Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 127: Chương 127: Chứng sợ bị đỏ mặt (10)




Edit: Phong Nguyệt

Thân thể Mạnh Miên Đông càng căng cứng hơn, không phải là do dự mà là thấy hồi hộp, lát sau mới run rẩy nói: “Ừm.”

“Yên tâm, anh không định lên giường với em.” Văn Nhiên nhẹ nhàng đẩy Mạnh Miên Đông ra, nói, “Miên Đông ngoan, đi tắm trước đi.”

Mạnh Miên Đông ngồi dậy, cầm đồ ngủ và quần lót vào phòng tắm.

Căn trọ cậu thuê là căn đơn, tổng cộng chỉ có 35m2, phòng tắm chật hẹp, vừa mở nước nóng lên, cả gian phòng lập tức chìm trong hơi nước.

Cậu cởi sạch quần áo trên người, rồi thoa sữa tắm lên bông tắm.

Tạo bọt xong, cậu thoa chúng lên người.

Cậu ngẩn người nghĩ đến cuộc thi sáng tác truyện tranh, thật ra cậu rất muốn tham gia.

Chẳng qua cậu không dám bước ra một bước này, càng không dám sau đối diện với thất bại sau khi bước ra một bước này.

Cậu là kẻ nhát gan từ đầu đến chân, hệt như lời Văn Nhiên nói, cậu thích truyện tranh, chỉ là phần thích này quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể vực dậy tự tin yếu ớt của cậu.

Suy nghĩ một hồi, cậu lại không kiềm được mà nghĩ tới Văn Nhiên.

Văn Nhiên đang chờ cậu bên ngoài, cửa phòng tắm không khóa, nếu Văn Nhiên trực tiếp xông vào sẽ như thế nào?

Văn Nhiên vừa nói không định lên giường với cậu.

Cậu rất sợ lên giường, không phải sợ Văn Nhiên mà là sợ bản thân, đây là nỗi sợ về một chuyện mình không biết, hoặc là cậu sợ mình không thể làm Văn Nhiên thoải mái.

Trước đây cậu chưa từng yêu đương, chưa từng được ai theo đuổi, cậu không biết mình có sức hấp dẫn không.

Xả bọt xong, cậu bước đến bồn rửa mặt, phía trên bồn rửa có một tấm gương, cậu nhìn bóng dáng mờ ảo của mình trong làn hơi nước, cậu giơ tay lên, lau đi hơi nước trên gương.

Ngay sau đó, mặt gương phản chiếu hình ảnh của cậu, mặt cậu bị hơi nước chưng đỏ, vì mới khóc một trận, nhìn đáng thương vô cùng.

Không lâu sau, chiếc gương lại bị hơi nước bao phủ, mặt cậu lại bị mơ hồ lần nữa.

Cậu dùng khăn tắm lau khô mình mẩy, mặc quần lót và đồ ngủ vào rồi đi ra.

Văn Nhiên đã cởi tây trang và áo sơmi, cơ bắp rắn chắc lộ ra ngoài.

Cậu chưa từng nhìn thấy nửa thân trên của bất cứ người đàn ông nào, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy nửa thân trên của Văn Nhiên rất đẹp mắt.

Đúng vậy, cậu thiếu thốn từ ngữ đến mức chỉ biết dùng từ đẹp mắt để hình dung.

Nửa thân dưới của Văn Nhiên vẫn còn rất nghiêm chỉnh, dây nịch vẫn quấn quanh thắt lưng.

--Thắt lưng đó cậu vừa mới ôm không lâu.

Văn Nhiên phát hiện tầm mắt của Mạnh Miên Đông, anh không nhân cơ hội bắt nạt Mạnh Miên Đông, mà nhìn Mạnh Miên Đông nhút nhút nhát nhát nói: “Có thể cho anh mượn đồ ngủ không?”

Hẳn là áo sơmi của Văn Nhiên bị cậu làm ướt, mặc rất khó chịu, nên anh mới cởi áo vest và sơmi ra.

Vóc người của Mạnh Miên Đông kém rất xa Văn Nhiên, cậu lấy đồ ngủ rộng nhất trong tủ quần áo cho Văn Nhiên.

