Người Yêu Ngây Thơ Của Tôi

Chương 11: Chương 11




“Anh! anh...”

Từ Trọng Hi ghé vào trên bàn máy vi tính, ngủ đến trời đất quay cuồng, đối với tiềng ồn ào bên cạnh, kỳ thật cũng không để ý lắm.

“Nhanh tỉnh đi! Trời đã sáng.” Từ Bị Thần không ngừng lay động cánh tay anh trai, thề phải đánh thức anh.

“Làm cái gì?” Từ Trọng Hi mở mí mắt nhập nhèm ra, mới nhìn đến mình không về giường ngủ, thoáng di động thân thể, mới phát hiện toàn thân đau...

Aizzz! Rốt cuộc ngủ lúc nào?

Không nghĩ tới anh vì kiếm lộ phí ra nước ngoài mà bận đến như thế này? Nếu như việc đi chơi mà thành, Kỳ Trăn nhất định phải hảo hảo khao thưởng anh, mới không uổng công anh chịu khổ vì cô.

“Sao anh ngủ ở đây? Có nợ tiền như vậy sao? Không phải có đi dạy ở trường sao, nói với anh Truyền Đạo là được rồi, bảo anh ta sắp xếp thêm một ít khoá cho anh, anh cũng có số thu vào cố định mà!” Ánh mắt Bị Thần bất đắc dĩ nhìn về phía anh trai, thật sự bị anh đả bại.

Người này cũng thực kỳ lạ! Làm gì liều chết kiếm hai phần tiền lương? Quen bạn gái chỉ biết mua hàng hiệu sao?

Từ Bị Thần đã xem thấy xã hội nhiều, đầu bắt đầu nghĩ.

“Em là một con nhóc thì biết cái gì? Tuổi anh còn trẻ, làm gì ăn tiền lương chết? Ở trường học dạy thêm, chỉ là một giờ, anh nhất định phải có sự nghiệp của mình, em làm học sinh tốt của em, ít đến phiền anh.” Từ Trọng Hi nhếch môi mỏng, đối việc ghé vào trên bàn máy tính ngủ không cho rằng cực khổ, ngược lại dùng tâm tình tích cực hơn đối mặt.

Bởi vì Uông Truyền Đạo đặc biệt đưa tư liệu của Kỳ Trăn cho anh xem.

Anh biết rõ cô là tiểu thư nhà có tiền, có thể ở Thánh Tâm học tập... Anh cũng không thể mong chờ nhà của cô có bao nhiêu bình thường... .

Cho nên, anh phải nỗ lực, chăm chú tích lũy tài sản của mình, về sau gặp mặt cha mẹ của cô thì mới không bị ghét bỏ. [#Ami: ta kết nhất cách nghĩ này của Hi ca, yêu aaaa =]]]

Từ Trọng Hi xuất thân từ một gia đình bình thường, sau khi phát hiện mình quen tiểu thư nhà giàu siêu cấp có tiền, yên lặng triển khai kế hoạch năm năm của anh, lén tiếp case, lên mạng làm quảng cáo, làm đến càng ra sức, để mình càng có điều kiện xứng đôi Kỳ Trăn.

“Được rồi được rồi, em rất lười biếng được chưa? Dù sao anh tốt nhất đừng quen bạn gái lung tung, nếu quen chị dâu hám làm giàu, em liền nói với mẹ!” Bị Thần tục tĩu nói ra trước, cảnh cáo anh không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Cô xem qua rất nhiều chuyện xưa ở trên in¬ter¬net, biết rõ rất nhiều đàn ông vì người con gái yêu mến, nguyện ý làm rất nhiều việc ngốc.

Cô cũng không hy vọng loại bi kịch này xuất hiện ở nhà cô.

“Trông nom tốt chính em là được rồi! Chuyện của anh, tự anh biết rõ nên làm như thế nào.” Từ Trọng Hi tùy ý khoát khoát tay, đuổi em gái ra khỏi phạm vi thế lực.

Vì yêu cố gắng hướng về trước, vốn là chuyện chính đáng người đàn ông nên làm.

Hiện tại anh muốn làm người đàn ông có thể xứng đôi với Kỳ Trăn, muốn cố gắng mở rộng bản đồ sự nghiệp của mình, cũng là chuyện cực kỳ chính xác.

