Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 119: Chương 119: Chứng sợ bị đỏ mặt (2)




Edit: Phong Nguyệt

Cậu biết điều này không thể xảy ra, tập tính xã hội của con người không thể vì suy nghĩ của cậu mà thay đổi.

Cậu muốn mời Văn Nhiên một tách cafe để cảm ơn, có điều cậu phải chờ cô gái trẻ gọi món xong mới có thể đi.

Cô gái trẻ không có ý muốn gọi món, sau khi dùng móng tay đỏ thẫm lật menu xem một lần, đột nhiên hỏi: “Người nọ là ai vậy?”

Mạnh Miên Đông cũng không biết bất cứ thông tin gì của người nọ, lắc đầu nói: “Tôi cũng không biết người nọ là ai.”

Cô gái trẻ cười quyến rũ, nói: “Anh xin một tấm danh thiếp của anh ấy đi.”

Mạnh Miên Đông cúi đầu hỏi: “Xin hỏi cớ sao ngài muốn danh thiếp của anh ta lại không tự mình đi?”

Cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm Mạnh Miên Đông không thức thời cùng với khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu: “Nếu tự tôi đi thì có vẻ không được rụt rè lắm, khởi đầu như vậy tốt sao?”

Mạnh Miên Đông run rẩy từ chối: “Xin lỗi, quán không có phục vụ này.”

Cô gái trẻ tuổi quét mắt nhìn Mạnh Miên Đông, phát hiện vành tai Mạnh Miên Đông cũng ửng đỏ, cười quyến rũ nói: “Không phải anh chấm tôi rồi nên mới không đi xin danh thiếp giúp tôi đó chứ?”

“Không phải, tôi...” Mạnh Miên Đông không muốn nói chuyện mình mắc chứng sợ bị đỏ mặt với người lạ, đương nhiên cô gái trẻ tuổi cũng không để ý câu trả lời của cậu là gì.

Cô ta đứng lên, lắc mông đi tới trước mặt Văn Nhiên, nũng nịu: “Em có thể ngồi đối diện với anh không?”

Cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt rất đẹp, thân hình có lồi có lõm, vô cùng phát triển, nhưng đối với Văn Nhiên chỉ có mỗi Mạnh Miên Đông mà nói, mặc kệ là nam hay nữ, xấu hay đẹp, chẳng liên quan gì đến anh.

Vậy nên anh chỉ liếc nhìn cô gái trẻ tuổi một cái rồi tập trung uống nước cam nóng.

Cô gái trẻ tuổi không chấp nhận mị lực của mình thua một ly nước cam nóng, cho rằng Văn Nhiên muốn cô ta chủ động hơn, thế là đoạt lấy ly nước cam nóng, lộ đầu lưỡi ngậm ống hút Văn Nhiên đã dùng qua, hút một hơi.

-- Đây là thủ đoạn cô hay dùng để dụ dỗ đàn ông.

Văn Nhiên lặng lẽ nhìn về phía Mạnh Miên Đông nói: “Phiền cậu tôi một ly nước cam nóng khác.”

Mạnh Miên Đông đứng cách đó không xa đang không biết làm sao, nghe xong lời này, lập tức đến phòng bếp gọi một ly nước cam nóng mới, không bao lâu sau cậu bưng một ly nước cam nóng mới lên.

Cậu đang định đưa ly nước cam nóng đến trước mặt Văn Nhiên, lại bị cô gái trẻ tuổi thẹn quá hóa giận hất đổ.

Văn Nhiên không ngăn cản được toàn bộ, hơn nửa ly nước cam nóng đều đổ lên người Mạnh Miên Đông.

Chủ quán vừa tiếp khách vừa âm thầm quan sát tình huống bên này, thấy thế, lập tức đi tới trước mặt Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, hôm nay em nghỉ sớm đi.”

Nói xong, cô quay sang Văn Nhiên nói: “Xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của quý khách, quán chúng tôi sẽ bồi thường phí giặt giũ cho ngài.”

