Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 140: Chương 140: Chứng sợ bị đỏ mặt (23)




Edit: Phong Nguyệt

Cô nhìn ba mẹ một cái rồi nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, em dẫn Văn Nhiên ra ngoài dạo đi.”

Mạnh Miên Đông biết chị cậu muốn thảo luận về chuyện của cậu và Văn Nhiên với ba mẹ, bèn dẫn Văn Nhiên ra ngoài.

Thành phố này là thành phố cậu sống từ nhỏ đến lớn, mãi đến khi cậu thi đậu đại học mới rời đi.

Cách nhà Mạnh Miên Đông không xa là nhà trẻ mà cậu từng học, hôm nay là thứ 7, lẽ ra phải được nghỉ mới đúng, nhưng họ còn chưa tới gần đã nghe thấy những âm thanh non nớt truyền tới.

Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi, không ít ba mẹ trẻ tuổi ngồi bên cạnh.

“Đây là nhà trẻ trước kia em từng học, lâu rồi em không đến đây, nhiều nơi đã được sửa sang...” Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Văn Nhiên, hỏi “Nếu anh xác định chọn em làm bạn đời, anh sẽ không thể có con, anh không hối hận chứ?”

Văn Nhiên kiên định nói: “Đối với anh, không chọn em là bạn đời mới là hối hận. Vậy còn em, em có hối hận không?”

“Không.” Mạnh Miên Đông lồng bàn tay hai người vào nhau.

Văn Nhiên thỏa mãn nói: “Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo đi.”

“Ừm, chúng ta tiếp tục đi dạo.” Mạnh Miên Đông dẫn Văn Nhiên đến trường cấp 2, cấp 3 mình từng học, ngoài ra còn đi dạo các nơi khác một vòng, ăn một vài món ăn đặc sản.

Lúc về đến nhà, trời đã tối đen.

Vừa nhìn thấy bọn họ, chị gái lập tức nhiệt tình giương giọng: “Ăn cơm tối thôi.”

Ba mẹ Mạnh không để ý đến hai người, hiển nhiên chị gái chưa thể thuyết phục họ.

Bữa cơm này vẫn ngột ngạt như cũ.

Ăn xong, Mạnh Miên Đông và Văn Nhiên giúp mẹ Mạnh dọn dẹp, mẹ Mạnh không từ chối, cũng không nói câu nào.

Lúc Mạnh Miên Đông rửa tay sạch sẽ, chuẩn bị ra phòng bếp, mẹ Mạnh bỗng nói: “Miên Đông, con thật sự không muốn đến nhai đạo làm việc? Vẽ truyện tranh làm sao ổn định bằng làm trong nhai đạo được? Từ nhỏ con đã khó chiều, cái này không muốn, cái kia không muốn, công việc tốt như vậy con cũng không muốn, mẹ nghe chị con nói tình huống của Văn Nhiên, con cho rằng điều kiện của Văn Nhiên tốt như vậy sẽ nghiêm túc với con à? Nếu con là con gái, có khả năng sinh con cho Văn Nhiên thì còn có thể trói Văn Nhiên, không trói được thì ít nhất cũng có phí nuôi dưỡng, vấn đề là con không phải con gái, nếu cậu ta thay lòng đổi dạ thì con làm sao?”

“Anh ấy sẽ không thay lòng.” Mạnh Miên Đông đưa lưng về phía mẹ Mạnh, nói xong rồi đi ra ngoài.

Văn Nhiên ngồi ở phòng khách, không nói gì, chỉ bấm gọi điện thoại.

Chị gái đã sắp xếp phòng cho họ xong xuôi, hai người ngồi trong phòng khách một chút rồi vào phòng.

Vừa vào phòng, Văn Nhiên ôm chầm lấy Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, mẹ em thật sự quan tâm em nên mới nói như vậy, em đừng đau lòng.”

Mạnh Miên Đông trở tay ôm lấy Văn Nhiên, nói: “Em biết mẹ thương em, nhưng trước giờ mẹ đều biết em muốn gì.”