Dạy thế chỉ là chuyện hai tháng, nhưng anh tuyệt đối muốn kéo dài duyên phận giữa bọn họ thật dài thật lâu...

Cho nên, hiện tại chịu chút khổ cũng không coi vào đâu.

Tập trung xông lên! Từ Trọng Hi.

★★★

“Bây giờ là như thế nào? Em bận rộn một hồi, anh bề bộn một hồi...”

Tóc dài buộc thành đuôi ngựa, trên trán cột khăn trùm đầu, mặc trên người quần áo chơi bóng, Kỳ Trăn suất khí mười phần, đánh xong trận cầu thi đấu hữu nghị, sau khi thắng bóng, lông mày lại nhíu chặt.

“Học tỷ, chị giỏi quá đó!” Giản Bội Bội cầm khăn mặt cùng đồ uống vận động, là người thứ nhất xông lên.

“Học tỷ, vừa rồi chị quăng bóng ba lần đều thật chuẩn a... . Mọi người vì chị mà vẻ vang!” Trương Du Mị cũng vây quanh Kỳ Trăn.

Kỳ Trăn tiếp nhận khăn mặt, nhìn khắp khán phòng, khuôn mặt căng cứng, chỉ lau mồ hôi, không nói chuyện nhiều.

“Các em cũng hô rất lớn a! La lớn tiếng như vậy, cổ họng có đau hay không?” Đồng đội đi theo phía sau cô đều đi đến bên sân, đồng dạng tiếp nhận nhóm học muội vây quanh hoan hô, nhưng tất cả mọi người đều cười rất vui vẻ, không giống nhân vật chính còn thối mặt, bộ dáng không vui.

“Tôi ra ngoài hóng gió một chút!” Kỳ Trăn đột nhiên lên tiếng, chỉ hướng bóng cây không người.

“A, được!” Người quen với cô đương nhiên biết rõ ý của cô, cô muốn đi, không có việc gì đừng cãi cô, “Chờ một chút phải đi ăn chúc mừng đó.”

“Các cậu đảm nhiệm chức vụ đó là được, hôm nay tan học mình còn có việc.” Kỳ Trăn tâm phiền phất phất tay, khuôn mặt bình tĩnh không có thay đổi lớn.

“Biết !” Đội phó chứng kiến sắc mặt Kỳ Trăn, lập tức câm miệng.

Kỳ Trăn trên cổ khoác khăn ngắn, trên tay cầm đồ uống, thong thả đi đến dưới cây không người, lấy điện thoại nhét trong ba lô ra, nhấn vài phím, nhìn cái điện thoại không có biểu hiện vài lần, cô đột nhiên nặng nề thở dài.

Chuyện gì đã xảy ra, sao không thấy người đến?

Gần đây đều như vậy, ngày nghỉ hẹn hò thân mật, sau khi đợi cô trở lại trường học, anh bỏ chạy không thấy bóng dáng, cả điện thoại cũng không gọi lại.

Thứ Hai, anh không có lớp ở trường học, hôm nay là thứ Tư, sau khi tan học, cô phải đến gặp Thiên Khởi, cũng không còn bao nhiêu thời gi¬an nói chuyện với anh.

Coi như người yêu sao? Bọn họ còn đang yêu đương sao? Kỳ Trăn rất muốn hỏi anh chuyện này.

Kỳ Trăn buồn buồn cầm lấy ba lô, nghĩ đến hội học sinh, rất xa liền chứng kiến bóng dáng quen thuộc, rốt cục tại vườn trường học gặp được bạn trai.

“Gần đây anh bận rộn nhiều việc à? Cũng không thấy người.” Đi về phía trước, Kỳ Trăn hất đầu hỏi.

“Truyền Đạo kháng nghị với anh không thể chiếm dụng quá nhiều thời gi¬an của em, một đống xã đoàn đòi người với anh, anh chỉ có thể khắc chế nhiệt tình của mình!” Chứng kiến bạn gái thần thái sáng láng, tâm tình Từ Trọng Hi đặc biệt tốt, tuy dưới nách còn một đống văn kiện khẩn cấp cần xử lý, nhưng vẫn muốn nói thêm vài lời với cô.