Sau đó cô nhìn cô gái trẻ tuổi nói: “Mời ngài ra ngoài, quán chúng tôi không hoan nghênh ngài.”

Cô gái trẻ tuổi tức tối: “Không phải lỗi của tôi, là tại anh ta.”

Hiển nhiên trước giờ cô gái trẻ tuổi này đều xuôi chèo mát mái.

Văn Nhiên liếc nhìn ngón tay đang chỉ vào mình, lạnh lùng nói: “Tôi không có hứng thú với cô, đương nhiên sẽ không uống ly nước cam nóng mà cô đã uống, cũng không cho cô danh thiếp của tôi.”

Anh thấy Mạnh Miên Đông đã thay đồng phục, đeo khẩu trang ra khỏi quán, anh không nán lại nữa, để tiền trên bàn rồi đi theo.

Ra khỏi quán cafe, anh liền hỏi 001: “Xe của ta ở đâu?”

Hệ thống 001 đáp: “Xe của anh ở dưới gara nhà anh.”

Anh lại hỏi: “Nhà ta ở đâu?”

Hệ thống 001 đáp: “Nhà anh cách nơi này chừng 10km.”

Anh định lái xe đưa Mạnh Miên Đông về, nào ngờ xe lại đậu cách đây hơn 10km.

Anh không thể không nhanh chân chạy đến bên người Mạnh Miên Đông, ân cần hỏi: “Tôi là Văn Nhiên, cậu không sao chứ?”

Mạnh Miên Đông cảm giác được trong nháy mắt Văn Nhiên đến gần, mặt mình lại đỏ lên, đồng thời cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái, đối phương muốn hỏi cậu có sao không, sao còn giới thiệu tên mình làm chi?

Văn Nhiên tự biết câu mở đầu của mình không ra sao, nhưng anh muốn cho Mạnh Miên Đông biết tên mình, tốt nhất là nhớ thật kỹ.

Mạnh Miên Đông vẫn không dám nhìn Văn Nhiên, chỉ nhỏ giọng nói: “Văn Nhiên, chào anh, tôi tên Mạnh Miên Đông, cảm ơn anh đã giúp tôi, còn cản nước cam nóng giùm tôi, tôi không sao.”

Mạnh Miên Đông rõ ràng rất có sao, tuy phần lớn nước cam nóng đều đổ lên đồng phục, nhưng cũng có một số ít văng vào trong.

Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông như thế, thật vất vả mới có thể kiềm chế ý niệm ôm Mạnh Miên Đông vào lòng.

Mạnh Miên Đông định xách đồng phục về giặt giũ, nhà trọ của cậu cách quán cafe mười phút đi bộ.

Cậu cho rằng Văn Nhiên xuất phát từ ý tốt mới hỏi thăm cậu, nào ngờ Văn Nhiên vẫn đi theo cậu.

Cậu và Văn Nhiên cùng đường ư?

Cậu đang nghi hoặc, Văn Nhiên lại nói: “Miên Đông, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp?” Mạnh Miên Đông vừa căng thẳng vừa nghi hoặc lặp lại.

Văn Nhiên nhanh chóng giải thích: “Tôi rất thích đồ ăn sáng trong quán cafe, ngày mai tôi sẽ đến ăn nữa nên mới bảo ngày mai gặp.”

-- Anh càng thích em, càng muốn ăn em hơn.

“Thì ra là vậy.” Mạnh Miên Đông nhịn không được thầm mắng mình quá trì độn, hàm nghĩa đơn giản như vậy mà cũng nghe không hiểu, còn phiền đối phương giải thích.

Cậu quay sang cúi người chào Văn Nhiên: “Cảm ơn anh, ngày mai gặp.”

Văn Nhiên đưa mắt nhìn Mạnh Miên Đông rời đi, rốt cuộc anh cũng không thể thấy chính diện của Mạnh Miên Đông.

Tuy chủ quán bảo Mạnh Miên Đông về nhà sớm, nhưng cậu biết trưa nay quán sẽ vô cùng bận rộn, chỉ mình chủ quán sẽ không xuể, vì thế sau khi cậu tắm xong thì thay quần áo, giặt sạch đồng phục rồi treo lên, sau đó vội vàng ra ngoài.

