Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Chương 178: Chương 178: Chứng trầm cảm (5)




Edit: Phong Nguyệt

Nghĩ đến đây, anh thoáng đổ mồi lạnh, vội vã ôm Mạnh Miên Đông chặt hơn.

Mạnh Miên Đông nhận ra Văn Nhiên khác thường, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

Văn Nhiên tránh nặng tìm nhẹ: “Không sao, anh chỉ đột nhiên nhớ tới một vài chuyện trước kia thôi.”

“Một vài chuyện trước kia?” Chắc Văn Nhiên nhớ đến chuyện gì không suông sẻ, thậm chí là đáng sợ, Mạnh Miên Đông trầm tư suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra chuyện gì có thể làm Văn Nhiên hoảng hốt như vậy.

Cậu hỏi: “Chuyện lâu lắm rồi sao?”

“Là chuyện anh vừa gặp liền yêu em, theo đuổi em, chúng ta quen nhau và ở chung.” Văn Nhiên thở dài, “Anh tưởng đâu cả đời này cũng không thể theo đuổi được em.”

Vậy nên Văn Nhiên mới có biểu tình như vậy?

Mạnh Miên Đông cọ mặt vào lòng Văn Nhiên, nói: “Người theo đuổi em rất nhiều, anh là người cố chấp nhất trong số đó, sao em có thể không động lòng chứ.”

Văn Nhiên cúi đầu hôn trán Mạnh Miên Đông, nói: “May mà anh đủ cố chấp.”

“Ừm, nếu không có lẽ đến chết em vẫn cô đơn lẻ loi.” Mạnh Miên Đông trở mình đè Văn Nhiên, cẩn thận hôn anh, “Từ nhỏ em đã bị ba mẹ vứt bỏ, lớn lên trong cô nhi viện, em cảm thấy mình cực kỳ bất hạnh, mà sau khi gặp anh, em cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này.”

“Em không phải là người may mắn nhất thế giới này.” Văn Nhiên nghiêm túc nói, “Anh mới là người may mắn nhất thế giới này.”

Mạnh Miên Đông nhoẻn miệng cười: “Em đành miễn cưỡng làm người may mắn thứ hai thế giới vậy.”

Văn Nhiên xoa bóp eo Mạnh Miên Đông, hỏi: “Hôm qua làm bốn lần, hôm nay làm thêm một lần, em có ổn không? Có chỗ nào khó chịu không?”

Eo và hai chân Mạnh Miên Đông đúng là có chút nhức mỏi, giọng cũng hơi khàn, có điều vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng.

Nhưng Mạnh Miên Đông vẫn trừng Văn Nhiên: “Chỗ nào cũng khó chịu, anh không biết tiết chế gì cả.”

Hôm qua Văn Nhiên chỉ định làm một hai lần, nếu Mạnh Miên Đông không dây dưa, dụ dỗ, chắc chắn sẽ không làm đến tận bốn lần.

Anh cười cười, cắn một cái lên má Mạnh Miên Đông, hỏi: “Không lẽ Mên Đông của anh không thích?”

“Thích.” Mạnh Miên Đông thẳng thắn nói, “Trước kia em không có hứng thú yêu đương, càng không nghĩ tới mình sẽ có ngày sa vào tình dục, em luôn cho rằng trong chuyện này, con người và động vật không khác gì nhau, đều quan hệ tình dục vì sinh sản, nếu không cần hoặc là không muốn sinh sản, tình dục sẽ không có ý nghĩa gì, chỉ là một cái piston chuyển động* mà thôi. Em và anh cùng giới, em không thể mang thai, lại thích quan hệ với anh, cả thân thể và tinh thần đều thích, em không thể nào tưởng tượng được cảnh hai chúng ta thanh tâm quả dục bên nhau.”

*Piston: Hiểu nôm na là như cái máy đóng cọc á J)))))

“Anh cũng không tưởng tượng được.” Văn Nhiên nói xong, chợt nhớ đến thế giới trước anh gặp Mạnh Miên Đông mười sáu tuổi, phải nhẫn đến khi Mạnh Miên Đông thành niên.

Anh thu hồi suy nghĩ, liếm vành tai Mạnh Miên Đông: “Anh ôm em đi tắm rửa.”

“Ừm.” Thật ra Mạnh Miên Đông không mệt đến mức không thể rời giường, hai chân cũng không đến nỗi mềm nhũn, song không từ chối.

Văn Nhiên rất săn sóc, mỗi lần làm tình xong, Văn Nhiên đều tắm rửa cho cậu.

Sau khi được Văn Nhiên ôm đi tắm, cậu lại được Văn Nhiên mặc áo giúp rồi ôm đến sofa.