Bởi vì người yêu trước mắt, chính là động lực để anh phấn đấu a!

“Thật vậy chăng? Không phải chơi chán rồi?” Tuy trên sách nói đừng tin lời dỗ ngon dỗ ngọt của đàn ông lúc yêu đương, nhưng nghe người yêu nói như vậy, Kỳ Trăn vẫn nở nụ cười.

“Cái gì chơi chán rồi? Em cũng quá xem thường sự quyến rũ của em.” Kìm lòng không được vươn tay sờ sờ đầu của cô, “Anh chỉ bận làm việc, cũng không phải không để ý tới em, em tùy thời đều có thể tìm được anh, anh còn rất chú ý đàn ông khác dựa vào em quá thân cận...”

Gần đây tiếp một case vượt biển, chính là nguyên nhân chủ yếu không có biện pháp cả ngày dán Kỳ Trăn.

Nhưng, anh vẫn rảnh giờ ở trên mạng sưu tầm web¬sites có quan hệ đến học viên Thánh Tâm, chú ý gần đây trong trường có chuyện lớn gì, có xuất hiện tên Kỳ Trăn hay không...

Như vậy còn có thể nói anh lạnh sao?

Chuyện yêu đương này, anh siêu cấp nghiêm túc, được không?

“Ai! Đừng nói nữa, em sẽ không theo chân bọn họ nữa... Chuyện đáp ứng anh, em nhất định sẽ tuân thủ.” Hai tay Kỳ Trăn gi¬ao nhau ở trước ngực, tay làm thế cấm nói loại chủ đề này, cô cũng rất sợ đàn ông ghen.

“Em có thể nghĩ như vậy là chuyện tốt.” Từ Trọng Hi gật đầu.

Chỉ cần trang web đấu giá kia không có gia tăng một ít ảnh chụp lung tung nữa, anh nguyện ý ở lúc đang bận làm rùa đen rút đầu, tin tưởng tâm người yêu một mực trên người anh.

★★★

Rất nhanh, tiếng chuông lại vang lên.

“Anh phải đi phòng máy vi tính một chuyến – chỗ đó có hoạt động...” Thời gian gặp nhau cứ ngắn như vậy, Từ Trọng Hi cũng nhịn không được nữa thở dài.

“Em không sao! Anh đi nhanh đi. Để muộn quá, gây cho người ta cảm giác không tốt.” Kỳ Trăn thúc giục anh.

“Anh biết rõ... Đúng rồi!” Vốn định đi, không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, Từ Trọng Hi dừng bước lại, quay đầu gọi bạn gái.

“Làm sao vậy?” Cho là anh muốn dùng lời dỗ ngon dỗ ngọt, Kỳ Trăn rất vui vẻ.

“Cái ‘cười’ vừa rồi kia, không cho phép đàn ông khác chứng kiến... Anh thật sự rất chú ý!” Từ Trọng Hi lưu lại những lời này, xoay người rời đi.

Ách? Ngay cả cái này cũng chú ý. Không nghĩ tới sẽ nghe loại “không cho phép” như thế, Kỳ Trăn hơi há hốc mồm.

Nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của người yêu, vành mắt của cô hơi ẩm ướt.

“Tham muốn giữ lấy mạnh như vậy...” Kỳ Trăn nhẹ nói một tiếng.

Nếu là đàn ông khác nói với cô như vậy, cô nhất định sẽ tức giận, nhưng gặp được Từ Trọng Hi trực lai trực vãng trong tình yêu...

Khóe miệng của cô nhịn không được giơ lên một độ cong hoàn mỹ.

Ha ha, cũng may có anh quan tâm cô!

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Cửa sổ sát đất hơi mở ra, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, hương hoa hồng nhàn nhạt đầy tràn cả không gian.

“Chị Trăn, em cũng muốn nhìn chị chơi bóng đó!” Chu Thiên Khởi ôm búp bê, kiều kiều dán bên cạnh Kỳ Trăn, liều mình tỏ vẻ mình rất muốn tới trường học cổ vũ cho cô.

“Sao em biết chị có trận đấu bóng?” Kỳ Trăn từ chối cho ý kiến, ngược lại nhớ tới vấn đề quan trọng này.

“A?” Chớp chớp mắt to, không biết nên nói sao.