Chưa bước ra khỏi hành lang, cậu đã thấy người phụ nữ nào đó mang một đôi dép bông cũ đến trước mặt cậu.

Bởi vì cậu không dám nhìn mặt người lạ nên trước nay cậu đều dùng giày phân biệt.

Chủ nhân của đôi dép bông cũ này chính là chủ trọ của cậu, cậu đã nửa tháng chưa trả tiền trọ.

Không đợi chủ trọ lên tiếng, cậu đã mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi, cuối tháng này cháu sẽ trả tiền trọ ạ.”

Chủ trọ gật gật đầu nói: “Trước cuối tháng mà cậu không trả tiền trọ thì tôi không thể không mời cậu dọn ra ngoài.”

Bây giờ là ngày 13, cách cuối tháng còn 18 ngày, cách ngày phát lương còn 15 ngày, chờ có lương cậu sẽ trả tiền trọ ngay.

Cậu nghĩ thế, nói với chủ trọ: “Vâng, cháu sẽ trả tiền trọ trước cuối tháng ạ.”

Thành phố cậu đang sống là thành phố phát triển nhất nước, tấc đất tấc vàng, tiền trọ vô cùng đắt đỏ, sau khi cậu nộp lương làm thêm thì không còn thừa lại bao nhiêu.

May là quán cafe bao ăn, cậu chỉ cần mỗi ngày đi làm là được.

Trước đây cậu tới thành phố này là vì ở đây có nhiều cơ hội, cậu có thể vẽ truyện tranh kiếm sống.

Nhưng cậu lại không làm được, vô dụng như cậu làm sao có thể làm được?

Không bằng về quê cho rồi, nhưng về quê thì không tìm được việc gì mà không cần đối mặt với người lạ, cũng không thể để ba mẹ nuôi mình mãi được.

Cậu cúi đầu thở dài, không mấy bất ngờ khi nghe chủ trọ ở đằng sau nói: “Đúng là quái gở.”

Đúng thế, cậu là một kẻ quái gở.

Người hướng nội không hiếm, cơ mà giống như cậu thì cậu chưa từng gặp.

Bây giờ là đầu xuân, bên ngoài còn se se lạnh.

Đi một hồi, cậu phát hiện mình quên mang vớ.

Quả nhiên cậu là một kẻ vô tích sự mà.

Cậu không quay về mang vớ mà đi thẳng đến quán cafe.

Đến trước cửa quán, cậu chợt thấy trong quán cà phê bừa bộn vô cùng, hệt như vừa bị cướp.

Chủ quán đang dọn dẹp, nghe động tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, mỉm cười: “Không có gì, chị đang tính ngừng buôn bán mấy hôm, Miên Đông, em về nhà đi, chờ khi nào mở cửa lại, chị sẽ gọi em.”

Mạnh Miên Đông hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Chủ quán đáp: “Quán mới bị người ta đập phá, đập xong còn mất 1 vạn tệ, chính là cô gái ban nãy dẫn người tới đập.”

Về mặt lý trí, Mạnh Miên Đông biết cô gái trẻ tuổi kia cố tình gây sự, về mặt tình cảm, cậu cảm thấy tại mình xử sự không thỏa đáng, đắc tội đối phương.

“Xin lỗi.” Cậu khom người xin lỗi chủ quán, “Nếu phục vụ hôm nay là Hứa Thấu mà không phải là tôi thì đã chẳng có chuyện gì.”

“Không phải lỗi của em, là do lỗi của cô gái đó.” Chủ quán ngượng ngùng nói, “Miên Đông, tiền lương tháng này có lẽ phải trễ mấy hôm, cơ mà em yên tâm đi, chị nhất định phát cho em.”

Trễ mấy hôm... Cậu phải trả tiền trọ trong vòng mười tám ngày, bình thường mười lăm ngày sau có lương, trễ mấy hôm có nghĩa là cậu không thể trả tiền trọ đúng hẹn.