Cậu lười biếng ngáp một cái, nhìn mặt trời dần dần lặn về tây, đang mệt mỏi rã rời thì từng đợt từng đợt mùi thơm chui vào xoang mũi.

Mùi thơm càng lúc càng nồng, cậu nhìn về phía phát ra mùi thơm, thấy Văn Nhiên bưng một mâm sứ xương tới, bên trên đặt ba cái bánh mì, là bánh sừng bò nhân dừa, bánh mì dứa và bánh mì sầu riêng kiểu Âu.

Cậu định đưa tay bóc, nào ngờ bị Văn Nhiên nhẹ nhàng gạt ra.

Cậu ấm ức hít mũi, rũ đầu nói: “Anh là đại bại hoại.”

“Quỷ tham ăn, nóng phỏng tay bây giờ.” Văn Nhiên bất đắc dĩ ngồi xuống sofa, Mạnh Miên Đông lập tức gối đầu lên đùi anh.

Chờ bánh mì hơi nguội, anh mới hỏi: “Miên Đông, em muốn ăn cái nào trước?”

“Ăn anh trước.” Mạnh Miên Đông bắt cổ tay Văn Nhiên, cắn một cái lên lòng bàn tay anh, do dự nói, “Ăn bánh mì sầu riêng trước đi.”

Văn Nhiên cầm bánh mì sầu riêng, xé một miếng, đút cho Mạnh Miên Đông.

Sầu riêng bánh mì rất lớn, anh đút Mạnh Miên Đông ăn hơn một nửa, đổi sang đút bánh mì dứa, bánh mì dứa hết thì đổi sang bánh sừng bò nhân dừa.

Mạnh Miên Đông sờ sờ bụng, hốc mắt ươn ướt, lâu rồi cậu không được ăn bánh mì Văn Nhiên làm.

Văn Nhiên dùng tay lau khóe mắt Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: “Chỉ cần em thích, ngày nào anh cũng làm cho em ăn.”

Mạnh Miên Đông cọ cổ tay Văn Nhiên, cười nói: “Mỗi ngày ăn anh là đủ rồi.”

Ánh mắt Văn Nhiên trở nên nóng bỏng: “Miên Đông của anh ngày càng háo sắc.”

Mạnh Miên Đông nói như đương nhiên: “Đúng, em rất háo sắc, ai bảo anh tú sắc khả xan* quá làm chi.”

*Tú sắc khả xan: Ngắm thôi cũng đủ no.

Văn Nhiên buồn cười, vừa ăn bánh mì còn dư lại vừa cùng Mạnh Miên Đông xem TV.

Hôm sau, anh cùng Mạnh Miên Đông đi làm thủ tục nghỉ học, sau đó dẫn Mạnh Miên Đông đến khoa tâm thần.

Mạnh Miên Đông đã làm một loạt kiểm tra, nhưng dưới sự kiên trì của Văn Nhiên, cậu vẫn làm lại bài kiểm tra, xét nghiệm máu, trò chuyện với bác sĩ tâm lý và đi lấy thuốc.

Bệnh trạng Mạnh Miên Đông không nghiêm trọng, bác sĩ nói cậu chỉ trầm cảm nhẹ.

Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông về nhà, nhìn Mạnh Miên Đông uống thuốc mới đi làm.

Gần đến giờ nghỉ trưa, anh mới đến công ty, Văn Viêm đang vội đến choáng đầu, thấy anh hệt như thấy cứu tinh, dùng tư thế husky trèo lên người anh, vui vẻ nói: “Anh, cuối cùng anh tới rồi, anh mà không tới chắc em tráng niên mất sớm quá.”

Văn Nhiên giống ba, Văn Viêm giống mẹ, hai người đứng chung chỉ có vài phần tương tự.

“Không được nói bậy.” Văn Nhiên nghe thấy Văn Viêm xin lỗi mới xách Văn Viêm xuống, nói thẳng, “Miên Đông được chuẩn đoán là có bệnh trầm cảm nhẹ, quá trình trị liệu rất phiền phức, hơn nữa còn lặp đi lặp lại, anh không yên tâm Miên Đông, sau này anh sẽ đi trễ về sớm, nếu bệnh tình Miên Đông chuyển biến xấu, có lẽ anh sẽ không tới công ty, trước khi Miên Đông khỏi hẳn, chuyện công ty đành phiền em.”

Con người Văn Viêm rất hòa đồng, chẳng qua trừ Văn Nhiên, Mạnh Miên Đông đối với ai cũng rất lãnh đạm, nên hắn và Mạnh Miên Đông không thân thiết.