“Thật ra cũng không phải trận đấu lớn gì!” Bên môi Kỳ Trăn treo vui vẻ nhàn nhạt, chỉ muốn biết rõ tiểu mỹ nhân này một bước không hề ra khỏi cửa không biết như thế nào lại biết được hành tung của mình.

“Dùng internet, còn website của trường học... Sẽ biết.” Chu Thiên Khởi chỉ chỉ máy vi tính đặt trên bàn, khuôn mặt vô tội có chút chột dạ.

“Thì ra là thế!” Cô không nên quên một đống trạch nam nữ otaku [chui trong nhà] không ra khỏi cửa, vẫn có thể biết chuyện thiên hạ, “Bất quá, vẫn nên chờ thân thể em tốt lên một chút rồi nói sau.” Kỳ Trăn cúi đầu xuống xem bài tập của cô, dù Thiên Khởi làm nũng cũng không chịu thua.

“Thân thể của em thật sự đỡ hơn rồi.” Chu Thiên Khởi không thuận theo, liều mình vặn vẹo thân hình.

“Còn chưa đủ tốt.” Cô ngẩng đầu, ngắm dung nhan suy yếu, “Chị vừa mới nghe em ho khan, em không nên chờ chị ở sân thượng, chị nói đến thì sẽ đến.”

“Nhưng em ở trong nhà rất nhàm chán...” Thiên Khởi vẫn kiên trì, hốc mắt thoáng đỏ.

“Ừ...” Nhìn Thiên Khởi mảnh mai, trong lòng Kỳ Trăn có chút không nỡ, “Chị đánh thi đấu hữu nghị cũng sẽ không có thời gi¬an nói chuyện với em... Em tới trường học xem chị chơi bóng, bên cạnh không người quen biết nói chuyện sẽ rất nhàm chán đó.”

“Không thể bảo bạn trai chị theo giúp em nói chuyện sao?” Thiên Khởi đỏ mặt, đưa ra yêu cầu nho nhỏ.

“Bạn trai? Ai a?!” Khuôn mặt Kỳ Trăn ửng hồng, một hồi xấu hổ, ngón tay đang chuyển bút cũng ngừng lại.

“Tất cả mọi người nói như vậy ... Ảnh chụp chứng minh, chị không thể...” Mặt Thiên Khởi cũng đỏ đến như quả táo, vừa ngắm vừa nói.

“Ha! Chị biết rõ em đang nói ai! Anh ấy không phải bạn trai của chị đâu!” Bao chuẩn Tư Đồ Tĩnh!

Cô thật sự sẽ bị đám bà tám ở trường học hại chết!

Suốt ngày ở trang web trường học công bố phát hiện mới nhất gì, không có tin đồn, tùy tiện đăng ảnh chụp chung của cô cùng Tư Đồ Tĩnh lung tung, còn dựa vào ảnh chụp nói bừa chuyệnre của bọn họ... Một mực thâm chịu giáo viên chủ nhiệm quan ái!

Rõ ràng chỉ là ảnh chụp hai người nói chuyện chung, nhưng qua công bố của bọn họ, có thể biến đổi thành một cái chuyện xưa ngắn.

Thật sự là mò mẫm đến không thể mò mẫm!

Công lực cải biên của các cô đều sắp lợi hại bằng phóng viên ở Thuỷ Quả nhật báo, sức tưởng tượng rất phong phú, cho nên tỉ lệ xem qua siêu cao, còn có người cổ vũ các cô, muốn các cô tiếp tục ghi. Cô thật sự muốn gọi các cô ấy là hạng nhất!

“Không phải anh ấy, vậy là ai?” Thiên Khởi bắt được sơ hở trong lời nói của Kỳ Trăn, đánh rắn tuỳ côn, nhưng muốn biết bí mật của Kỳ Trăn.

“Không phải học sinh trường học.” Bị học muội tri kỷ ép hỏi, Kỳ Trăn đành tiết lộ một chút, thừa nhận mình có bạn trai.

“Như vậy nha...” Thiên Khởi liên tiếp gật đầu, cẩn thận nhắc nhở, “Chị Trăn, anh chị hẹn họ ở ngoài, phải cẩn thận đó... Nội quy trường học...” Cô ấp a ấp úng nói đến quy định lỗi thời không thể yêu đương của trường học.