Thế nhưng...

Quán cafe vốn đã tiền vào không bằng tiền ra, bây giờ còn bị đập phá, cậu rất ngại yêu cầu chủ quán phát lương đúng hạn.

Cậu tỏ vẻ như không có gì, nói: “Không sao.”

Sau đó, cậu nghe chủ quán thở phào, cậu có thể mường tượng vẻ mặt của chủ quán giờ phút này.

Cậu phiền muộn hỏi: “Báo cảnh sát chưa?”

“Không báo cảnh sát.” Chủ quán bất đắc dĩ nói, “Chị không ngờ cô ta quen một đám du côn, dù có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì, không có ai bị thương, cảnh sát có bắt bọn họ đi nữa cũng nhốt tốt đa vài ngày, đền một chút tiền, chờ được thả ra họ sẽ tới phá quá trả thù, tuần hoàn không dứt.”

Mạnh Miên Đông không nói gì nữa, giúp chủ quán dọn dẹp.

Lúc sọn dẹp xong đã qua giờ ăn trưa, chủ quán mời Mạnh Miên Đông ăn ở một cửa hàng fast food gần đây, Mạnh Miên Đông tạm biệt chủ quán về nhà.

Cậu vừa đi vừa nghĩ xem phải giải quyết vấn đề tiền trọ thế nào, di động trong ngực cậu bỗng vang lên.

Cậu lấy di động ra nhìn, người gọi tới là ba cậu, cậu nhận điện thoại: “Ba ạ, có việc gì thế?”

Ba Mạnh bên đầu kia bất mãn nói: “Không có chuyện thì không thể gọi điện cho con à?”

“Không phải...” Ba cậu rất thương cậu, chỉ là Mạnh Miên Đông không biết giao lưu với ông như thế nào, hoặc nên nói không biết giao lưu với mọi người như thế nào.

Ba Mạnh lo Mạnh Miên Đông sống trong thành phố lớn không ổn, hỏi: “Miên Đông, con sống tốt chứ?”

Mạnh Miên Đông cậy mạnh nói: “Rất tốt ạ.”

Để chứng minh mình sống rất tốt, cậu lại nói dối: “Có nhà xuất bản nhìn trúng truyện tranh của con, con đang bận thảo luận nội dung với biên tập, nếu thuận lợi, qua một hai tháng nữa, truyện tranh của con sẽ đăng tải nhiều kỳ trên tạp chí.”

“Vậy là tốt rồi, chúc mừng con.” Ba Mạnh nói tiếp, “Nếu con về nhà, mẹ con sẽ tìm một công việc ở nhai đạo* cho con, rất ổn định, thỉnh thoảng đi điều chỉnh mối quan hệ hàng xóm.”

*Nhai đạo: Tên đầy đủ là nhai đạo biện sự xứ, là một cấp hành chính địa phương, thấp hơn huyện cấp thị ở TQ, có thể coi như cấp phường ở Việt Nam. Tựa như làm việc ở phường xã ấy.

Mạnh Miên Đông nhấn giọng: “Con sống rất tốt, ba, ba cảm ơn mẹ giúp con, tạm thời con chưa muốn về nhà.”

Sau khi cúp điện thoại, cậu nắm chặt di động, cảm thấy trái tim đang đập ầm ầm.

Cậu không giỏi nói dối, ba cậu hiển nhiên cũng không tin truyện tranh của cậu được đăng dài kỳ trên tạp chí.

Đương nhiên bản thân cậu cũng không tin được.

Người như cậu làm sao có thể vẽ được truyện tranh đăng nhiều kỳ trên tạp chí chứ.

Cậu chậm rãi đi về phía trước, lại thốt nhiên không biết mình nên đi hướng nào mới tốt.

Cậu tạm thời không có việc làm, không có cơm ăn, vì quán cafe phải tạm thời sửa sang.

Cậu sắp không có chỗ ở, vì cậu sắp không trả nổi tiền thuê nhà.