Rất ít bậc phụ huynh nào có thể hiểu con mình, phần lớn họ dùng kinh nghiệm sống của bản thân để dạy con, hi vọng con mình không đi đường vòng.

Ba mẹ không sai, con cái cũng không sai.

Văn Nhiên thở dài: “Đi tắm rửa đi.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông đi tắm rửa, chờ Văn Nhiên cũng tắm rửa xong, vùi vào lòng Văn Nhiên.

Cậu nghĩ rất nhiều rất nhiều, lại giống như không nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng.

Hôm sau, Mạnh Miên Đông đang mộng mị, di động Văn Nhiên chợt vang lên.

Văn Nhiên nhấn nút nghe, báo địa chỉ nhà của Mạnh Miên Đông rồi cúp máy, hôn Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, chào buổi sáng, anh yêu em.”

“Văn Nhiên, chào buổi sáng, em cũng yêu anh.” Mạnh Miên Đông còn chưa tỉnh hẳn, lơ mơ mở miệng, sau đó trở mình ngủ tiếp.

Văn Nhiên không thể không giục: “Rời giường đi.”

“Không.” Mạnh Miên Đông làm nũng, “Em không muốn rời giường, anh cũng không được rời giường.”

Văn Nhiên xoa cái đầu ổ gà của Mạnh Miên Đông: “Rời giường đi, luật sư xuống máy bay rồi.”

Luật sư, luật sư gì?

Mạnh Miên Đông mở mắt ra, nhìn Văn Nhiên.

Văn Nhiên giải thích: “Là luật sư anh mời đến xử lý chuyện chuyển nhượng tài sản, anh tính đem hết tài sản đứng tên của anh chuyển sang cho em.”

Mạnh Miên Đông giật mình: “Sao anh lại làm như vậy? Vì để ba mẹ em đồng ý sao? Anh không cần phải làm vậy.”

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Với anh, em là quan trọng nhất, tài sản không hề quan trọng chút nào.”

Mạnh Miên Đông hơi đỏ mắt, khuyên ngăn: “Anh thật sự không cần làm như vậy.”

Văn Nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói: “Rời giường đi.”

“Anh...” Mạnh Miên Đông còn chưa nói xong đã bị Văn Nhiên hôn lên.

Đầu lưỡi của Văn Nhiên chui vào trong khoang miệng của cậu, tùy ý quấy loạn, khiến cả người cậu mềm nhũn.

Cậu bám lấy hai vai Văn Nhiên, tiếp nhận nụ hôn của Văn Nhiên, đầu óc đều bị khoái cảm chiếm cứ.

Hôn xong, Văn Nhiên lại hôn hôn mi gian cậu, nói: “Miên Đông ngoan.”

Cậu gật gật đầu, rời giường.

Lúc cậu và Văn Nhiên ra tới cửa phòng, chuông cửa vang lên.

Văn Nhiên đi mở cửa, nói với luật sư ngoài cửa: “Chào anh, Tiết luật sư.”

“Chào cậu, Văn tiên sinh.” Tiết luật sư bước vào, đi đến trước mặt Mạnh Miên Đông hỏi, “Cậu là Mạnh tiên sinh đúng không?”

Thấy Mạnh Miên Đông ngầm thừa nhận, hắn lấy một sấp văn kiện từ trong cặp ra: “Mạnh tiên sinh, phiền cậu ký tên vào tất cả văn kiện trên đây.”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Tôi không ký.”

Văn Nhiên cầm văn kiện trong tay Tiết luật sư, nhét vào tay Mạnh Miên Đông, kéo Mạnh Miên Đông đến sofa ngồi, rồi nhét bút vào tay cậu, ôn nhu nói: “Miên Đông ký đi, ngoan.”

Chị gái nghe thấy động tĩnh, xuống dưới lầu, chạy tới bên người Mạnh Miên Đông, sau khi nhìn kỹ văn kiện mới thả lỏng.

Bộ dạng dỗ dành của Văn Nhiên thật sự không giống như muốn chuyển tài sản mà giống muốn bán Mạnh Miên Đông hơn.