Văn Nhiên nhận lấy đồ ngủ, hỏi: “Có khăn mặt không?”

Mạnh Miên Đông đi lấy khăn mặt cho Văn Nhiên.

Văn Nhiên nhận khăn mặt, lại hỏi: “Cho anh mượn một cái quần lót nữa.”

Mạnh Miên Đông lấy quần lót chưa mặc ra, lúc đưa cho Văn Nhiên, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy.

“Anh sẽ không ép buộc em đâu.” Văn Nhiên hôn lên mi tâm Mạnh Miên Đông một cái, rồi ôm đồ ngủ, khăn mặt, quần lót vào phòng tắm tắm rửa.

Mạnh Miên Đông nghe tiếng nước, trong đầu chợt nổi lên hình ảnh Văn Nhiên tắm rửa.

Thậm chí cậu có xung động muốn vào phòng tắm, tận mắt nhìn cho rõ.

Cuối cùng cậu không làm gì cả, chỉ ngồi bên giường, thấp thỏm đợi Văn Nhiên ra.

Lúc Văn Nhiên tắm rửa xong đi ra, tóc hơi ẩm ướt, dính lung tung trên mặt, trông vô cùng gợi cảm.

Có điều nếu tiếp tục nhìn xuống sẽ bật cười mất, vì đồ ngủ hơi nhỏ.

Mặc dù như vậy, Văn Nhiên vẫn là người đẹp nhất Mạnh Miên Đông gặp.

Văn Nhiên càng ngày càng tới gần, chẳng những khuôn mặt mà thân thể của Mạnh Miên Đông cũng nóng muốn bỏng, dường như cậu có thể cảm nhận được máu trong người đang sôi sùng sục.

Văn Nhiên ngồi xuống bên người Mạnh Miên Đông, ôn nhu hỏi: “Muốn xem tivi không?”

Trong bầu không khí mập mờ, Mạnh Miên Đông gật đầu, sau đó cầm remote mở TV lên.

TV này là TV kiểu cũ, độ nét và chất lượng hình ảnh không bằng kiểu mới.

Vừa bật TV lên, xui xẻo làm sao chiếu đúng cảnh hôn.

Cậu muốn nhanh chuyển kênh, lại không cẩn thận làm rớt remote.

Pin cũng văng ra ngoài, không biết văng đi đâu nữa.

Cậu hốt hoảng ngồi xổm người xuống tìm, lại thốt nhiên bị Văn Nhiên bắt lấy cổ tay, kéo một cái, ngã lên giường.

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông từ trên cao xuống: “Miên Đông, em muốn hôn không?”

Mạnh Miên Đông không trả lời, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nụ hôn của Văn Nhiên bất ngờ rơi xuống, nóng rực và ẩm ướt.

Cậu có thể cảm giác được khe hở mười ngón tay mình bị lấp đầy, cậu có thể ngửi được mùi sữa tắm y hệt mình, cậu có thể cảm giác được lực độ lúc mạnh lúc yếu đang khuấy lộng khoang miệng mình.

Cậu từng chút sa vào, thân thể không tự chủ được ma sát thân thể Văn Nhiên.

Đang trong lúc dục hỏa đốt người, bỗng dưng cậu bị Văn Nhiên ôm chặt eo.

Cậu tỉnh táo lại, cảm thấy xấu hổ muốn đào hố chui xuống.

“Miên Đông.” Văn Nhiên sợ mình không kiềm chế được, cách xa Mạnh Miên Đông một chút mới hỏi, “Em muốn lên giường với anh không?”

Mạnh Miên Đông nhất thời bị căng thẳng và sợ hãi khống chế, không mở miệng từ chối, nhưng cảm xúc toát ra từ đáy mắt không thể lừa được người khác.

“Chúng ta ngủ đi.” Văn Nhiên không nhắc lại đề tài này nữa, nằm xuống giường.

Giường Mạnh Miên Đông không lớn, Văn Nhiên nằm ở mép giường, non nửa người ở bên ngoài.

Mạnh Miên Đông không dám nhìn Văn Nhiên, sợ sệt hỏi: “Văn Nhiên, anh giận à?”

Văn Nhiên không nhìn Mạnh Miên Đông: “Anh không có giận.”

