Mạnh Miên Đông bất mãn kháng nghị: “Mạnh lên.”

Văn Nhiên nâng mặt Mạnh Miên Đông, trêu: “Không phải Miên Đông bảo anh đừng mạnh quá sao?”

Cả người Mạnh Miên Đông đỏ bừng, mở miệng nói: “Em thu hồi lời hôm qua.”

Văn Nhiên khàn giọng: “Anh biết rồi, anh sẽ làm em thoải mái ngay.”

Vì cửa quá cứng, không bao lâu, Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông lên giường mềm mại tiếp tục cày cấy.

Hôm qua Mạnh Miên Đông gần không giờ mới ngủ, hôm nay bắt đầu thấy đau đớn, ngồi ghế không thoải mái, vậy mà còn học full tiết, thế nên mới làm xong một lần, cậu đã mệt mỏi ôm eo Văn Nhiên, nhắm mắt nói: “Chờ em tỉnh rồi làm tiếp.”

Văn Nhiên bật cười: “Ngủ đi, anh ngủ cùng em.”

Đến khi Mạnh Miên Đông tỉnh lại, Văn Nhiên không làm tiếp mà xuống bếp.

Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên từ phía sau, ngửi mùi Văn Nhiên và mùi khói lửa, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đến muốn khóc.

Ngày mai là thứ bảy, là ngày hẹn đến thủy cung chơi, anh định làm bánh phô mai việt quất mang theo.

Vì bánh phô mai việt quất phải hơn ướp sáu tiếng đồng hồ mới đọng lại, sau khi ăn tối xong anh bắt đầu xắn tay làm.

Đợi anh làm xong, Miên Đông của anh đã lim dim ngủ trên sofa.

Anh bế Mạnh Miên Đông vào phòng ngủ, rõ ràng mắt mở không nổi mà còn la hét muốn làm thêm một lần.

Anh hôn lên môi Mạnh Miên Đông, dỗ cậu ngủ, nào ngờ, Mạnh Miên Đông ngủ không được bao lâu đã nói mớ: “Văn Nhiên, Văn Nhiên, Văn Nhiên, làm thêm một lần... làm thêm một lần, anh đã hứa với em... anh nói dối... Quỷ hẹp hòi...”

Văn Nhiên đè hông Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông sáp đến gần anh hơn: “Vậy mà em vẫn thích anh nhất...”

“Anh cũng thích em nhất.” Văn Nhiên hôn trán Mạnh Miên Đông nói, “Ngủ ngon, Miên Đông của anh.”

Hết chương 166

Chuẩn bị về thế giới thật nhé mọi người, chuẩn bị khăn giấy đi là vừa:)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.