Ba mẹ Mạnh cũng bước xuống lầu, sau khi nghe cô nói những văn kiện đó là gì, im lặng ngồi một bên.

Thấy Mạnh Miên Đông vẫn không chịu ký, Văn Nhiên đành uy hiếp: “Nếu em không ký thì anh không nấu món ngon cho em ăn.”

“Em...” Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Văn Nhiên hồi lâu mới đặt bút ký.

Tiết luật sư nhìn lại tất cả văn kiện một lần, nói: “Chờ tôi về làm thủ tục, toàn bộ tài sản của Văn Nhiên sẽ chuyển thành của Mạnh tiên sinh, vậy tôi đi trước nhé.”

Tiết luật sư vừa đi, Mạnh Miên Đông liền bổ nhào vào lòng Văn Nhiên, Văn Nhiên hôn tóc cậu nói: “Miên Đông, anh yêu em.”

“Em yêu anh.” Mạnh Miên Đông ôm Văn Nhiên không chịu buông tay, qua một hồi, cậu nghe thấy chị gọi ăn sáng mới miễn cưỡng buông Văn Nhiên ra.

Ăn sáng xong, hai người chuẩn bị rời đi.

Trước khi hai người đi, ba mẹ Mạnh vẫn không nói gì.

Chị cậu tiễn hai người tới sân bay, trước khi chia tay, cô nói với Văn Nhiên rằng: “Miên Đông làm phiền cậu rồi.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Tôi sẽ chăm sóc Miên Đông thật tốt.”

Từ Mạnh gia về, Mạnh Miên Đông bắt đầu vẽ truyện tranh, vì lần này phải vẽ một câu chuyện dài nên cậu cần phải thiết lập tính cách nhân vật chính phong phú hơn, để nhân vật chính trở nên chân thật hơn.

Cậu thiết lập tính cách của nhân vật chính và nhân vật quan trọng xong, bắt đầu vẽ tranh.

Chưa vẽ được bao nhiêu, Văn Nhiên đã về nhà.

Cậu buông tablet, lao ra nghênh đón Văn Nhiên.

Văn Nhiên hôn Mạnh Miên Đông lao vào lòng anh, đến khi người trong lòng mềm nhũn, anh mới mở miệng: “Miên Đông, ba mẹ anh định ngày mốt tới đây, em muốn gặp họ không? Nếu em không muốn thì nói với anh, anh bảo bọn họ khỏi tới.”

Cái này thật sự quá đột ngột.

Mạnh Miên Đông giật mình, không đắn đo nói: “Em muốn gặp, vì họ là ba mẹ anh.”

Văn Nhiên sờ mặt Mạnh Miên Đông nói: “Đừng căng thẳng, có anh ở bên cạnh em, vả lại anh chắc chắn họ nhất định sẽ rất thích em.”

Từ khi quyết định gặp ba mẹ Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông bắt đầu bồn chồn. Sáng hôm đó, trời chưa tỏ cậu đã thức dậy, cậu nhìn điện thoại, thời gian hiển thị trên điện thoại là 3 giờ 58 phút lẻ chín giây.

Thời gian hẹn ăn tối là bảy giờ tối, bây giờ cách 7 giờ tối cỡ chừng mười lăm tiếng.

Cậu tự an ủi hệt như đà điểu, lát sau, cậu bật đèn ngủ lên, nhìn gương mặt của Văn Nhiên, mê luyến vuốt ve.

Chờ Văn Nhiên đi làm, cậu bắt đầu ép mình tập trung vào truyện tranh, chỉ là không thành công.

Một mặt cậu hi vọng 7 giờ tối nhanh chóng đến, mặc khác lại hy vọng 7 giờ tối đừng bao giờ đến, mỗi một giây một phút, cậu đều bị mâu thuẫn dày vò.

6 giờ rưỡi tối, Văn Nhiên về đón cậu, bọn họ cùng nhau đến một nhà hàng cao cấp chỉ dành cho hội viên.

Cách bài trí của nhà hàng rất tinh tế và sang trọng, tiếng đàn piano du dương vang vọng khắp nơi, ngay cả ngoại hình của những người phục vụ đều là hạng nhất.