“Vậy thì tốt quá.” Mạnh Miên Đông thử móc ngón tay út của Văn Nhiên, “Văn Nhiên, ngủ ngon.”

“Miên Đông, ngủ ngon.” Văn Nhiên tắt đèn điện, chỉ chừa đèn ngủ.

Ngoại trừ hồi nhỏ ngủ cùng cha mẹ, Mạnh Miên Đông chưa từng ngủ chung giường với người khác, huống chi còn là người cậu thích.

Cậu cho là mình ngủ không được, nào ngờ lại dễ dàng lâm vào giấc ngủ đến vậy.

Chờ đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên mới lén đến phòng tắm tự giải quyết.

Anh yêu Mạnh Miên Đông, đương nhiên muốn làm tình với cậu, chỉ là nếu bảo anh ép buộc Mạnh Miên Đông thì anh thà tự mình giải quyết.

Lúc Mạnh Miên Đông tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong lòng Văn Nhiên, ngạc nhiên nhìn xung quanh, lại ngạc nhiên phát hiện mình và Văn Nhiên đang ở trong nhà trọ.

Qua một lát, cậu nhớ lại hôm qua Văn Nhiên không về nhà, cậu thẳng thắn chuyện mình mắc chứng sợ bị đỏ mặt với chuyện mình lừa dối anh, hôm qua cậu còn nhào vào lòng Văn Nhiên khóc một trận.

Văn Nhiên rất ôn nhu, không hề trách cậu.

Văn Nhiên phát hiện Mạnh Miên Đông đã tỉnh, bước xuống giường, cười nói: “Miên Đông, chào buổi sáng.”

Bộ đồ ngủ trên người Văn Nhiên đã nhăn nhúm, trở nên chật hơn, có thể nhìn thấy cơ bụng, phía dưới cơ bụng là...

Mạnh Miên Đông chợt cảm thấy mặt mình đỏ hơn, cúi đầu, nói: “Văn Nhiên, chào buổi sáng.”

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông nói: “Anh phải về nhà thay quần áo, em muốn đi về nhà thay quần áo với anh rồi cùng anh đi làm, hay em tự đi?”

Mạnh Miên Đông đáp: “Em muốn đi chung với anh.”

“Vậy rời giường đi.” Văn Nhiên thay tây trang ngay trước mặt Mạnh Miên Đông, sau đó bảo Mạnh Miên Đông lấy khăn mặt, bàn chải cho mình để đánh răng rửa mặt.

Mạnh Miên Đông thừa dịp Văn Nhiên đi rửa mặt, thay quần áo, chờ Văn rửa mặt xong, cũng đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, hai người ra ngoài.

Lúc đến cầu thang, hai người đụng phải chủ trọ, chủ trọ vẫn mang đôi dép bông cũ.

Chủ trọ bắt gặp Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên, nhìn Văn Nhiên nói: “Nhóc con, bạn trai không phải dùng để ngược đãi, chuyện trên giường phải là cả hai cùng thoải mái, lần sau đừng làm Mạnh Miên Đông khóc nữa, ồn chết!”

Hóa ra tối qua chủ trọ cũng nghe thấy tiếng khóc của mình?

Mạnh Miên Đông cảm thấy quá xấu hổ, lại nghe thấy Văn Nhiên bên cạnh nói: “Lần sao cháu sẽ dịu dàng.”

Văn Nhiên luôn rất dịu dàng.

Mạnh Miên Đông sợ chủ trọ nói thêm gì nữa, nhanh chóng lôi kéo Văn Nhiên đi mất.

Sau khi ngồi lên xe, Văn Nhiên mới hỏi: “Người ban nãy là hàng xóm của em?”

Hai má Mạnh Miên Đông đỏ bừng, đáp: “Không phải, là chủ trọ của em.”

Văn Nhiên gật đầu, lái xe về nhà, Mạnh Miên Đông không lên nhà với anh, lúc anh quay lại, hai má Mạnh Miên Đông vẫn đỏ bừng.

Anh dẫn Mạnh Miên Đông đi ăn sáng, sau đó lái đến bãi đậu xe dưới ga ra của Thiên Quyện ấn xã, rồi hỏi: “Miên Đông, em không đeo khẩu trang à?”