Cậu không thể về quê, cậu không thể đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ, ví dụ như làm ở nhai đạo, ví dụ như kết hôn.

Ngay cả khả năng mời Văn Nhiên một ly cafe để cảm ơn cũng không có.

À đúng, cậu và Văn Nhiên đã hẹn ngày mai gặp.

Cậu đang sa sút tinh thần, bỗng dưng một chiếc xe hơi từ đâu xuất hiện, lướt qua mặt cậu, để lại một câu: “Muốn chết à?”

Hình như cậu đã lấn sang đường xe hơi, còn vượt đèn đỏ.

Khi cậu vất vả về tới nhà trọ, sắc trời bỗng tối sầm, sau đó, mưa to như thác trút xuống.

Đây là chuyện tốt duy nhất cậu gặp phải trong hôm nay, trước khi mưa to trút xuống, cậu đã tránh được.

Không đúng, cậu còn gặp một chuyện tốt - Cậu gặp Văn Nhiên, Văn Nhiên là một người vừa ôn nhu vừa đẹp trai, lại phong độ tao nhã, anh mặc một bộ tây trang màu xám, mang một đôi Locke, có một đôi tay đẹp vô ngần, còn cản nước cam nóng thay cậu.

Vào nhà trọ, cậu lập tức tháo khẩu trang, hít lấy hít để.

Lúc nào cậu cũng đeo khẩu trang ra ngoài, nhưng cậu vẫn chưa thở quen.

Nhà trọ cậu rất nhỏ, không có sofa, cậu cởi áo khoác ra rồi ngồi phịch trên giường.

Cậu lẳng lặng nghĩ tiếp theo nên làm gì, song một chút đầu mối cũng không có.

Khóe mắt cậu lướt qua bàn ăn nhỏ hẹp cách cậu một mét, trên mặt bàn có một cái laptop và một cái tablet, laptop là hàng second hand, table thì cậu mới mua.

Trong tất cả tài sản mà cậu có, laptop và tablet là có giá nhất.

Hay đem bán chúng đi? Vậy thì cậu đã có thể trả tiền trọ rồi.

Sau đó thì sao? Cậu nên làm gì? Muốn vẽ truyện tranh cũng không được.

Không bán đi, cậu sẽ phải dọn ra ngoài.

Ra ngoài rồi đi đâu? Cậu nên làm gì? Chỗ đâu mà ở.

Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định lấy di động chụp vài tấm ảnh laptop và tablet rồi đăng lên mạng.

Cậu chỉ có thể giải quyết vấn đề nhà trọ trước.

Cậu không ngừng load trang web, nhưng dù là laptop hay tablet cũng không ai hỏi thăm.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, cậu ăn một bát mì, trong đó chỉ có vài cọng rau xanh và vài giọt dầu được siêu thị khuyến mãi hôm qua.

Lúc này, một bát mì cũng làm cậu thỏa mãn.

Cậu húp hết nước mì trong veo, lại load trang web, nhưng vẫn không có ai hỏi han.

Cậu nhục chí nằm trên giường, không lâu sau, cậu bật dậy, dùng tablet vẽ truyện tranh.

Có lẽ đây là lần cuối cậu vẽ truyện tranh.

Vẽ một hồi, cậu không thấy hài lòng, mãi đến năm tiếng sau, cậu vẫn không vẽ ra một bức hài lòng.

Cậu triệt để chấp nhận mình không có thiên phú, có lẽ cậu phải buông tha giấc mơ trở thành một tác giả truyện tranh.

Cậu tắm rửa rồi nằm lên giường, nhìn màn đêm đen kịt ngoài rèm cửa, bắt đầu cân nhắc có nên về nhà không.

Về nhà rồi cậu sống thế nào? Không thể ăn bám ba mẹ được.

Không phải cậu chưa từng tìm việc ở quê, mà không có công việc nào thích hợp với cậu, cậu không thể làm ở nhai đạo.

Ba mẹ cậu rất thương cậu, chị cũng thương cậu, từ nhỏ ba mẹ cố gắng cho cậu và chị điều kiện học hành tốt nhất, cho cậu và chị mặc quần áo đẹp nhất.