Mạnh Miên Đông cảm thấy mình không hợp với nơi này, vô thức sờ mặt, sợ mình lại đỏ mặt.

Ngay sau đó, tay cậu được Văn Nhiên nắm lấy, Văn Nhiên kề bên tai cậu, thấp giọng nói: “Yên tâm, em không đỏ mặt, mà dù em có đỏ mặt cũng không hề gì, em đỏ mặt rất đáng yêu, đáng yêu đến mức anh không muốn cho ai thấy.”

Mạnh Miên Đông thẹn thùng, theo Văn Nhiên vào bao sương đã đặt trước.

Thêm năm phút nữa là bảy giờ

Mạnh Miên Đông căng thẳng đến nỗi run lập cập, chợt có một âm thanh vang lên: “Tiên sinh, chính là chỗ này.”

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mi mắt là người đàn ông trung niên giống Văn Nhiên bảy phần.

Cậu bật dậy, cúi người chào ba Văn: “Chào bác ạ.”

Ba Văn cười nói: “Cháu là Miên Đông? Ngồi xuống đi.”

Ba Văn ngồi xuống không bao lâu, mẹ Văn đã tới, vóc dáng mẹ Văn vô cùng quyến rũ, tóc cuộn sóng, đôi môi đỏ sẫm, mang giày cao gót tám chín phân, bước đi uy phong, vô cùng cường thế.

Có điều khi đến trước mặt Mạnh Miên Đông, bà lại ôm chặt Mạnh Miên Đông nói: “Oa, Miên Đông đáng yêu quá, A Nhiên được hời nha~”

Mạnh Miên Đông ngượng ngùng nói: “Văn Nhiên tốt lắm, là cháu hời mới đúng.”

Mẹ Văn chậc một tiếng, ghét bỏ mà ngồi xuống bên cạnh ba Văn, lại nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, dì nghe A Nhiên nói cháu là tác giả truyện tranh hả?”

Mạnh Miên Đông phủ nhận: “Cháu còn chưa phải là tác giả truyện tranh ạ, truyện tranh của con còn chưa được đăng nhiều kỳ.”

Mẹ Văn chống cằm cười: “Đến khi truyện tranh của cháu được đăng nhiều kỳ, nhà của chúng ta sẽ có hai nghệ thuật gia.”

Mạnh Miên Đông bỗng dưng nhớ tới Văn Nhiên từng nói mẹ Văn là vũ công ba lê, đối tượng mẹ Văn tái hôn là fan của bà.

Múa ba lê đúng là nghệ thuật, nhưng cậu chưa từng nghe có người nói truyện tranh cũng là nghệ thuật.

Mẹ Văn nói như vậy là đã ưng cậu phải không?

Cậu thở phào: “Đến lúc đó, cháu sẽ mời ngài xem.”

Mẹ Văn cười nói: “Dì rất chờ mong.”

Nói đến đây, bà trừng Văn Nhiên nói: “Thằng bất hiểu này, không chịu nói cho mẹ biết Miên Đông chưa được đăng nhiều kỳ.”

Văn Nhiên tưởng rằng mình sẽ tiếp tục bị bơ, không nghĩ tới sẽ bị mẹ Văn chỉ trích.

Anh cười cười: “Con sợ mẹ kích động quá ngủ không được.”

Mẹ Văn hừ một cái, rồi lại lập tức ôn hoà nói với Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, gọi món đi, gọi món cháu thích là được, không cần phải gọi cho thằng bất hiếu, đói chết nó.”

Văn Nhiên bình thản nói: “Mẹ, mẹ đừng quên con không kén ăn.”

Quan hệ của Văn Nhiên và ba mẹ trông có vẻ rất hòa hợp, không giống mình, mình không thể xử lý tốt mối quan hệ giữa mình và ba mẹ.

Mạnh Miên Đông rất hâm mộ Văn Nhiên, song cậu càng vui vì Văn Nhiên có được ba mẹ tốt như vậy, ly hôn rồi cũng không giảm bớt tình yêu đối với Văn Nhiên.

Hết chương 140

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.