“An tâm! Chỗ anh chị đến đều rất ẩn mật... Sẽ không bị bắt được!” Kỳ Trăn khoát khoát tay, tỏ vẻ không cần chú ý đến điểm này.

“Thật vậy chăng? Đi nơi nào? Nói cho em biết!” Thiên Khởi chơi xấu bên cạnh Kỳ Trăn, ánh mắt khẩn cầu, cực kỳ muốn biết thế giới nội tâm của Kỳ Trăn.

“Học muội, chị tới giúp em học, không phải kể chuyện tiểu thuyết tình yêu.” Một mực tiến hành loại đề tài nhàm chán này, tốt như vậy sao? Kỳ Trăn cười đến có chút xấu hổ.

“Nói đi, nói đi... Cả ngày người ta trong nhà, cũng không thể ra cửa, cũng không biết lưu hành phương thức yêu đương gì...” Mắt to ngập nước nháy nháy, lộ ra khao khát, nếu cự tuyệt cô bé, cặp mắt thanh tịnh kia sẽ bịt kín một tầng đau thương.

Yên lặng nhìn tiểu học muội rất muốn biết chuyện tình yêu của mình, Kỳ Trăn đưa ra điều kiện –

“Chờ chị xem hết bài tập thầy dạy kèm tại nhà cho em, nếu hoàn toàn đúng... Có lẽ chị sẽ kể một hai chuyện thú vị.”

“Thật vậy chăng?” Vốn đang thất vọng bây giờ lại có thần thái hưng phấn thay thế.

Aizzz! Bây giờ như thế nào đây?

Người nói chuyện yêu đương chính là cô, Thiên Khởi làm gì hưng phấn hơn cô? Loại cảm giác này thật là làm cho cô thẹn thùng nha!

“Thật!” Kỳ Trăn bất đắc dĩ thở dài, thật sự không có cách với tiểu nha đầu này! Độ dày da mặt của cô bé này thật tốt, đối với loại chuyện này không hề thẹn thùng.

Bất quá, nên nói chuyện nào mới tốt...

Quan sát bài tập của Thiên Khởi, trong lòng có chút phiền não.

“Thời gi¬an sắp hết rồi, hôm nay dừng lại ở đây!”

Kỳ Trăn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã 8 giờ rưỡi rồi, cần phải về.

Thời gi¬an tự học buổi tối đã qua một nửa, cô phải nhanh trở lại ký túc xá, đỡ phải sau khi buổi tối tự học kết thúc phải cướp phòng tắm.

Đây là thống khổ dừng chân, cái gì dùng đều phải công cộng... Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại không muốn về nhà ở... lại có thể ở ký túc xá cùng mọi người chen chúc!

Ngày nghỉ trước kia có thể đến chỗ của Kỳ Hi, từ sau khi anh có bạn gái, cô cũng không tiện đến.

Bên cạnh cô cũng nhiều thêm một người đàn ông...

Cuộc sống, thật sự rất kỳ diệu!

Khi cô cho là mình sẽ cô đơn đến cùng thì không nghĩ tới bên cạnh lại sẽ xuất hiện một người khác, anh lặng lẽ thay đổi cuộc sống của cô, mà cô... cũng không có bài xích quá lớn, thay đổi theo...

Như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu?

Gần đây khi nghĩ đến Từ Trọng Hi, trong lòng Kỳ Trăn luôn luôn có một tia ngọt ngào, sau đó lại trộn lẫn một chút nghi vấn, nhưng mà không thể nào mở miệng hỏi đến.

“Đúng vậy! Thời gi¬an vui vẻ trôi qua thật nhanh.” Thấy sắc mặt hơi lo nghĩ của Kỳ Trăn, Thiên Khởi gật gật đầu, không có tiếp tục giữ người, cực kỳ thức thời.

“Đúng vậy, tuần thứ Tư rất nhanh tới rồi, em học bài tốt đó.” Kỳ Trăn sờ sờ đầu Thiên Khởi, muốn cô ở nhà ngoan ngoãn đợi, đừng có chạy lung tung.

“Biết rồi! Cứ xem người ta là con nít.” Chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ giọng phàn nàn.