Hắn biết rõ tình cảm của anh hai mình và Mạnh Miên Đông, không khỏi lo lắng, nếu Mạnh Miên Đông có gì bất trắc, có khi nào anh hai mình sẽ chết theo không?

Hắn bị suy đoán của mình làm hoảng sợ, lập tức đồng ý: “Không sao, cứ giao cho em.”

“Xin lỗi, A Viêm.” Văn Nhiên và Văn Viêm đi ăn trưa, mở một cuộc họp ngắn rồi bắt đầu công việc.

Anh muốn giờ đúng về, thời gian có hạn lại có quá nhiều việc phải giải quyết, anh chưa kịp uống một ngụm nước.

5 giờ rưỡi, anh vẫn chưa giải quyết xong những vấn đề khẩn cấp, không thể không mang về nhà.

Trước khi về nhà, anh đi một chuyến đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.

Để chữa khỏi bệnh trầm cảm cho Mạnh Miên Đông, phương diện ẩm thực cũng phải được chú ý.

Về nhà, Miên Đông của anh đi chân trần, nhào vào lòng anh.

Anh buông túi nilon, bế Mạnh Miên Đông tới sofa, ôm hai chân Mạnh Miên Đông, dặn dò: “Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, không được đi chân trần trên sàn.”

“Em không cố ý.” Mạnh Miên Đông giải thích, “Em không chú ý mình đi chân trần.”

Văn Nhiên ôn nhu hôn tóc Mạnh Miên Đông: “Anh biết em gấp gáp muốn gặp anh chứ không phải cố ý, lần sau hãy nhớ kỹ.”

“Ừm, em sẽ chú ý.” Mạnh Miên Đông vùi vào lòng Văn Nhiên, ngáp một cái, khép mắt lại.

Tối qua Văn Nhiên cố tình quan sát Mạnh Miên Đông, hơn mười một giờ Mạnh Miên Đông ngủ, vậy mà hơn ba giờ sáng đã tỉnh, hay tỉnh giấc nửa chừng, khoảng cách giữa tỉnh và ngủ khoảng nửa tiếng.

—— Rối loạn giấc ngủ mà một trong những triệu chứng của trầm cảm.

Lần trước Mạnh Miên Đông cũng thế này?

Hừng đông chính là thời điểm tâm trạng thấp nhất, chán đời nhất, anh không hề hay biết Mạnh Miên Đông ngủ không ngon.

Anh vô cùng tự trách, cố gắng không thể hiện ra ngoài mặt, lo lắng hỏi: “Sau khi anh đi làm thì em làm gì? Cảm xúc thế nào?”

Mạnh Miên Đông không cậy mạnh, mở mắt nhìn Văn Nhiên: “Em đọc sách, nhưng không biết đang xem cái gì, em quét tước vệ sinh, không thấy sạch sẽ, em thấy mình thật vô dụng, công tác không xong, về trường học cũng không thể thích ứng, chẳng những em không thể giúp anh chia sẻ áp lực kinh tế mà còn khiến anh tăng thêm phiền não, Văn Nhiên...”

Cậu nghẹn ngào: “Văn Nhiên, có phải em trở thành gánh nặng của anh không? Có phải chúng ta chia tay sẽ tốt hơn không?”

Mạnh Miên Đông nghỉ việc là vì cậu quá đơn thuần, bị lãnh đạo chiếm thành quả nghiên cứu, khiếu nại không được, trái lại còn bị chèn ép, đây không phải lỗi của Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên cúi đầu hôn Mạnh Miên Đông: “Em sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng của anh, anh cũng sẽ không bao giờ chia tay em, cứ ỷ lại anh đi, Miên Đông.”

Trước khi Văn Nhiên về, thật ra Mạnh Miên Đông đã khóc một trận, cậu sợ Văn Nhiên lo lắng, cố ngưng khóc.

Rõ ràng đây là nhà cậu và Văn Nhiên, song một mình cậu ở nhà, cảm thấy như bị cả thế giới vứt bỏ.

Tất cả cảm xúc tiêu cực ồ ạt xông đến làm cậu chịu không nổi, trái tim bảo cậu đi tìm Văn Nhiên, lý trí lại bảo rằng không được trễ nãi công việc của Văn Nhiên.

Hiện tại bị Văn Nhiên ôm hôn, tất cả cảm xúc tiêu cực biến mất tăm, như chưa từng xuất hiện.

Cậu bỗng cảm thấy mình đã khôi phục bình thường, thân thể dễ dàng mệt mỏi từ lúc trầm cảm cũng được rót sức sống một lần nữa.

Hết chương 175

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.