Mạnh Miên Đông lắc đầu nói: “Em muốn thử không đeo khẩu trang.”

Vì sợ người khác thấy cậu quái lạ, bình thường vào phòng làm việc mới tháo khẩu trang, nhưng bây giờ còn chưa tới phòng làm việc.

Văn Nhiên thở dài: “Anh không ép em phải hết bệnh ngay, em đừng ép buộc mình quá.”

Mạnh Miên Đông miễn cưỡng cười nói: “Em không mang khẩu trang theo.”

“Em chờ một chút.” Văn Nhiên đến cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang, giúp Mạnh Miên Đông đeo lên.

Mạnh Miên Đông giương mắt nhìn Văn Nhiên nói: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo.” Văn Nhiên hôn Mạnh Miên Đông cách một lớp khẩu trang một cái, “Đi thôi.”

Mạnh Miên Đông kỳ quái hỏi: “Anh muốn lên chung với em? Anh không sợ người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta sao?”

Văn Nhiên hỏi ngược lại: “Tại sao anh lại sợ người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta?”

“Nhưng... Nhưng...” Mạnh Miên Đông cũng không biết mình muốn nói cái gì, đối với cậu, giấu giếm quan hệ với cậu là một chuyện hiển nhiên.

Văn Nhiên nghiêm mặt nói: “Miên Đông, anh không công khai quan hệ của chúng ta vì anh không muốn em bị chú ý, anh sợ em không được tự nhiên chứ không phải vì em không xứng với anh.”

Đúng vậy, sở dĩ mình cho rằng Văn Nhiên muốn giấu giếm quan hệ của họ, chính là vì mình cảm thấy không xứng với Văn Nhiên. Cậu cho rằng qua lại với cậu sẽ làm Văn Nhiên mất mặt.

Nhưng Văn Nhiên lại không cho là như vậy.

Cậu đỏ mắt, vòng tay ôm gáy Văn Nhiên, yêu cầu: “Hôn em.”

Văn Nhiên lại hôn Mạnh Miên Đông cách một lớp khẩu trang một cái.

Mạnh Miên Đông không thỏa mãn, kéo khẩu trang xuống, lóng ngóng hôn lên.

Hôn xong, bọn họ cùng nhau lên lầu.

Dọc đường đi, họ không chạm mặt ai, phòng làm việc của Văn Nhiên xa hơn, lúc sắp tách ra, Văn Nhiên thấp giọng nói: “Miên Đông, nếu em muốn tham gia cuộc thi sáng tác truyện tranh thì tham gia đi, đừng băn khoăn gì cả, em còn trẻ mà, dù có té ngã bao nhiêu lần đều có thời gian đứng lên, và hãy nhớ dù em thuận buồm hay ngược gió thì anh vẫn luôn ở cạnh em,.”

“Văn Nhiên...” Mạnh Miên Đông nhẹ nhàng gọi tên Văn Nhiên, sau đó mới đi vào phòng làm việc của mình.

Cậu hoang mang, do dự, không biết quyết định thế nào.

Tan việc, Văn Nhiên lại cùng cậu về nhà.

Cậu ôm tablet vẽ truyện tranh, Văn Nhiên im lặng ngồi bên cậu.

Cậu mệt rồi thì ôm Văn Nhiên ngủ.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, truyện tranh của cậu đã có tiến bộ, nhưng không thể so với những bộ đăng dài kỳ trên ; Còn chứng sợ bị đỏ mặt của cậu không hề có tiến bộ, cậu vẫn không dám mặt người khác.

Cách thời hạn đăng ký tham gia cuộc thi một ngày, cậu ôm tablet Văn Nhiên: “Văn Nhiên, anh cảm thấy em nên tham gia không?”

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, đáp: “Đây là cuộc sống của em, em nên tự quyết định chứ không phải anh, anh chỉ mong em hiểu rằng dù em quyết định thế nào anh cũng đều ủng hộ em. Dũng cảm cũng được, yếu đuối cũng được, tất cả đều là em, đều là người anh yêu.”

Hết chương 127

Tầm một tuần nữa là xong thế giới này nhé, chuẩn bị khăn giấy là vừa:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.