Chị cậu là người xuất chúng, là nghiên cứu sinh của một trường đại học chính quy hiếm thấy trong địa phương, bằng cấp cậu cao hơn chị, cậu tốt nghiệp tiến sĩ, nhưng vì chứng sợ bị đỏ mặt mà không tìm được công việc tốt, bằng tiến sĩ của cậu lại bằng văn học Anh Mỹ, không thể nghiên cứu khoa học, chỉ thích hợp giảng dạy, cậu lại không thể đối diện với học sinh.

Nếu cậu có thể nghiên cứu khoa học, không cần tiếp xúc với quá nhiều người xa lạ thì tốt quá.

Thật ra cậu định học khoa học tự nhiên, nhưng lúc thi nghiên cứu sinh cậu bị trượt vì cậu sợ bị đỏ mặt, đành lùi một bước học văn học Anh Mỹ.

Cho dù ba mẹ có yêu thương cậu thế nào, cũng không thể giải thích được tại sao cậu sợ bị đỏ mặt.

Ở trong mắt họ, căn bệnh này không tồn tại, là do cậu yếu đuối mà ra.

Vì vậy mẹ cậu mới tìm công việc ở nhai đạo cho cậu.

Cậu có thể tưởng tượng được mẹ cậu đã móc nối bao nhiêu quan hệ, lo lót bao nhiêu tiền để cậu có công việc ổn định.

Không phải lỗi của mẹ cậu, chứng sợ bị đỏ mặt quả thật cũng là biểu hiện của sự yếu đuối.

Cậu hi vọng ba mẹ có thể chấp nhận mặt yếu đuối này của cậu.

Cậu không nên yêu cầu ba mẹ chấp nhận điều này, cậu nên thay đổi mới đúng!

Cậu chán chường tắt đèn chuẩn bị ngủ, trằn trọc trở mình một đêm.

Cậu trơ mắt nhìn trời dần dần sáng lên.

Thân thể cậu đã vô cùng mệt mỏi, không thể mở mắt nổi, tinh thần lại cực kỳ tỉnh táo.

Tỉnh táo đến mức cậu có thể nhớ hết tất cả suy nghĩ đêm qua của cậu.

Cậu bỗng nhớ đến cái hẹn của mình và Văn Nhiên-Ngày mai gặp.

Hôm qua Văn Nhiên giúp cậu, cậu không thể thất hẹn.

Cậu lập tức ngồi dậy, mặc quần áo, sau đó đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, cậu vội vàng ra cửa, vừa ra khỏi cửa ngã nhào một cái.

Đầu gối rất đau, chắc là trầy rồi.

Cậu đúng là kẻ vô tích sự, đi cũng không vững.

Cậu không quay về, tiếp tục đến quán cafe.

Hôm qua Văn Nhiên tới lúc tám giờ, bây giờ đã sắp tám giờ, cậu phải đi nhanh hơn.

Đến khi cậu tới quán cafe đã tám giờ mười lăm.

Dọc đường gặp đèn đỏ, làm trễ không ít thời gian.

Quán cafe không mở cửa, bên ngoài cũng không có ai.

Văn Nhiên chỉ nói khách sáo thôi ư? Không phải thật sự đến quán cafe lần nữa, quán cafe có một phục vụ vô tích sự quá mà.

Hay cậu tới trễ nên Văn Nhiên đi rồi?

Chờ thêm một lát nữa đi!

Nghĩ như vậy, cậu đứng trước cửa quán cafe, sờ bụng của mình, mặc kệ cậu không biết tiếp theo phải làm gì, không biết có chờ Văn Nhiên được không thì bụng của cậu vẫn đói.

Vì sao?

À, đây là sinh lý của con người.

Cậu đang suy nghĩ miên man, lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, rồi ngay sau đó một đôi giày Locke xuất hiện dưới tầm mắt cậu, là màu nâu sậm, nhưng hôm qua Văn Nhiên mang giày Locke đen.