“Em vốn là con nít mà! Phải ngoan ngoãn học bài đó...” Sau khi dặn dò, Kỳ Trăn mới cầm ba lô lên rời đi.

“Em cứ ở trong nhà, không cần phải đi ra tiễn chị... Đi ra cảm lạnh sẽ không tốt...” Săn sóc dặn dò từ cửa chính đóng mà biến mất, Thiên Khởi tùy tiện cầm một chiếc áo lông mặc vào, nhanh chóng chạy lên sân thượng, đôi mắt trông mong nhìn Kỳ Trăn rời đi.

Thấy Kỳ Trăn đi, cô ngây ngốc đứng ở sân thượng, hồn phách coi như cũng đi theo Kỳ Trăn.

“Tiểu tổ tông của tôi ơi!” Quản gia nâng cuống họng, lớn tiếng ồn ào, “Sao cô lại một mình đứng ở chỗ này? Cảm lạnh làm sao bây giờ?” Đưa xong Kỳ Trăn, trở lại thư phòng tiểu chủ nhân, không thấy người, liền khẳng định cô đứng ở sân thượng tiễn biệt.

Thiên Khởi không nói chuyện, ngoan ngoãn để cho quản gia kéo mình về phòng.

Thấy cô thất lạc, quản gia mới vỗ vỗ bờ vai của cô, nhẹ giọng an ủi cô, “Tuần thứ tư rất nhanh đến! Đừng quá khó như vậy.”

“A di, con rất hi vọng có một chị gái như vậy đó!” Thiên Khởi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sa lon, nhẹ giọng bày tỏ.

“Cô biết không có khả năng đó! Ba ba của cô chỉ có một mình cô một cái tâm can bảo bối, ông cũng sẽ không tái giá.” Quản gia kiên định nói rõ.

“Con biết rõ...” Thiên Khởi nặng nề thở dài.

Từ sau khi mẹ của cô qua đời, ba ba vẫn rất cô đơn... Không còn tâm trạng tiếp tục kinh doanh công ty... Nhưng cô lại là một cô bé gái suy yếu, chẳng những không thể giúp ông, còn một mực phí tiền của ông...

Khiến ông giúp mình tìm bác sĩ, y tá... Thiên Khởi chu cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác mình thật sự rất vô dụng!

“Được rồi, không cần phải suy nghĩ lung tung nữa! Tôi đi mở nước ấm, cô tắm rửa xong, nên ngủ.” Sợ Thiên Khởi nói lời không may, quản gia bắt đầu thúc giục cô.

“Ừ.” Thiên Khởi gật đầu, mặc quản gia bài bố.

“Cô chờ chút, tôi đi chuẩn bị nước ấm...” Tiểu chủ nhân buông tiếng thở dài buồn bã, quản gia vội vàng chuẩn bị quần áo cần tắm rửa.

Thiên Khởi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon, thấy quản gia rời đi, liền mở ra lap¬top, bắt đầu lên inter¬net, sưu tầm web¬sites có liên quan đến Thánh Tâm.

Cô muốn xem chuyện xấu của Kỳ Trăn có thảo luận gì mới không...

Ai, vẫn là cuộc sống trường học tương đối khá chơi, cô ở nhà thật sự vô cùng nhàm chán.

Không biết có người chú ý tới bạn trai chính quy của cô ấy hay không? Vẫn như cũ, chỉ thảo luận Hoa Hoa Công Tử kia? Thiệt là! Quả nhiên không có người chú ý tới tình huống thật...

Các cô đều mắt bị mù mới như vậy! Ai sẽ thích Hoa Hoa Công Tử?

Kỳ Trăn giống cô, chán ghét Hoa Hoa Công Tử! Ngay cả cái này cũng đều không hiểu, còn nói yêu mến Kỳ Trăn? Nhất định không có yêu mến cô, cho nên mới không biết bí mật của cô.

Hừ! Hừ! Một đám ngu ngốc.

Thiên Khởi yên lặng tựa vào trước lap¬top, bàn phím gõ đến gõ đi, con chuột điểm tới điểm đi, sưu tầm tất cả tin tức về Kỳ Trăn...

Trợn to con ngươi nhìn xem dấu vết cuộc sống vườn trường Kỳ Trăn để lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.