Thật sự là Văn Nhiên sao?

Cậu muốn ngẩng đầu nhìn, song cậu chưa ngẩng đầu lên, mặt cậu đã nóng rần.

Nếu cậu ngẩng đầu nhìn, dù đối phương có phải Văn Nhiên không, mặt cậu cũng sẽ đỏ như tôm luộc.

Nhưng cậu rất muốn biết đây có phải Văn Nhiên không.

Trước khi cậu lấy dũng khí ngẩng đầu lên, cậu nghe thấy một giọng nói ôn nhu cất lên: “Chào cậu, Miên Đông, tôi là Văn Nhiên.”

Văn Nhiên biết Mạnh Miên Đông mắc chứng sợ bị đỏ mặt, toàn dùng giày để phân biệt.

Vấn đề là hôm qua anh bị dính mưa trước khi về nhà, đôi giày kia bị ướt sũng.

Anh không thể không thay đôi giày Locke đen này.

Lẽ ra mình nên đi mua máy sấy và một đống giày cùng màu cùng loại.

Đang nghĩ, bỗng anh nghe Mạnh Miên Đông nhỏ giọng nói: “Chào anh, Văn Nhiên, tôi là Mạnh Miên Đông.”

Trái tim anh nhất thời vì một câu bình thường như vậy mà đập thình thịch.

Người trước mắt là Miên Đông của anh, Miên Đông của anh đang tiếp chuyện với anh, tuy mặt Mạnh Miên Đông dần dần ửng đỏ, tuy Mạnh Miên Đông không dám nhìn anh, nhưng cậu đã tiếp chuyện với anh.

Anh giả vờ bình tĩnh nhìn quán cafe nói: “Có chuyện gì xảy ra ư?”

Mạnh Miên Đông đáp: “Cô gái hôm qua tìm du côn đến đập phá quán.”

Văn Nhiên giật mình, anh không ngờ sau khi anh đi sẽ phát sinh chuyện như vậy.

Anh biết Mạnh Miên Đông đang rất túng quẫn, cậu mắc chứng sợ bị đỏ mặt nên tìm việc làm không dể, trước khi quán cafe mở cửa lại, Mạnh Miên Đông phải sinh hoạt thế nào đây?

Anh đang nghĩ xem phải nói gì để Mạnh Miên Đông tự lộ ra mình là tác giả truyện tranh, rồi tự nhiên mời Mạnh Miên Đông.

Anh chưa nghĩ kỹ lý do, đã nghe Mạnh Miên Đông nói: “Hôm qua tôi định mời anh uống cafe để cảm ơn, bây giờ quán đã ngừng buôn bán, tôi mời anh đến quán cafe khác được không?”

Văn Nhiên trong lòng vui như mở cờ, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản: “Được.”

Mạnh Miên Đông sờ sờ túi tiền, trong túi tiền chỉ đủ uống hai ly cafe và một phần sandwich đơn giản.

Vì thế sau khi cậu dẫn Văn Nhiên đến một quán cafe gần đó, chỉ gọi một ly latte cho mình, còn gọi cho Văn Nhiên một ly cà phê đen và một sandwich trứng gà.

Cả thịt muối hay jambong cậu cũng không có tiền gọi.

Cậu nhìn hoa văn trên mặt bàn, không nói gì, hai tay ấn chặt bụng, bụng cậu đã đói đến mức phát đau rồi.

Lúc latte được mang lên, cậu nghe Văn Nhiên hỏi: “Miên Đông, cậu không muốn ăn gì khác sao? Sáng sớm uống latte sẽ đói.”

Cậu lắc đầu nói: “Tôi không có thói quen ăn sáng.”

Vừa dứt lời, bụng cậu lập tức bán đứng cậu.

Cậu lúng túng đến mức muốn nhấc chân chạy, nhưng như vậy không nên, Văn Nhiên sẽ cảm thấy kỳ cục mất.

Hết chương 119

4 thế giới rồi Miên Đông mới có gia đình bình thường, hóng ngày come out ghê:))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.